Tác giả: Cửu Long

Chương 22: Vu oan giá họa (2)

TrướcTiếp
Đám đệ tử Thanh Phong môn thấy Tư Nhất Dũng đến liền đình chỉ công kích Quảng Mục Thiên, tất cả đều lui về đứng dạt ra hai bên, cúi người cung kính hô:

“Chúng đệ tử bái kiến sư phụ."

Tư Nhất Dũng bước đến, thấy nhiều người tụ tập lại đây, thì nhíu mày, gằn giọng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?! Nửa đêm canh ba rồi còn không chịu đi ngủ hay sao mà lại tụ tập hết chỗ này."

Tên đệ tử lúc nãy vội đứng ra, nói:

“Bẩm sư phụ, chúng đệ tử bắt được một tên sát thủ của Âu Dương gia, hiện đang bao vây tấn công lấy hắn!"

Tư Nhất Dũng nghe vậy giật mình một cái, hai mắt sáng lên, nói:

“Hay lắm! Làm tốt lắm! Rốt cuộc cũng tóm được một tên rồi sao. Đó là kẻ nào, lập tức đưa hắn đến đây. Hôm nay, ta phải chặt tên đó ra làm ngàn mảnh mới hả được cơn giận trong lòng này. Dám trà trộn vào địa bàn của ta sao? Cũng lớn mật lắm!"

Tên đệ tử kia liền quỳ xuống, chỉ tay vào Quảng Mục Thiên, khóc mà rằng:

“Bẩm sư phụ. Chính là hắn! Chính hắn đã ra tay giết những sư đệ kia của bổn môn. Bị bọn đệ tử phát hiện được, ngặt vì võ công tên này quá cao cường, chúng đệ tử không thể bắt lại được. Xin sư phụ chủ trì công đạo, vì chúng đệ tử mà báo thù."

“A... Là ngươi?!"

Tư Nhất Dũng thấy tên đệ tử chỉ đến một người, chẳng ai khác ngoài Quảng Mục Thiên, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chẳng phải đây là ân nhân cứu mạng của Tiểu Mẫn hay sao? Đang định hỏi rõ ràng chuyện này ra thì lại nghe tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Chỉ trong phút chốc, một đám người chạy nhanh đến, dẫn đầu là thiếu chủ Thiên Đạo môn Lưu Hàn Diệp. Thực chất, Thiên Đạo môn cùng Thanh Phong môn ở cách nhau rất xa. Thanh Phong môn nằm trong Tuyết Nguyệt thành, còn Thiên Đạo môn lại ở Thương Lan đế quốc. Chẳng qua, Thiếu chủ phía bên Thiên Đạo môn Lưu Hàn Diệp đem lòng yêu nữ nhi của Tư Nhất Dũng, chính là Tư Không Mẫn, nên mới đến cầu hôn. Nhưng Tư Không Mẫn không chấp nhận hôn sự, bỏ trốn khỏi nhà, đợi đến lúc tìm được nàng thì trời cũng đã tối, đành ở lại qua đêm. Với lại chuyện hôn sự vẫn chưa được bên nhà gái đồng ý, Lưu Hàn Diệp chỉ đành mặt dày ở lại.

Chỉ trong thoáng chốc, đám người từ xa đã chạy tới nơi, Lưu Hàn Diệp liền tiến tới, chắp tay hành lễ trước Tư Nhất Dũng, nói:

“Tiểu Điệt bái kiến bá phụ."

Tư Nhất Dũng trong lòng đang nghi hoặc lời của tên đệ tử kia, chỉ gật đầu một cái, xem như là lời đáp lại.

Lưu Hàn Diệp lại tiếp:

“Tiểu điệt nghe thấy tiếng huyên náo phát ra ở đây! Không biết là xảy ra chuyện gì chăng?"

Không đợi Tư Nhất Dũng trả lời, tên đệ tử đứng đầu kia đã đứng ra, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Quảng Mục Thiên:

“Thưa Diệp thiếu gia, chúng huynh đệ đã bắt được gian tế của Âu Dương gia tộc phái đến. Kẻ đó chính là thanh niên này. Hắn còn dám ra tay giết tám đệ tử của bổn môn. Thật khiến người khác phẫn nộ không thôi."

Lưu Hàn Diệp nghe xong liền hiểu ra, cả giận mắng:

“Quả nhiên là vậy! Lời ta đoán không hề sai mà. Ta đã sớm nghi ngờ ngươi là gian tế của Âu Dương gia. Không ngờ ngươi lại lộ đuôi cáo sớm như vậy. Ta phải thay mặt các huynh đệ mà trả thù..."

Rồi đột nhiên, trên tay Lưu Hàn Diệp xuất hiện một cây nhuyễn tiên, bất ngờ đánh vút một tiếng, nhắm thẳng vào Quảng Mục Thiên. Đương trường không ai nghĩ rằng Lưu Hàn Diệp vừa dứt lời đã lập tức động thủ. Còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng rít xé gió của nhuyễn tiên truyền đến vô cùng rõ ràng. Nhuyễn tiên vốn là loại binh khí đặc biệt nhất trong tất cả các binh khí. Có tính mềm dẻo, cộng thêm độ dài tương đối, nên khi đánh ra thì biến hóa vô cùng khôn lường, khó lòng mà phòng bị. Khi ở trên không uốn lượn chẳng khác nào một con linh xà đang há miệng, toan đớp vào hai mắt của kẻ địch. Đây là chiêu “Linh xà phi nhiễu." một trong các tuyệt kỹ của Thiên Đạo môn.

Quảng Mục Thiên nhíu mày, chiêu này rõ thực là hiểm độc. Kẻ bình thường có thể không nhận ra nhưng hắn nào phải người thường. Chiêu “Linh xà phi nhiễu" thực chất là một chiêu dương đông kích tây, đánh vào mắt chỉ là hư, mà thực chiêu là nhắm vào hạ bộ của kẻ địch, ý đồ phế đi mệnh căn đối phương. Đúng là quá ác độc, chẳng lẽ tên kia ghen tỵ với hắn đến nỗi muốn phế luôn cái quý giá nhất của một thằng đàn ông hay sao?

Quả nhiên, nhuyễn tiên chưa đánh đến hai mắt của Quảng Mục Thiên thì Lưu Hàn Diệp xoay tay một cái. Lưỡi roi trên không vút một tiếng rồi xoắn thành một đường, vòng nhanh xuống, nhắm vào hạ bộ của Quảng Mục Thiên đánh tới.

Nếu đã biết trước biến hóa của chiêu thức thì Quảng Mục Thiên nào có thể sa bẫy. Khi nhuyễn tiên vừa đánh tới, tay hắn nhanh như chớp đưa tay chụp trúng. Bởi vì có Kim Cang Bất Hoại thân nên Quảng Mục Thiên không hề ngần ngại mà túm lấy một đầu nhuyễn tiên bằng tay không. Nếu để là người khác, ắt bàn tay sẽ bị nhuyễn tiên đánh nát bấy mất rồi.

Diễn biến xảy ra vô cùng nhanh, Lưu Hàn Diệp vốn là người trong cuộc cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Huống hồ là người ngoài như Tư Nhất Dũng. Tên đó cứ như vậy mà dễ dàng hóa giải độc chiêu của Thiên Đạo môn vậy ư!?

Tuy kinh ngạc trong chốc lát, nhưng rất nhanh trên mặt Lưu Hàn Diệp lại nở một nụ cười lạnh, nói:

“Không ngờ võ công ngươi cũng lợi hại đấy. Nhưng còn chưa hết đâu..."

Hắn vừa dứt lời, Quảng Mục Thiên liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, bàn tay đang giữ một đầu nhuyễn tiên kia nóng như lửa đốt. Khiến hắn ngạc nhiên vô cùng, chuyện này từ trước tới nay chưa hề xảy ra. Quảng Mục Thiên vội buông nhuyễn tiên ra rồi đưa bàn tay lên xem thử thì không khỏi một phen kinh hãi.

Chỉ thấy nơi bàn tay của Quảng Mục Thiên, một chất lỏng màu đen đang bám lấy, cố ăn mòn da thịt của hắn. Nơi chất lỏng bám vào phát ra mùi tanh hôi nồng nặc, chẳng khác nào mùi chuột chết.

“Đây là thứ gì!? Lại có thể phá được Kim Cang Bất Hoại Thân của ta cơ chứ!?"

Kim Cang Bất Hoại Thân!?

Trên giang hồ không ai mà không biết.

Đó chính là một trong các tuyệt đỉnh ngoại công, là cải tiến từ Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam của Thiếu Lâm tự. Nếu so sánh khả năng phòng thủ, Kim Cang Bất Hoại Thân còn có thể mạnh mẽ hơn một bậc. Tuy nhiên, để luyện loại công phu này tốn cực kỳ nhiều thời gian cùng công sức, nên được ít người tu luyện. Thành thử trên giang hồ không được nổi trội cho lắm, dần dần người ta cũng lãng quên cách luyện tập. Quảng Mục Thiên may mắn nhặt được phương thức luyện tập hoàn chỉnh của Kim Cang Bất Hoại thân ở trong một huyệt động. Mặc dù là khó như vậy, nhưng khi luyện Kim Cang Bất Hoại Thân đến đại thành có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Dùng thêm nội công gia cường, da thịt có thể đọ sức cùng cương thiết, chỉ cần như vậy cũng đã đủ xếp vào hàng đại đại cao thủ võ lâm rồi. Bởi người trong giang hồ hám cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ qua sự tôi luyện lâu dài, tất cũng là một cái thiệt thòi lớn.

Biết được sự lợi hại của tuyệt đỉnh ngoại công như vậy rồi. Nhưng mà giờ đây, Kim Cang Bất Hoại Thân lại bị một chất lỏng màu đen kỳ quái kia ăn mòn đi, khiến người ta khó lòng nào mà tin nổi.

“Thứ này ruốt cuộc là cái quái quỷ gì!?"

Trong lòng Quảng Mục Thiên hiện ra một câu hỏi.

Tư Nhất Dũng ở ngoài dĩ nhiên cũng thấy được, giật mình một cái, không tự chủ được mà lẩm bẩm:

“Hắc ám ma pháp!"

Mặc dù câu nói của Tư Nhất Dũng rất nhỏ, nhưng tai võ giả cực kỳ thính. Quảng Mục Thiên nghe ra, liền có thể hiểu được. Thứ chất lỏng đen kỳ quái này chính lại là Ma Pháp. Xem ra hắn còn quá khinh thường sức mạnh của thế giới này rồi. Vẫn còn nhiều điều chưa tìm hiểu, có lẽ sau này phải học hỏi thêm ít kiến thức về ma pháp mới được.

Quảng Mục Thiên khí vận từ đan điền lên, lớp chất lỏng màu đen kia được nội lực của hắn nhẹ nhàng tách ra rồi lơ lửng trên không trung giống như được một bàn tay vô hình giữ lấy. Cảnh tượng này khiến Tư Nhất Dũng hít một hơi khí lạnh, thanh niên này mang lại cho lão quá nhiều kinh ngạc. Dùng khí công cách không ngự vật đã khó, đây dùng khí ngự thủy lại càng khó hơn. Cái này không yêu cầu nội lực hùng hồn, mà người ngự thủy phải biết cách điều khiển khí thật linh hoạt và nhuần nhuyễn mới có thể làm được. Điều này ngay cả đến lão cũng khó tài nào làm nổi, may ra phải đến các vị tiền bối võ học trước đây mới có thể. Bất quá, nhìn dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa dùng khí công ngự thủy của Quảng Mục Thiên, lão dám chắc trên đời này không có người thứ hai.

Thanh niên này bao nhiêu tuổi a? Cùng lắm chưa đến ba mươi, vậy mà có thể làm được điều mà đến các vị tiền bối trước đây phải mất hàng chục năm mới thực hiện được. Chỉ có điều, thực sự quá đáng tiếc, một thiên tài như vậy lại ở phía đối địch. Nếu để thêm vài năm nữa cho hắn cơ hội phát triển, Tư Nhất Dũng cũng không nắm mười phần có thể thắng nổi.

Lão nào biết được rằng, không cần đợi đến vài năm. Cho dù là bây giờ, Tư Nhất Dũng cũng chưa đủ khả năng đánh lại thanh niên trước mặt này.

Chỉ nghe, Quảng Mục Thiên hừ một tiếng, nói:

“Cái của ngươi, trả cho ngươi!"

Nói đoạn ném đám chất lỏng kia về phía Lưu Hàn Diệp. Cú ném còn kèm theo nội lực nên bắn đi với tốc độ cực kỳ nhanh.

Đến lúc này, Tư Nhất Dũng muốn không ra tay cũng không được. Lão bước lên trước vài bước, thấy dưới đất có một thanh kiếm của một đệ tử làm rơi, liền thuận chân đá ngay thanh kiếm về phía Lưu Hàn Diệp.

Chỉ nghe liên tiếp là hai tiếng “Bụp" rồi tiếp theo là tiếng “keng“... Hai tiếng cách nhau không quá vài giây.

Thì ra, từ khi Quảng Mục Thiên sử nội công điều khiển hắc ám ma pháp thì ngoài này Tư Nhất Dũng đã để ý đến rồi. Mắt thấy chất màu đen kia bắn tới Lưu Hàn Diệp liền thuận chân đá thanh kiếm dưới đất đi đón đầu hắc ám ma pháp. Phải nói rằng, cú đá của lão vừa rồi căn lực thật chuẩn. Nếu chậm hơn, hoặc nhanh hơn một tý thôi thì Lưu Hàn Diệp đã trúng ngay hắc ám ma pháp do chính hắn tạo ra rồi.

Mọi việc xảy ra cực kỳ nhanh, cho đến khi Lưu Hàn Diệp định thần lại, nhìn thấy thanh kiếm cắm trên mặt đất đang bị hắc ám ma pháp ăn mòn mới hiểu ra mình vừa lượn qua quỷ môn quan, thoát chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, khuôn mặt lập tức trở nên tái đi. Nếu lúc đó không có Tư Nhất Dũng đá thanh kiếm kia cứu giúp thì không biết bây giờ hắn đã thành ra cái dạng gì rồi. Hắn hiểu rõ sức mạnh ăn mòn của hắc ám ma pháp, một khi đã dính vào rồi thì đừng hòng mà sống nổi.

Lưu Hàn Diệp còn chưa hết sợ hãi, khuôn mặt tái mét, hai chân run rẫy không tự chủ được mà ngã phịch xuống đất, bàn tay run run chỉ vào Quảng Mục Thiên nói:

“Bá Phụ... hắn... hắn chính là gian tế... Mau bắt hắn lại."

Mọi chuyện xảy ra ở đây, tất cả mọi bằng chứng đều hướng về Quảng Mục Thiên là người ra tay giết đệ tử Thanh Phong môn. Không phải hắn không biện bạch rằng mình là người vô tội mà là cho dù có biện bạch như thế nào đi chăng nữa cũng trở nên vô dụng. Kẻ dụ hắn đến đây tất đã chuẩn bị kỹ càng rồi.

Tư Nhất Dũng thấy Quảng Mục Thiên im lặng không trả lời thì lòng đã thêm vài phần tin chắc. Đáng tiếc thay, một thanh niên võ công cao cường như vậy lại ở phía đối nghịch.

Lão thở dài một hơi rồi nói:

“Đắc tội rồi!"

Tư Nhất Dũng vừa dứt lời, thân ảnh biến mất tại chỗ, rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Quảng Mục Thiên. Tay phải lão đưa nhanh ra, chộp ngay vào vai của hắn. Vì muốn bắt sống đối phương, nên cú chộp này ông chỉ sử đến bốn thành công lực mà thôi. Nhưng bốn thành công lực của một đại cao thủ cũng không phải chuyện đùa.

Tưởng chừng như Quảng Mục Thiên sẽ bị chế trụ ngay lập tức. Nhưng khi tay của Tư Nhất Dũng sắp chạm tới nơi thì tay phải của Quảng Mục Thiên đưa lên, đánh vào cổ tay của lão khiến cú chộp đi lệch hướng.

Tuy biến cố xảy ra bất ngờ, nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu của Tư Nhất Dũng. Trong lòng lão thầm nghĩ:

“Với trình độ võ công của hắn mà bị chế trụ bởi đòn đơn giản này thì cũng quá là mất mặt người học võ đi. Nhưng đòn tiếp theo đây xem ngươi xử lý thế nào."

Vừa nghĩ, tay trái Tư Nhất Dũng lại vung lên hóa thành trảo, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay phải của Quảng Mục Thiên. Khi đó, tay phải của Quảng Mục Thiên vừa mới đánh vào cổ tay của lão, còn chưa kịp đưa về. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, thân hình Quảng Mục Thiên hơi chúi về phía trước, khuỷu tay phải co lại đánh vào huyệt Lao Cung giữa lòng bàn tay trái của Tư Nhất Dũng. Mặc dù đầu khuỷu tay to tròn, đánh vào không chính xác huyệt đạo, nhưng cũng khiến bàn tay lão tê rần khó chịu.

Tư Nhất Dũng thua thiệt một chiêu bèn nhảy lùi về phía sau, trong lòng kinh ngạc tột độ. Tuy lão chứng kiến qua trình độ nội công của Quảng Mục Thiên, nhưng cũng không ngờ võ công của hắn cũng lợi hại chẳng kém. Vốn Tư Nhất Dũng từ khi đến thế giới này, giao thủ quá chiêu cùng võ lâm đồng đạo chưa từng nếm mùi thất bại. Nay lại thua trước một thanh niên chỉ mới hai lăm tuổi. Chiến ý trong lòng nhất thời nổi lên, gầm lớn một tiếng, toan tiếp tục sấn tới.

Tư Nhất Dũng đang còn định nhảy vào chiến thêm vài hiệp, bỗng nhiên đằng sau nghe thấy tiếng người nói lớn:

“Cha! Xin dừng tay."

Thì ra đó là Tư Không Mẫn, nàng đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo bên ngoài. Thức dậy hỏi người hầu mới biết là bắt được sát thủ Âu Dương gia tộc trà trộn vào. Nàng tò mò liền mặc đồ vào chạy ra xem thử. Chỗ phòng ngủ Tư Không Mẫn cách nơi đó khá xa, nên phải tốn chút thời gian mới đến kịp. Nào ngờ vừa tới nơi thì bắt gặp ngay cảnh cha nàng Tư Nhất Dũng giao thủ với Quảng Mục Thiên liền lập tức la lớn lên can ngăn.

Tư Không Mẫn thi triển khinh công, chạy như bay đến, rồi đứng chắn ngay trước mặt Quảng Mục Thiên, giơ hai tay ra chặn lại, nói:

“Cha! Xảy ra chuyện gì ở đây vậy. Tại sao mọi người lại ra tay đánh ân nhân cứu mạng của con? Chẳng phải người từng dăn dò con phải *Tri Ân Đồ Báo sao?" (*Có ơn tất báo)

Tư Nhất Dũng tuy là chưởng môn một phái, nhưng cũng chưa từng trải qua tình huống này. Nhất thời luống cuống không biết làm sao, còn chưa kịp trả lời thì Lưu Hàn Diệp đứng một bên đã lên tiếng:

“Tiểu Mẫn! Đừng tin kẻ này. Hắn là nội gián do Âu Dương gia tộc phái đến..."

Còn chưa nói hết câu thì Tư Không Mẫn hừ một tiếng giận dữ, ngắt lời hắn:

“Hừ... Lưu Hàn Diệp, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đinh đại ca rõ ràng là người tốt. Ngươi ghen tỵ với nên mới vu oan cho huynh ấy."

Lưu Hàn Diệp hiện đang còn có chút sợ hãi, dưới ánh mắt của bao nhiêu người nhìn đến trong lòng không khỏi chột dạ. Nhưng hắn cũng không phải hạng tầm thường, lòng thầm tính:

“Không ngờ võ công của hắn lại lợi hại như vậy. Bất quá, bây giờ có lão Tư Nhất Dũng ở đây, không sợ tên đó động thủ giết ta. Hừ... để xem ngươi chống cự được bao nhiêu lâu."

Nhất thời, lòng tin của Lưu Hàn Diệp nổi lên. Hắn cậy có Tư Nhất Dũng ở đây nên không còn sợ hãi nữa. Chưởng môn một phái đó nha, ngang hàng với cha của hắn, hai người từng đánh nhau bất phân thắng bại. Nghĩ đến đây, Lưu Hàn Diệp chắc chắn Quảng Mục Thiên không thể nào làm hại đến hắn. Lúc đó mới vững dạ hơn, đứng ra nói:

“Hắn không phải sát thủ Âu Dương gia thì những đệ tử kia là do kẻ nào giết!? Chính mắt mọi người ở đây đã thấy, vết máu ở tay hắn còn chưa lau đi. Nếu hắn không phải sát thủ thì còn ai vào đây nữa!"

Tư Không Mẫn bởi vì chạy đến vội vàng nên chưa kịp quan sát tình hình xung quanh, nghe Lưu Hàn Diệp nói vậy mới quay lại xem. Đột nhiên, nàng giật mình kêu lớn: “Tiểu Hinh." rồi chạy thẳng một mạch vào trong gian nhà kia. Lúc này, mọi người phía bên ngoài mới giật mình nhớ ra, từ lúc đến đây bọn họ chỉ một mực chú ý những thi thể của tám tên đệ tử bên ngoài mà quên mất ở trong gian phòng kia còn có một người khác. Đó chính là Tiểu Hinh, thị nữ của Tư Không Mẫn.

Lúc trước, Tiểu Hinh bị thương nặng, may nhờ Quảng Mục Thiên cứu chữa nội thương, lại được Tế Tự chữa ngoại thương nên đã gần như khỏi hẳn. Tuy nhiên do mất máu quá nhiều nên vẫn chưa thể đi lại. Rồi được đưa đến đây nghỉ ngơi phục sức, nào ngờ tối nay lại xảy ra sự việc này.

Chỉ trong chốc lát, trong phòng đột ngột truyền ra tiếng khóc vô cùng thê thảm. Mọi người vội bước vào xem thì không khỏi đau lòng lẫn phẫn nộ cực đỉnh. Chỉ thấy trên giường là xác một cô gái trần truồng, tứ chi bị trói vào bốn góc giường, yết hầu bị đao cắt qua máu chảy lênh láng, trên người đầu vết bầm tím, trước khi chết còn bị ác nhân cưỡng hiếp. Cảnh tượng này khiến nhiều người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn Tư Không Mẫn thì ôm thi thể Tiểu Hinh mà gào khóc thảm thiết. Hai nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy quan hệ chủ tớ nhưng lại thân thiết chẳng khác nào chị em. Nhìn cái chết thảm của Tiểu Hinh nào không đau lòng cho đặng. Đột nhiên Tư Không Mẫn đau lòng quá, hự lên một tiếng rồi ngất xỉu lắn ra trên mặt đất.

Tư Nhất Dũng hoảng hốt, vội chạy lại đỡ lên, gọi lớn:

“Mẫn nhi... Mẫn nhi..."

Tuy Quảng Mục Thiên đứng bên cạnh cửa, nhưng cảnh tượng bên trong dĩ nhiên cũng có thể thấy được. Ánh mắt hắn nhíu lại, hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt. Hắn đã bắt đầu cảm thấy tức giận rồi. Kẻ vu oan cho hắn dĩ nhiên lại chọn những đối tượng này để thực hiện âm mưu của mình. Giết người còn chưa đã, lại đi hãm hiếp một tiểu cô nương như vậy. Điều này ngay cả tà phái như hắn cũng không bao giờ làm.

Bỗng không biết như thế nào mà ánh mắt của Quảng Mục Thiên quét qua rồi dừng lại trên người Lưu Hàn Diệp. Chỉ thấy khóe miệng Lưu Hàn Diệp đang nở một nụ cười thỏa mãn. Thấy ánh mắt của Quảng Mục Thiên chiếu đến, Lưu Hàn Diệp không tự chủ được mà hích mắt lên một cái đầy vẻ khiêu khích.

Quảng Mục Thiên chợt tỉnh ngộ ra, sát khí quanh người bùng phát, hướng Lưu Hàn Diệp nói lớn:

“Chính ngươi làm điều này!?"

Sát khí khủng bố của Quảng Mục Thiên tràn ra ngoài như tràng giang đại hải. Những đệ tử Thanh Phong môn đứng ngoài không chịu được hự lên một tiếng, hộc ra vài ngụm máu. Có người đau đớn quá ngất luôn lại chỗ, lại có kẻ nằm co ro run rẫy trên mặt đất. Cảnh tượng trông thật buồn cười, nhưng bây giờ trong mắt tất cả lại chẳng đáng cười tý nào cả.

Lưu Hàn Diệp dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, phun liền hai bụm máu tươi, thân hình run rẩy kịch liệt, ánh mắt nhìn Quảng Mục Thiên đầy vẻ khiếp sợ, trước khi ngất chỉ kịp lắp bắp nói vài từ:

“Bá... Phụ... cứu mạng... hắn... hắn... lại... định giết người..."

“Tên ác nhân kia! Đừng khinh Thanh Phong môn ta không người."

Tư Nhất Dũng hét lớn một tiếng, nhảy xổ ra chắn trước mặt Quảng Mục Thiên rồi tung liền một chưởng. Chưởng lực tuy không hùng hồn nhưng lại mang theo kình phong vô cùng sắc bén.

Quảng Mục Thiên trong lòng tuy tức giận nhưng vẫn còn tỉnh táo, nghiêng người tránh thoát, miệng nói:

“Những chuyện này không phải là ta làm? Tất cả là do tên Lưu Hàn Diệp gây ra."

Tư Nhất Dũng tròng mắt đỏ ngầu, giận dữ lớn tiếng mắng:

“Ác tặc, uổng cho ta còn xem ngươi là một thiếu niên anh hùng. Còn mời tham gia đại hội võ lâm. Không ngờ ngươi là một kẻ lòng lang dạ thú. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, tiêu diệt kẻ như ngươi!!!"

Những lời này lọt vào tai Quảng Mục Thiên khiến hắn khó chịu vô cùng. Tuy là tà phái, nhưng từ trước tới nay hắn hành sự đường đường chính chính. Nếu có giết người thì cũng là giết thẳng từ cửa chính vào. (Ý muốn nói: Giết người thì không cần giấu giếm.) Bình sinh, hắn ghét nhất là bị người vu oan. Bây giờ lại đang tức giận cộng thêm lời nói của Tư Nhất Dũng khiến hắn vô cùng bực bội, liền nói lớn:

“Hừ... Thay trời hành đạo ư!? Đồ ngu ngốc!? Xem ngươi làm được gì ta."

Nhất thời hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Tuy nhiên, Quảng Mục Thiên lại không ra một sát chiêu nào. Những đòn đánh của hắn chỉ là né hoặc đỡ với lại đẩy ra mà thôi. Điều này tất cả cũng chỉ vì hắn là người bị vu oan mà thôi. Giết lão này rồi thì còn chứng minh cho ai xem được nữa. Không khéo lại khiến hiểu lầm ngày càng tăng lên.

-o0o-

Trong khi đó, ở sâu trong Thanh Phong môn, một gian nhà nhỏ đơn sơ ngay cạnh hồ nước. Bên trong ngồi hai lão già, luồng sát khí từ bên ngoài tràn vào khiến một lão đang ngồi thiền giữa sảnh đường giật mình mở mắt ra.

Người ngồi phía đối diện thấy vậy liền hỏi:

“Sư huynh! Sư huynh cũng cảm nhận được rồi ư?"

Lão già kia đáp:

“Dĩ nhiên rồi! Sát khí thật kinh khủng.

Người kia lại hỏi:

“Kẻ này là ai? Đến Thanh Phong môn chúng ta làm gì?

Lão già kia trả lời:

“Ta làm sao mà biết được. Nhưng người có sát khí khủng khiếp như thế này, bình sinh ta chỉ biết có một!"

Lão già ngồi đối diện hít sâu một hơi, rồi thốt ra ba chữ:

“Quảng Mục Thiên!?"

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau không nhịn được mà rùng mình một cái.

Lão già đang ngồi thiền giữa sảnh đường này chính là Tư Không Thiên. Lão vừa nghe cái tên thốt ra từ miệng của người kia thì giật mình hoảng sợ, rồi đột ngột bật người dậy, không nói một lời hướng luồng sát khí kia mà đi đến. Nhưng lại bị người kia cản lại, chỉ nghe lão nói:

“Không Thiên sư huynh! Ta khinh công nhanh hơn, để ta đi!"

Người này là Tư Bàng Nguyên, vừa nói xong, không để Tư Không Thiên đáp lời, liền tung người nhảy qua cửa, thoáng chốc đã mất hút đằng xa.

Nhìn ra phía cửa, Tư Không Thiên lâm vào trong trầm mặc. Mặc dù luồng sát khí khủng bố kia tràn ra, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm tới những tông sư võ học như lão. Bất quá, một tên sát tinh ở ngay trong nhà của mình, ai mà không sợ hãi cho được. Mình không sợ không có nghĩ là người nhà cũng vậy. Lỡ như Quảng Mục Thiên quyết tâm trả thù chuyện mười sáu năm về trước thì sao? Cho dù cả hai huynh đệ lão, cùng toàn bộ tông môn hợp sức lại thì may ra mới có thể kháng cự được. Nhưng Quảng Mục Thiên rõ ràng không phải là kẻ ngu, ắt biết đường chạy trốn. Nếu cứ để một cao thủ ẩn nấp trong bóng tối, thỉnh thoảng ló ra giết chết vài tên đệ tử rồi lại chạy trốn thì lão có mà bắt đằng trời. Tốt nhất không nên đụng đến những tên sát tinh như vậy. Mà tại sao hắn lại ở đây cơ chứ! Kể từ lần cuối cùng gặp nhau đến nay cũng đã hơn mười năm rồi.

“Sư phụ... Cứu con..."

Đang lúc thất thần suy nghĩ thì Tư Không Thiên nghe thấy tiếng nói nhỏ khẽ truyền vào tai đứt quãng từng chập. Lão nghi hoặc, vội vàng theo hướng phát ra tiếng nói kia đi đến thì thấy một người toàn thân mặc hắc bào, trông có vẻ như là một nữ nhân. Chỉ có điều người này đang nằm quằn quại trên mặt đất, miệng thở hồng hộc, dường như đang chống chọi với một cơn đau khủng khiếp nào đó. Khi nhìn đến khuôn mặt thì không khỏi giật mình hoảng hốt:

“Alena! Là con sao!?" (Theo phiên âm gọi là Á Lệ Na đó.)

Người kia liền đáp lại:

“Vâng! Là đệ tử đây thưa sư phụ. Người mau giúp đệ tử với. Tại sao đệ tử cứ có cảm giác như tim muốn nổ tung ra vậy. Thật khó chịu."

Nghe vậy, Tư Không Thiên mới giật mình nhớ ra, sát khí kia chỉ có bậc tông sư như mình mới kháng cự được. Còn những người ý chí còn non kém sẽ bị ảnh hưởng.

“Alena, tĩnh tâm, ngưng thần, đọc theo ta."

Tư Không Thiên gấp rút nói rồi liền đọc ra một tràng khẩu quyết, người tên Alena kia nghe theo, hễ lão đọc đến câu nào thì đọc theo câu đó, không sót một chữ nào:

“Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông. Tam giới nội ngoại, duy đế độc tôn, thể hữu kim quang, đại ánh ngô thân, thị chi bất kiến, thính chi bất văn, bao la thiên địa, dưỡng dục quần tính, thị tụng vạn biến, thân hữu quang minh, tam giới thị vệ, ngọc đế đồng nghênh, phương thần minh lễ, dịch sử lôi linh, yêu quái tang đảm, quỷ thần chí hình, nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh, đỗng tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, phúc hộ đàn đình."

Những khẩu quyết Tư Không Thiên vừa đọc chính là Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Theo quan niệm phật học dùng để xua đuổi tà khí, khiến tâm thần con người được thanh thản. Ở đây, để chống cự lại luồng sát khí đó, Tư Không Thiên đọc ra khẩu quyết, bàn tay phải đặt sau lưng Alena truyền khí công sang. Chỉ chốc lát sau, Alena đã dần lấy lại hơi thở, tâm thần cũng dần an tĩnh.

Đến lúc này, Tư Không Thiên mới buông tay phía sau ra, nhẹ nhõm thở phào một hơi, nói:

“Tiểu nha đầu này! Thật không lúc nào không khiến ta lo lắng. Nếu ta tới chậm chút nữa thôi chắc ngươi sẽ mất mạng tại đây luôn đó."