Tác giả: Cửu Long

Chương 26: Lôi Điện ma pháp sư Đan Tâm

TrướcTiếp
Quảng Mục Thiên vội vàng bước xuống lầu một. Vừa bước đi, tâm trang của hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được, trong lòng thầm kinh ngạc vô cùng.

Cô gái vừa rồi là ai? Tại sao đặc điểm trên người lại giống mẫu thân của hắn đến như vậy? Chẳng lẽ đó là chị em của người hay sao?...

Vô vàn câu hỏi cứ thế mà hiện lên trong đầu Quảng Mục Thiên. Nhưng thật đáng tiếc, lại chẳng hề có câu trả lời.

Chợt Quảng Mục Thiên sực nhớ ra:

“Cô gái kia tại sao lại ở trong phòng của ta? Có thể lão chủ khách điếm này sẽ biết chút thông tin hữu ích nào đó chăng. Nhưng làm sao để hắn nói ra đây?"

Thoáng lướt qua một tia suy nghĩ, hai mắt Quảng Mục Thiên sáng lên. Liền hít sâu vào một hơi, hùng hùng hổ hổ bước đến trước mặt tên củ khách điếm đang ngồi ngáp ngủ chán nản kia.

Hắn giả vờ giận dữ, mạnh tay vỗ bàn nghe bộp một tiếng rõ to, gằn giọng hỏi:

“Chủ quán! Tại sao trong phòng ta lại có người!"

Nguyên Quảng Mục Thiên trước đây là đệ nhất tà phái, trải qua không ít sóng gió, tự nhiên là có cái khí thế không giận mà uy. Chỉ là giả vờ thôi mà cũng có uy lực cực kỳ, khiến tên chủ khách điếm giật mình khiếp đảm, mồ hôi chảy ròng ròng, lắp bắp đáp:

“Đại... Nhân... tha mạng... Tiểu... tiểu nhân không biết chuyện... chuyện gì xảy ra."

Quảng Mục Thiên thấy hiệu quả, được đà lại càng trợn mắt, quát to hơn:

“Nói láo! Trong phòng ta rõ ràng có một người. Ta đã trả tiền thuê phòng rồi. Nếu như ngươi không giải quyết chuyện này thì đừng trách bổn đại gia dỡ cả cái quán này đi!"

Tên chủ khách điếm khiếp vía, hoảng hồn đáp:

“Đại... đại... nhân có gì từ từ hẵng nói... Thực sự tiểu nhân không biết chuyện gì xảy ra. Đại nhân ở phòng nào?"

Quảng Mục Thiên hừ một tiếng, nói:

“Lầu hai, phòng số năm!"

Lão chủ khách điếm nghe vậy, vội vàng giở sổ sách ra xem, lát sau đáp:

“Bẩm đại nhân, theo như ghi chép thì... ngài đã hết tiền ở trọ từ tối ngày hôm qua rồi. Cho nên... cho nên, phòng đó đã được người khác thuê vào sáng nay mất rồi."

Quảng Mục Thiên nhíu mày trong thoáng chốc rồi trợn mắt, tiếp tục giở giọng phẫn nộ, quát lớn:

“Láo toét! Rõ ràng tối hôm qua ta có ném cho tên bồi bàn kia một đống tiền vàng rồi kia mà. Sao bây giờ lại bảo hết tiền trọ?! Chắc chắn đây là hắc điếm, các ngươi ăn quỵt tiền của bổn đại gia. Lại còn dám chỗi cãi ư!"

Nói đoạn vỗ tay lên bàn “bình" một tiếng, năm dấu tay in vào mặt bàn sâu đến vài tấc.

Tên chủ khách điếm mặt tái mét, không dám phản bác. Nếu như là ngày thường đông người, ắt hẳn lão sẽ gào lên cãi lại: “Có mà ngươi ăn quỵt tiền không chịu trả ấy!“. Bất quá, hôm nay trong khách điếm lại không có một vị khách nào. Thành thử lão chẳng dám làm liều mà cãi chày cãi cối. Lỡ như tên trước mặt này nổi hung lên rồi giết luôn lão thì lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp. Lão biết rõ bọn dong binh đoàn này đều là một lũ liều mạng kiếm tiền, chém giết đối với họ giống như cơm bữa mà thôi. Nếu cố chuầy cối thì chỉ rước họa vào thân, nên bây giờ đành uất ức mà chịu mắng vậy!

Lão cúi người một cái thật sâu, run run đáp:

“Đại nhân tha mạng... Tất cả đều là do lỗi của bổn điếm, tiểu nhân thành thực xin lỗi vô cùng."

Quảng Mục Thiên đạt được mục đích, trong lòng cười thầm một tiếng. Nhưng bề ngoài vẫn giả bộ tức giận, mắng tiếp:

“Xin lỗi như vậy mà được sao? Muốn được bổn đại gia tha lỗi thì mau mau nói cho ta biết người thuê phòng kia là ai. Nếu thành thực khai ra thì ta còn có thưởng! Nếu không hợp ý của ta thì đừng trách ta dỡ cả cái quán này đi!"

Tên chủ khách điểm nghe vậy, biết là hôm nay mình gặp một tên phiền phức rồi. Thấy Quảng Mục Thiên muốn biết danh tính của vị khách kia thì vẻ mặt trở nên khó xử, đáp:

“Điều này... quả thực không được thưa đại nhân. Nội... nội quy của khách điếm là không được tiết lộ danh tính, thân phận của khách nhân. Cho nên..."

Lão nói chưa hết câu thì đã nghe tiếng lạch cạch trên bàn. Đó chính là một chiếc túi được Quảng Mục Thiên ném ra. Lão tò mò không hiểu ý, vội cầm lấy mở túi ra xem. Nhất thời một vùng ánh sáng màu vàng hiện ra, bên trong chiếc túi là vô số đồng vàng lấp lánh khiến lão hoa cả mắt.

Chỉ nghe Quảng Mục Thiên nói:

“Chừng này đủ để ngươi mở miệng chưa?"

Tên chủ khách điếm mơ mơ màng màng nhìn chiếc túi, nước dãi bên miệng cơ hồ muốn chảy ra. Trông bộ dạng hám tiền hơn mạng. Lão đáp:

“Chừng này... dĩ nhiên là đủ..."

“Vậy nói ta nghe xem!"

Quảng Mục Thiên mỉm cười, hai mắt sáng lên, thần tình trở nên chăm chú.

Chỉ thấy, tên chủ khách điếm cất túi tiền vào người rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một quyển sổ lớn. Giở sổ tra hồi lâu rồi nói:

“Lầu hai, phòng năm. Ngày --- tháng --- năm ---. Tên: Không rõ. Giới tính: Không rõ. Tộc: Elf..."

Lão đọc một lượt sau rồi liếc nhìn xem phản ứng của Quảng Mục Thiên. Chỉ sợ chưa vừa ý hắn thì không được lấy tiền.

Nhưng Quảng Mục Thiên chẳng hề để ý đến lão, hai mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm:

“Tộc Elf ư!? Lại là tộc Elf ư!?"

Đây là lần thứ hai trong ngày, Quảng Mục Thiên nghe đến danh tự này. Hắn thất thần, lòng thầm nghĩ:

“Nếu như là tộc Elf!? Nếu như vậy, chẳng lẽ mẫu thân ta cũng là người tộc Elf sao? Điều này không thể nào! Chúng ta ở một thế giới khác thế giới này, làm sao mà có thể liên can đến nhau được. Chắc chắn là cô gái kia có điểm đặc biệt nào đó. Phải rồi, trên đời này không hiếm người có hình dáng bên ngoài đặc biệt. Huống hồ hai người họ chỉ là giống nhau ở đôi tai mà thôi. Đây có lẽ là một dị dạng hiếm có nào đó chăng."

Nghĩ được vậy, hắn bèn hỏi tiếp:

“Còn gì nữa không? Chỉ vậy thôi sao?"

Lão chủ khách điếm trở nên bối rối, lấy tay gãi đầu đáp:

“Đại nhân... Không phải tiểu nhân cố giấu diếm. Mà thực ra tộc Elf có cơ thể đặc thù, có thể tàng hình. Loài người vốn dĩ không thể thấy được họ. Tiểu nhân cũng chỉ biết người đó là tộc Elf mà thôi. Còn nhiều hơn thì tiểu nhân cũng không rõ!"

Quảng Mục Thiên kinh ngạc không thôi, vội hỏi:

“Tàng hình ư!? Lại có thể tàng hình sao? Vậy thì làm sao ta có thể thấy được!"

Lão chủ khách điếm lắc đầu đáp:

“Điều này thực sự tiểu nhân không biết. Mong đại nhân lượng thứ cho!"

Quảng Mục Thiên thấy vẻ mặt của tên chủ trọ ra vẻ thành khẩn không nói dối. Trong lòng cũng biết có hỏi thêm cũng vô dụng, liền ậm ừ một tiếng rồi liền quay người đi ra khỏi khách điếm.

Nhưng vừa bước ra đến cửa, dường như sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại hỏi:

“À... Ngươi có thấy trước đó, trong phòng của ta một con chuột to chừng này không!?"

Vừa nói vừa giơ tay làm hiệu.

Tên chủ khách điếm thấy hắn quay đi rồi, vội lấy túi tiền trong người ra định đếm xem. Nào ngờ, Quảng Mục Thiên mới bước đến cửa thì đột ngột quay người lại hỏi, khiến lão quýnh lên giật mình hốt hoảng, suýt đánh rơi cả túi tiền xuống đất. Lão vội vàng trấn tĩnh, nhưng vẫn còn run run đáp:

“Bẩm... bẩm... đại nhân, tiểu nhân không hề thấy."

“Ừm... Vậy thôi."

Quảng Mục Thiên buông một câu rồi đi mất.

Đến lúc chắc chắn hắn đi rồi, lão chủ trọ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa giữ chặt túi tiền trong tay vừa lẩm bẩm chửi tên bồi bàn:

“Mẹ kiếp, tên khốn nạn, dám lấy tiền của khách mà không báo cho ta biết. Khốn kiếp! Dám ăn riêng một mình hử! Làm ta phải chịu trận. Về đây xem ta xử lý ngươi thế nào."

Lão chửi chán chê hồi lâu rồi mới lấy từ dưới hộc bàn ra một lọ thuốc đưa lên xem, thầm nghĩ:

“Hừm, xem ra phải mua thêm thuốc diệt chuột thôi. Không nghĩ trong này lại có con chuột to đến như vậy."

Lão nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của Quảng Mục Thiên không khỏi rùng mình một cái, vội chạy lên lầu đi gài bẫy chuột.🐁&#128001

---

Nói đến Quảng Mục Thiên, khi vừa ra khỏi khách điếm liền rảo bước hướng đến Dong Binh Công Hội mà đi tới.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên hắn cảm nhận được một tia ý thức Tiểu Lôi đang ở rất gần đây. Cảm giác này thật vô cùng kỳ diệu, giống như là một phần thân thể của mình bị tách ra vậy. Đó chính là ảnh hưởng từ giao ước của của Quảng Mục Thiên và Thiển Điện Lôi Thú, hiện tại gọi là Tiểu Lôi, khi làm giao ước trước đây. Theo như Nạp Lan Như Ngọc nói, hắn cùng Tiểu Lôi có thể giao tiếp với nhau dù đang ở cách xa cả chục dặm. Thử dùng tâm thần kêu gọi Tiểu Lôi. Chẳng mấy chốc sau, một giọng nói hiện vang lên trong đầu của hắn:

“Chủ nhân, mau giúp ta. Có một nữ nhân loại muốn bắt ta!"

Quảng Mục Thiên biết đó là tiếng của Tiểu Lôi, vội hỏi lại:

“Ngươi hiện đang ở đâu?"

Tiểu Lôi đáp:

“Ta cũng không biết nữa. Có nữ nhân loại dẫn dụ ta đến đây rồi muốn bắt ta lại."

Quảng Mục Thiên nhíu mày một cái thầm nghĩ:

“Tiểu lôi dù gì cũng đã nhận ta làm chủ nhân. Ít ra cũng nên có chút trách nhiệm với nó!"

Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt lại, cảm ứng vị trí của Thiển Điện Lôi thú rồi tung người chạy theo phương hướng mình vừa cảm nhận được.

Chẳng mấy chốc Quảng Mục Thiên đã vượt qua Tuyết Nguyệt thành, rồi chạy đến một khu vực tương đối rộng rãi. Nhìn quanh, giữa bãi xuất hiện bốn chiếc cọc lớn, màu đen thui. Chính giữa bốn chiếc cọc chắc là Thiểm Điện Lôi Thú rồi.

Tuy ở rất xa, nhưng Thiểm Điện Lôi Thú vẫn có thể cảm nhận được Quảng Mục Thiên đã đến, liền reo lên vui mừng:

“Chủ nhân đến rồi... Chủ nhân đã đến rồi... Mau mau cứu ta, nữ nhân loại kia muốn bắt bổn thần thú... Nhưng ta không chịu, ta đã có chủ nhân rồi!"

Quảng Mục Thiên nghe vậy liền mỉm cười. Hắn từ nhỏ tới lớn, sống không có phụ mẫu nuôi dưỡng. Sau này lớn lên chỉ có mỗi sư phụ bên cạnh. Từ đó tới giờ chưa hề có một người bạn đích thực, mà ai lại dám đi làm bạn với tà phá cơ chứ! Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hắn luôn một bộ dạng lạnh lùng, tà môn. Mà không nghĩ rằng chính là do hoàn cảnh đưa đẩy Quảng Mục Thiên nên mới có tính cách như vậy. Nay ở một thế giới xa lạ, chỉ có Tiểu Lôi làm bạn. Tính cách Quảng Mục Thiên cũng vì vậy mà có nhiều cải biến.

Hắn tiến lại gần quan sát thì phát hiện ra rằng Tiểu Lôi đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Xung quang chiếc lồng được cắm bốn chiếc cột lớn khác, trên vẽ đầy hoa văn quỷ dị, không rõ được đúc bằng chất liệu gì. Hắn phát hiện ra rằng, mỗi lần Tiểu Lôi cố gắng phát ra lôi điện đều bị những cột sắt này hấp thụ rồi truyền xuống đất tiêu thất mất. Tuy không gây ra ảnh hưởng gì đến nó, nhưng khiến cho Tiểu Lôi không tài nào thi thiển tuyệt chiêu mà thoát ra được.

Tiểu Lôi thấy chủ nhân của nó đến liền vui mừng nhảy nhót, reo hò:

“Chủ nhân mau cứu ta..."

Quảng Mục Thiên gật đầu, liền tụ khí vào lòng bàn tay, hư không chém ra năm phát, đều nhằm vào bốn chiếc cột sắt và lồng sắt kia. Chỉ nghe từng luồng kình khí sắc bén bắn ra nghe soạt soạt liên tiếp vài tiếng. Bốn chiếc cột sắt to phải bằng một thân cây, dài tầm ba bốn trượng. Thế mà bị cương khí của Quảng Mục Thiên lăng không chém đứt như chém vào đậu hũ vậy. Thần kỹ này trên đời quả ít người có thể làm được.

Lôi thú hai mắt tỏa sáng mà nhìn chủ nhân của nó trổ thần uy. Nó tuy được mệnh danh là thần, nhưng dù sao trí tuệ cũng dừng lại ở chữ thú. Nó không hiểu được rằng sức mạnh của mình chỉ bị chiếc lồng sắt này áp chế. Mà cứ nghĩ là do chiếc lồng quá cứng mà thôi. Dù nó làm các nào đi chăng nữa cũng chẳng tài nào mà thoát nổi. Nào ngờ chủ nhân nó chỉ huơ huơ tay lập tức mấy chiếc cột sắt liền đứt thành nhiều mảnh, khiến trong lòng nó ngày càng khâm phục vị chủ nhân này.

Tiểu Lôi thoát ra được rồi liền vui mừng chạy ngay lập tức đến, nhảy phót lên vai của Quảng Mục Thiên miệng ba hoa:

“Chủ nhân thật lợi hại. Chỉ huơ tay là phá ngay Phệ Lôi Trụ của nữ nhân loại kia. Thật quá lợi hại!"

Quảng Mục Thiên cười đáp:

“Ngươi thật phá phách! Chẳng phải ta bảo đợi ta ở khách điếm hay sao? Lại chạy ra ngoài này để người ta bắt?"

Tiểu Lôi đáp:

“Cái đó cũng không trách ta được. Là nữ nhân loại kia dụ dỗ ta đến nơi này rồi lấy lồng sắt bắt ta lại."

Một người một thú đang trò chuyện bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân, rồi tiếp theo là giọng phẫn nộ của một nữ nhân:

“Tên chết dẫm nào dám phá Phệ Lôi Trụ, bắt mất thần thú của bổn đạo sư!"

Quảng Mục Thiên xoay người lại, thì thấy đó là một cô gái, tầm hai mươi hai mốt tuổi. Thân khoác một bộ ma pháp bào, đầu đội một chiếc mũ nón chóp nhọn (Mũ phù thủy rabadon), tay cầm quyền trượng, đầu trượng có khảm một viên ngọc màu xanh sáng chói. Nhìn qua là biết ngay nàng chính là một ma pháp sư.

“Là nữ nhân loại kia... là nữ nhân loại kia... chủ nhân mau bảo vệ ta!"

Tiểu Lôi vừa nghe thấy tiếng của nữ nhân kia lập tức hoảng loạn, chạy một vòng quang Quảng Mục Thiên rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, rúc vào trong người của hắn.

Nữ pháp sư kia đảo mắt nhìn quanh một vòng chỉ thấy bốn chiếc cột gãy nằm lộn xộn trên đất, lại thấy Quảng Mục Thiên trơ trọi đứng đó. Trong lòng thầm kinh ngạc, vừa lúc cảm nhận được hơi thở thần thú trên người Quảng Mục Thiên thì không khỏi tức giận, mắng:

“Là tên chết dẫm nhà ngươi đã cướp thần thú của bổn đạo sư!"

Theo như Hoàng Bá Đạo kể về ma pháp, Quảng Mục Thiên biết được ở đây pháp sư chia ra làm nhiều cảnh giới khác nhau như tạp đồ (thực tập pháp sư); ma pháp sư sơ, trung, cao, cấp; đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư. Trong đó đại ma đạo sư chính là pháp sư huyền thoại. Nghe nữ pháp sư kia xưng hô như thế, trong lòng Quảng Mục Thiên thầm nghĩ:

“Người này tự xưng là bổn đạo sư, chắc là một ma đạo sư rồi. Tuy ta không biết rõ ràng cảnh giới thực sự của cô ta như thế nào, nhưng đã là đạo sư ắt hẳn cũng là một tay cao thủ về ma pháp."

Hắn đáp:

“Thần thú này chính là do ta bắt được, hà cớ chi lại nói là của ngươi!?"

Nữ pháp sư kia nghe vậy lập tức nổi đóa, mắng:

“Tên chết dẫm nhà ngươi, phá Phệ Lôi Trụ đang giam giữ Thiển Điện Lôi Thú của ta. Lại còn dám chối cãi."

Quảng Mục Thiên nhíu mày hỏi lại:

“Chính là ngươi dùng chiếc bẫy này để bắt Lôi thú của ta ư!?"

Vốn Quảng Mục Thiên đã xem Lôi Thú như một người bạn. Nghe cô ta nói dùng Phệ Lôi Trụ định bắt thì không khỏi có chút tức giận.

Nữ pháp sư lập tức chỉnh lại:

“Là Lôi thú của bổn đạo sư chứ không phải của ngươi! Ngươi biết bổn đạo sư đây là ai không mà còn dám vô lễ. Đứng ngẩn người đó làm gì, còn không mau mau giao..."

Hừ!!!

Nữ pháp sư kia còn chưa kịp nói xong câu thì nghe Quảng Mục Thiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời khí thế trên người hắn nhả ra. Tiếng hừ kia có kèm theo nội lực hùng hậu chẳng khác nào tiếng sấm nổ đùng đùng bên tai.

Nữ pháp sư chỉ cảm thấy dường như có một luồng gió ùa mạnh đến, rồi thân thể trở nên nặng trịch chẳng khác nào đeo lên người quả tạ nặng cả ngàn cân. Lại nghe tiếng hừ đó thì đầu váng mắt hoa, hai tai ù lên, vội vàng đưa tay bịt chặt lỗ tai lại. Miệng nàng lập tức nhẩm hai câu chú ngữ. Lập tức xung quanh nàng hiện lên một lá chắn năng lượng, bao bọc lấy cơ thể nàng vào bên trong. Nhưng nào ngờ, nội lực khác hẳn với các loại công kích thông thường, vô thanh vô tức vô hình. Dù cho nữ pháp sư kia dựng lên thêm hàng trăm lá chắn như vậy cũng không có tác dụng.

Qua một hồi lâu sau, khi thấy nữ pháp sư kia đã đến giới hạn chịu đựng. Quảng Mục Thiên mới thu hồi nội lực lại, nói:

“Đây chỉ xem như là cảnh cáo mà thôi! Lôi thú này đã nhận ta làm chủ từ trước đây rồi. Người không biết không có tội. Ta tha cho ngươi lần này, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu! Cáo biệt."

Nói đoạn quay người rời đi.

Nữ pháp sư bị nội lực của Quảng Mục Thiên chèn ép đến mức không thở nổi. Khi hắn thu hồi về mới hít sâu được một hơi không khí, mệt quá ngồi bệt luôn xuống mặt đất. Nhưng ánh mắt kinh sợ vẫn nhìn Quảng Mục Thiên không dời. Đối với một ma pháp sư mà nói, thân phận của họ vô cùng cao quý. Dù là quốc vương một nước cũng phải ra chiều niềm nở mà tiếp đón. Huống hồ đây lại là một ma đạo sư, còn cao quý hơn một ma pháp sư gấp nhiều lần. Đối với nữ pháp sư kia, đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Tuy rất sợ hãi nhưng nàng vô cùng tò mò, không hiểu nam nhân kì lạ kia dùng loại công kích gì mà có thể xuyên qua lớp phòng ngự năng lượng kia được. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, sự tò mò đã thắng sự sợ hãi. Thấy Quảng Mục Thiên sắp rời đi, nàng lập tức kêu lên:

“Khoan đã! Xin dừng bước."

Quảng Mục Thiên cước bộ lập tức dừng lại, hỏi:

“Còn có chuyện gì sao?"

Nữ pháp sư kia đáp:

“Ngươi không biết ta là ai sao?"

Quảng Mục Thiên lắc đầu đáp:

“Lần đầu gặp, không quen biết!"

Nữ pháp sư kia nghe xong có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn nói:

“Ta chính là Lôi Điện đại ma đạo sư Đan Tâm của Tuyết Nguyệt đế quốc đây! Ngươi đã nghe qua chưa?"

Vừa nói, ánh mắt nàng vừa chăm chú xem phản ứng của Quảng Mục Thiên như thế nào. Chỉ mong rằng hắn sẽ biết chút gì đó.

Nào ngờ Quảng Mục Thiên chỉ lạnh nhạt đáp:

“Có nghe nói qua, nhưng không để ý lắm. Nghe đâu là một người nổi tiếng hung dữ."

Cái tên Đan Tâm quả thực hắn đã nghe Hoàng Bá Đạo kể qua. Nhưng hình như giữa hai người bọn họ có không ít xích mích. Thành ra mấy lời kể của Hoàng Bá Đạo đều là chê ngược chê xuôi. Nên hiện tại Quảng Mục Thiên cũng không có hảo cảm với nàng lắm.

Nữ pháp sư Đan Tâm kia nghe vậy lập tức nổi hung lên, hỏi:

“Là tên chết dẫm nào dám nói ta như vậy!"

Quảng Mục Thiên không để ý, chỉ phất tay một cái rồi nói:

“Còn gì nữa không? Nếu không còn, ta có thể đi được chưa?"

Đan Tâm hoảng hốt, vội đứng dậy cúi người làm lễ một cái thật sâu, năn nỉ nói:

“Nếu như ngươi đã biết đến danh tự của ta thì có thể cho ta cầu xin một chuyện được chăng?"

Ma pháp sư, ma đạo sư... Những thân phận cực kỳ tôn quý. Dù là ăn cũng có người đưa đến tận miệng chứ đừng nói là chuyện cầu xin như thế này. Nhưng ở đây, đích thân một đại ma đạo sư lại hạ thân phận mà cầu xin. Phải hiểu là nàng đã đấu tranh tâm lý dữ dội như thế nào. Những lời Đan Tâm vừa nói ra nếu truyền ra ngoài ắt hẳn sẽ tạo nên một chấn động không hề nhẹ. Nhưng nào biết được, một phần là do hoàn cảnh ép buộc, phần còn lại là do thấy thần uy của Quảng Mục Thiên. Nên trong lòng Đan Tâm cũng có phần nào úy kỵ, nên lời nói có chutsbnhins nhường.

Quảng Mục Thiên không ngờ đối phương lại đổi thái độ cầu xin mình như vậy, trong lòng thầm nghĩ:

“Dù sao ta cũng phá hỏng cái gì mà... Phệ Lôi Trụ của cô ta, đáp ứng một chuyện chắc cũng phần nào đền bù được cái tổn thất đó."

Nghĩ vậy hắn bèn hỏi:

“Chuyện gì sao? Nếu ta đáp ứng được nhất định sẽ thực hiện."

Đan Tâm mừng quá, liền nói:

“Vậy thì tốt quá, ngươi có thể phá bỏ giao ước với thần thú rồi giao nó cho ta không? Ta đang rất rất cần đến một thần thú làm linh thú."

Quảng Mục Thiên nhíu mày đáp:

“Thần thú ư? Quả thực là ta có thể đáp ứng cho ngươi thần thú..."

Đan Tâm nghe nói vậy thì vui mừng không để đâu cho hết. Nhưng Quảng Mục Thiên vẫn chưa nói xong nên vẫn im lặng, chỉ nghe hắn tiếp:

“Bất quá, quyền lựa chọn không phải ở ta mà chính là ở Lôi thú mà thôi. Nếu ngươi có thể dụ dỗ nó theo ngươi thì ta rất vui lòng nhượng lại. Nhưng nếu nó không đồng ý thì... đành xin lỗi vậy!"

Nói rồi vỗ vỗ trong túi, lập tức lôi thú lò đầu ra. Quảng Mục Thiên hai tay bế lấy nó đặt xuống đất rồi nói:

“Tiểu Lôi, những lời vừa rồi ắt hẳn ngươi cũng nghe được. Theo ta hay theo người kia, ngươi chọn đi!"

Đan Tâm vừa thấy lôi thú, hai mắt liền sáng lên, vội lấy từ trong túi áo ra một hòn ngọc nhỏ ra chiều dụ dỗ:

“Tiểu Lôi ngoan... Theo ta, ta sẽ cho ngươi ăn phá lôi châu thỏa thích... Lại đây... Lại đây... Phá lôi châu, món ăn ưa thích của ngươi này..."

Hòn ngọc trên tay nàng chính là một viên Phá Lôi Châu cỡ nhỏ. Công dụng chính là để công kích địch nhân, khi ném ra tạo nên một vụ nổ bằng lôi điện khiến địch nhân bị tê liệt, thậm chí là tử vong. Nguyên liệu để chế tác chính là hấp thụ từ lôi điện tự nhiên. Đây cũng chính là món mà loài Thiểm Điện lôi ưa thích nhất. Bất quá cực kỳ khó chế tạo, thành thử ít người sở hữu.

Đan Tâm chắc mẩm rằng mình có Phá Lôi Châu sẽ dụ dỗ được Tiểu Lôi. Nào ngờ, Tiểu Lôi tuy theo Quảng Mục Thiên chưa lâu, nhưng lại quyến luyến chẳng rời. Mặt khác, nàng vừa dùng phệ lôi trụ để nhốt nó, thành ra tạo không ít ác cảm. Vừa đặt xuống đất liền trèo lại trên vai Quảng Mục Thiên, không thèm để ý đến Phá Lôi Châu.

Quảng Mục Thiên thấy thế thì bật cười thành tiếng, nói:

“Ha ha... xem ra ngươi không có duyên với thần thú này rồi."

Đan Tâm buồn bực không thôi, nhưng thần thú đối với nàng cực trọng yếu. Hơn nữa hệ của Lôi Thú đồng hệ lôi với nàng. Nếu có nó đồng thời tăng lên vài thành chiến lực, biết rằng đánh không lại Quảng Mục Thiên nên chỉ đành dây dưa, nói:

“Ta có thể đổi thứ khác để lấy thần thú này được không? Không thì một yêu cầu nào của ngươi, ta cũng có thể đáp ứng được. Chỉ cần ngươi nhượng lại thần thú này cho ta."

Quảng Mục Thiên lắc đầu, định nói không. Nhưng hắn sực nghĩ:

“Cô ta là một ma đạo sư, ắt kiến thức về thế giới này rất uyên thâm. Những thắc mắc về cô gái bí ẩn lúc nãy ta có thể hỏi được chăng? Dù sao cũng nên thử một lần."

Nghĩ vậy, hắn liền nói:

“Ta không cần mấy thứ vớ vẩn như tiền bạc gì đâu. Dù ngươi có mang cả núi hoàng kim ra đây thì ta cũng không đáp ứng. Bất quá, bây giờ ta có vài câu hỏi thắc mắc, muốn ngươi trả lời. Nếu vừa lòng của ta thì ta sẽ tạo cho ngươi một chút cơ hội sở hữu thần thú."

Đan Tâm nghe thế thì mừng quá, hỏi lại:

“Ngươi có nói thật hay không? Ngươi không lừa ta chứ!"

Quảng Mục Thiên đáp:

“Ta nói là chỉ tạo cơ hội cho ngươi gây thiện cảm với Tiểu Lôi mà thôi. Mọi sự sau này đều dựa vào chính ngươi. Nếu có thể dụ dỗ được Tiểu Lôi thì ta sẽ nhượng nó lại cho ngươi. Một lời đã định, quyết không nuốt lời."

Đan Tâm gật đầu đáp:

“Được! Quyết không nuốt lời. Có gì ngươi cứ hỏi đi."

Quảng Mục Thiên liền miêu tả lại thân hình cô gái mà lúc trước hắn thấy trong khách điếm ra một lượt, rồi tuôn ra một tràng câu hỏi:

“Ngươi biết người như thế thuộc tộc nào trong thế giới này không? Có bao nhiêu người đồng dạng có những đặc điểm như cô ta? Nếu có thì bọn họ sinh sống ở đâu? Người nào trong số họ cũng có đôi tai nhọn như thế sao?..."

Đan Tâm trí nhớ cũng rất siêu phàm, nghe một loạt câu hỏi liền nhớ ngay trong đầu. Suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

“Người ngươi vừa nói đến chắc hẳn là thuộc tộc Elf rồi. Tộc Elf vốn sinh sống trong rừng rậm nhưng số lượng chắc hẳn cũng rất là đông, nếu không thì không thể chống lại thế lực hắc ám rồi. Còn đặc điểm ở tai của người tộc Elf thì đều giống nhau, họ đều có đôi tai nhọn chĩa lên như vậy."

Quảng Mục Thiên hỏi tiếp:

“Bọn họ còn có thể tàng hình sao?"

Đan Tâm gật đầu đáp:

“Đúng vậy, mỗi người tộc Elf từ khi sinh ra đều có thể chất đặc biệt, gọi là Tinh Linh Chi Thể. Người bình thường không thể nào thấy được. Trừ khi người tộc Elf đó đồng ý cho ngươi thấy. Bằng không cho dù ngươi thay cả nhãn cầu cũng không bao giờ có thể thấy được một góc áo của người tộc Elf."

Quảng Mục Thiên nhíu mày thầm nghĩ:

“À... phải rồi. Chắc là do lúc đó ta vào đột ngột khiến cô ta không thể dùng Tinh Linh Chi Thể kia. Nếu không ta cũng không nhìn thấy được. Đặc điểm trên người bọn họ nếu không phải dị dạng thì đồng nghĩa với việc mẫu thân ta đích thực có liên hệ đến tộc Elf này. Giờ việc cần kíp tiếp theo phải tìm cô gái kia để điều tra việc này."

Hắn lại nghĩ tiếp:

“Lúc trước ta có nghe bọn dong binh kia truyền tai nhau có sứ giả đến Tuyết Nguyệt đế quốc. Nghe đâu cũng là một người tộc Elf. Nếu có thể gặp được người đó thì thắc mắc của ta sẽ nhanh chóng được giải bỏ."

Nghĩ vậy, hắn lập tức quay người rời đi. Đan Tâm thấy thế thì hoảng hốt, chạy theo vừa chạy vừa hỏi:

“Ta trả lời như thế nào? Vừa ý của ngươi không? Ngươi đã nói tạo cơ hội cho ta gây thiện cảm với Tiểu Lôi! Nhất quyết không được nuốt lời."

Quảng Mục Thiên bất đắc dĩ bèn đáp:

“Dĩ nhiên là ta sẽ không nuốt lời. Nhưng hiện tại ta đang có việc gấp. Chuyện thần thú để sau nói không được hay sao?"

Đan Tâm đáp:

“Không được! Lỡ như ngươi nuốt lời thì bổn đạo sư biết tìm ngươi ở đâu? Nếu ngươi có việc gấp thì bổn đạo sư đi cùng ngươi. Ta cam đoan sẽ không cản trở việc của ngươi là được."

Quảng Mục Thiên biết mình đã hứa rồi thì không thể rút lại nữa. Bèn nói:

“Vậy cũng được. Nhưng ta đi bộ nhanh lắm. Ngươi có đuổi kịp hay không?"

Đan Tâm hứ một tiếng khinh thường, nói:

“Ngươi khinh thường bổn đạo sư đây sao! Ta là một trong bảy pháp sư huyền thoại, chẳng lẽ không đuổi kịp một tên như ngươi ư!?"

Quảng Mục Thiên gật đầu, đáp:

“Phải lắm."

Lời vừa dứt thì thần ảnh đã phi ra ngoài vài trượng.

Đan Tâm đang ba hoa thì bên tai nghe vù một tiếng, đã thấy Quảng Mục Thiên xuất hiện ở phía ngoài kia. Trong lòng một trận kinh hoảng, miệng nàng vội niệm một tràng chú ngữ. Lập tức quyền trượng trên tay Đan Tâm lóe sáng một cái rồi lưu động, giống như được ai đó cầm lấy vậ. Quyền trượng tự động bay đến rồi nằm ngang lơ lửng cách mặt đất tầm hai thước.

Đan Tâm nhanh chóng ngồi lên thân trượng, miệng lại niệm chú. Cây trượng liền phóng nhanh về phía trước, mang theo cả nàng bay vút đi, chẳng mấy chốc đã đổi kịp Quảng Mục Thiên. Tuy vậy, cho dù hai người ở cách nhau không quá mười trượng. Đan Tâm vẫn chẳng thể nào bắt kịp, chỉ đành bay phía sau. Khinh công của Quảng Mục Thiên nhanh vô cùng, nếu không phải hắn sợ nàng đuổi theo không kịp thì giờ này đã mất hút từ lâu.