Tác giả: Cửu Long

Chương 28: Thân phận thật sự (2)

TrướcTiếp
Nói đến tên gia nhân, sau khi Quảng Mục Thiên cùng hai vị khách kia đến, lập tức cho người đi thông báo cho Hoàng Bá Đạo. Nhưng Hoàng Bá Đạo bận việc trong quân nên không thể về ngay được, đành phái phó tướng quân Chu Thái trở về tiếp đón. May thay trong Tuyết Nguyệt đế quốc không cấm việc cưỡi ngựa đi lại, nên Chu Thái trên đường trở về cũng rất suôn sẻ. Lại gặp đúng lúc Quảng Mục Thiên và hai vị khách kia đang xích mích với nhau, nên mở lời can thiệp.

Chu Thái phóng ngựa đến trước cổng phủ, lập tức tung người nhảy xuống phóng người chạy vào, đầu tiên là chắp tay làm lễ với Quảng Mục Thiên, sau đó ánh mắt lướt qua xung quanh một lượt, rồi mới cung kính nói:

“Kính xin đại nhân ra tay hạ thủ lưu tình. Hai người bọn họ đều là khách nhân của Hoàng tướng quân. Đại nhân có thể nể mặt tướng quân đã từng có ơn với ngài một lần mà lưu tình được chăng? Tiểu nhân thay mặt Hoàng tướng quân cảm kích vô cùng."

Đã ở với Hoàng Bá Đạo lâu như vậy, Chu Thái cũng biết được rằng, thường những người trong võ lâm đều có tính tình vô cùng cao ngạo. Nếu không dùng lời lẽ nhân nhượng mà nói chuyện với bọn họ thì e rằng chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Hắn một mặt lời lẽ cung kính tột cùng, mặt khác gợi lại chuyện ơn nghĩa trước đây, chỉ mong Quảng Mục Thiên có thể nhân nhượng mà thả người.

Nhưng những lời nói của Chu Thái lại làm Quảng Mục Thiên kinh ngạc không thôi, hắn đang còn tưởng thiếu nữ cùng hắc y nhân trước mặt kia đều là người ở trong phủ tướng quân. Nào ngờ cả hai người họ đều là khách giống mình, nên không khỏi có chút bối rối. Dù sao cũng là hắn có phần phi lễ trước, chẳng qua là tức giận thiếu nữ kia hung hăng càn quấy, chưa nói một lời liền ra tay động thủ mà thôi. Lại nhìn qua hắc y nhân kia, thấy một bộ dáng lo lắng, ánh mắt nhìn vào thiếu nữ không rời chỉ muốn lập tức xông lên cứu, bất quá lại bị chưởng phong của hắn cản lại. Quảng Mục Thiên cũng hiểu được rằng thân phận hai người này cũng không phải tầm thường, nếu càng làm quá lên ắt sẽ làm Hoàng Bá Đạo khó xử, bèn nói:

“Được rồi, ta bỏ qua lần này."

Nói rồi khí thế trên người lập tức thu liễm lại.

Thiếu nữ từ lúc bị ánh mắt lẫn khí thế bá đạo của hắn tràn qua thì ép đến nỗi tức ngực khó thở. Dường như bị cả ngọn núi đè xuống, bây giờ được thả lỏng ra thì ho sặc sụa hồi lâu mới ổn định lại được, hắc y nhân kia cũng vội vã chạy đến đón đỡ. Thiếu nữ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng lên. Từ nhỏ tới lớn, nàng luôn được cưng chiều như cành vàng lá ngọc. Nào đã phải đối diện với sự khinh bạc nhục nhã này. Tuy nhiên, tức thì có tức thật nhưng lại sợ Quảng Mục Thiên nổi hung, nên không dám phát tác ra bên ngoài. Bất quá bên trong lại không ngừng thóa mạ hắn. Thiếu nữ hai mắt trừng lên, trong lòng ấm ức không thôi. Nàng đứng dậy, hừ một tiếng giận dữ nói:

“Hừ, nếu hôm nay đã không thỉnh giáo được Đấu Thánh Hoàng tướng quân. Vậy thì đành đợi sau này gặp nhau trên chiến trường vậy. Cáo từ!"

Bởi vì nàng bị nghẹt thở quá lâu, thành ra lời nói thốt ra có chiều ấp úng không rành rọt, nhưng nghe thì vẫn có thể hiểu được.

Chu Thái nghe thế nhưng thần sắc không thay đổi, khom người hành lễ với thiếu nữ:

“Nếu đã như vậy thì tiểu nhân thay mặt tướng quân gửi lời xin lỗi đến công chúa. Và cũng cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa đến thăm, tướng quân rất lấy làm cảm kích vô cùng. Còn chuyện chiến tranh giữa hai nước thì nói tại đây e rằng không tiện lắm. Hẹn một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau trên chiến trường. Khi đó, ta sẽ cho công chúa thấy Xích Huyết Thiết kỵ cũng không yếu hơn Cuồng Long chiến sĩ đâu."

Thiếu nữ nghe xong thì hừ một tiếng chứ không đáp lại. Rồi nàng quay sang trừng mắt với Quảng Mục Thiên:

“Tên dâm... Ngươi tên gì!?"

Nàng định hỏi: “Tên dâm tặc kia, ngươi tên gì?" Nhưng nói đến giữa chừng lại nghĩ:

“Nếu ta làm tên kia tức giận, không khéo lại chịu khinh bạc thêm lần nữa. Sĩ khả chết bất khả nhục, thù này bây giờ chưa báo được thì đợi sau này vậy." nghĩ vậy nên không dám nói thêm nữa.

Quảng Mục Thiên nhớ lại, thấy cảnh tượng này có chút quen quen, không phải đã từng diễn ra trong khách điếm rồi hay sao. Bất quá, lần này lại là một thiếu nữ khác, hắn miễn cưỡng đáp:

“Ta tên Quảng Mục Thiên."

Thiếu nữ ánh mắt chiếu đến như muốn giết người, lạnh lùng nói:

“Được lắm, ta nhớ tên ngươi rồi. Tốt nhất lần sau đừng để ta gặp lại, nếu không ta sẽ trả thù ngươi gấp bội. Hãy nhớ đấy."

Quảng Mục Thiên từ khi hành tẩu giang hồ đến nay, không phải là lần đầu nghe những lời cảnh cáo như vậy. Nhưng những kẻ từng nói câu này thì mười người thường đã bị hắn giết mất chín. Bây giờ nghe lại một lần nữa không khỏi thấy buồn cười, miệng nhoẻn lên một cái. Nhưng biểu hiện đó trong trường hợp này lại thành ra chế giễu câu nói của thiếu nữ kia, chỉ thấy nàng giận tím mặt, nắm tay siết lại, hai hàm răng nghiến vài nhau kèn kẹt hận không thể một kiếm chém chết tên dâm tặc kia.

Quảng Mục Thiên cũng không hiểu mình đắc tội chi thêm với nàng, bất đắc dĩ cười đáp:

“Tùy thời mà phụng bồi."

Thiếu nữ không tiếp tục đôi co nữa mà quay sang nói với hắc y nhân:

“Sư phụ, chúng ta đi thôi!"

Nhưng hắc y nhân kia lại sững người ra như trời trồng, thiếu nữ phải thúc giục mấy lần mới tỉnh lại, vội gật đầu nói:

“À, được... Chúng ta đi."

Đợi hai người đi khỏi rồi, lúc này Chu Thái mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lòng thầm kêu may mắn là mình về kịp thời, nếu không sự việc không biết sẽ nguy kịch đến mức nào nữa. Mặc dù hai người kia đang ở phía đối nghịch với Tuyết Nguyệt đế quốc, nhưng thứ nhất là họ đến đây với thân phận sứ giả. Có câu: “hai quân đối chiến, không trảm sứ giả." Nếu làm trái với câu nói đó thì chẳng phải uy danh Hoàng Bá Đạo sẽ bị ô uế hay sao? Thứ hai, thân phận cô gái mặc hồng giáp không phải tầm thường. Nếu nàng bị chết, hay là bị làm nhục tại đây, thể nào cũng sẽ gây ra một trận phong ba bão táp. Mà người chịu trận lại chính là Hoàng Bá Đạo, nên Chu Thái mới ra tay ngăn cản Quảng Mục Thiên.

Lúc này, Chu Thái mới vội chắp tay cung kính với Quảng Mục Thiên, cúi người hành lễ thật sâu, nói:

“Đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân không đón tiếp được từ xa. Quả là thất trách."

Quả thực mà nói, tuy Quảng Mục Thiên vừa rồi gây ra rắc rối không hề nhỏ. Nhưng cũng phải nói đến trước đây, hắn từng cứu mạng công chúa Nạp Lan Như Ngọc, xét về vai vế lại ngang hàng Hoàng Bá Đạo. Cho nên, những lời cung kính của Chu Thái đều xuất phát từ tâm, không hề giả dối.

“Thôi, ta và ngươi đều là người thẳng tính, với lại cũng không phải mới lần đầu gặp nhau, bỏ qua mấy câu chào hỏi vớ vẩn kia đi."

Quảng Mục Thiên khoát tay nói.

Chu Thái cũng là người sảng khoái, lại được một cường giả như Quảng Mục Thiên để tâm tới tự nhiên là vui vẻ trong lòng, vội đồng ý:

“Vậy thì bỏ qua vậy."

Quảng Mục Thiên liền hỏi tiếp:

“Hoàng Bá Đạo ở đâu? Ta cần gặp hắn có chút việc gấp."

Chu Thái hơi có vẻ khó xử, đáp:

“Hoàng tướng quân hiện đang bận việc quân cho nên không thể quay về được. Nên phái ta về để đón tiếp đại nhân. Hiện hai nước Tuyết Nguyệt và Cuồng Long đế quốc có xích mích, nên tướng quân vô cùng bận bịu. Mong đại nhân thông cảm cho."

Quảng Mục Thiên nghĩ thầm:

“Tên Chu Thái này lúc trước ta có thấy hắn hộ tống chiếc xe kia. Nếu đã không gặp được Hoàng Bá Đạo, chi bằng thử hỏi tên này xem sao?"

Hắn bèn nói:

“Thôi vậy, nếu Hoàng tướng quân đã bận việc quân thì ta cũng không phiền lão làm chi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể trả lời thật với ta được hay chăng? Chuyện này đối với ta rất quan trọng."

Chu Thái nghe giọng điệu trịnh trọng của Quảng Mục Thiên như vậy thì biết vấn đề hắn hỏi tiếp theo đây vô cùng cấp thiết. Nên lập tức nghiêm mặt, đáp lại:

“Đại nhân cứ việc hỏi, nếu tiểu nhân biết nhất định sẽ trả lời thật lòng, không một lời dối trá."

Quảng Mục Thiên gật đầu, hỏi:

“Lúc sáng ta có thấy ngươi hộ tống một chiếc xe. Người ngồi bên trong chiếc xe ngựa kia, ta muốn biết danh tính của người đó. Ngươi có thể nói cho ta không?"

Chu Thái nghe xong thì giương cặp mắt kinh ngạc mà nhìn Quảng Mục Thiên, hắn còn tưởng là chuyện gì cực kỳ quan trọng lắm, không nghĩ câu hỏi này lại đơn giản như thế, nhưng vẫn giữ vẻ cung kính, đáp:

“Người lúc sáng bọn tiểu nhân hộ tống là công chúa của Cuồng Long đế quốc đến thăm. Chính là cô gái mặc hỏa hồng bì giáp lúc nãy, đại nhân đã gặp qua. Tên là Y Phượng một cao cấp ma pháp sư hỏa hệ. Còn người đi theo sau là sư phụ cô ta, tên là Phi Vũ, nghe đâu cũng là một võ giả, trình độ được xếp vào hàng thập đại Đấu Tông."

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên đến ngẩn người, hai mày nhíu chặt. Hóa ra, sứ giả trong miệng bọn dong binh đoàn kia lại không phải là người của tinh linh tộc, mà lại chính là cô gái lúc nãy. Trong lòng hắn bực bội vô cùng, thầm nhủ: “Quả thực là không thể tin tưởng miệng lưỡi người đời."

Chu Thái thấy hắn thơ thẩn hồi lâu, lại còn tưởng Quảng Mục Thiên có thù oán gì đó với Y Phượng công chúa, bèn khuyên:

“Xin đại nhân nể mặt tướng quân mà có thể tha cho cô gái lúc nãy một đoạn thời gian được chăng? Dù sao nếu cô ta chết ở trong Tuyết Nguyệt thành cũng sẽ làm ô uế thanh danh Hoàng tướng quân."

Chu Thái khác với vẻ bề ngoài trung thực, bên trong quả nhiên cũng là một con cáo, kẻ không để ý thì không hiểu được câu nói của hắn. “Ngươi có thể không giết cô ta trong Tuyết Nguyệt thành, nhưng ngoài Tuyết Nguyển thành thì có thể."

Quảng Mục Thiên chỉ biết cười khổ mà lắc đầu, hình như tên này đã hiểu sai ý của hắn thì phải. Nếu sứ giả kia không phải là người Tinh Linh tộc thì Quảng Mục Thiên cũng chẳng dây dưa ở đây làm gì nữa, hắn bèn cáo từ rồi rời khỏi phủ tướng quân. Chu Thái tuy một mực muốn mời hắn ở lại luận đàm, nhưng lại bị Quảng Mục Thiên liên tục từ chối, cuối cùng đành tiễn hắn ra cửa.

Vừa ra đến cổng, một bóng người lập tức chạy đến, chính là Đại Ma Đạo Sư Đan Tâm. Nàng ánh mắt quét lên người Quảng Mục Thiên một lượt rồi hỏi:

“Bên trong đó xảy ra chuyện gì sao? Ta thấy một luồng ma pháp hệ hỏa dao động phía bên trong? Dường như xảy ra xung đột, ngươi không sao chứ."

Đan Tâm mặc dù không quen biết nhiều với Quảng Mục Thiên, nhưng nàng vẫn gắng gượng quan tâm hỏi han một câu, dù sao mục tiêu của nàng là Tiểu Lôi thần thú, đang nằm trên người tên nam nhân này. Muốn lấy lòng nó trước hết phải lấy lòng Quảng Mục Thiên đã.

“Ta không sao cả... Mà ngươi cảm nhận được là sao?"

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Thì ta là ma đạo sư, đương nhiên có thể cảm nhận được ma lực lưu chuyển xung quanh. Từ khi ngươi vào đó, một lát sau ta liền thấy ma lực bạo phát ra, hơn nữa lại nóng rực, đoán chừng là hỏa hệ ma pháp. Bất quá ta tin chỉ với dao động yếu ớt như vậy hẳn là không làm khó ngươi đi."

Thực mà nói, từ khi Đan Tâm chứng kiến Quảng Mục Thiên tay không chém đứt Phệ Lôi trụ cứng hơn sắt thép, chỉ một ánh mắt bức lui Đại Ma đạo sư như nàng thì trong lòng đã đoán chắc mười phần hắn không phải một người tầm thường rồi. Chí ít, trên người Quảng Mục Thiên, nàng có thể cảm thấy được sức mạnh tiềm tàng bí ẩn (ý nói võ công) kia còn vượt quá Hoàng Bá Đạo. Chỉ một chút dao động ma pháp kia bất khả năng tổn thương đến hắn được.

Quảng Mục Thiên hiểu ra, à một tiếng, cảm khái:

“Ma pháp quả nhiên cũng có chỗ lợi hại. Công kích mạnh mẽ như vậy, một cao thủ khí công hẳn phải mất vài chục năm tích lũy mới có thể thi triển được."

Đột nhiên hắn sực nhớ ra một chuyện, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Rồi đột nhiên lấy tay vỗ trán một cái, cười lớn:

“Ha ha ha... Ngu, quả là ngu, ta đúng là ngu quá mà... sao lại không nghĩ ra từ sớm cơ chứ."

Đan Tâm ù ù cạc cạc, còn chưa kịp hiểu ý của hắn là gì thì Quảng Mục Thiên đã lên tiếng hỏi:

“Ngươi là Ma đạo sư phải không? Nói cho ta biết, làm sao để biết trong cơ thể một người làm sao có ma lực?"

Đan Tâm nhún nhún vai đáp:

“Thì đương nhiên là thử nghiệm rồi."

Quảng Mục Thiên hớn hở hẳn lên, hắn thầm chửi mình quá ngu ngốc. Phí bao nhiêu công sức đi tìm hiểu thân phận mẫu thân của mình có phải là người ở thế giới này hay không. Mà không biết rằng, có một cách cực đơn giản mà dễ thực hiện hơn nhiều. Đó chính là xem trong cơ thể mình có mà lực hay không. Nếu quả thực là có ma lực thì chắc chắn rằng mẫu thân hắn là người ở thế giới này, còn nếu không thì tất cả chỉ do hắn tưởng tượng ra mà thôi.

“Thử nghiệm như thế nào?"

Đan Tâm nhanh chóng lấy từ trong người ra một quả cầu nhỏ vừa bằng nắm tay. Quả cầu màu trắng tinh, so với màu trắng sữa của huyết hồng ngọc thì khác hẳn. Quảng Mục Thiên thầm nghĩ rằng kiểm tra ở đây chắc cũng đặt tay lên quả cầu kia.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đan Tâm bảo hắn đặt tay lên quả cầu nhỏ. Nhưng khác với lúc kiểm tra nội lực, hắn không cần vận bất cứ thứ gì lên, chỉ đơn giản đặt tay vào là được. Qua thoăng chốc, trên bề mặt quả cầu hiện lên một điểm sáng màu trắng. Bởi bì quả cầu trong suốt, nên điểm sáng này thấy cực kỳ rõ nét. Lại đợi thêm một chút, một vòng sáng màu xanh nhạt lại hiện lên, bao bọc lấy điểm sáng trắng kia. Quảng Mục Thiên nghi hoặc, lên tiếng hỏi:

“Thế này... Nghĩa là sao?"

Đan Tâm thản nhiên đáp:

“Thì đâu hiệu này đương nhiên là cơ thể ngươi có ma lực rồi. Hơn nữa lại là thủy, phong song hệ. Tuy nhiên nhìn sắc màu cùng độ sáng của hai điểm này thì dường như lượng ma lực của ngươi quá ít. Còn chưa bằng một tên tạp đồ."

Trong đầu Quảng Mục Thiên nổ uỳnh một tiếng, tất cả biến thành một mớ hỗn độn. Hắn đã xác định được, mẫu thân của hắn lại chính là người của thế giới này! Không những thế, lại là người của Tinh Linh tộc. Điều hắn nghĩ nát óc cũng không ra là, tại sao hai người ở hai thế giới khác nhau lại gặp gỡ nhau cơ chứ.

Đúng rồi! Chính là hắc động kia! Chính nó đã đưa mẫu thân của hắn đến thế giới võ lâm. Hay nói cách khác, mọi sự việc diễn ra đều liên quan đến cái lỗ đen quỷ dị đó. Lúc này, Quảng Mục Thiên đột nhiên minh bạch ra mọi chuyện, hắn thầm nghĩ:

“Nếu đã giải quyết được tất cả những thắc mắc kia rồi, vậy bây giờ ta nên làm gì tiếp theo đây? Hay là đến chỗ Tinh Linh của mẫu thân? Ta cũng muốn nhìn thử quê hương của người đẹp đến như thế nào."

Quảng Mục Thiên quay sang hỏi Đan Tâm:

“Ngươi biết Tinh Linh tộc hiện cư trú ở đâu không?"

Đan Tâm đáp:

“Thì Tinh Linh tộc thì phải ở Tinh Linh *sâm lâm rồi. Mà sao ngươi có vẻ quan tâm đến tộc kia vậy? Đừng nói với ta là ngươi muốn đến đó đấy?"

Quảng Mục Thiên gật đầu, nói:

“Ừm, ta muốn đến đó một chuyến xem sao?"

Đan Tâm hoảng hốt, vội can ngăn:

“Vớ vẩn... Tinh Linh sâm lâm không phải chỗ mà ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Từ trước đến giờ, nơi đó luôn được xem như là cấm địa của toàn đại lục này. Chưa nói đến Tinh Linh tộc có tài thiện xạ, bách phát bách trúng. Mà chỉ riêng ma thú trong đó thôi cũng đã đủ để dọn dẹp một quân đoàn hàng vạn người rồi. Ngươi lại muốn đi một nơi nguy hiểm như vậy, thật đúng là hồ đồ hết chỗ nói."

Đan Tâm nói một câu, Quảng Mục Thiên lại càng tò mò, hứng thú thêm một phần. Hắn cười nói:

“Ngươi không cần theo ta cũng được. Ta sẽ đi một mình, ý ta đã quyết rồi."

Đan Tâm khuyên can thế nào cũng không được, liền chuyển sang giận dữ, nói:

“Ngươi có thể xông vào chỗ nguy hiểm thì được, nhưng Tiểu Lôi thần thú này thì không! Mặc dù nó là thần thú, nhưng chỉ mới tấn cấp gần đây mà thôi. Ngươi chết một mình thì kệ xác ngươi, nhưng ta quyết không để một thần thú chết uổng được."

Quảng Mục Thiên nghĩ, dù sao mình cũng chưa hiểu biết thế giới này nhiều. Quả thực đi vào chỗ cửu tử nhất sinh thì không thể làm liên lụy thêm một ai nữa. Nghe Đan Tâm nói vậy liền đồng ý ngay, đưa Tiểu Lôi cho nàng, nói:

“Sau này làm thế nào để tìm ngươi?"

Đan Tâm cầm được thần thú trong tay rồi thì mừng lắm. Vội lấy trong túi ra một quyển trục, nói:

“Ta dạy học ở Ma Pháp Học Viện. Nếu ngươi có sống sót trở về thì cứ đến đó mà tìm ta. Ngươi cứ yên tâm, một ma đạo sư như ta không bao giờ đi lừa dối người khác đâu."

Quảng Mục Thiên tin tưởng gật đầu, tiếp nhận quyển trục. Rồi hai ngươi chia nhau ra, Quảng Mục Thiên rời khỏi Tuyết Nguyệt thành. Bắt đầu một cuộc hành trình mới...

-o0o-

Y Phượng vẫn chưa hết giận dữ, hung hăng mà giậm chân vài cái, khiến cỗ xe ngựa rung ring lắc lư, chỉ nghe nàng hậm hực nói:

“Tức chết ta mà, tức quá... tên dâm tặc đó làm ta tức muốn chết mất..."

Lúc này, hai người đã rời khỏi phủ tướng quân và đang ngồi trên xe ngựa trở về bản quốc. Chỉ thấy Y Phượng mặt mày giận dữ, Phi Vũ ở bên vội lên tiếng khuyên can:

“Công chúa không nên tức giận như vậy, sẽ tổn hại đến nhan sắc."

Y Phượng nghe thế thì lửa giận có chút hòa hoãn lại, nhưng hơi thở vẫn chưa bình tĩnh lại được, nàng hỏi:

“Sư phụ, lúc nãy ngươi đánh không lại hắn sao?"

Phi Vũ lắc đầu đáp:

“Thứ cho sư phụ ngươi vô dụng, quả thực tài không bằng người. Làm đệ tử ngươi phải chịu ủy khuất rồi."

Y Phượng xấu hổ nói:

“Đó không phải là lỗi của sư phụ, tất cả là do đồ nhi quá nóng giận nên không thể kiềm chế được..."

Phi Vũ đáp:

“Ài... Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, lần này ta đã chính mắt lãnh giáo câu nói đó. Lâu nay ta vẫn kiêu ngạo rằng trong hàng Đấu Tông cường giả không có đối thủ, nào ngờ hôm nay lại gặp một thanh niên lợi hại như vậy. Quả là mở rộng tầm mắt."

Y Phượng kinh ngạc vô cùng, nàng từ nhỏ vốn đam mê võ thuật. Tuy là một ma pháp sư nhưng lại rất thích trở thành một chiến sĩ. Bằng chứng dễ thấy nhất chính là ma pháp trượng của nàng cũng có hình dạng một thanh kiếm, vô cùng tiện lợi, vừa có thể thi triển ma pháp, vừa có thể biến thành vũ khí cận chiến. Từ khi Y Phượng chứng kiến võ công của Phi Vũ, liền một lòng hâm mộ. Rồi quyết định đi theo Phi Vũ, bái sư học nghệ. Đến nay, đây là lần đầu nàng thấy sư phụ mình thừa nhận không bằng người khác. Nàng nghi hoặc hỏi:

“Tên kia võ công lợi hại như thế sao? Sư phụ là truyền nhân đời thứ mười lăm của ma giáo hơn nữa còn được xếp vào hàng thập đại Đấu Tông mà cũng không phải là đối thủ của tên dâm tặc kia à?"

Phi Vũ đáp:

“Tên đó không phải dạng tầm thường đâu, võ công quả thực lợi hại. Ta nhiều lần thử công kích nhưng đều thất bại. Hắn chỉ dùng ngón tay mà đã có thể ép ta xuống thế hạ phong. Đó còn là chưa nói đến thanh kiếm tên đó cầm trên tay, nđú hai bên đánh toàn lực, e rằng ngay chiêu đầu tiên thì ta đã mất mạng rồi."

Y Phượng không tin tưởng lắm, bĩu môi nói:

“Hứ, đệ tử không tin tên dâm tặc kia lại mạnh hơn sư phụ được. Võ công hắn lợi hại thì sao chứ, tuổi trẻ như vậy chắc khí công cũng thuộc loại tầm tầm Đấu Vương mà thôi. Sư Phụ chỉ cần đấu khi công là hắn tất bại."

Phi Vũ lắc đầu, đáp:

“Lúc đầu ta cũng nghĩ như con vậy. Nhưng chưởng phong của người này cương mãnh tuyệt luân. Khí công đạt đến mức thượng thừa, tuyệt không dưới Đấu Tông."

Y Phượng nghe vậy thì kinh hoảng trong lòng:

“Đấu Tông ư! Vậy chẳng phải khí công của hắn đã bằng người rồi sao? Sư phụ có biết tên đó thuộc chính phái hay tà phái không? Kẻ như vậy nếu đối nghịch thì chúng ta khó lòng mà thành đại nghiệp được."

Phi Vũ trầm tư giây lát rồi đáp:

“Ta vốn không thể đoán được thân phận của hắn, cho đến khi chính hắn nói ra tên của mình."

Y Phượng giật mình nhớ lại, quả lúc tên dâm tặc kia nói ra danh tính thì sư phụ có chút ngây người. Chắc lúc đó người đã biết được thân phận của tên dâm tặc kia. Nàng vội hỏi:

“Tên hắn có gì đặc biệt!? Sư phụ biết lai lịch của hắn ư?"

Phi Vũ nghĩ chút rồi nói:

“Theo như ghi chép của Huyết Giáo bảo điển, thì Quảng Mục Thiên từng là một đệ tử của ma giáo, lúc đó được phong là thiên hạ đệ nhất, thống lĩnh chúng đệ tử tà phái đánh nhau với chính phái. Sau cùng bị Thất Tuyệt vây công tiêu diệt trên đỉnh Ngọa Long. Nhưng sau này lại xuất hiện ở trận chiến chính tà cuối cùng, bất quá lần ấy lại đứng về phe võ lâm minh chủ Lâm Ngọc Quân, ngăn cản Mạc Tà giáo chủ công chiến chính phái thống nhất giang hồ. Hai người đánh nhau đến trời long đất lở. Đến cuối cùng, Quảng Mục Thiên dùng một chiêu Nhất Kiếm Phá Thiên đánh bại Lãnh Mạc Tà, đồng thời mở ra một thông đạo bí ẩn, dẫn mọi người xuyên đến thế giới khác. Từ đó trở đi, không thấy tin tức."

Y Phượng nghe xong hít sâu một hơi lương khí, không khỏi sợ hãi trong lòng, vội hỏi:

“Nếu nói như vậy, không phải tên dâm... à... tên Quảng Mục Thiên kia chính là đệ nhất tà phái? Thối hắn còn trẻ như vậy... Có thể nào là giả không?"

Phi Vũ sực nhớ lại, liền lắc đầu nói:

“Không thể nào là giả, không thể giả được... Trong bảo điển ghi chép một đoạn có nói, khi đánh nhau với giáo chủ Lãnh Mạc Tà, trên tay Quảng Mục Thiên cầm chính là Hàn Băng Ngọc Kiếm một trong Bát Đại kỳ bảo. Mà lúc nãy, ta có quan sát thanh kiếm kia. Quả thực giống như hình vẽ trong bảo điển, đến bây giờ mới nhớ ra... Không thể nào nhầm lẫn được."

Y Phượng nhíu mày nói:

“Vậy nếu một kẻ như hắn mà ra tay giúp đỡ Hoàng Bá Đạo thì chẳng phải kế hoạch bấy lâu nay của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hay sao."

Phi Vũ suy nghĩ chút rồi đáp:

“Con cứ yên tâm, cho dù võ công kẻ đó trác tuyệt đi chăng nữa cũng không thể lấy một người địch vạn người được. Mặt khác, theo như ghi chép thì sự việc đó đã diễn ra cách đây cả chục năm rồi. Nhưng ta xem ra tên kia còn rất trẻ, hiển nhiên chưa quá ba mươi tuổi. Nếu khi hắn hai mươi tuổi mà đã đánh bại được giáo chủ Lãnh Mạc Tà thì ta quả thực không thể nào tin được. Chắc chắn cổ nhân có điều làm quá sự việc lên mà thôi."

Nói đến đây, trên đôi mắt Phi Vũ hiện lên vẻ kiêu ngạo, chỉ nghe nàng nói:

“Ta không tin với thực lực hiện tại của Huyết Sát môn không địch lại một kẻ đã lỗi thời."

Y Phượng thấy sư phụ lấy lại được sự tự tin vốn có thì hơi yên lòng một chút, cũng cười nói:

“Mong là vậy, kế hoạch chúng ta mất công gây dựng bấy lâu không thể dễ dàng mà từ bỏ được."