Tác giả: Cửu Long

Chương 36: Sức hút của một ngàn đồng vàng

TrướcTiếp
Chưởng lực của lão già kia vừa đánh ra, một luồng kình phong kèm theo sức mạnh hủy diệt ào ào phóng tới.

Bình...

Ong... ong...

Nào ngờ, một luồng ánh sáng màu vàng bất chợt lóe lên. Chưởng lực hùng hồn mãnh liệt kia mới phóng ra được nửa đường liền bị ngăn lại, phát ra từng đợt tiếng nổ trầm đục. Nơi chưởng lực bị ngăn lại, một tấm thuẫn hình tròn màu vàng lờ mờ hiện lên.

Lão già trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ:

“Quang minh hộ thuẫn! Quả nhiên có chút bản lãnh! Nhưng để xem đòn tiếp theo ngươi làm sao mà đỡ."

Thứ mà ngăn cản chưởng lực của lão già kia chính là “Quang minh hộ thuẫn" một loại ma pháp phòng ngự trung cấp của ma pháp sư Quang hệ. Điều này cũng không khiến mọi người quá kinh ngạc. Nếu đối phương là một pháp sư, ắt hẳn phải có vài ba món pháp thuật phòng ngự.

Quang minh hộ thuẫn tuy là trung cấp ma pháp, nhưng lại là một thuật phòng ngự chắc chắn nhất. Nó hấp thụ ma lực của người thi triển, rồi tạo ra một lá chắn năng lượng hình khiên. Ngăn cản những tác động xấu đến từ bên ngoài.

Lúc này Quảng Mục Thiên đã sớm xuống dưới lầu một quan chiến. Tình hình hiện tại rất không ổn, thiếu nữ tinh linh tộc đã bị đám giang hồ võ sĩ vây vào trong. Mặc dù bọn họ không thể nhìn thấy nàng do thuật tàng hình. Nhưng Quảng Mục Thiên lại thấy rõ mồn một.

Hiện hắn đã có thể khẳng định, lúc ở trong khách điếm lần trước hắn nhìn thấy nàng hoàn toàn không phải là do vô tình hay trùng hợp gì cả. Đan Tâm từng nói, nếu một người có thể nhìn thấy tinh linh chỉ có ba trường hợp: thứ nhất, là có dòng máu tinh linh chảy trong người, tức là bán tinh linh. Loại này rất hiếm, do tinh linh cùng con người rất khó sinh sản, mặt khác tinh linh vốn không ưa thích gì nhân loại. Cho nên xác xuất để có một bán tinh linh là rất thấp. Thứ hai, người đó phải được sự cho phép của tinh linh mới có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, hắn lập tức loại bỏ khả năng này. Chưa nói đến việc hai người có quen biết nhau hay không, mà cho dù có quen đi chăng nữa thì hắn cũng định thiếu nữ trước mặt này không đời nào cho phép một gã nhân loại nhìn thấy cơ thể của nàng được. Hơn nữa đó lại là một cơ thể trần truồng. Nghĩ đến lúc đó, mặt Quảng Mục Thiên bỗng dưng đỏ lên, hai hàng máu mũi không nhịn được mà chảy xuống. Dù sao hắn cũng là nam nhân a.

Còn nói đến khả năng thứ ba, là bày ra triệt ma pháp trận. Quảng Mục Thiên liếc mắt nhìn mấy viên đá kháng ma thạch đang lăn long lóc trong góc nhà kia rồi nghĩ lại lúc đó, trong phòng không hề có trận pháp, vậy thì chỉ còn trường hợp còn lại. Điều này càng chứng tỏ thân phận bán tinh linh của hắn. Quảng Mục Thiên khẽ thở dài một cái, xem ra mọi chuyện sau này sẽ càng ngày càng phức tạp.

Chưởng lực của lão già đánh trúng chẳng khác nào va phải bức tường vững như sơn thạch. Lão hừ lạnh một tiếng, vì một ngàn đồng vàng kia không chừng phải bỏ thêm chút công sức mới được. Nghĩ vậy, chân phải lão lùi về sau một bước làm trụ. Khí công vận hết vào hai lòng bàn tay.

Tương tự như bát quái ngũ hành, nội công cũng được chia làm hai loại, gọi là: Âm và Dương. Theo như nguyên lý bất phân trong võ học chính tông có phân rõ: Nội công thuộc tính Dương hay còn gọi là cường khí, thiên về tấn công dồn dập với lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Các võ sĩ phái Cương luôn luôn đàn áp đối thủ và vận dụng sức mạnh của mình đến mức tối đa. Tựa như hình ảnh con cọp vồ mồi hoặc đại bàng tung cánh, khí thế hùng mạnh và oai dũng vô cùng. Nội công thuộc phái Âm thì chủ trọng ngược lại, quan niệm chỉ có mềm dịu mới thắng được cứng rắn. Căn bản của Âm - Nhu được xây dựng trên hai nguyên lý sức mạnh bằng cách lợi dụng đòn đánh của đối phương để đả thương chính đối phương. Nhằm xoá bỏ sự bất công, chênh lệch về thể lực, giúp cho người có tầm vóc nhỏ chế ngự được kẻ to lớn hơn, hay cũng chính là phương pháp “tá lực đả lực" vậy.

Phải nói lão già kia trông bề ngoài yếu ớt vô lực thế kia nhưng nội công lại cực kỳ thâm hậu. Nội công của lão là thuộc tính Dương nên đòn nào đánh ra cũng mang khí thế trầm hùng. Tựa như vạn đạo kình phong cùng lúc đánh tới.

Trong đám đông chợt có vài tiếng reo hò vang dội:

“Oa, đó chẳng phải là thần kỹ của thiếu lâm, Đại lực kim cang chưởng hay sao?"

Liền theo đó, có tiếng khác đáp lại:

“Là chiêu Thế Hồ Quán Đỉnh, ta biết lão già kia là ai rồi. Lão chính là môn hạ bị trục xuất của thiếu lâm tự, Bạch Hổ Nộ Hống Mặc Tử Kỳ."

Lão già Mặc Tử Kỳ nghe người khác nhận ra mình thì không thấy gì làm vui vẻ. Ngược lại khi người kia còn nói lão là môn hạ bị trục xuất của thiếu lâm thì lòng càng thêm giận dữ. Nguyên trước đây, lão là một môn hạ xuất sắc của võ lâm chánh tông thiếu lâm tự. Nhưng lúc đó, lão đam mê cờ bạc, dần dần chìm vào chốn trụy lạc. Dẫn đến nợ nần chồng chất... Cuối cùng bị sư phụ phát hiện ra tống cổ đuổi khỏi chùa. Mặc Tử Kỳ uất hận trong lòng, may thay lúc sư phụ đuổi lão ra khỏi chùa không hề phế võ công cũa lão. Nên với một thân công phu siêu quần mới có thể tung hoành trong chốn giang hồ được rất lâu.

Mặc Tử Kỳ hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, bình sinh lão ghét nhất là bị người khác gọi là môn hạ bị trục xuất. Đó là nỗi nhục lớn nhất trong đời lão. Nếu là bình thường kẻ thốt ra câu đó chắc chắn ăn ngay một chưởng vào đầu rồi. Bất quá, lúc này đang lúc gay cấn. Chỉ sơ sẩy một chút thôi thì một ngàn đồng vàng kia sẽ lọt vào tay kẻ khác. Một ngàn đồng vàng kia đủ cho lão ăn chơi đàng điếm một thời gian. Lão cũng chẳng sợ tiểu tử họ Trương không giữ lời. Trong giang hồ chữ tín thập phần quan trọng, gã nếu muốn tiếp tục hành tẩu giang hồ tốt nhất nên thực hiện giao ước.

Bùm, bùm...

Mọi người đứng ngoài quan chiến nhìn nhau đầy sợ hãi, chỉ thấy Mặc Tử Kỳ như một kẻ điên. Song chưởng múa tít lên, liên tục đánh vào tấm ma pháp hộ thuẫn. Chưởng lực lão hùng hồn, dư kình quét ra ngoài cũng đủ khiến mọi người tức ngực khó thở. Thử hỏi trong đám người ở đây có ai đủ may mắn sống sót sau khi nhận vài chưởng như thế vào người?

Rắc...

Chỉ sau vài giây, tấm hộ thuẫn màu vàng đã xuất hiện vết nứt cực lớn. Tiếp theo đó liền vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rơi lã tã xuống rồi biến mất vào không khí.

Mặc Tử Kỳ miệng nở nụ cười đầy đắc ý, tả chưởng lại quét đến nhằm vào thiếu nữ ở bên trong. Mặc dù bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy được, nhưng dựa vào hơi thở thì lão có thể đoán được tám chín phần vị trí đứng của nàng. Hơn nữa chưởng lực là đánh trên phạm vi rộng nên cho dù đánh bậy thì với thể lực yếu ớt của một pháp sư cũng không tài nào chịu nổi.

Vút...

Nào ngờ, chưởng lão mới phóng ra giữa chừng thì một mũi ám khí phóng nhanh đến, nhằm thẳng vào mắt trái của lão. Mặc Tử Kỳ biết ngay là có kẻ đánh lén, thân người lâp tức ngửa về sau tránh thoát. Mũi ám khí bay sượt qua mặt lão chưa đến một gang tay. Mặc Tử Kỳ mơ hồ có thể ngửi được một mùi hôi thối từ nó truyền đến, trong lòng chợt hoảng, thầm hô:

“Mũi ám khí này có độc!"

Chưa hết bất ngờ, Mặc Tử Kỳ mới đứng thẳng dậy thì thấy lấp loáng một nhân ảnh lao nhanh như chớp đến chỗ thiếu nữ. Lúc này lão mới nhận ra mình bị hớt tay trên, kẻ đó không tấn công từ trước mà đợi lão dùng khí công phá lớp phòng ngự rồi mới lao đến vét máng một ngàn đồng vàng kia. Thật là đủ gian xảo!

“Khặc khặc, xin lỗi Mặc tiền bối. Một ngàn đòng vàng này vào tay tại hạ rồi!"

Mặc Tử Kỳ nghe thế thì giận tím mặt, từ trước tới nay chưa có một ai dám làm vậy trước mặt lão. Vậy mà kẻ này lại ngang nhiên trắng trợn lợi dụng mình như vậy thì không giận sao cho nổi. Đây chẳng khác nào trực tiếp tát lên mặt lão một cái. Mặc Tử Kỳ bất kể thân phận chửi đổng lên:

“Mẹ kiếp! Quân khốn nạn. Đi chết đi."

Rồi múa song chưởng đánh tới người nọ.

Mà không chỉ có lão và người kia, mà tất cả võ sĩ ở đây đều trở nên hỗn loạn. Loạn ở chỗ là từ việc “giữ chân" thiếu nữ trở thành “bảo vệ“. Bất quá việc này cũng rất dễ hiểu, trong đám người này ai ai cũng muốn một ngàn đồng vàng kia thuộc về mình. Nếu vậy bắt buộc phải là kẻ hạ được thiếu nữ đầu tiên. Thành ra người nào ra tay đánh thiếu nữ liền bị đồng bọn kế bên chặn lại. Nhất thời tiếng la mắng, tiếng binh khí va chạm nhau vang lên không ngớt.

Trương Ngọc Liên khóe mắt giật giật vài cái, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn không ngờ rằng trên đời này lại lắm cao thủ như thế, lúc mới vào quán có thấy ai đáng gờm đâu. Vậy mà chỉ hô lên có tiền, lập tức gặp ngay ba bốn cái siêu cấp khí công, siêu cấp kiếm pháp rồi.

Hắn đâu ngờ được, những người này đa số đều là lãng khách giang hồ, bởi lệnh triệu tập của võ lâm minh chủ nên mới tụ hội về đây. Bọn họ làm lãng khách nên tiền bạc trên người không có nhiều, thành ra mới nghe một ngàn đồng vàng là hai mắt sáng lên.

Nhưng nào ai biết được, một ngàn đồng vàng kia trong lời Trương Ngọc Liên là không có thật. Gã bị khí giận công tâm nên nói bừa một cái, nào ngờ hiệu quả lại vượt ngoài sức tưởng tượng.

Bất quá vẫn có một số kẻ bán tính bán nghi, chỉ đứng phía ngoài quan sát. Tất nhiên trên tay bọn hắn vẫn cầm sẵn ám khí, chỉ chực chờ cơ hội ra tay kiếm về một đồng tiền vàng.

Trương Ngọc Liên đưa tay lau đi những mồ hôi trên mặt, trong lòng thầm kêu khổ không thôi, nếu xét như lời hắn nói. Nếu có kẻ nào bắt được thì hắn phải bồi vị đó một ngàn đồng vàng.

Một ngàn đồng vàng!

Số tiền lớn như thế biết đào ở đâu ra bây giờ!? Nhìn thực lực của đám người này, Trương Ngọc Liên không chắc là mình có thể trụ nổi sau hai ba chiêu của họ hay không. Bây giờ hắn mới thực sự thấm thía câu nói: Trong Hắc Vân thành, Ngọa Hổ Tàng Long, cao thủ nhiều vô kể. Nếu cho mọi người biết Trương Ngọc Liên - gã là một kẻ bội tín thì thử hỏi sau này làm sao đi lại trên giang hồ được nữa chứ!?

Linh cơ chợt lóe lên, trong lòng Trương Ngọc Liên thầm nhủ:

“Nếu ta nhân cơ hội này ra tay giết ả ma pháp sư kia thì một ngàn đồng vàng kia không phải trả cho ai hết."

Nghĩ đến đây, hai mắt hắn sáng lên. Phải rồi, nếu giết cô ta lúc này thì không ai có thể hướng ta mà đòi tiền được. Đây chính là cơ hội tốt để hắn có thể lấy lại thể diện.

Nghĩ thế, Trương Ngọc Liên không do dự thi triển khinh công nhảy xổ vào. Chỉ vài ba cái nhô lên hụp xuống đã vượt qua hai ba tên phía ngoài. Đám người đang đánh nhau loạn xì ngầu thấy Trương Ngọc Liên phóng đến liền dạt hết cả ra. Dù sao hắn cũng là người trả tiền, không ai dám đắc tội với vị đại gia “một ngàn đồng vàng" này cả. Cho đến khi bọn họ thấy rõ phương hướng lao đi mới hiểu ý đồ của hắn, lòng thầm hô:

“Chết tiệt, hắn muốn giết cô ta. Nếu thế thì ta không nhận tiền được rồi. Ôi, một ngàn đồng vàng của ta!"

Nhưng những lời than vãn vừa thốt ra thì cũng đã quá muộn rồi.

Trương Ngọc Liên cũng không nghĩ là mình đi vào thuận lợi như thế. Nếu đã thuận lợi vậy thì nên kết thúc sớm đi. Trên khóe miệng Trương Ngọc Liên nở nụ cười dữ tợn. Gã vận toàn bộ công lực bình sinh vào mũi kiếm, kiếm mang lóe sáng xẹt qua như sao băng nhằm thiếu nữ mà đâm tới.

“Vô ảnh kiếm!"

Thiếu nữ tinh linh kinh hoảng, vội thi triển thêm một tầng kết giới ma pháp phòng ngự. Nhưng tốc độ niệm chú của nàng để thi triển ma pháp thì làm sao mà sánh được với tốc độ một kiếm này của Trương Ngọc Liên. Chú ngữ chưa niệm xong thì trước mặt nàng đã lấp loáng ánh kiếm rồi.

...

Nói đến Xích Yến Hàn nãy giờ đứng quan chiến mà thấy hồi hộp trong lòng. Tuy nàng cùng thiếu nữ bên trong không có gì quen biết, hơn nữa đó còn là một ma đạo sư. Nhưng khi thấy một đám nam nhân bất kể thân phận vây đánh một thiếu nữ như vậy thì bất mãn vô cùng. Dù sao phụ nữ cũng có lòng cảm thông với nhau. Nếu không phải kiêng kỵ một tầng thân phận Ngũ Thánh của mình thì hẳn là nàng đã sớm xông vào trợ giúp rồi.

Bất quá lần này, ý đồ của Trương Ngọc Liên hiện rõ lên mồn một. Xích Yến Hàn không thể nào nhịn được nữa. Đang toan lao lên cản lại thì bên cạnh loáng một cái, một thân ảnh như chớp xông vào vòng chiến. Khỏi cần đoán cũng biết là ai, người đi bên cạnh nàng, thiếu hiệp Vô Danh.

Thiếu hiệp Vô Danh hay còn chính là Quảng Mục Thiên. Hắn thấy tình hình đã trở nên rất nguy cấp, tánh mạng thiếu nữ này tuyệt không thể để nguy hiểm được. Bao nhiêu điều thắc mắc cần phải làm rõ, nếu nàng có mệnh hệ gì Quảng Mục Thiên lại chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu. Hắn không cần suy nghĩ gì thêm, tung người một cái đã xông vào vòng chiến.

Đám người đang đánh nhau thấy có kẻ xông đến liền lớn tiếng quát hỏi:

“Người đến là kẻ nào! Tiến thêm bước nữa thì coi chừng cái mạng đấy."

Rồi hai gã to con múa đơn đao nhảy xổ đến trước mặt Quảng Mục Thiên.

Ánh đao chớp lóa, hai thanh đao nhằm vào đầu khuỷu tay của hắn chém đến rất là mau.

Vì lao lên quá nhanh nên Quảng Mục Thiên cũng chẳng để ý người tấn công mình là ai. Hắn khẽ lạng người một cái liền tránh thoát lưỡi đao của đối phương. Tốc độ của hắn phải nói là cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi mà ở phía ngoài Xích Yến Hàn cũng phải hô lên một tiếng kinh ngạc.

Cứ như vậy, chỉ trong chớp mắt Quảng Mục Thiên tránh thoát liền ba bốn đòn công kích loạn xạ của đám giang hồ võ sĩ, rồi nhảy một cái đã tiếp cận thiếu nữ tinh linh.

Lúc này, mũi kiếm của Trương Ngọc Liên còn cách trán nàng chưa đầy một gang tay.

Quảng Mục Thiên hít sâu một hơi chân khí, vận nội công vào ngón tay trỏ ra sức búng một phát vào đầu mũi kiếm. Phải biết rằng, Trương Ngọc Liên trong đòn này đã sử hết công lực còn sót lại. Mặc dù ít, nhưng dưới cách vận dụng hoàn hảo của gã nên vẫn có thể sinh ra kiếm mang.

Mà kiếm mang đâu phải thứ mà tay thường có thể chụp lấy được. Tuy nói rằng Quảng Mục Thiên có thể một chưởng đánh gãy kiếm của Trương Ngọc Liên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn thế kia, một tia kiếm khí vẫn có thể thông qua kiếm mang mà bắn ra. Với sức xuyên phá của kiếm khí thì chắc chắc đầu thiếu nữ không thể nào chịu nổi. Vì vậy, Quảng Mục Thiên chỉ đành vận lực vào ngón trỏ búng mạnh vào mũi kiếm khiến nó đi chệch hướng mà thôi.

Xoạt...

Bùm...

Quả nhiên không ngoài dự liệu. Dưới áp lực rất lớn, tay của Trương Ngọc Liên không thể giữ nổi kiếm. Bị Quảng Mục Thiên búng làm lệch hướng đi. Kiếm khí như một mũi tên bắn mạnh ra, tạo thành một vệt cắt dài trên mặt đất.