Tác giả: Cửu Long

Chương 38: Huyền Năng đại sư.

TrướcTiếp
Hai nhà sư vừa nhảy xổ đến, giơ tay toan bắt lấy thiếu nữ, thì một luồng sát khí đáng sợ chẳng biết từ đâu đột nhiên ập đến. Cả hai người này tuy thân thủ lanh lẹ, nhưng cũng không ngờ trước được tình huống như thế. Lập tức bị luồng sát khí kia dội thẳng vào mặt, bọn họ hự lên một tiếng rồi bật ngửa về sau.

Huyền Năng không hề chớp mắt lấy một cái, khi thấy hai người kia bị đẩy lùi, liền nhanh như chớp phóng ra phía sau, đứng đón sẵn từ trước. Song chưởng của ông giơ ra mà chụp lấy hậu tâm của hai vị hòa thượng đó, xách lên rồi nhảy về chỗ cũ. Hành động của Huyền Năng nhanh nhẹn vô bì, hai gã hòa thượng kia cao phải gần bốn năm thước, nặng mấy trăm cân mà ông vẫn xách nhẹ như bẫng, thần lực trên đời này quả là khó ai sánh kịp.

Người bên ngoài không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bởi sát khí của Quảng Mục Thiên chỉ nhằm hai gã hòa thượng trùng kích đến mà thôi. Đám giang hồ chứng kiến hai gã hòa thượng bị bật ngã về sau không rõ lý do. Tuy sự việc cực kỳ khó hiểu, nhưng tiếp theo Huyền Năng nhảy đến chụp lấy người rồi quay về. Khinh thân pháp vừa nhanh nhẹn, chưởng pháp lại xuất ra chuẩn xác khiến người người reo hò vang dội:

“Khinh công thật tuyệt! Chưởng pháp thật tuyệt!"

“Chưởng pháp xuất ra mà không đả thương đến người khác, công phu ngự khí thật lợi hại."

Không ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra, may chỉ có những cao thủ như Mặc Tử Kỳ hay Xích Yến Hàn mới thấy rõ mồn một. Mà bọn võ lâm nhân sĩ lại càng không hiểu vấn đề, chỉ thấy Huyền Năng ra tay rất nhanh. Nên cứ lấy cớ mà khen đại, nào ngờ lại vô tình biến thành lời châm chọc.

Huyền Năng không để ý đến tiếng reo hò, vừa cứu được hai người kia liền đưa tay lên bắt mạch thử xem. Hóa ra, hai người này chỉ bị sát khí kia dọa ngất mà thôi. Phải đến khi ông vận công, truyền khí công thượng thừa vào đánh thức, bọn họ mới dần tỉnh lại. Miệng hai người kia vẫn còn ú ớ chưa thể nói chuyện, khuôn mặt vẫn đang mang vẻ kinh hãi tột độ.

Huyền Năng quan sát hai người hồi lâu. Lông mày ông nhíu tít lại, mồ hôi chảy đầy trán, lòng thầm nghĩ:

“Sát khí của thanh niên này thật đáng sợ. Không biết y đã giết bao nhiêu nhân mạng mới có được luồng sát khí khủng bố như thế. Nếu ta chậm tay thêm chút nữa thôi, có phải hai người này đã ô hô ai tai rồi không!"

Huyền năng tuy là người nhà phật, nhưng từng trải giang hồ làm việc rất là thận trọng. Lúc nãy, ông vẫn cứ nghĩ rằng Quảng Mục Thiên là dựa vào Mặc Tử Kỳ đứng ở bên mới dám ngông cuồng nói bậy. Nhưng hiện tại sát khí tỏa ra từ người thanh niên kia đã khiến ông kinh sợ trong lòng. Để có được luồng sát khí khủng bố như thế, hẳn y phải là một tên giết người như ngóe, chỉ có một kẻ sát nhân mới có luồng khí đáng sợ như vậy.

Vốn ông chỉ định bắt thiếu nữ này về cho hội đồng xử lý mà thôi. Nào ngờ lại mọc ra đâu một thanh niên kỳ lạ như thế. Trong lòng Huyền Năng chợt nghĩ:

“Ta có nên ra tay trừ khử thanh niên này hay không? Nếu để một kẻ nguy hiểm như y tung hoành giang hồ, không biết thêm bao nhiêu người phải bỏ mạng dưới tay y nữa. Sư huynh ta tại sao lại quen biết với một kẻ như vậy chứ, xem ra huynh ấy càng ngày càng lấn sâu vào tà đạo rồi."

Huyền Năng gia nhập thiếu lâm tự khi tuổi còn trẻ. Có thể nói, từ lúc ông nhập tự cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên trong đầu ông có suy nghĩ giết người. Hơn nữa, người mà ông muốn giết lại là một kẻ không quen không biết. Huyền Năng âm thầm thở dài một hơi, lòng tự nhủ:

“Thiện tai, thiện tai... Không nghĩ rằng, có ngày ta lại nổi lên sát cơ như thế. Quả là uổng công tu hành bấy lâu nay."

Rồi ông lấy tay ra hiệu, bảo bọn thủ luật tăng đang bao vây Quảng Mục Thiên lùi về. Huyền Năng chậm rãi bước lên trước chắp tay niệm phật, lễ độ nói:

“Lão nạp Huyền Năng, đệ tử chấp pháp của thiếu lâm tự ra mắt thiếu hiệp."

Quảng Mục Thiên hoàn lễ, đáp:

“Tại hạ, Quảng Mục Thiên."

Huyền Năng đột nhiên hỏi:

“Cho lão nạp mạn phép được hỏi, thiếu hiệp phải chăng là người của tà phái?"

Quảng Mục Thiên nghe hỏi thế thì rất lấy làm ngạc nhiên. Lúc nãy, khi hắn nói ra tên thật của mình thì không thấy ai ở đây hay biết cả. Vậy mà lão hòa thượng này vừa mới nhìn qua, liền hỏi ngay hắn có phải người của tà phái hay không! Chẳng lẽ lão này đã nhận ra thân phận thật của hắn rồi hay sao?

Quảng Mục Thiên hơi nghi ngờ, hắn nghĩ chút rồi đáp:

“Hiện tại thì không phải."

Huyền Năng ngạc nhiên, a lên một tiếng rồi hỏi tiếp:

“Thiếu hiệp nói là hiện tại... Vậy còn trước đây và sau này thì sao?"

Quảng Mục Thiên nhíu mày, không biết ý của lão là gì, bèn đáp:

“Việc đó thì có liên quan gì đến lão hay sao?"

Huyền Năng gật đầu, ông biết rằng mình có hỏi thêm nữa cũng vô dụng, chỉ đành nói:

“Là do lão nạp lắm chuyện rồi. Chẳng qua lúc nãy, thiếu hiệp có phóng ra một chút sát ý. Lão nạp vô tình cảm nhận được. Sát khí của thiếu hiệp thực sự quá nặng, dù cho lão từng trải giang hồ, thấy vô số chuyện. Nhưng luống khí như thế, lại là lần đầu chứng kiến, không khỏi lấy làm run sợ. Lão nạp có một lời khuyên chân thành, mong thiếu hiệp có thể nhận lấy được chăng?"

“Lời khuyên gì?"

“Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn!"

Quảng Mục Thiên nghe xong liền bật cười, đáp:

“Ta có làm gì sai trái chi đâu mà phải hồi đầu? Lão nhìn bề ngoài chưa già lắm, vậy mà đã lú lẫn hết cả rồi chăng?"

Huyền Năng đáp:

“Việc thiện ác là từ tâm của mỗi người mà ra. Sát khí của thiếu hiệp nặng như thế, hẳn trước đây đã không giết ít người. Với lại, nếu không lầm thì chỉ có những kẻ xuất thân từ tà phái mới có phong thái như thiếu hiệp. Lão nạp không trông mong gì hơn, chỉ hy vọng, thiếu hiệp có thể khai hạ đồ đao, lập địa thành phật. Không nên chém giết thêm nữa, mà tạo nên sát nghiệp sau này."

Quảng Mục Thiên nghe vậy, trong lòng mới vỡ lẽ. Thì ra, Huyền Năng chỉ dựa vào sát khí mà phán đoán ra hắn là người của tà phái mà thôi. Chứ thực ra lão cũng mù tịt như bao nhiêu người khác. Quảng Mục Thiên cười khẩy, nói:

“Người không phạm ta, ta không phạm người. Đó là cái đạo lý muôn thuở của võ lâm rồi. Muốn ta không giết người thì đừng có chọc vào ta là được. Còn nếu như động vào thì ta giết hết!"

Lời nói của Quảng Mục Thiên ngông cuồng bá đạo. Nhân sĩ võ lâm đương trường nghe xong trong lòng đều tỏ vẻ bực tức. Dù sao bị một cái tên tiểu bối vượt mặt cũng là một nỗi nhục khó tả. Tuy nhiên bức xúc là vậy mà chẳng ai dám lên tiếng, một mặt là bọn họ quả thực đấu không lại Quảng Mục Thiên. Nếu đơn đả độc đấu, nội công của họ chẳng tài nào sánh nổi Mặc Tử Kỳ. Thế mà thanh niên kia “đấu khí đối quyết" lại trên cơ cả lão. Vậy thì bọn họ làm gì có cửa thắng được cơ chứ!

Mặt khác, đây đang là cuộc đối thoại giữa hai người. Nếu có ai đó chĩa mũi vào chẳng phải bị xem là thiếu kiến thức, một kẻ vô học hay sao?

Huyền Năng thở dài một hơi rồi nói:

“Xem ra lão nạp có nói thêm cũng không có tác dụng. Chẳng qua không muốn một thiên tài trẻ tuổi như thiếu hiệp sa lầy vào chốn tà đạo nữa mà thôi. Nếu thiếu hiệp đã cương quyết như vậy, lão nạp cũng không dám can dự thêm nữa. Bây giờ, phiền thiếu hiệp nhường đường để bọn lão nạp bắt cô gái này về cho hội đồng xử lý!"

Quảng Mục Thiên lạnh lùng cười, nói:

“Ta nói chưa rõ ràng hay là lão tai điếc không thể nghe thấy!?"

Chúng tăng nhân phía sau nghe hắn nói lời cuồng ngôn thì không khỏi tức giận. Bồ tát cũng có ba phần giận dữ huống hồ là phàm nhân tục tử. Ba gã hòa thượng cạnh Huyền Năng giận quá, nhảy xổ ra hét lớn:

“Tiểu thí chủ tuổi nhỏ mà nói lời ngông cuồng quá. Để bọn bần tăng lãnh giáo cao chiêu một phen, xem bản lãnh của thí chủ đến đâu mà dám đứng đó hoa ngôn (xaolol)."

Huyền Băng thấy ba sư đệ của mình nhảy ra, toan nói lời can ngăn, nhưng đột nhiên ông lại nghĩ:

“Sát khí của y gớm thật, nhưng không biết công phu quyền cước như thế nào. Cứ thử để ba sự đệ của ta ra tay thử chiêu xem sao."

Ba lão hòa thượng này thân pháp rất lanh lẹ, bọn họ vừa nhảy ra liền thi triển cầm nã thủ muốn cận thân bác đấu, trong vòng một hơi chế trụ địch thủ. Cả ba đều là những người thân mang tuyệt kỹ, không muốn dẫm vào vết xe đổ của hai người lúc nãy. Vừa xông ra liền thi triển ngay kỹ năng đắc ý nhất của mình.

Người ở giữa hai ngón trỏ và ngón giữa cụp lại thành hình móng vuốt, thân hình lao thẳng đến đột nhiên bay lên, sau đó nhanh chóng trầm xuống, tựa như một con hùng ưng đang giương cánh, rồi sà xuống chụp lấy con mồi, vừa hùng dũng vừa mãnh liệt.

Hai người còn lại ở hai bên, tấn công vào mạn sườn, một người dùng long trảo thủ, một người dùng hổ trảo thủ, mười ngón tay như mười cái móc, thế công cực kỳ mãnh liệt. Tốc độ không những nhanh mà còn chuẩn xác, kình phong từ trảo rít lên sắc bén, quả nhiên cả ba đều là bậc thầy về cận chiến.

Người bên ngoài thấy hai bên động thủ đều reo hò vang dội. Chỉ riêng có Mặc Tử Kỳ cùng Xích Yến Hàn là lấy làm bất mãn vì đệ tử thiếu lâm lại lấy ba chọi một, quả là không hợp với phong độ của bậc cao nhân.

“Hay lắm! Tới cả đây."

Quảng Mục Thiên biết đây là những hảo thủ có một không hai trong võ lâm, không dám coi thường. Hắn đột nhiên tiến thêm một bước, hai tay hóa thành chùy nhằm tam trảo của ba nhà sư mà đánh tới, khí thế đột nhiên dâng cao. Chỉ trong thoáng chốc, Quảng Mục Thiên đã bước đủ bảy bước, mỗi bước tung ra một quyền. Phân biệt các bộ vị hiểm yếu trên người địch thủ mà nện đến.

Huyền Năng thất kinh hô lên:

“Là Thất Bộ Hắc Tinh Quyền! Quả nhiên là môn đồ của tà phái!"

Ba nhà sư đối với chiêu thức lấy cứng chọi cứng của Quảng Mục Thiên thật sự không ngờ tới. Trảo pháp của họ qua nhiều năm tu luyện, đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, mỗi ngón tay cứ như một chiếc móc sắt. Thậm chí cứng hơn cả sắt thép, vậy mà đối diện với một quyền kia chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, ngón tay bị đánh trúng như sắp gãy rời ra. Ai nấy hự lên một tiếng, phun ra búng máu rồi liên tiếp ngã nhào về sau.

Huyền Năng vội chạy đến đỡ ba người dậy, thấy bọn họ đều bị ngất lịm đi. Bàn tay máu chảy đầm đìa, không ngờ đã bị phế. Hơn nữa, giữa ngực và bụng mỗi người đều xuất hiện một lỗ lõm cực lớn, bị thương rất nặng. Ông trong lòng thở dài một hơi, rất lấy làm hối hận, nếu lúc nãy, ông ra tay ngăn cản trước, thì chuyện này chắc gì thì gì đã xảy ra. Nhưng chuyện đã trót rồi, trên đời không có thuốc hối hận. Mà ai có thể lường trước được, ba vị cao thủ thiếu lâm tự lại thất bại trước một thanh niên không tên tuổi. Ít nhất, Huyền Năng còn đoán thanh niên kia sẽ bị hạ gục sau mười chiêu. Vậy mà mọi sự lại diễn ra khác với dự đoán đến như vậy.

Huyền Năng giao ba người cho các môn đệ phía sau, rồi đến trước Quảng Mục Thiên chắp tay nói:

“Thiếu hiệp có phải ra tay hơi quá đáng hay không? Bọn họ chỉ là nhất thời xúc động mới hành động lỗ mãng. Vậy mà thiếu hiệp lại nỡ lòng nào phế đi cả bàn tay của ba người hay sao?"

Quảng Mục Thiên nói:

“Chẳng lẽ ba người kia xông đến đánh ta, ta lại không thể hoàn thủ? Trên đời nào có chuyện vô lý như thế được!"

Huyền Năng lắc đầu đáp:

“Ba người bọn họ lấy đông hiếp yếu là chuyện khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, theo như lão nạp có thể thấy được. Thiếu hiệp có thể đánh bại bọn họ rất dễ dàng. Chẳng qua là... thiếu hiệp xuống tay quá nặng, phải chăng chừa cho bọn họ một con đường khác. Phế đi đôi tay như vậy, sau này khó có thể luyện võ thêm được nữa."

Quảng Mục Thiên lạnh nhạt nói:

“Người không phạm ta, ta không phạm người. Lão còn muốn nói đến bao giờ nữa?"

Đoạn hắn chỉ vào thiếu nữ tinh linh tộc rồi nói tiếp:

“Bây giờ ta muốn đi khỏi rồi, kể cả cô gái này nữa! Lão còn muốn ra tay ngăn cản, đừng trách ta không khách sao."

Huyền Năng nhíu mày, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, nói:

“Lão nạp cũng đã nói rồi, cô gái này vi phạm luật lệ, phải bị trừng phạt thích đáng. Nếu như thiếu hiệp muốn cô ta được thả ra đến thế. Trừ khi... thiếu hiệp chịu đi cùng ta đến thiếu lâm tự một chuyến. Ở đó tụng kinh hai mươi năm để giải đi sát khí trên người."

Quảng Mục Thiên cười lạnh, hắn biết rằng mấy lão tăng nhân này rất thích lo chuyện bao đồng. Không ngờ hôm nay được lãnh giáo, quả nhiên là muốn dứt mà không ra. Tuy hắn biết lão chỉ có ý tốt mà thôi, nhưng thực sự mà nói, ý tốt đó đặt không đúng người rồi.

Nếu muốn đấu khí thế với ta, lão còn chưa đủ tuổi!

Quảng Mục Thiên hét lớn một tiếng, cũng bộc phát khí thế trên người ra nghênh đón.

Hai luồng khí thế chẳng khác chi hai luồng sóng dữ đập vào nhau, hết sóng này đến sóng khác, trùng trùng điệp điệp. Nếu xem khí thế của Huyền Năng như một gợn sóng khi ta ném một hòn đá nhỏ xuống mặt hồ yên ả. Thì của Quảng Mục Thiên lại là một tảng đá thật lớn.

Những cao thủ võ lâm đương trường bị khí thế của hai người dồn ép không trụ nổi bèn đứng dạt cả ra. Xem chừng đây là trận chiến không thể tránh khỏi.

“Khoan đã, không nên động thủ!"

Mắt thấy hai người sắp lao vào choảng nhau thì đột nhiên, một bóng người nhảy ra, chính là Xích Yến Hàn. Bạch ngọc thiết phiến trong tay nang xòe ra, ngăn cản khí thế của hai người.