Tác giả: Cửu Long

Chương 45: Thúy Lâm các

TrướcTiếp
Đông Lai Thánh Thủ nghe xong câu đó, nguyên khuôn mặt đang tươi cười chợt sầm lại, giận lắm, quát lớn:

“Thật khinh người quá đáng!"

Vừa quát xong, tay phải của lão hóa thành trảo, liền vươn ra chụp vào luôn bả vai của Trường Văn. Thế công chớp nhoáng khiến những người xung quanh đều không kịp phản ứng.

Mặc dù không hiểu vì sao mà Đông Lai Thánh Thủ lại nổi giận như thế, nhưng xét cho cùng lão vẫn là bậc trưởng bối. Một trảo này tung ra cốt chỉ để giáo huấn Trường Văn mà thôi. Nên chiêu thế quang minh chính đại, không hề âm hiểm độc địa.

Trường Văn khuôn mặt tái mét, trong lúc nguy cấp nghiêng người sang một bên, khéo léo sao tránh được. Chỉ nghe bộp một tiếng, Đông Lai Thánh Thủ thu chưởng về không kịp, năm ngón tay phải đã cắm vào cột trong đại điện, sâu đến mấy tấc.

Đông Lai Thánh Thủ thấy chiêu đầu của mình bị né được, hừ một tiếng, tay trái lập tức xuyên qua bên dưới tả chưởng, lại chụp tới.

Trường Văn lần đầu tránh được có thể nói là do may mắn, lần thứ hai thì không tốt như vậy. Lão vốn là kiếm tu, nếu như đánh nhau công bình trên võ trường thì đâu dễ dàng thua chỉ sau hai chiêu như thế.

Mắt thấy một trảo của Đông Lai Thánh Thủ sắp cắm phập vào vai mình, thì đột nhiên một luồng khí nhu hòa không biết từ đâu ập tới, kéo dạt cơ thể của Trường Văn ra một đoạn. Móc trảo của Đông Lai vì thế mà chụp hụt vào không khí, nghe “Phành" một tiếng rõ to. Trường Văn bấy giờ mới định thần nhìn lại, hóa ra người vừa cứu mình chính là Không Văn đại sư.

Lúc này đây Thiết Liên Đàm mới kịp phản ứng, lão hừ lạnh, nói:

“Đông Lai kia, chớ có khinh thường Thần Kiếm môn của ta."

Rồi nghe soẹt một tiếng, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh như điện quang.

Không Văn đại sư vừa kéo được Trường Văn ra thì lại thấy hai người kia lao vào nhau động thủ. Lão không kịp nghĩ ngợi, nhanh như chớp vớ lấy ngay vỏ kiếm bên cạnh, cũng nhảy xổ vào vòng chiến. Cũng may là hai người mới chỉ giao thủ được đôi ba chiêu, nên chưa có đòn nào là thí mạng cả.

Không Văn vừa vào, liền nhắm thật kỹ, tả chưởng đang cầm bao kiếm đảo ngược lại. Lúc đó, kiếm của Thiết Liên Đàm đang trên đà đâm tới, nghe soẹt một tiếng, bao kiếm đã chụp luôn vào lưỡi kiếm, thật chính xác vô cùng. Đồng thời, hữu chưởng hóa thành chỉ điểm ngay vào lòng bàn tay của Đông Lai Thánh Thủ. Chiêu này của Không Văn thật là hung hiểm vô cùng, lại cũng thật là khéo léo, giả tỷ lão chỉ sai lệch một tý như nhắm lệch bao kiếm hay điểm chỉ sai huyệt thôi thì cũng toi mạng rồi.

Đông Lai Thánh Thủ chỉ thấy bàn tay của mình tê rần lên, run sợ mà nghĩ thầm:

“Chà... lão Không Văn này võ công thật lợi hại. Nếu một chỉ kia lão gia trì thêm nội lực vào đó thì chẳng phải bàn tay của ta đã bị phế rồi sao? Thiếu Lâm quả là nơi ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều vô kể."

Nghĩ đến đây không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lão vốn tự phụ về tài cận chiến của mình, nghĩ rằng trong thiên hạ ngoài Ngũ Thánh ra không ai có thể là đối thủ. Nay gặp một người trên cơ như thế mới thấm ngầm câu Thiên ngoại hữu thiên.

Không Văn thấy hai người dường như đã hạ hỏa, lúc này mới nói:

“A di đà phật, Đàm thí chủ cứ bình tĩnh lại đã, có gì từ từ hẵng nói. Để lão nạp hỏi rõ nguyên do."

Đông Lai Thánh Thủ mới chỉ nguôi giận, vừa nghe xong lại hừ một tiếng, nói:

“Người của Thần Kiếm môn thật khinh ta quá lắm. Năm năm trước ta chỉ thu duy nhất một môn đồ, để truyền lại tuyệt học, ngờ đâu bị một tên Ma Đạo Sư giết mất. Nay gã Trường Văn kia lại lấy đó ra mà nhạo báng ta, nếu không có lời giải thích phù hợp thì đừng trách ta không nói lời khách sáo!"

Lão nói xong giận quá, vỗ bàn nghe cái bành, chiếc bàn gỗ bên cạnh lập tức hóa thành bụi phấn.

Ba người vừa nghe xong liền a lên một tiếng kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên lại không nghi ngờ lời của lão. Dù sao Đông Lai Thánh Thủ cũng là bậc cao nhân, không thể lấy chuyện đó ra mà đùa được.

“Chuyện này... chuyện này..."

Thiết Liên Đàm tâm nghi bất định, ánh mắt liếc sang chỗ Trường Văn ấp a ấp úng.

Không Văn đại sư chắp tay lại, lắc đầu nói:

“A di đà phật, Trường Văn trưởng lão tại sao lại làm như thế? Lấy người đã khuất ra để làm trò đùa chính là đại kỵ trong võ lâm đấy!"

Trường Văn ngẩn người ra, đâu ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này. Trong lòng y thầm hiểu ra mọi chuyện, đồng thời cũng căm hận Quảng Mục Thiên không biết bao nhiêu mà kể.

Trường Văn bèn chắp tay cúi người thành khẩn xin lỗi, rồi mới kể hết mọi chuyện ra.

“Chuyện là thế này,..."

Đợi y kể xong, lúc này cả ba người mới nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Đông Lai Thánh Thủ cười khẩy, nói:

“Hừ, chỉ dựa vào hai ba chiêu thức mà phán đoán lung tung như thế. Trường lão quả là kiến thức sâu rộng nha..."

Trường Văn nghe thế thì khuôn mặt già nua đỏ lên, cúi gằm mặt xuống đất, xấu hổ đến nỗi muốn tìm lỗ nào mà chui vào luôn. Mới đó lão còn khoe khoang kiến thức giang hồ sâu rộng... Nào ngờ đâu lại nhìn gà hóa cuốc, lầm lẫn tai hại đến như thế.

Đông Lai Thánh Thủ lại nói:

“Tại hạ hôm nay đã có phần đắc tội, ngày sau sẽ bù đắp lại sau. Nay có việc, xin cáo từ."

Thiết Liên Đàm đáp:

“Không tiễn."

Đông Lai Thánh Thủ nói cáo từ rồi toan đi luôn, thì Không Văn đại sư lại lên tiếng gọi:

“Thánh Thủ xin chậm bước đã. Phải chăng ngài bây giờ đi tìm người thanh niên kia tính sổ?"

Đông Lai Thánh Thủ hừ một tiếng, nói:

“Tên kia mạo danh đồ đệ quý nhất của ta. Nếu khi y còn sống, ta cũng chẳng tính toán làm gì. Nhưng y đã mất được năm năm rồi, kẻ kia lấy danh nghĩa của người đã khuất ra làm trò đùa. Nếu ta không hỏi tội hắn thì chẳng phải có lỗi với đệ tử của ta lắm ru?"

Không Văn đại sư thở dài một cái, nói:

“Nếu người thanh niên kia mạo danh người đã khuất, đúng thực không phải đạo. Tuy nhiên, gã cũng chưa làm việc gì quá quắt, ảnh hưởng đến danh dự của đồ đệ ngài. Nể mặt lão nạp, có thể nhẹ tay với y được hay chăng?"

Đông Lai Thánh Thủ chần chừ một lát rồi nói:

“Nếu đại sư đã có lời như vậy, tại hạ đây đâu dám không tuân theo. Chỉ cần hắn cúi đầu xin lỗi, thừa nhận tội danh giả mạo thì tại hạ sẽ tha hắn một mạng. Cùng lắm chỉ phế đi một cánh tay mà thôi. Đại sư thấy thế nào?"

Không Văn nghĩ thầm, dù sao đối phương cũng đã nhường mình đến thế rồi. Nếu yêu cầu hơn nữa e rằng lại xảy ra xích mích không đáng có. Bèn gật đầu, nói:

“Vậy xin Thánh Thủ nhớ kỹ cho."

Đông Lai Thánh Thủ vừa nãy bị thua mất một chiêu dưới tay Không Văn. Nay lại nghe Không Văn một câu Thánh Thủ, hai câu Thánh Thủ, nghe thì rất thành kính lắm. Nhưng vào tai Đông Lai thì chẳng khác gì chế nhạo sở trường của y. Y hừ một tiếng chứ không thèm đáp lại, tung người lên nóc nhà thi triển khinh công chạy đi.

Cùng lúc đó, phía trên nóc nhà nghe vài tiếng “bịch bịch", kèm theo mấy tiếng quát:

“Kẻ nào đó, địa phận Thần Kiếm môn cấm người thi triển khinh công. Xuống ngay kẻo chết."

Đông Lai Thánh Thủ mặt hầm hầm, đánh ra vài trảo, lập tức mấy tiếng kêu ú ớ vang lên. Những đệ tử của Thần Kiếm môn canh gác phía trên đều bị đánh rơi xuống sân hết, nằm bất động cả lũ. Trường Văn vội chạy ra xem xét thì thấy những người này vẫn còn sống, chẳng qua bị đánh trúng huyệt đạo nên bất tỉnh mà thôi. Lão bèn truyền lệnh cho đệ tử rút về, không dám ngăn cản Đông Lai Thánh Thủ nữa.

Thiết Liên Đàm thấy gã đi rồi, mới thầm nói:

“Kẻ này thực là kiêu ngạo."

Đoạn quay sang vái Không Văn đại sư vái một cái, nói:

“Chuyện hôm nay may nhờ đại sư giảng hòa. Tại hạ cảm kích vô cùng."

Không Văn đại sư đáp:

“Mọi chuyện chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, ngài cũng đừng để trong lòng. Đông Lai Thánh Thủ là vì đồ đệ của y bị mạo danh nên nhất thời mới nóng giận đến thế."

Thiết Liên Đàm chỉ gật đầu chứ cũng chẳng nói gì. Đoạn lại hỏi:

“À, mà hôm nay đại sư giá lâm tệ phái, không biết là có chuyện lớn gì xảy ra chăng?"

Không Văn gật đầu nói:

“Thực lão nạp ghé qua đây là có chuyện quan trọng muốn báo với ngài. Sự kiện này rất có thể sẽ gây ra một hồi sóng gió cho võ lâm...

Thiết Liên Đàm căng thẳng hỏi lại:

“Chuyện gì là lớn lao đến thế?"

Không Văn đáp:

“Chính là, người đó đã quay lại rồi."

-o0o-

Đường Vấn Tâm dẫn Quảng Mục Thiên đến tửu quán Thúy Lâm Các ở gần phía Đông của Hư Thiên thành. Thúy Lâm Các này cao chỉ có hai tầng, khách khứa cũng khá đông. Nhưng chủ yếu là những cao thủ trẻ tuổi đăng ký tham gia thi đấu. Phần còn lại là một số tán tu được võ lâm mệnh chủ mời tới. Chung quy lại, những người ở đây không có ai không phải là cao thủ.

Hư Thiên Thành được chia làm hai khu vực, phía Tây với phía Bắc là dành cho những người không tham gia tỷ thí và những người có lệnh bạch kim trở xuống. Còn những người còn lại thì ở hướng Đông và hướng Nam. Vậy nên trong tửu quán này mới nhiều cao thủ như thế.

Khi hai người vừa đi vào, tửu quán có vẻ như rất ồn ào náo nhiệt. Một gã áo trắng ngồi bàn sát cửa chính, thấy có người vào liền nhỏ giọng đàm luận với đồng bọn:

“Xem kìa, lại có hai tên đi vào. Ngươi đoán xem hai tên đó có uống được rượu không nào?"

Người ngồi đối diện liếc mắt nhìn một cái rồi ra vẻ cao thâm, nói:

“Cái tên cầm quạt kia dáng vẻ như là đệ tử thế gia nào đó. Chắc có chút nghề giấu tay, uống rượu có thể. Còn như tên đi bên cạnh, dáng vẻ rách rưới như thế... Khó lắm, khó lắm..."

Hai người kia đàm luận không phải nhỏ, ai nấy trong tửu quán đều nghe hết. Tuy nhiên không hề ai có ý phản bác câu nói này, mà đều âm thầm gật đầu thừa nhận.

Riêng Quảng Mục Thiên cùng Đường Vấn Tâm thì chẳng thèm quan tâm mấy lời bình luận. Hai người chọn một bàn trống cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Nơi này vừa thoáng mát vừa sạch sẽ, lại có thể phóng mắt quan sát toàn bộ tầng một của tửu quán.

“Mang hai hũ rượu trắng lên đây!"

Đường Vấn Tâm vừa ngồi xuống lập tức đập bàn, lên tiếng gọi. Vừa gọi xong liền ngoảnh sang nhìn Quảng Mục Thiên cười giải thích:

“Trước đây ta hay nghe phụ thân ta bảo rằng, rượu trắng chính là loại rượu mà người trong giang hồ chúng ta hay uống. Vị ngon lắm... Nhưng từ trước tới giờ lại không hề cho ta uống tý nào. Nay được hôm ra khỏi nhà, trốn uống thử một hớp vậy."

Thúy Vân Các này không có tiểu nhị, nhưng lại có đến hai lão chủ quán. Bất quá, cả hai lão đều đang ngủ gà ngủ gật ở đằng sau quầy. Chợt nghe có người gọi thì giật mình tỉnh dậy.

Một người ra vẻ ngái ngủ, dụi dụi mắt vài cái rồi lấy từ dưới gầm bàn ra hai cái hũ. Lão ngáp dài một cái rồi uể oải nói:

“Tiền thì một đồng vàng một hũ. Nhưng muốn uống thì phải xem bản lĩnh đến đâu đã."

Mọi người trong tửu quán xôn xao cả lên:

“Đến rồi, đến rồi. Đến đoạn hay rồi..."

Đường Vấn Tâm khóe miệng nhấc lên, lấy từ trong người ra hai đồng tiền vàng. Đoạn nói:

“Thế này được uống chứ?"

Nói xong bàn tay vung lên, hai đồng tiền bay ra nhanh như chớp đánh chát hai cái. Tiếp theo chỉ nghe hai tiếng “cạch cạch" nắp đậy hai hũ rượu đã bị hai đồng tiền cắt phăng đi, rơi xuống đất. Chưa dừng lại tại đó, hai đồng tiền kia sau khi đánh rơi nắp rượu lại tiếp tục bay tới hai lão chủ quán.

Hai lão chủ quán thì một người khi nãy đã tỉnh ngủ, người kia vẫn đang còn say giấc. Lão chủ quán đã tỉnh ngủ kia vừa thấy hai đồng tiền bay đến thì nhíu mày rồi vung tay chụp lấy cả hai.

Cả tửu quán cùng ồ lên kinh ngạc.

Thủ pháp ném đồng xu của Đường Vấn Tâm cũng chỉ xoàng xĩnh, không có gì đặc biệt. Nhưng điều khiến mọi người ở đây thán phục chính là vết cắt trên miệng hũ rượu kia, cùng với quỹ đạo bay kỳ dị của đồng tiền vàng. Ném rơi nắp hũ rượu không phải là khó, nhưng để vừa đánh rơi nắp rồi quay sang tấn công hai lão chủ quán thì nhất định không ai ở đây có thể làm được.

Lão chủ quán kia chụp được hai đồng tiền, bàn tay bị ám kình làm cho hơi rung rung. Lão vận khí lên mới có thể kìm nén được, lòng kinh dị mà thầm nghĩ:

“Là Ám thủ của Đường gia đây sao!? Quả nhiên lợi hại."

Tuy bên trong nghĩ như vậy, nhưng lão bề ngoài vẫn cố giữ lấy phong độ của bậc tiền bối, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, nói:

“Hai đồng hai hũ, nhưng mới chỉ được một người uống."

Nói đoạn ánh mắt liếc sang nhìn Quảng Mục Thiên. Ý là “Mới chỉ một người đủ trình độ mà thôi, người kia vẫn chưa biết được."

Đương lúc mọi người hồi hộp chờ đợi Quảng Mục Thiên sẽ chứng minh như thế nào thì một giọng nói ồm ồm vang lên:

“Không cần kiểm tra đâu, hai người hai hũ. Mang ra đi."

Ai nấy ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa nói, hóa ra lại là lão chủ quán còn lại kia. Chỉ thấy người này tuy nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhắm kịt lại như thế, trông thật là kỳ dị.

Lão chủ quán (đã tỉnh) vội hỏi:

“Đại ca, không kiểm tra y sao?"

Lão chủ quán (đang ngủ) không trả lời, mắt vẫn nhắm. Dường như lão chưa hề tỉnh dậy vậy.

Lão chủ quán (đã tỉnh) không hiểu ý của đại ca y là gì, nhưng lệnh đã ra cũng chỉ biết làm theo. Y bèn lấy hai hũ rượu kia cùng hai cái chén đưa ra bàn của Đường Vấn Tâm cùng Quảng Mục Thiên.

Người xung quanh cũng ngạc nhiên chẳng kém. Từ trước tới nay để được uống rượu trong Thúy Lâm Các, đều phải thông qua khảo nghiệm của hai bậc tiền bối này. Người được uống rượu do hai người rót cực kỳ ít. Nếu không phải cao thủ trẻ tuổi xuất sắc thì cũng là võ giả cấp Đấu Linh trở lên. Vốn để xem hai người trẻ tuổi này sẽ được một phen bẽ mặt, nào ngờ lại xảy ra chuyện kỳ dị như thế.

Bất quá, chuyện trong giang hồ không hiếm thứ lạ. Mọi người rất nhanh đều quên đi tiếp tục cuộc trò chuyện của chính mình.

Đường Vấn Tâm nhận được rượu liền thử rót ra chén rồi làm một ngụm, vừa uống xong liền lè lưỡi kêu:

“Cay quá."

Quảng Mục Thiên cười một tiếng, cầm chén của mình uống cạn, rồi nói:

“Uống rượu là phải uống cạn chén. Đó mới thể hiện tính hào sảng của người võ lâm. Uống như ngươi chẳng khác gì đàn bà con gái, thật không sảng khoái tí nào."

Đường Vấn Tâm gật gật đầu, đáp:

“Huynh nói thật giống phụ thân của ta quá."

Hai người nói rồi cười rộ cả lên.

Vừa ngồi được một lúc, lại có thêm dăm ba tốp đi vào. Nhưng không một ai dám gọi rượu lên uống cả. Người nào khát quá thì cầm chén tự đi pha trà uống.

Gần bàn của Quảng Mục Thiên là ba gã nam tử, cũng mới vừa đi vào. Ba người này mình mặc áo xám đen, lưng đeo binh khí. Ba người đó chỉ ngồi uống trà nói chuyện với nhau:

Gã nam tử nhỏ tuổi nhất nói:

“Này, hai người có nghe chuyện xảy ra ở cổng phía Nam của Hắc Vân thành hay không? Nghe nói Thiếu Lâm xuất động tất cả tăng nhân trong giới luật viện ra hết đấy? Ngay cả Không Văn đại sư như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nay cũng lộ diện rồi."

Một gã nam tử có vết sẹo bên mắt, nói:

“Chuyện lớn như thế đương nhiên là ta biết rồi. Nghe đâu có kẻ đánh nhau với vị cao tăng hàng chữ Huyền của Thiếu Lâm tự. Vì thế mà Không Trí đại sư mới phái thêm người đến tiếp viện. Nhưng kẻ kia cũng thật ghê gớm, lại có thể thoát giữ vòng vây của bao nhiêu cao thủ như thế."

Một người nữa ngồi đối diện, có chòm râu lơ xơ liền lên tiếng:

“Chưa hết đâu nhé, nghe đồn kẻ kia vì cứu một nữ ma đạo sư nên mới chống lại cả võ lâm đấy. Chà chà, anh hùng cứu mỹ nhân, trên đời này vẫn còn chuyện như thế sao?"

Gã tuổi trẻ hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

“Lại là đám pháp sư à? Sao không thịt con ả kia luôn đi. Pháp sư mà dám bén mảng tới đây làm trò. Lớn mật thật!"

Lão có chòm râu lơ xơ cười lạt hỏi:

“Sao huynh đệ lại ghét ma pháp sư gớm thế?"

Gã tuổi trẻ đáp:

“Ta ghét thì ghét thôi!"

Gã có vết sẹo bèn cười khẩy một tiếng rồi chêm vào:

“Ghét!? Chứ không phải ngươi không có ma pháp lực bị đuổi đi. Nên mới đi tìm học võ công à?"

Gã trẻ tuổi bị nói trúng tim đen, hừ một tiếng chứ không đáp lại.

Lão râu lơ xơ kia hắng giọng một tiếng, ngồi lẳng lặng hồi lâu mới lên tiếng:

“Bỏ qua chuyện pháp sư đi. Nói đến vấn đề cao tăng hàng chữ Huyền cùng người kia giao đấu, dường như đã phá nát mất cổng Nam của Hắc Vân Thành mất rồi. Thật là kinh khủng."

“Cái gì!? Không thể nào!"

Hai người kia nghe xong đều thốt lên, dường như không tin nổi vào tai mình nữa.

Bỗng phía sau ba người có người lên tiếng:

“Không phải giả đâu, là thật đấy. Hôm đó tại hạ cũng ở đó chứng kiến hết mọi chuyện."

Ai nấy trong tửu quán nghe xong đều hít một hơi lương khí, lòng tự hỏi:

“Trên đời này có loại võ công ghê gớm đến thế ư?"

Một lão già ngồi cách đó không xa khàn khàn nói:

“Võ công luyện đến mức tuyệt đỉnh thì cũng chẳng kém cạnh gì pháp thuật của bọn ma “đạo" sư đâu."

Nếu lời này lão nói cách đây không lâu, chắc chẳng ai thèm tin. Nhưng hiên tại mọi người đều âm thầm thừa nhận lời này.

Ðột nhiên ở đầu mé tả có một nam tử trung niên lưng đeo trường đao, mình mặc áo màu đen, đứng lên nói:

“Tại hạ hôm đó chính ở trong tửu quán kia, chứng kiến toàn bộ sự việc."

Gã có vết sẹo trên mặt quay lại hỏi:

“Chuyện thực trong đó là như thế nào? Tôn giá có thể cho nghe được chăng?"

Người kia cười đáp:

“Chuyện cũng chẳng mới mẻ là mấy, cũng giống mấy lần kia có ma pháp sư trà trộn vào mà thôi. Chẳng qua lần này không chỉ là ma đạo sư mà còn là một ma đạo sư mỹ nữ."

Một gã khác thấp lùn, giọng nói thô lỗ lên tiếng hỏi:

“Là mỹ nữ à? Chẳng lẽ cao tăng chữ Huyền kia của Thiếu Lâm tự cũng đi tranh giành mỹ nữ?"

Nhiều người đồng thanh phản bác:

“Nói thúi lắm, người ta là cao tăng, ai lại đi tranh giành mỹ nữ."

“Phải đấy, chắc chắn ngươi nói láp. Nói láp ăn tát đấy."

Gã nam tử thấp lùn dương dương đắc ý đáp:

“Trên đời này có nhiều chuyện không thể ngờ tới được đâu."

Có người lên tiếng nói:

“Huynh đệ cẩn thận lời nói, họa từ miệng mà ra đấy."

Gã lùn mập chỉ tủm tỉm cười, nói:

“Sợ quá! Bố mày lại sợ mày quá cơ."

Một người gầy nhom ngồi cách đó mấy bàn lạnh lùng nói:

“Thật sao!?"

Nói rồi rút kiếm nghe xoạt một tiếng, rồi lại tra kiếm vào vỏ.

Mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì nghe cạch một tiếng nhỏ. Chén trà trên bàn người kia đã bị cắt làm đôi. Thủ pháp rút kiếm của người này vừa nhanh, ra kiếm lại chuẩn. Đúng thật là một cao thủ về kiếm đạo.

Gã lùn mập mặt tái mét, không dám hé răng nửa lời nữa, im lặng ngồi xuống. Mọi người trong tửu quán thấy thế thì cười rộ cả lên, khiến tên lùn mập mặt đỏ lên như gấc.

Gã nam tử đeo trường đao kia lại kể tiếp:

“Cao tăng hàng chữ Huyền đương nhiên sẽ không tranh giành nữ nhân rồi. Chuyện hôm đó là chúng tại hạ tình cờ phát hiện ma đạo sư đang cố đánh cắp Hư Thiên lệnh..."

Y đang nói giữa chừng thì có người cắt ngang:

“Nói láo rồi! Ma đạo sư thì cần đếch gì đi trộm. Rình rình bên ngoài rồi đánh cái bùm là chết cả đám rồi. Cần gì lén la lén lút như thế?"

Nam tử đeo trường đao cười lạt, nói:

“Theo như lời vị huynh đài đây cũng đúng. Tuy nhiên, ma đạo sư kia lại là một cung tiễn ma đạo sư. Vậy huynh nói đánh cướp như thế nào được?"

Người kia hiểu ra, à một tiếng nói:

“À... thì ra là thế."

Mấy người khác liền gắt lên:

“Không biết thì im lặng cho nước nó trong. Người ta đang kể mà cứ cắt ngang vậy, mất hết cả hứng!"

Nam tử đeo trường đao giơ tay ra hiệu im lặng rồi lại nói:

“Hôm đó, một đệ tử của Thiên Đạo môn phát hiện ra. Phải nói nữ ma đạo sư kia dung mạo thật đẹp vô cùng. Tại hạ nhìn mà cũng phải thầm thán phục sự kỳ diệu của tạo hóa. Nhưng người ta vẫn có câu: Mỹ nhân họa thủy. Quả nhiên chẳng sai. Nào là Huyết Sát Liêm Đao Bách Vô Ý, rồi thì Hắc Bạch Song Quái, cho đến cả Đoạt Kiếm Thư Sinh Trương Ngọc Liên cũng lao vào tranh đoạt mỹ nhân."

Y kể đến đây, mọi người trong tửu quán đều ồ lên. Dường như ba cái tên này rất có tiếng tăm trong giới võ lâm.

“Cũng đáng tiếc cho Đoạt Kiếm Thư Sinh, đoạt mỹ nhân tới tay rồi mà còn để mất. Lại bị mỹ nhân đoạt đi một bên mắt. Thật đáng tiếc thay..."

Mọi người nghe xong đều cười rộ cả lên.

Nam tử kia lại tiếp:

“Mỹ nhân chạy thoát, vậy là Trương thư sinh ra giá một ngàn đồng vàng cho ai bắt được thị. Thì nào ngờ từ đâu nhảy ra một đống cao thủ. Người cuối cùng bắt được hình như là Bạch Hổ Nộ Hống Mặc Tử Kỳ thì phải. Chỗ này đánh nhau loạn xì ngầu, ta cũng mơ hồ lắm. Nhưng sau đó lại có một người thanh niên cùng một nữ nhân không biết từ đâu nhảy ra. Người thanh niên kia trông có vẻ bình thường, nhưng nữ nhân bên cạnh y thân phận không hề nhỏ. Sau này ta mới biết đó chính là Bạch Ngọc Phiến Đế Xích Yến Hàn, một trong Ngũ Thánh đấy!"

Y nói đến đây không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tiếp tục kể:

“Nói đến người thanh niên kia, chỉ một chiêu là đánh bại Mặc Tử Kỳ đoạt lấy mỹ nữ. Nhưng đáng tiếc là vừa lúc đó Huyền Năng đại sư của Thiếu Lâm tự tới nơi. Đại sư giảng lòng từ bi, thấy sát khí trên người thanh niên kia quá nặng. Đại sư muốn đổi tự do cho thiếu nữ, nhưng bù lại thanh niên kia phải lên chùa tu hành mười năm. Người thanh niên kia đương nhiên là không chịu, thế là hai người động thủ. Đại sư thân phận cao quý, tự dưng là phải nhường trước. Nên mỗi khi ra chiêu, ngài đều sẽ đọc tên chiêu trước cho bên kia biết đường mà phòng tránh."

Đến đây, có người vỗ đùi kêu lên:

“Thế chẳng phải thiệt thòi rồi sao!?"

Nam tử đeo đao kia không đáp mà nói tiếp:

“Đại sư đánh ra ba chiêu trong bộ Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Chưởng. Các vị biết đấy, bộ chưởng pháp này tuy không lấy mạng người. Nhưng trong này đây có ai tự tin mặt đối mặt chống đỡ ba chiêu ấy mà toàn mạng hay không?"

Người trong tửu quán đều lâm vào trầm tư. Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Chưởng, tuy nói là không lấy mạng. Nhưng nguyên do chính là người đánh ra chưởng không muốn lấy mạng đó thôi. Chứ với uy lực như thế, dù không đánh vào kinh mạch gây nội thương nghiêm trọng. Thì chỉ với ngoại thương (vết thương bên ngoài) cũng đủ chết người rồi.

Gã có vết sẹo kia hăng hái hỏi:

“Rồi sao nữa!? Thanh niên kia có đỡ được không?"

Người kia thở hắt ra một hơi, đáp:

“Phải nói đó là trận chiến kinh tâm động phách nhất mà ta từng chứng kiến. Thanh niên kia chẳng những thẳng thừng đỡ hết ba chiêu của Huyền Năng đại sư mà còn không hề thất thế. Đúng thật là khó mà tin nổi trên đời này lại có người trẻ tuổi mà nội công thâm hậu như vậy đấy."

Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, Đường Vấn Tâm cười hỏi Quảng Mục Thiên:

“Quảng huynh thấy người thanh niên mà đám kia bình luận có thật sự lợi hại như thế không?"

Quảng Mục Thiên núc một chén rượu xong, đáp:

“Trời mới biết!?"

Đường Vấn Tâm không để ý, cười nhẹ nói:

“Mặc kệ người thanh niên kia đi. Ta muốn hỏi chuyện của huynh hơn. Theo ta đoán, huynh chắc không phải đệ tử của Đông Lai Thánh Thủ chứ?"

Quảng Mục Thiên chén rượu mới nhấc lên giữa chừng, nghe thế thì kinh ngạc, hỏi lại:

“Sao lại đoán như thế?"

Đường Vấn Tâm cái quạt đập phành phạch trong tay, cười đáp:

“Cái gì cũng phải có nguyên do của nó. Đầu tiên, lúc mà huynh nói đến tên của sư phụ mình. Trên mặt không hề có dáng vẻ cung kính. Mặc dù mới quen nhau không lâu nhưng ta khẳng định, điều này trái ngược hoàn toàn với tính cách của huynh... Thứ hai, những người luyện trảo pháp ngón tay bình thường hay co lại do thói quen. Nhưng của huynh lại duỗi ra. Điều này chứng tỏ huynh không hay dùng trảo; mà là do huynh am hiểu chưởng pháp hơn cả. Hai lý do này đã đủ hay chưa?"

Quảng Mục Thiên không giấu nổi thán phục, gật đầu nói:

“Cao minh lắm!"

Đường Vấn Tâm cười khẩy, đáp:

“Chẳng bõ cười!"

Khẩu khí rất giống với Trường Văn lúc trước. Hai người cùng nói rồi cười ha hả lên.