Tác giả: HanhLuin

Chương 50

TrướcTiếp
Trên đường về Phượng Nghi cung, Hoan Điệp vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nếu ai nhìn vào còn tưởng là nàng đang có âm mưu gì đó, nàng đang nhìn ngó xung quanh rất nhập tâm đột nhiên “ Hù “ một tiếng làm nàng giật bắt cả tim, nàng hét lên “ AAA “ rồi một bàn tay rắn chắc bịp miệng nàng lại.

- Đừng hét nữa, nàng không định cho người trong cung ngủ sao? - Hạo vừa bịt miệng nàng vừa nói, khi thấy nàng im lặng Hạo liền bỏ tay xuống.

Nàng định thần lại, may mà tim chưa rớt ra ngoài xém tý nữa là hù dọa chết nàng. Nàng vừa nghĩ vừa vuốt nhẹ lồng ngực mình thở ra một hơi.

- Ngươi đi có thể có tiếng động được không? Tý nữa là ngươi dọa chết ta rồi! - Hoan Điệp vừa nói vừa trừng mắt nhìn chàng.

- Ta đi có tiếng động mà, đó là tại nàng không để ý thôi! Hay là nàng làm điều gì đó mờ ám nên có tật giật mình! - Hạo vừa nói vừa mỉm cười nhìn Hoan Điệp.

- Ta.... ta có không có! - Nàng nói lắp với biểu cảm khuôn mặt của nàng hơi lo sợ.

- Nếu không có sao nàng lại nói lắp, chứng tỏ nàng có tật giật mình! - Hạo vừa nói vừa bước đến gần Hoan Điệp.

- Không... không có! - Nàng vừa lùi lại đằng sau vừa nhìn chàng nói.

Cứ thế một người tiến đến, một người thì lùi lại. Trong lúc lùi lại nàng không chú ý nên giẫm lên y phục của mình, lúc nàng đó nàng liền nhắm mắt lại để cảm nhận trận đau thì một bàn tay to, rắn chắc ôm lấy eo nàng xoay một vòng.

- Nàng đúng là đồ hậu đậu - Chàng vừa nói vừa nhìn nàng, tay thì vẫn đang ôm vòng eo thon gọn của ai đó.

- Cảm... cảm ơn ngươi! - Hoan Điệp vừa nói xong thì ý thức được mình vẫn đang còn ở trong vòng tay của người nào đó, nàng đỏ mặt lấy tay đẩy chàng ra.

- Nếu nàng muốn cảm ơn ta thì đưa túi thơm cho ta đi! - Chàng nói rồi mỉm cười thật tươi nhìn nàng.

Nàng liền bị nụ cười đó của chàng quấn hút, trong lúc không ý thức được bản thân mình nàng liền đưa túi thơm trong tay cho chàng. Cầm được thứ mình muốn chàng cười càng lúc càng tươi. Lúc ý thức lại được bản thân đang làm gì thì nàng thấy túi thơm của mình đã ở trong tay chàng rồi nhìn chàng đang cười, nàng ngơ ngác nghĩ “ NÀNG BỊ LỪA RỒI! “.

- Trả cho ta! - Nàng nhíu mày nói, tay đưa ra định lấy lại túi thơm thì cùng lúc đó chàng đưa tay cao lên dù sao nàng cũng thấp hơn chàng rất nhiều.

Nàng với không tới liền đưa tay vịn vai chàng nhón chân lên nhưng vẫn không với được, tức giận nàng hạ tay xuống đập vào ngực của chàng một cái thật mạnh.

- Mau trả cho... - nàng chưa kịp nói xong chàng liền bất ngờ cầm lấy tay nàng.

- Có đau không, người ta cứng lắm sau đừng dùng tay không đánh nếu không sẽ rất đau! - Chàng vừa nói vừa nhìn cái tay đánh chàng bị đỏ thì đau lòng.

Nàng đâu để ý những gì chàng nói, thấy túi thơm đang ở gần mình nàng liền vươn tay còn lại ra chộp lấy nhưng chàng rất tinh ý phát hiện được ý đồ của nàng liền lùi lại vài bước, khiến nàng đang có đà vươn người về phía trước thì thuận thế cả người ngả xuống. Chàng định đỡ nàng nhưng lúc vươn tay ra thì không kịp, cắn răng chịu cơn đau nàng cố ngồi dậy ôm cánh tay lúc nàng ngã đã lấy chống xuống.

Nàng rưng rưng nước mắt, thấy vậy chàng liền khẩn trương đi đến chỗ nàng ôm nàng vào lòng dỗ dành.

- Ta xin lỗi không kịp đỡ nàng, không sao không sao! Ngoan, đừng khóc! - Chàng vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng nàng.

Cứ thế vỗ nhẹ lưng nàng một lúc lâu thì cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng thì biết nàng đã ngủ. Hôm nay nàng rất mệt nên rất buồn ngủ nên lúc trong vòng tay của chàng nàng thấy rất an tâm nên ngủ thiết đi. Thấy nàng ngủ chàng liền nhẹ nhàng ôm nàng về phòng nhưng đi một đoạn thì đột nhiên chàng dừng lại.

Nếu đưa nàng về phòng của đám cung nữ thì họ thấy ta ôm nàng như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của nàng, dù sao cũng là cô nam quả nữ. Nếu đưa về cung của Hoàng hậu thì với thân phận quan thần như chàng thì không được phép bước vào hậu cung nói gì là đây là cung của Hoàng Hậu, trừ khi có lệnh của hoàng thượng mới được vào.

Tốt nhất là đưa nàng về phủ của chàng, dù sao chàng cũng là phó tướng quân không lẽ lại không đưa được nàng ra khỏi cung. Nghĩ xong chàng liền đưa nàng về phủ của mình, mọi người trong phủ đều ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên phó tướng quân đưa nữ nhân về phủ của mình.

Chàng đưa nàng về phòng của mình, đặt nàng xuống giường rồi đắp chăn lại cho nàng, xong xuôi mọi việc chàng liền nhìn túi thơm trong tay một lúc lâu mới cất vào trong người.

Cô nam quả nữ: có nghĩa là người nam nhân chưa vợ, nữ nhân mất chồng hoặc chưa lấy chồng.

( Hehe...)

Dạo này Mk hơi bận bên đăng muộn truyện mong mọi người thông cảm cho Mk nhé! Các độc giả hãy comment và tăng sao cho mình để mình lấy động lực nhé! Trân thành cảm ơn mọi người rất nhiều! “ cúi đầu “.