Tác giả: HanhLuin

Chương 81

TrướcTiếp
Khi ngọn lửa đánh về phía nơi kí hiệu đó của Phượng hoàng nó liền kêu lên thảm thiết, dang đôi cách vùng vẫy khiến những hạt ngọc dao động, các nàng liền hét lớn lên “ a a a “ vừa truyền hết nội lực vào, kí hiệu trên vai của các nàng nóng lên dần dần tan biến theo đó kí hiệu ngọn lửa của Phượng hoàng cũng liền lành lại như trên đầu nó chưa từng có bất cứ thứ gì.

“ Lũ vô dụng các ngươi thành công rồi! “

Xích Cẩm Đan, Phượng hoàng, vòng trận pháp liền biến mất xung quanh đều là màu trắng xoá, các nàng lần lượt ngã xuống.

Thành công rồi sao?

Mệt mỏi quá!

Ngoài mộng cảnh.

Lúc nảy vòng trận pháp tạo ra một uy lực rất mạnh Kỷ Vương và Hoa Thiên Dung đều nhíu mày, không bao lâu sau liền trở về bình thường, ngọn lửa trên đầu của Phượng hoàng liền biến mất. Không biết Xích Cẩm Đan từ đâu bay đến chỗ của Kỷ Vương.

- Chúng thành công rồi! - Kỷ Vương cười nhạt nhìn Xích Cẩm Đan trên tay nói.

Nghe thấy vậy Hoa Thiên Dung cũng vui mừng nhưng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng.

- Sao chúng vẫn chưa ra ngoài? - Hoa Thiên Dung nhíu mày nói.

- Ngươi quên rồi sao? Phượng hoàng sẽ lợi dụng lúc chúng suy yếu nhất cho chúng thấy những thứ tận sâu bên đáy lòng mà chúng luôn giấu kín, tâm ma cũng xuất hiện! Nếu chúng đánh mất lý trí tâm ma sẽ dựa thời cơ giết chúng. Nếu cả ba đứa nó mà thất bại, có thắng được Phượng hoàng thì cũng như thất bại! - Kỷ Vương trầm tư nói.

- Thời gian ngày cuối cùng cũng hết hơn một nửa rồi! - Hoa Thiên Dung thở dài nói.

Trong mộng cảnh.

Thanh nhi, Thanh nhi

Ai đang gọi nàng vậy giọng nói rất quen thuộc, Thanh cố gắng mở mắt nhưng không mở nổi nàng rất mệt.

Thanh nhi đừng ngủ nữa, dậy đi!

Thanh cố gắng mở mắt liền thấy một gương mặt rất quen thuộc, quen thuộc đến mức tim cũng đau đến thắt lại.

- Cố Thần là anh sao? Có phải là anh không? - Thanh không tin vào mắt mình nói, cố gắng ngồi dậy muốn chạm vào khuôn mặt tuấn tú ấy.

- Là anh đây! - Cố Thần mỉm cười đưa mặt mình đến gần bàn tay của Thanh.

Khi chạm vào khuôn mặt ấy nước mắt của Thanh đua nhau rơi xuống. Đúng là anh ấy, luôn muốn nhìn thấy anh ấy dù chỉ trong nháy mắt, làm sao có thể quên mất được anh ấy chứ.

- Đừng khóc, rất xấu. Anh vẫn luôn ở đây mà! - Cố Thần xoa đầu Thanh mỉm cười nói.

- Em không có khóc - Thanh dùng cả hai tay lau nước mắt nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Cố Thân dang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Thanh như bảo vật quý giá trên đời khẽ nói “ thật ngốc “. Cái ôm của Cố Thần vẫn luôn ấm áp như vậy.

Thanh khóc oà lên như đang trút hết tất cả mọi đau thương gìn giữ trong lòng, khóc đến mức cảm thấy khó thở, Cố Thần nhẹ vỗ lưng Thanh an ủi.

- Không phải.... không phải trong trận chiến đó anh đã... anh đã... - Thanh không ngừng đau khổ nói.

Không gian trầm lặng một chút.

- Đúng, anh không còn nữa. Đây chỉ là chấp niệm trong lòng em thôi Thanh nhi! - Cố Thần vẫn cười nhạt nhẹ nhàng xoa đầu cô nói.

- Là em không tốt, nếu trong trận chiến đó em nghe lời anh thì anh cũng không mất mạng là do em, đều trách tại em! - Thanh đưa hai tay bán chặt lấy áo của Cố Thần vừa khóc vừa nói.

- Thanh nhi không phải bây giờ em đang rất tốt sao? Ba năm rồi, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi em nên buông bỏ đi! - Cố Thần thở dài nói.

- Anh đi đây, em phải sống thật tốt đừng dằn vặt bản thân, em xứng đáng được hạnh phúc! - Cố Thần mỉm cười rồi dần dần biến mất mang theo cả hơi ấm đi.

“ Đừng mà “ Thanh cố ôm lấy thân hình đang dần dần biến mất nhưng mà không được, tại sao lại như vậy.

- Đừng mà, đừng bỏ em mà có được không? Là em sai, anh quay lại đi được không Cố Thần! - Thanh tuyệt vọng nói rồi hét lên “ a “.

Lúc Thanh đang tuyệt vọng thì một bóng dáng đi đến trước mặt nàng.

- Là cô hại chết Cố Thần, chính là cô nếu cô không xuất hiện vào cuộc đời của Cố Thần anh ấy sẽ không bao giờ gặp cô sẽ không yêu cô sẽ không chết vì cô. Tất cả đều tại cô hết! - Người có khuôn mặt giống Thanh tức giận nói rồi đẩy Thanh một cái thật mạnh.

- Không phải, không phải do tôi, tôi phải làm sao đây? - Thanh mặt đầy nước mắt nắm lấy tay người có khuôn mặt giống mình nói.

Người giống Thanh liền cười độc ác đưa con dao đến trước mặt Thanh nói.

Cô chết đi!