Tác giả: Longca

Chương 10

TrướcTiếp
Cả nhà hắn đi tới khu mua sắm bằng xe taxi, hắn với Yoona thì vẫn mũ và khẩu trang che kín mặt. Bo Yong cùng ba hắn đi ở phía sau còn mẹ với Yoona thì đi ở phía trước cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nói cái gì mà thời trang thu đông rồi hè thu các kiểu làm Bo Yong cùng bố hắn ở sau một mảnh đần độn theo sau.

Tới một tiệm áo quần nam khá trẻ trung với nhiều loại kiểu mới thì cả nhà hắn đi vào, hai bố con kiếm đại chổ nào đó ngồi còn mẹ hắn cùng Yoona thì cứ đi đi lại lại chọn cái này rồi lựa cái này sau một hồi thì đem về một đống quần áo lớn đều là kiểu nam thời thượng hầu hết là Yoona chọn

Vào phong thay đồ cứ như chuột bạch thí nghiệm đồng dạng mặc cái này rồi mặc cái kia hắn thì cứ ngu ngơ đi vào thử vì với hắn mặc cái nào cũng như nhau cả thôi chả có gì khác biệt là mấy.

Chọn được một hai bộ gì đó thì lại kêu hắn ra tính tiền. Sau đó lại tiếp tục đi mấy quầy khác chọn thêm cho hắn năm sáu bộ nữa thì không ghé vào mấy tiệm bán quần áo nữa thế nhưng lúc này người hắn đã chất đầy giỏ xách, túi xách.

Lượng quanh một vong khu mua sắm mua thêm cho mẹ mấy bộ cùng bố mấy bộ còn mua cho Yoona thêm mấy bộ đấy là ý của mẹ mà trong khí đó toàn tính cho hắn.

Đi qua khu bán đồ gia dụng thấy tủ lạnh ở nhà đã cũ thế là Bo Yong quyết định mua một chiếc tủ lạnh mới tốn của hắn gần 1 triệu 2 trăm ngàn won nữa.

Trên xe về thì hắn đã mỏi chân thế mà mẹ hắn còn tính đi dạo khu mua sắm khác, may mà có bố nói về nha ăn cơm thế là chỉ có mua mấy món làm đồ ăn thôi.

Về nhà cả bố và hắn đều nằm ì trên ghế salon, mẹ hắn cùng Yoona thì đang nấu nă dưới bếp. Đợi tới gần 7h đêm thì mới có cơm để ăn, bữa cơm rất vui vẻ kéo dài tới 7h 30 mới xong

“Khuya rồi sao em chưa chịu về đi!"

Mẹ nghe vậy liền lườm hắn một cái

“ Bây giờ cũng khuya rồi hay con ngủ lại đây đi!"

Yoona như muốn nói gì đó mẹ hắn liền ngăn lại

“Không sao tối nay con cứ ngủ phòng của Bo Yong còn hắn ngủ ở dưới sàn là được, ban đêm nó không dám làm gì đâu!"

Bố hắn cũng nói thêm

“Sáng mai rồi Bo Yong sẽ chở con về chứ giờ mà đi thì muộn lắm!"

thấy vậy thì Yoona cũng đồng ý tới buổi tối hắn tự trải một cái nệm ở dưới giường, Yoona lúc này thì đang mặc áo của hắn nằm trên giường hắn chẳng chút quan tâm.

Trời lúc này đã khuya trong phòng thì chẳng có một chút ánh sáng, thứ duy nhất có thể nhận ra bây giờ chỉ là tiếng hít thở của hai người.

1h trôi qua hắn thì còn nằm trằn trọc tay vắt trên trán chả biết sao mà hôm nay hắn vẫn chưa ngủ được, có chút hoài niệm lại những ký ức lúc cấp 3 của hai đứa chả biết sao hắn lại nhớ tới những cái ký ức đẹp đó.

Lúc này trong căn phòng tỉnh lặng bổng vang lên một tiếng nói thanh thoát

“Oppa ngủ chưa?"

Hắn có chút không muốn trả lời nhưng mà không biết sao vẫn đáp lại

“Đã ngủ rồi!"

Vừa nghe Bo Yong nói vậy thì căn phòng bổng im bặt, vài tiếng hít thở sâu có lẽ là của Yoona và có lẽ là của Bo Yong

“Anh còn hận em lắm đúng không?"

Hắn không trả lời mà nhìn chòng chọc lên trần nhà

“Em biết chính em là người đã bỏ anh mà đi!"

“Em lúc đó đã chạy theo ánh đèn sân khấu bỏ lại anh đó là em sai!"

Bo Yong không nhịn được nữa hắn nói

“Vậy cô tới đây làm gì? sửa sai hay gì?"

Để lại một cái cười có chút khinh bỉ, có chút tự giễu

“Anh biết không?từ ngày em đi, em rất đau khổ chẳng vui gì, những ngày em đứng trên sân khấu nhưng khi nhìn xuống thì chẳng có anh thì em rất buồn rất đau rất khó chịu!"

“Anh hận em lắm đúng không? em biết!"

“Nhưng anh đâu biết là lúc đó em đã chịu rất nhiều áp lực ở công ty, anh biết chuyện tình hai đứa mình đã bị chủ tịch biết và họ đã tạo áp lực"

Bo Yong liền hỏi Yoona một câu

“Vậy bây giờ em muốn làm gì?""

“Em muốn hai đứa mình quay lại như trước!"

“Vậy nếu hai đứa lại gặp tình cảnh như trước em sẽ làm gì?"

Tiếng nói của Yoona im bặt, tỉnh mịch tới lạ kỳ

“Em không biết sao?"

Tự dưng một tiếng khóc từ giường truyền tới vào tai Bo Yong

“Bắt đầu từ lúc em đi thì hai đứa mình đã không còn cơ hội quay lại"

Nghe vậy tiếng nức nở của Yoona vang lên càng lớn hơn

“Em sẽ bỏ đi tất cả nếu anh tha thứ cho em"

“Ha ha, Em dám sao?"

Tiếng khóc càng lớn hơn chút rồi hắn nghe thấy tiếng xột xoạt, có lẽ là cô ấy đã rời giường. Bổng dưng bên cạnh Bo Yong thêm một người. Người Bo Yong cứng đờ, khuôn mặt Yoona thì đã kề lên ngực Bo Yong nước mắt cô ấy rơi rồi tiếng thút thít liên tục, có chút muốn đẩy ra nhưng mà hắn lại không đành lòng.

Im lặng phút chốc rồi hắn ngủ bao giờ không biết. Một đêm cứ thế trôi qua, hắn cùng Yoona ngủ thiếp đi trong sự đau khổ của hai người, vai hắn ướt và đôi mắt của Yoona cũng ướt nhưng lúc họ chìm vào giấc ngủ cả Bo Yong cùng Yoona trên khóe môi đều là những nụ cười đọng lại trên môi.

Sáng sớm mới 6h một tiếng lạch cửa mở ra, mẹ Bo Yong hơi thò đầu vào nhìn trên giường không có người thì nụ cười của bà bổng nở rộ, nhín thấy lúc này Bo Yong cùng Yoona đang quấn lấy nhau thành một đoàn thì bà càng cười vui hơn lấy điện thoại ra chụp một bức hình rồi vui sướng đóng cửa lại đi nhẹ xuống lầu.

Bố hắn thấy vậy thì nói

“Sao hai đứa nó dậy chưa, xuống ăn cơm nữa chứ!"

Thấy vậy mẹ hắn đưa tay ra hiệu im lặng rồi móc điện thoại ra đưa bố hắn nhìn bức hình, thế là cả hai vợ chồng nhìn nhau cười. Bọn họ đã lớn rồi, bạn bè cùng trang lứa ai cũng có cháu bế bòng mà bọn hắn cũng mong đứa con trai của mình có thể cho bọn hắn một đứa cháu để ẩm bòng lúc tuổi già.

Bửa cơm của hai vợ chồng cứ thế diễn ra trong vui vẻ, họ còn bàn cả ngày cưới cho Yoona và Bo Yong nhưng mẹ khi mẹ hắn nghỉ tới cô gái lần trước mà Bo Yong dắt theo vô quán cafe thì có chút đau đầu. Với đôi mắt già đời của bà thì bà biết Han Hyo Joo cũng có chút thích Bo Yong và bà cũng thích cô gái với nụ cười tỏa nắng đó. Nói chuyện này với chồng thì bố hắn cũng lắc đầu, bảo nếu được thì cũng là con dâu mình, không sao dặn con mình tốt hơn là được cứ thế tiếp tục cười. Đúng là nếu có Bo Yong ở đấy chắc hắn cũng cạn lời với hai cái con người này vì muốn có cháu mà bỏ luôn hạnh phúc hắn thật sự là.

Lúc này mắt Bo Yong có chút chói vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt hắn, có chút nhức mắt muốn lấy tay che lại nhưng lúc này tay hắn lại khó động đậy cực kỳ. Thấy cái gì đó mềm mềm hơi mạnh lực để bóp nhẹ thì bên tai có một tiếng hừ nhẹ. Như phản xạ tự nhiên, hắn quay đầu qua vừa đúng lúc Yoona lúc này mở mắt hai người nhìn nhau, tay Bo Yong vẫn nằm yên ở chổ đó bốp nhẹ cái nữa, như chứng thực thì mặt Yoona đỏ bừng cả lên, lập tức rút tay lại nhưng đã không kịp.

Một tiếng la vang vọng khắp căn nhà, mẹ hắn dưới bếp nhìn lên hướng phòng Bo Yong hơi mỉm cười. Trong phòng lúc này thì cực kì lúng túng, Yoona đang ôm thành một đoàn ngồi khóc thút thít còn hắn thì đang ngồi vò đầu bứt tai, lúc này có chút ngứa mủi hắn hơi lấy tay gải gải mủi. Yoona vừa thấy vậy thì càng khóc to hơn.

Không biết làm gì Bo Yong đi tới bên cạnh an ủi Yoona

“Haizzz, là anh sai anh sai!"

Yoona vẫn khóc thút thít, thấy vậy Bo Yong hơi nghỉ rồ quát

“Nín nnnnnn"

Yoona có chút giật mình tiếng khóc im bắt mặt ngu ngơ như chưa hiểu lắm đang ra anh phải ôn nhu an ủi chứ. Sau đó Bo Yong lấy tay lau nước mắt nhìn vào mắt Yoona rồi từ từ nói

“Nghe anh nói nè, tất cả đều là hiểu lầm và cả hai ta đều là nạn nhân!"

“Nhìn về phía cửa sổ đi em thấy không"

Lúc này hắn nhân lúc Yoona đang thẩn thờ liền vơ lấy áo quần để sẳn trên ghê mà hôm qua hắn chuẩn bị trước. Với tốc độ mà Bo Yong cho là nhanh nhất có thể lao thẳng ra cửa để lại một mặt ngơ ngác Yoona nhìn hắn.

Vừa chạy xuống lầu thì hắn đã thấy mẹ hắn đứng đó và cười như hiểu chuyện gì đó, mặt có chút nóng rát hai má hắn lúc này cũng có chút hồng. Bay vào nhà tắm chung thay quần áo nhanh nhất có thể rồi lao ra cửa đi một mạch tới đoàn phim.