Tác giả: Longca

Chương 54

TrướcTiếp
Đạp xe tới nơi cũng đã 9h đêm nhưng mà nơi này lại rất đông người, Bo Yong cùng Nhiệt Ba như bao cặp tình nhân khác tay trong tay mà tung tăng đi trong dòng người đông đục nơi đây. Họ cảm nhận cái không khí xung quanh đầy vui vẻ với sự nhộn nhịp của nơi đông người, có người thì đang dắt tay con mình có cặp tình nhân thề non hẹn biển và họ có cảm giác như muốn sống với cuộc sống vui vẻ này

“Oppa! Em muốn được cỏng!" Nhiệt ba mặt nũng nịu tay cầm thanh kẹo hồ lô còn chỉ về hướng cặp tình nhân nào đó trên đường đang cổng nhau

Bo Yong cúi đầu xuống nhéo má cô nàng này một cái rồi ra hiệu cô nàng hun lên má mình một cái. Được như ý nguyện hắn mới cổng Nhiệt Ba đi trên đường

“Nhiệt Ba nhìn kìa!" Hắn ngước mắt về hướng mấy cái xe kéo, nơi đó có cho thuê xe kéo xích lô và có khá nhiều người vây quanh ở đó

Hai người đi qua mới biết rằng không phải họ thuê để được kéo đi mà phải thuê xe rồi tự mình kéo. Tuy không muốn cho lắm nhưng vì sự đáng yêu của Nhiệt Ba trên lưng mà hắn cũng bỏ ra 20 NDT mà thuê lấy một chiếc

“Xa phu! Đi nhanh một chút!" Nhiệt Ba ngồi sau xe kéo mà nói lớn còn lấy chân chọc chọc vào mông hắn để hắn đi nhanh hơn

Bo Yong lòng đành buồn phiền mà quay đầu lại nói “Xa phu là xe kéo ngựa a! Anh là người kéo xe chứ không phải ngựa! Người kéo xe đó tiểu thư hiểu không?"

Nhiệt Ba ngồi trên xe vắt chân qua mặt ngạo kiều mà lắc đầu “Ta không muốn hiểu! Xa phu cho xe đi nhanh lên!"

“Dạ vâng! Tiểu thư!"

Tiếng cười của Nhiệt Ba từ sau truyền đến làm hắn cũng tâm tình trở nên vui vẻ hơn, không cần phải sang trọng hay xa hoa mà đôi khi gặp nhau chơi nhưng thứ thế này thôi đã khiến hai trái tim vui vẻ.

Gần 10h nới đây có một buổi biểu diễn, Bo Yong và Nhiệt Ba từ sớm đã vào chổ ngồi. Lúc đầu đi mua vé hắn cứ tưởng chắc sẽ không đông lắm đâu mà ai ngờ đông không tưởng, mới vào ngồi mấy phút mà quanh hắn đã toàng là người với người.

Không quá lâu buổi biểu diễn đã được bắt đầu, nó là một chương trình ca múa dàn dựng lại cuộc sống của người dân thời kỳ cổ xưa nên cũng rất đáng để hắn chăm chú theo dõi.

Đang vỗ tay vì buổi biểu diễn kết thúc thì lúc này Bo Yong mới chú ý bên cạnh mình Nhiệt Ba ngủ lúc nào không hay, cô nàng này không những vậy mà còn một tay cầm kẹo hồ lô một tay nắm tay hắn còn người thì nằm ngủ trên vai Bo Yong lúc nào không hay.

Chắc do tiếng vỗ tay của mọi người quá lớn mà Nhiệt Ba cũng tĩnh, dụi dụi mắt rồi còn giả vờ vỗ tay như bao người làm kế bên nhìn hết tất cả quá trình này Bo Yong cười không thôi, cô bé này cũng quá đáng yêu a

“Về thôi nào bé!" Hắn đứng dậy ưỡn người rồi quay sáng véo cho cái con bé còn đang mớ ngủ bên cạnh một cái

“Ui da! Đau! Từ Từ!" Nhiệt Ba một đường bị Bo Yong véo má mà kéo ra khỏi rạp

...

“Oppa! Lưng anh ấm quá!" Nhiệt Ba nằm dài trên lưng hắn, lâu lâu còn cắn vào vai hắn mấy cái khiến cho một hồi ngứa răng Bo Yong muốn bạo phát

“Oppa! Nhìn kìa đó là sao băng thì phải!" Nói xong câu này thì cô bé chấp tay lên và ước nguyện, Bo Yong cũng cố ngước mặt lên nhìn nhưng mà chẳng thấy gì ngoài một bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng

Đợi một lát sau cô bé này còn cười khúc khích làm đang cỏng Bo Yong cũng có chút tò mò hỏi

“Sao tự dưng em cười gian xảo quá vậy?"

Thứ hắn nhận lại là một cái cắn vào lứng

“Sao em cười vui vẻ xinh đẹp dễ thương quá vậy tiên nữ?"

Nghe xong câu này thì cái đứa ở trên lưng mới chịu buông tha cho cái vai yếu đuối của hắn a. Tâm địa độc ác là bản chất con gái hay gì, mới nói vui thôi cần ra tay mạnh vậy không

Nhiệt Ba dựa mặt kề vào mặt hắn rồi nói vui vẻ “Em cười vì em thấy thứ em ước sẽ trở thành sự thực!"

“Vậy em ước gì mà mong nó thành sự thực?"

Xấu bụng Nhiệt Ba lại nổi lên “Oppa đoán đi! Đoán sai em cắn!"

“Coi như anh chưa hỏi vậy!" bị cắn cho một phát vào vai hắn đau điếng mà nói “Anh đoán được chưa!"

Con bé xấu bụng này còn quay sang nhe răng hù dọa hắn thêm mấy cái mới chịu ngồi im cơ

“Em ước mình xinh đẹp!"

Chưa kịp dứt câu nổi đâu truyền tới “Chó hay gì mà cắn hoài vậy?"

“Oppa! Đoán sai rồi mau đoán lại đi!"

Hắn cảm thấy lần sau có gì vẫn nên để trong lòng thôi đừng cố mà hỏi ra, đúng là tuổi trẻ non dạ a

“Em ước mình giàu có!"

“AAA! Đau!"

Nhe răng Nhiệt Ba “Oppa khiến điều ước của em trở nên tầm thường quá a!"

“Vậy em ước gì?"

“Em ước chúng mình sau này có thể hạnh phúc như bây giờ!" tiếng nói của cô bé trong trẻo mang theo sự trong sáng cùng hy vọng khiến cho đang chú ý lắng nghe Bo Yong có chút đứng người

“Oppa sao vậy?"

Nhanh chóng thoát ra mà đáp trả “Oppa mỏi tay nên đứng lại một chút ấy mà!"

“Có cần em tự xuống đi bộ không?"

“Không cần đâu! Oppa của em làm được mà! Em nói tiếp đi!"

Cô nàng vừa nghe liền quay lại mà cười ngây ngô nói “Em mong hai chúng mình sau này hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ, rồi có con rồi hạnh phúc tới già!"

từng câu nói như ghim vào trái tim, như từng con dao đâm vào lòng Bo Yong lúc này. Đây là lần thứ hai hắn cảm thấy hận mình, hận sự đa tình của mình

Trầm giọng để che dấu đi sự xúc động của mình Bo Yong nói “Tại sao em lại yêu anh! Nhiệt Ba!"

Nhiệt Ba cố gắng áp khuôn mặt đang nóng rực của mình vào mặt Bo Yong “Anh tin vào tình yêu sét đánh không?"

Cố gắng giấu sự nghẹn ngào mà đáp trả “Có!"

“Em trước đây cũng không tin mình sẽ yêu một người con trai dễ dàng như vậy đâu! Nhưng ai ngờ oppa lại làm được!"

“Hihi! Em có rất nhiều theo đuổi trước đây, nhưng em biết họ chỉ đến vì nhan sắc của em thôi!"

“Anh nhớ hôm đó không! Lúc anh cứu em á! Em thấy định mệnh đời mình đã tới!"

Bo Yong lúc này lại hỏi tiếp “Nhưng em không sợ anh là người xấu à?"

Nhiệt Ba cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên má hắn một cái “Em sợ chứ! Nhưng mà ai bảo oppa lúc đó ngầu như vậy, oppa mà xấu thì em đâu còn nguyên vẹn với lại oppa là người đàn ông đầu tiên ngoài bố em cho em sự ấm áp và cảm giác an toàn!"

“Ở những người đàn ông khác em toàn thấy sự dục vọng của họ! Sự ham muốn chiếm hưu, còn oppa lại đưa cho em một sự ấm áp lạ thường!"

Bo Yong thấy cô bé mơ mộng này đang ngồi trên lưng hắn luyên thuyên, định nói câu gì hắn bổng nuốt trở lại. Cắn thật mạnh vào môi mình, hắn hận chính mình

“Oppa! Luôn là người đàn ông của em phải không?"

Hắn muốn nói gì đó nhưng lại lắc đầu cười thật tươi mà nói “Tất nhiên!"

...

Đêm đó Nhiệt Ba ngủ lại phòng hắn nhưng mà là giường kề bên, phòng hắn đang ra chỉ là giường đơn nhưng ai ngờ lúc đặt phong hết phòng đơn nên giờ mới có cái giường còn lại cho con bé nó ngủ

Đêm nay có lẽ là đêm hắn có cảm giác dài nhất, cứ lăn qua nhìn Nhiệt Ba ngu an tường bên kia giường rồi hắn lại trằn trọc mà quay lại. Cứ mỗi lần quay sang nhìn mỹ nhân kế bên thì hắn có cảm giác hồi hận. Đang ra Bo Yong lúc bình thường chắc chắn tà tâm chổi dậy mà chui qua bên kia tắm chăn nhưng hôm nay hắn không có cái tâm trạng đó.

Nhìn cô bé với tâm địa lương thiện rồi lại nghĩ lại từng câu nói mà Nhiệt Ba nói ra hồi nãy, càng nhớ tới càng khiến hắn thêm cảm giác tội lỗi

Càng nhìn hắn càng hận mình, hận đời. Trời cho hắn một cuộc sống tưới đẹp cũng nên cho một trái tim chung tình đi chứ, tại sao cứ bắt hắn yêu hết người này rồi lại người kia vậy.

Không thể nằm trên giường được nữa mà bật dậy đi ra mở cửa sổ, tự châm cho mình một điếu thuốc. Hút một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi thật dài.

Cứ thế nhìn trời đêm bên ngoài với điếu thuốc hồng, hắn càng nghĩ càng muốn nói ra sự thật nhưng hắn lại càng sợ sự rời đi của Nhiệt Ba. Bo Yong ơi là Bo Yong, ai kêu mầy đi hái hoa ghẹo bướm làm gì để rồi giờ tâm phiền.