Tác giả: Hoa Sim

Chương 3: Lên núi

TrướcTiếp
Chiêu Hoa nhìn xung quanh khu vườn của căn nhà lá nhỏ này. Nơi đây được Băng Thanh chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Chàng trồng rất nhiều thứ như: rau muống, cải xanh, ớt, khoai lang, ngô ( bắp),... Cô cảm thấy rất thích khu vườn nhỏ này, tuy là còn nhiều đất chưa trồng. Nhưng không sao, cô là ai chứ! Là kĩ sư nông nghiệp giỏi, chỗ trống còn lại sẽ do cô trồng.

Đất rộng như vậy là nhờ ba mẹ của Chiêu Hoa trước để lại nhưng khổ là sau khi họ lần lượt qua đời cô ta lại ham ăn biếng làm nên nhà không khá giả lên nổi. Cô thử lục lọi kí ức của nguyên chủ về tất cả các loại rau quả thì thấy ở đây chưa có rất nhiều thứ.

Chiêu Hoa quyết định lên đồi sau nhà xem có thứ gì ăn được không. Dù sao đồi này cũng là đất nhà cô. Cô chuẩn bị một cái giỏ mang vai, cây rựa cũ, cuốc nhỏ, cơm nguội đùm lá chuối. Lên đồi cô thấy rất nhiều tre có măng non rất nhiều. Chiêu Hoa liền xắn vài ba măng về muối chứ không lấy nhiều vì mang về không hết.

Cô tiếp tục đi thì phát hiện nấm mối mọc tràn lan. Cô nghĩ thầm: “ Nấm ở đây nhiều quá! Phải giữ gìn dùng từ từ mới được“. Cô lại thu hoạch không ít đồ nào là: tỏi, gừng, nghệ, khoai mì, củ mài,...

Đến chiều tối, Chiêu Hoa mới về đến nhà. May mà cô có mang cơm theo nếu không là đã chết đói mất rồi. Băng Thanh thấy cô vào nhà liền đứng dậy xách đồ giúp cô.

- Hoa, nàng đi đâu vậy? Ta hỏi hàng xóm có thấy nàng không nhưng ai cũng bảo là không thấy. Chàng lo lắng hỏi.

- Ta lên đồi nhà mình ấy mà. Đừng lo lắng như vậy.

- Không lo lắng làm sao được nàng là thê chủ của ta mà.

- Đúng. Xin lỗi! Ta đã làm cho chàng lo lắng rồi.

Nói rồi nàng kéo chàng vào lòng ôm. Một lát sau, Băng Thanh giật mình kêu lên:

- Thôi chết! Chắc nàng đói rồi để ta xuống bếp dọn cơm lên.

- Để ta giúp chàng một tay.

- Ừ. Hì hì.

Hai người cùng nhau ăn gắp qua gắp lại hết sức vui vẻ. Băng Thanh thấy rất hạnh phúc kể từ ngày Chiêu Hoa thay đổi không còn đánh mắng, lạnh nhạt, không quan tâm đến chàng hay đi bài bạc, lầu xanh nữa. Mặc dù, vết thương lòng rất sâu nhưng chàng vẫn muốn cho nàng một cơ hội và cũng cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại lần nữa.

Chiêu Hoa đem măng lột vỏ, cắt ra rồi bỏ vào chum nhỏ sau đó đổ nước muối vào, đóng nắp lại. Cô lại xếp những thứ mình kiếm được vào một góc bếp.

- Hoa, nấm này không ăn được đâu. Còn những củ này là gì vậy?

- Ha ha! Nấm này là nấm mối ăn rất ngon đấy. Không tin mai ta nấu cho chàng ăn. Đây là củ nghệ, gừng, tỏi dùng để làm gia vị. Còn đây là khoai mì( sắn), củ mài luộc lên ăn giống như khoai lang. Nó còn có thể làm bánh nữa đó nha!

- Sao nàng biết được nhiều quá vậy?

- Ta muốn nói cho chàng biết một bí mật. Ta cũng không muốn giấu làm gì.

- Nàng nói đi.

- Ta không phải là thê chủ của chàng. Nhưng ta cũng tên là Lý Chiêu Hoa. Ta từ đất nước Việt Nam hiện đại đến đây. Ở thế giới kia, nam nữ bình đẳng, nữ là người sinh con giống như nam nhân ở đây. Ta đã bị chồng phản bội hắn mang vợ bé về nhà rồi đuổi ta đi. Không may ta lại bị ả đẩy xuống cầu thang mà chết. Rồi linh hồn ta lại nhập vào xác của Chiêu Hoa này. Nếu chàng không chấp nhận ta thì ta sẽ ra đi.

- Không! Người mà ta cảm thấy an toàn và cho ta ấm áp hạnh phúc chính là nàng. Nàng hãy ở đây với ta đi mà. Hức... Hức...

- Được rồi. Chàng đừng khóc nữa. Ta sẽ ở lại với chàng. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, xây dựng một gia đình hạnh phúc có được không?

- Thật sao? Ta đồng ý.

- Trời đã tối rồi. Chúng ta đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Chàng tắm trước đi.

- Ừ.