Tác giả: Hoa Sim

Chương 5: Tìm hoa

TrướcTiếp
Sau khi ăn cơm tại nhà Chiêu Hoa, người phu lang này về nói với thê chủ nhà mình và mọi người trong xóm về sự thay đổi của cô. Ai nấy đều ngạc nhiên và tò mò muốn được tìm hiểu sự thật. Còn về Chiêu Hoa, cô bắt đầu trồng những thứ đã mang về từ lần đi đồi sau nhà trở về. Quả không hổ là kĩ sư nông nghiệp giỏi! Trong vòng một buổi sáng mà cô đã làm cho khu đất trống trải đã trở nên tuyệt đẹp với những luống rau củ gọn gàng, trông rất là bắt mắt. Cô muốn làm phu lang mình vui vẻ và cho căn nhà thêm sức sống nên đã lên núi xem có hoa thơm cỏ lạ nào thì mang về trồng. Đặt mình vào hoàn cảnh của Băng Thanh, Chiêu Hoa cảm thấy xót xa, thương cho số phận của chàng. Nếu cô không đến với thế giới này thì cuộc đời của chàng sẽ ra sao đây.

Tại sao Chiêu Hoa lại có thể suy nghĩ đến tâm trạng của phu lang mình như thế? Đó là vì trước đây, cô không hề được chồng quan tâm huống chi là tặng bất cứ thứ gì. Vả lại ngôi nhà đó tuy là của Chiêu Hoa nhưng cô lại chẳng có một chút quyền hành nào. Là một khu biệt thự mà nhiều người mong ước, giờ nghĩ lại, cô vẫn không tiếc nuối hay đau khổ làm chi với cuộc sống chỉ ngập những sự ghẻ lạnh. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng tốt, được làm điều mình thích, không bon chen. Nghĩ là làm cô liền xách một cây cuốc đã cũ và cái dao phay ( rựa) cùn lên đường ra sau đồi nhà mình. Quả thật trên đồi có rất nhiều thứ mà thời hiện đại bán ra rất đắt. Có lẽ ở đây vẫn chưa có ai biết đến các loại cây ấy và công dụng của chúng.

Chiêu Hoa tiếp tục đi thì thấy ở một thân cây râm mát có một bụi hoa lan rừng. Cô vui mừng và nghĩ thầm:“ Ha ha! Chưa gì đã thấy hoa lan rừng rồi! Thật tuyệt!“. Bằng kĩ thuật cao siêu chỉ trong chốc lát cô đã chiết ra vài cành lan và để lại một ít cho chúng sinh trưởng tiếp. Tiếp tục đi cô lại gặp hoa mai, hoa đào dại. Cô vừa bứng bầu cây xong cũng là lúc cô dở khóc dở cười. Đó là cây cuốc duy nhất trong nhà đã bị gãy cán, nứt nẻ nhiều nơi. Cô than:

- Trời ơi! Sao ông lại đối xử với con như thế!

Chiêu Hoa bỏ cán cuốc vào giỏ rồi đi tiếp. Cô thấy ở đây có rất nhiều động vật nhỏ. Thế là cô suy nghĩ dùng dây gì tí buộc chân mấy con mình bắt được. Cô lại phát hiện bụi tre gần đó và dùng dao phay chặt. Ai ngờ mới nhấc lên chưa kịp chặt đã rớt lưỡi ra rồi.

- Tay mình xui thế sao trời! Hôm nay mình phá hư hết hai thứ của cải duy nhất trong nhà rồi. Thiệt khổ mà! Chưa làm gì ra tiền mà tiền đã đi trước thế này rồi!

Cô tìm xung quanh xem có thứ gì làm dây được không thì thấy một loạt chuối.

- Chà! Ông trời không phụ lòng mình!

Cô lấy mấy lá chuối khô xé gọn gàng ra làm dây. Giờ thì Chiêu Hoa đi bắt gà rừng, thỏ,... Mấy con thú sống trong hoang dã chưa từng bị người ta săn bắt nên không đề phòng. Vì thế, cô chẳng tốn sức mấy là bắt được vài con rồi. Lúc đó cô thấy một con gà trống ấp trứng, gà mái đứng bên cạnh. Vậy nên cô quyết định để hai con đó nuôi, rồi cho gà ấp trứng luôn, còn lại thì bán lấy tiền mua đồ cô phá hư.