Tác giả: Hoa Sim

Chương 6: Bất ngờ

TrướcTiếp
Xế chiều, Chiêu Hoa xuống đồi. Cô về nhà với đủ thứ trên vai và nặng cả hai tay. Băng Thanh thấy cô thì chạy ra đỡ đồ xuống đất.

- Hoa, nàng lên đồi sao trễ vậy mới về vậy?

- Ha ha! Ta tìm được rất nhiều thứ đó nha! À... Có chuyện này ta chưa nói với chàng...

- Nàng bị thương ở đâu phải không? Mau để ta nhìn xem!

- Ta không sao cả. Nhưng cái cuốc với cái rạ thì đã gãy mất rồi!

- Nàng không sao là tốt rồi. Của đi thay người.

- Chàng nấu cơm chưa?

- Ta xin lỗi! Ta còn chưa nấu nữa.

- Thôi khỏi nấu cũng được. Chàng nấu nước sôi rồi làm lông gà, sau đó luộc lên là có thể ăn được rồi. Ta đi mượn cuốc trồng cây luôn, mai còn phải lên chợ bán ít đồ nữa.

- Vậy là chúng ta được ăn thịt sao! Nàng giỏi đi mất!

- Ta là ai chứ! Lý Chiêu Hoa đầy tài năng mà! Ha ha! À, chàng đem đôi gà này nhốt ở đâu đi! Rồi kiếm ổ cho gà trống ấp nhé! Nói rồi cô chỉ vào hai con gà bị trói chặt vào nhau.

- Được

Chiêu Hoa mượn được cuốc ở nhà đối diện. Chỉ một thoáng sau, cô đã trồng xong mọi thứ. Băng Thanh cũng vừa bỏ gà vào luộc.

- Thanh! Chàng mau ra đây! Ta có một bất ngờ cho chàng nè!

- Ta ra đây! Có chuyện gì thế!

- Ta trồng vườn hoa này cho chàng đấy! Thích không?

- Nàng...

Băng Thanh chưa nói hết câu đã nhào vào lòng Chiêu Hoa. Đây là lần đầu tiên chàng được thê chủ tặng quà, lại còn thương yêu, dịu dàng như vậy. Chàng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã thương cho số phận của Băng Thanh nên đã mang Chiêu Hoa đến để yêu thương, bảo vệ chàng. Chiêu Hoa thấy Băng Thanh như vậy thì rất rõ. Cô dang hai tay ôm chặt chàng. Thanh cảm thấy ở trong lòng thê chủ vô cùng ấm áp, an toàn.

- Mai ta đưa chàng đi chợ bán gà, thỏ rồi đi sắm sửa đồ đạc cần thiết nhé!

- Ta đều nghe nàng. Mà mấy cây nàng trồng sẽ nở hoa chứ.

- Đây là hoa mai, hoa đào, mùa xuân nó nở rất đẹp. Còn đây là hoa lan, mình chăm sóc tốt nó có thể nở quanh năm đấy.

- Tuyệt quá! Ta sẽ chăm sóc chúng thật tốt.

- Thôi giờ chúng ta vào ăn thịt gà nhé! Chắc chàng lâu rồi mới được ăn phải không?

- Ừ!

- Vậy thì phải ăn cho nhiều vào đấy. Ha ha!

- Được!