Tác giả: Tuệ Anh

Chương 7: Sự kiện xấu hổ

TrướcTiếp
“ Bây giờ cậu có thể nói." Tiêu Tiểu Diệp ngồi trên giường, mặt lạnh với cô.

Quan Nhĩ chẳng biết gì nhưng vẫn hóng hớt.

“ Tôi và anh ta cưới nhau vì lợi ích gia tộc." Cung Ân Thần chỉ nói đúng một câu.

Tiêu Tiểu Diệp nhíu mày, Quan Nhĩ thì há hốc miệng.

“ Cậu vì gia tộc mà từ bỏ một chàng trai tỏa nắng như Justin ư? Sao cậu lại bán rẻ bản thân như vậy chứ, Cung gia kia có cho cậu cái gì đâu mà cậu phải hi sinh như thế." Quan Nhĩ tuôn ra một tràng.

“ Cho dù họ chưa từng đối xử tốt với tôi nhưng ít ra vẫn có công nuôi tôi, cho tôi một cái danh phận." Cung Ân Thần nhỏ giọng. Đúng vậy, họ chẳng bao giờ đối xử tốt với cô nhưng họ lại mang đến cho cô một mái nhà.

“ Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm như vậy, hạnh phúc của cậu là phải do tay cậu nắm chứ không phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Còn nữa cậu thấy Thẩm Hạ Thiên kia ngoài giàu, đẹp trai ra thì có gì cơ chứ. Phàm là đàn ông thành đạt thì họ chẳng biết quý trọng tình yêu đâu." Quan Nhĩ lấy ra một đống triết lí.

“ Bà cô, từ từ." Tiêu Tiểu Diệp cắt ngang.

“ Tôi không thể từ từ được, cậu xem cái ông bố giàu của tôi đi, bao nhiêu năm rồi ông ấy ngoài chu cấp tiền cho tôi thì chưa từng gọi tôi một lần nào." Quan Nhĩ tức giận.

“ Thực ra thì cuộc hôn nhân này cũng nhanh kết thúc thôi. Một năm, xong một năm chúng tôi đường ai nấy đi." Cung Ân Thần cười.

Đùng.... hai người kia lại choáng ngợp.

“ Thế lại càng không được, chẳng ai chịu chấp nhận phụ nữ đã qua một đời chồng đâu." Quan Nhĩ lại tiếp tục.

“ Quan đại tiểu thư, trật tự." Tiêu Tiểu Diệp bịt miệng cái bà cô lắm miệng này lại.

“ Ỏ...a...ho...ôi..!" ( Bỏ ra cho tôi!) Quan Nhĩ ú ớ.

“ Tôi biết hai cậu quan tâm tới tôi nhưng việc mà tôi đã làm tôi quyết không hối hận." Cung Ân Thần vỗ vai hai cô bạn của mình.

****

Cung Ân Thần vừa sáng sớm đã bị điện thoại của Thẩm Hạ Thiên thức dậy.

“ Cho em mười lăm phút, cadillac!" Tiếng nói lạnh lùng của Thẩm Hạ Thiên kích thích từng tế bào của cô.

Cung Ân Thần cuống cuồng chỉnh trang bản thân rồi chạy xuống. Chiếc xe cadillac màu đen nổi bật đỗ trước cổng trường, cô đi tới, mở cửa xe. Thẩm Hạ Thiên vẫn mặc âu phục, lạnh lùng đọc tài liệu, anh ngước mắt lên nhìn cô sau đó lại tiếp tục dán mắt vào đống giấy tờ.

“ Hôm nay chúng ta sẽ về Singapore." Anh từ tốn nói.

“ Hôm nay em có tiết học và em cũng chẳng mang theo đồ hay hộ chiếu gì cả." Cung Ân Thần ngạc nhiên.

“ Tất cả mọi chuyện tôi đều đã xử lí." Anh bình tĩnh nói.

Cô im lặng, bầu không khí trở nên trầm hẳn, mặc dù lúc nào nó cũng trầm. Không kịp được, cô len lén liếc nhìn anh, khuôn mặt anh góc nghiêng rất hoàn mĩ, sống mũi cao càng khiến anh khí thế. Cô còn nhớ lúc trước, mỗi lần như thế này cô đều sẽ dùng ngón tay của mình vân vê trên không khí họa lại góc nghiêng của anh, vậy mà bây giờ, tất cả đều đã là quá khứ.

“ Em đã ăn chưa?" Thẩm Hạ Thiên cất tài liệu, đột nhiên hỏi.

“ Chưa." Cô lắc đầu.

“ Lại bỏ bữa, chốc nữa lên máy bay ăn cũng được." Anh nói.

Cung Ân Thần hơi ngây người, cô chưa tỉnh ngủ hay sao mà lại cảm thấy Thiên ca ca quay trở lại rồi nhỉ.

“ David, dặn dò cho người chuẩn bị một phần ăn." Anh nói với tài xế.

“ Vâng."David nhận lệnh.

Thẩm Hạ Thiên thấy biểu hiện kinh ngạc của Cung Ân Thần, cũng chẳng nói gì thêm.

Cung Ân Thần quay mặt đi. Cô ảo tưởng rồi, người này vĩnh viễn không bao giờ còn là Thẩm Hạ Thiên của năm ấy.

Đột nhiên, bụng dưới của cô nhói lên khiến cho cô cau mày. Chết tiệt, hôm nay là đến kì... Như vậy chẳng phải là cô đang trong tình trạng “ABC" sao?

Cơn co thắt tử cung làm cho cô tái mét.

Thẩm Hạ Thiên nhìn thấy biểu hiện lạ của cô, “ Có sao không vậy?"

Cung Ân Thần xấu hổ, nhẹ nói, “ Anh lại gần đây rồi em nói cho."

Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn xích lại gần cô, cô ghé bên tai anh, thì thào, “ Em tới tháng rồi."

Vành tai của Thẩm Hạ Thiên đỏ lên, anh kinh ngạc nhìn cô.

Thẩm đại ca à, dù gì người ta cũng đang trong trạng thái xấu hổ, anh nhìn chằm chằm vậy thì ai mà sống cho nổi.

“ Em có mang theo không?" Anh hạ giọng, hơi bối rối.

Cung Ân Thần lắc đầu.

Quả nhiên là cùng một giuộc với Bạch Niên Vũ, chỉ được cái mạnh miệng, lúc nãy còn bảo đã chuẩn bị hết rồi cơ mà...

Khụ khụ...

“ David, Tony, cho xe chạy tới siêu thị nào đó đi." Thẩm Hạ Thiên nói.

“ Vâng."

Anh nhìn cô, hôm nay cô mặc váy trắng cho nên nhất định là sẽ... Anh nghĩ tới thì đỏ mặt, cởi áo của mình, đặt ra phía sau lưng cô rồi buộc chặt lại.

Cung Ân Thần ngây người trước hành động của anh.

“ Che thế này chắc em đỡ hơn đúng không?" Anh nói.

Cung Ân Thần gật đầu.

Xe cuối cùng cũng dừng lại.

“ Em ở đây anh xuống mua cho em." Thẩm Hạ Thiẻn xuống xe.

Đứng trước một dãy dài toàn băng vệ sinh, Thẩm Hạ Thiên chán nản.

Nhân viên nhìn thấy người đàn ông cao to đẹp trai đứng ở chỗ này thì đi tới.

“ Thưa ngài, chúng tôi có thể giúp gì không ạ?" Cô nhân viên lịch sự. Người đàn ông này cực kì đẹp trai nha!

“ Vợ tôi đến tháng." Anh nhàn nhạt nói.

Cô nhân viên hơi buồn, hoa đã có chủ.

“ Vậy cô ấy thường dùng loại gì?"

“ Tôi không biết."

“ Vậy....." cô nhân viên làm một bài quảng cáo dài.

Thẩm Hạ Thiên nghe đến bù đầu, “ Mỗi loại trên này lấy một cái đi."