Tác giả: Tuệ Anh

Chương 16: Bão tuyết trong mộng

TrướcTiếp
Cung Ân Thần đêm nay mất ngủ, gần tờ mờ sáng mới ngủ được, nhưng vừa chợp mắt ngủ thì một giấc mơ cũ kĩ năm nào đó thổi về trong kí ức. Có tuyết, có đau đớn, có cả nước mắt và sự tuyệt vọng, hình như là hai năm trước, là lần đầu cô quen Justin.

***

“ Tokyo bão thế này, biết thế đã chẳng thèm đi, cứ ngủ trong phòng đấy có phải hơn không?" Quan Nhĩ đứng trước cửa sổ gỗ nhìn tuyết dày ngoài trời, miệng than trách.

Tiêu Tiểu Diệp ôm cái máy tính, chỉ nhìn trời một chút rồi lạnh nhạt nói: “ Tuyết vậy mới là mùa đông Nhật Bản chứ."

Quan Nhĩ quay lại, miệng cười bí ẩn, “ Đương nhiên rồi, mấy người có tình yêu thì đâu nề hà gì lạnh chứ. Phải không, Tiểu Thần?"

Cung Ân Thần nãy giờ nhìn cây anh đào trồng trước viện đến xuất thần, nghe thấy tiếng Quan Nhĩ thì mới giật mình, “ Tôn sư huynh lo cho tiểu tình nhân của mình như vậy, chả trách băng sơn ma nữ như Diệp cẩu cũng phải tan chảy. Hơn nữa, có ai đó đang vội vãi bay từ Mĩ tới Nhật để thăm người yêu, mấy người chúng ta sao mà bì được."

Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt, “ Hừ, toàn lũ ranh dẻo miệng."

Quan Nhĩ cười khúc khích, “ Quên mất, nãy giờ gọi trà gừng để giải cảm cho Tiểu Thần nhưng quên xuống lấy, Tiểu Thần, chờ tôi chút." Nói rồi đẩy cửa phòng, lộc cộc guốc gỡ chạy đi.

“ Diệp cẩu này, cậu thật sự muốn nghiêm túc với Tôn sư huynh thật sao? Anh ta đào hoa số một mà." Cung Ân Thần hỏi Tiêu Tiểu Diệp.

Tay bấm trên bàn phím chợt dừng lại, Tiểu Diệp nhìn cô, mỉm cười nhẹ, “ Ừ, nghiêm túc. Thực ra tôi sớm biết là anh ấy sẽ không yêu tôi mãi được nhưng tôi vẫn muốn thử. Bởi vì Harvard cũng là nơi tình yêu của ba mẹ tôi bắt đầu, dẫu sau này có đổ vỡ nhưng tôi biết, mẹ tôi không hề hối hận. Tôi cũng như vậy, tôi không muốn vì sai lầm của ai đó mà từ bỏ tất cả ý niệm của bản thân."

Cung Ân Thần không nói thêm gì nữa, cô cũng hi vọng Tiêu Tiểu Diệp có một tình yêu trọn vẹn, bây giờ xem như đã yên tâm rồi.

Ai cũng hạnh phúc, chỉ riêng cô, vẫn ôm mãi hình bóng của người năm nào. Rừng hoa anh đào, tất cả đều đã tan vào dĩ vãng.

“ Cậu định lúc nào đi? Bên Ý vẫn chưa xong việc mà." Ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện của người đàn ông khác.

Căn nhà gỗ này có vẻ cách âm không tốt, tiếng của các du khách nói ở bên ngoài hành lang vẫn còn nghe rõ. Biết sao được, đây chính là chỗ trọ duy nhất bọn họ thuê được, lúc đầu địa điểm của bọn họ không phải ở đây nhưng vì bão tuyết nên bất đắc dĩ phải ghé tạm nơi này.

“ Chắc ngày mai, vẫn còn một họp khẩn, lần này tới đây dự định gặp bọn Sakitoro nhưng lại mắc kẹt cơn bão tuyết này, hi vọng sớm tạnh để về kịp Ý." Tiếng người đàn ông khác trả lời, tuy cách một vách tường nhưng giọng nói trầm lãnh ấy vẫn thu hút Cung Ân Thần, cả người cô như đơ cứng lại, giọng nói quen thuộc này, chỉ có duy nhất một người.

Tiếng bước chân từng chút một lướt qua.

“ Thẩm Hạ Thiên, vụ ở Pháp anh lo cẩn thận." Tiếng người khác xen vào.

Cung Ân Thần vừa nghe thì đã bật dậy, chạy vội mở cửa ra, người ở hành lang đã không thấy đâu nhưng tiếng giày vẫn còn, cô chạy về cuối hành lang.

“ Thẩm Hạ Thiên!" Cô hét lớn lên.

Cuối hành lang, thân ảnh cao lớn của hai người đàn ông đứng sững lại, từ từ quay người.

Cảm giác vui mừng vừa rồi của cô bị đẩy xuống tuyệt vọng, hai người này không có ai là anh cả. Nhưng giọng nói, cái tên, làm sao có thể không phải được, chắc chắn đó là anh.

“Cô gái, có chuyện gì sao?" Người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách nhíu mày nhìn cô.

“ Lúc nãy tôi nghe thấy một người tên là Thẩm Hạ Thiên." Đôi mắt cô hoen đỏ, giọng hơi nghẹn. Chắc chắn, là anh.

Chàng trai bước tới bên cô, mỉm cười lịch sự, “ Tôi là Thẩm Hạ Thiên, chúng ta quen nhau sao?"

Giọng nói này, không giống lúc nãy nhưng anh ta lại là Thẩm Hạ Thiên, không phải người cô tìm, có lẽ, cô đã bị ám ảnh rồi.

“ Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Nói rồi cô quay lưng chạy đi, nước mắt lướt qua gò má.

Hai người đàn ông kia vẫn dõi theo cô, nhưng từ bên kia hành lang, một người đàn ông khác bước ra.

“ Thẩm Hạ Thiên, tiểu mỹ nhân vừa rồi là ai vậy? Anh lại gieo đào hoa nơi đâu để cho cô nương nhà ta chạy tới tìm rồi khóc trong nước mắt thế." Người đàn ông với đôi mắt hổ phách nhìn đầy ẩn ý với người vừa bước ra từ hành lang.

“ Có phải chính là ánh trăng trong lòng anh suốt mấy năm qua không?" Người lúc nãy tự xưng là “ Thẩm Hạ Thiên" đi về chỗ hai người kia.

Người đó vẫn không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía cuối hành lang, cuối cùng mới lạnh nhạt buông lời, “ Đi thôi."

Lúc ba người bọn họ rời đi, tình cờ gặp Quan Nhĩ đang lỉnh kỉnh bưng cốc trà gừng. Quan Nhĩ có máu mê trai, vừa nhìn thấy ba đại nam nhân soái khí ngời ngời, chỉ số nhan sắc cao, tây trang cao cấp giá trên trời, không nhìn đúng là tội con mắt. Mắt cô không tự chủ mà nhìn thêm mấy cái, Tokyo nổi bão, đúng là may mắn.

“ Các cậu không biết tôi vừa gặp một cảnh kinh diễm thế nào đâu." Quan Nhĩ đẩy cửa, hí hửng nói.

“ Chuyện gì? “ Tiêu Tiểu Diệp hỏi.

Cung Ân Thần thì chỉ ngồi trong góc ngắm tuyết.

“ Lúc nãy ở ngoài hành lang, tôi gặp cùng lúc ba anh soái ca. Ba người thần thái lạnh lùng, đúng chất tổng tài trong ngôn tình, đặc biệt, ba màu mắt. Một anh thì đen sâu như biển đêm, nhìn vào thấy bị thu mất cả hồn. Một vị thì hổ phách ngang tàn, có chút tư soái lạc hồn con nhà người ta. Còn anh còn lại, chỉ nhìn thôi là đã như muốn chìm trong cái màu xanh lặng của biển khơi. Trên đời này sao lại có cực phẩm...." Quan Nhĩ vẫn chìm đắm trong dòng hồi tưởng của mình, nhưng đột nhiên nơi bả vai bị giữ lại, Cung Ân Thần với khuôn mặt ngân ngấn nước mắt nhìn chằm chằm cô.

“ Cậu nói có ba người, trong đó có người mắt xanh ư?" Cô gấp gáp nói.

Quan Nhĩ gật đầu, có chuyện gì vậy...

Cung Ân Thần thả vai cô ra, chạy vội đẩy cửa ra khỏi phòng.

Đáng lẽ cô nên để ý chứ, cuối hành lang không có nghĩa hết đường, Thẩm Hạ Thiên quả thực đã ở đó. Cô xuống sảnh, vội dùng tiếng Anh để hỏi cô lễ tân.

“ Lúc nãy có ba người đàn ông tới đây, họ đâu rồi?"

“ Cả ba vị đó đều vừa trả phòng, xe riêng của vừa tới đón." Cô lễ tân mỉm cười đáp lại.

Cung Ân Thần hấp tấp chạy ra ngoài, ba chiếc xe chỉ vừa xuất phát, cô chạy đuổi theo. Chân không kịp đi giày, dẫm lên tuyết buốt giá, áo khoác không mặc, chỉ có chiếc áo len giữ ấm.

“ Thẩm Hạ Thiên, anh quay lại đây cho em!" Cô vừa chạy vừa thét lên, khí lạnh xộc vào cổ họng tê buốt nhưng cô vẫn cứ đuổi theo.

Chân cô đã đỏ bừng lên, mất dần cảm giác, nhưng cô vẫn nhịn, chạy vội theo.

“ Thiên ca ca, anh đừng bỏ mặc em nữa..."

Mắt cô dần mờ đi, đôi chân vô lực ngã xuống tuyết, miệng vẫn gọi. Trước khoảnh khắc đôi mắt khép lại, cô dường như thấy anh chạy tới ôm lấy cô, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc, đôi mắt biếc xanh ấy nhìn cô, giọng khàn, có chút thương tâm, “ Ngốc!" Cô nhắm mắt lại, nép mình trong lồng ngực anh.

“ Thiên ca ca, đừng bỏ em!"

Khi cô tỉnh lại, đã là hoàng hôn của ngày hôm sau, cô vội bật dậy, bên cạnh là Tiểu Diệp đang kiểm tra nhiệt độ cho cô.

“ Âm 8 độ mà vẫn chân trần chạy ngoài, cảm mạo trong người chưa khỏi mà đã xông ra ngoài bão tuyết, cậu cho là mình quá khỏe sao?" Quan Nhĩ vừa thấy cô tỉnh thì đã tức giận.

“ Anh ấy đâu rồi?" Cung Ân Thần không để ý, vội hỏi.

“ Anh nào?"

“ Người đưa tôi về đây."" Cung Ân Thần nói.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào, giọng nói rất dễ nghe, “ Cuối cùng cũng tỉnh rồi, cô gái, em khiến tôi phải bế về cả một đoạn đường đấy, nếu lúc đó không gặp tôi thì có lẽ em đã bị chôn vùi trong bão tuyết rồi."

“ Là anh cứu tôi sao?" Cung Ân Thần thất thần, không đúng, lúc đấy, cô vẫn nhớ kĩ, rõ ràng là Thẩm Hạ Thiên...

“ Thế em cho là ai? Chưa thấy ai gan như em, trời thì bão to mà vẫn mặc mảnh mai chạy ra đường." Chàng trai kia gật đầu.

Cung Ân Thần cắn chặt môi, lại tưởng, lại tưởng, Thẩm Hạ Thiên, anh vẫn không thể tha thứ cho em sao?

Bỗng nhiên bên cạnh cô có một người ngồi xuống, “ Anh cứu em một mạng rồi, chia sẻ thông tin nhé, chào em, anh là Justin, sinh viên trường Harvard."

“ Trùng hợp thật, bọn em cũng là sinh viên trường Harvard, ngành Y, Kelly Vicber, Bella Quin và Lisa Chung." Quan Nhĩ cởi mở nhanh chóng giới thiệu.

“ Ồ, thật hân hạnh." Anh mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn về Cung Ân Thần.

Đúng lúc Cung Ân Thần cũng nhìn thẳng về phía anh, đáy mắt hai người chạm nhau. Cô nhìn đôi mắt xanh biếc thẳm sâu trước mặt mình, nó quá giống với đôi mắt của anh ấy, chả trách, cô cứ tưởng là anh ấy.

“ Ai nói với em chưa, rằng đôi mắt em rất đẹp!" Justin mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóc.

“ Đôi mắt anh giống với một người."