Tác giả: Tuệ Anh

Chương 28: Nghiện

TrướcTiếp
Hứa Luật Khôi nhìn người hôn mê trên giường, bên cạnh Hàn Trực vẫn đang điều chỉnh ống dẫn.

“ Anh nói là cô ấy bị sốc thuốc ư?" Anh khó hiểu hỏi.

Hàn Trực gật đầu, viết cái gì đó vào giấy rồi đẩy gọng kính lên. “ Dạo gần đây chẳng phải xuất hiện một loại ma tuý mới sao? Chỉ cần hoà vào nước thì nhất định sẽ có công hiệu rất tốt. Bệnh viện ở đây đã tiếp nhận mấy chục ca thanh niên bị sốc thuốc vì sử dụng loại đó. Mà cô gái này lại khác, cô ta tiếp xúc với chất kích thích thường xuyên, trong xét nghiệm máu còn dương tính với ma tuý. Có thể nói, cô ta đã nghiện."

Hứa Luật Khôi cảm thấy không ổn, tay cầm điện thoại cũng toát mồ hôi, bây giờ nếu báo cho người kia biết thì nhất định anh sẽ sống không tốt, mà nếu không báo thì anh sẽ càng sống không tốt hơn. Anh do dự, cuối cùng bấm vào một dãy số. Tiếng “ tút...tút..." bên tai khiến anh ức chế nhưng rất nhanh đã được nối máy.

“ Bạch đại ca!"

“ Có chuyện gì mà chú gọi cho anh đấy?"

“ Em cứu được vợ của Thẩm Hạ Thiên đây rồi."

“ Tốt đấy, sao không gọi cho anh ta báo tin?"

“ Nhưng mà, cô ta có vấn đề."

“ Vấn đề gì?"

“ Cô ấy bị dương tính với ma tuý, trong thời gian bị bắt cóc có lẽ cô ấy đã bị bỏ thuốc."

Bên kia đầu dây im lặng, đột nhiên có tiếng thở dài, “ Anh biết rồi. Bây giờ các người vẫn ở Thái đúng không? Chờ anh."

Hứa Luật Khôi thở phào, may quá, anh nhanh trí báo cho Bạch Niên Vũ, như vậy người thông báo tin sốc cho Thẩm Hạ Thiên sẽ không phải là anh. Phù!

Anh trầm tư một lúc lâu thì điện thoại lại vang lên, anh nuốt nước bọt, nghe máy, “ Thẩm ca!"

“ Cậu đưa cô ấy tới Ý đi." Thẩm Hạ Thiên từ đầu dây bên kia không thể lạnh hơn được nữa.

“ Ok."

Cuộc gọi kết thúc trong vòng 21 giây, Hứa Luật Khôi vẫn còn nghi ngờ, Thẩm Hạ Thiên bình tĩnh thế sao?

Chiều hôm ấy, chiếc trực thăng tư nhân đã từ Đại sứ quán của Trung Quốc tại Thái Lan đã rời đi. Lộ trình của nó chính là đáp tới Milan, Ý. Từ đầu đến cuối chuyến bay, Cung Ân Thần đều được Hàn Trực tiêm thuốc an thần nên vẫn hôn mê từ khi rời đất cho tới lúc đáp đất.

Bãi cỏ mà trực thăng hạ cánh chính là một sân golf rộng trong một khu nhà rộng rãi, mà đã có người đợi sẵn ở đó. Anh ta mặc áo sơ mi màu sữa cùng quần âu màu xám, đứng bên cạnh anh ta là một người đàn ông mặc vest đen. Hai người ấy một là Thẩm Hạ Thiên, hai là Lãnh Phong.

Hứa Luật Khôi ôm Cung Ân Thần từ trực thăng bước xuống, trao tận tay cho Thẩm Hạ Thiên. Hàn Trực theo sau đưa cho Lãnh Phong một xấp giấy.

“ Đây là toàn bộ báo cáo về sức khoẻ của cô ấy. Trong đó tôi đã chỉ rõ cách cai nghiện. Thẩm tiên sinh phải hiểu một điều: cai nghiện, khó ; không cai, chết." Hàn Trực đẩy gọng kính, nói bằng giọng vô cảm.

Thẩm Hạ Thiên gật đầu. “ Tiếp theo hai người định đi đâu?"

Hứa Luật Khôi nhìn đồng hồ, “ Đổ xăng cho máy bay rồi rời khỏi Ý. Cái nơi này tôi chẳng bao giờ thích."

“ Ừ."

Hứa Luật Khôi quay đầu lại, định đi thì nhớ ra điều gì, “ Thẩm Hạ Thiên, Justin, Lạc Y và Dung Dĩ đã thoát được. Tôi chắc chắn một điều, cô ả Thera kia đã bắt tay với Justin, Cung Tử Dương chính là người đã cứu anh ta. Còn nữa, vợ anh bị trầm cảm nặng, anh cố gắng mà chiều chuộng cẩn thận. Mấy vết hôn trên cổ cô ta rất khó coi, anh cũng nhanh chóng mà tẩy kịp đi."

Thẩm Hạ Thiên chẳng nói gì.

Rồi trực thăng một lần nữa lại cất cánh, bãi cỏ vốn phẳng lặng bây giờ lại tràn đầy gió.

Thẩm Hạ Thiên ôm cô trong tay, nơi đáy lòng đau đớn. Ngày tháng sau này, sẽ chỉ là thuỷ tinh, bất cứ lúc nào sơ sẩy cũng đều có thể vỡ tan tành.

“ Mẹ và Nam Cung Ngự đã từng có con chưa?"

“ Rồi, một đứa con gái. Tuy nhiên, nó đã chết rồi."

————-

“ Thẩm Hạ Thiên, anh đừng dày vò em thế này nữa được không? Đau lắm!" Tiếng hét khản đặc từ căn phòng cuối hành lang cứ vang lên, bên ngoài, một bóng dáng cao lớn đứng đó đầy thê lương, tay anh ta nắm chặt.

“ Thẩm Hạ Thiên, nếu không vì anh thì tôi sao lại đến lúc này."

“ Mở cửa!"

“ Anh mở cửa cho tôi!"

Cung Ân Thần ở bên trong phòng vẫn đấm mạnh vào cửa. Một tuần nay, cô đã chịu đựng sự dày vò đau đớn này. Cứ mỗi lần cơn thèm thuốc xuất hiện là cô lại nhớ tới Kika, cô bé ấy mỗi ngày sẽ chuẩn bị một loại trà cho cô, chỉ là không ngờ, lại thêm ma tuý vào. Thẩm Hạ Thiên vì muốn cô cai nghiện nên mỗi khi cô lên cơn thì nhất định sẽ nhốt cô lại trong căn phòng trống không này. Mặc kệ cô gào thét thế nào cũng không mở. Người cô tràn đầy cảm giác đau đớn, bứt rứt, thiếu thốn, cô cào từng đường móng tay trên người mình, máu bắt đầu chảy ra. Nhưng dù có thay thế nỗi đau này bằng nỗi đau khác thì cô cũng chẳng thế khá hơn. Trong lòng cô dâng tràn lên nỗi hận. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên, không nên quen biết, không nên sa vào, không nên lún sâu. Tiếng khóc cô bật lên. Bên ngoài cửa, người đàn ông ấy nơi khoé mắt cũng chảy xuống từng hàng lệ.

“ Đó là lí do vì sao ta không muốn con cưới Cung Ân Thần. Vì con yêu nó nên nó sẽ trở thành viên đạn bạc sắc bén nhất để giết con. Ta đã khuyên con đừng lấy con bé, vì một khi con lấy con bé, kẻ bị đặt lên đầu ngọn giáo không ái khác chính là Cung Ân Thần. Thiên, con hối hận chưa?" Mouray đứng nơi cầu thang, đôi mắt trầm sâu nhìn con trai của mình, giọng ông nói cũng ngấm đầy nỗi lo lắng.

Thẩm Hạ Thiên ngẩng đầu lên, miệng cười chát chúa, “ Đúng vậy, có lẽ ngay từ lúc đầu, con nên nghe lời ba. Lấy Thera, trả lại cho Cung Ân Thần một cuộc sống bình yên. Năm nay cô ấy hai mươi hai tuổi, ở cái tuổi ấy, cô không nên phải chịu những nỗi đau này. Nhưng vì con, mà cô ấy đã bị đẩy vào biển lửa."

Không phải anh chưa từng suy nghĩ tới, mà đã hàng triệu lần anh hình dung dáng vẻ của cô khi không kết hôn cùng anh. Đôi môi cô vẫn sẽ tươi tắn, cô sẽ dành thời gian để đi chơi cùng bạn bè, sẽ hẹn hò cùng những chàng trai trẻ chứ không phải bị chôn vùi trong những âm mưu, máu lửa. Có thể không có được cô, anh sẽ đau khổ nhưng có được cô rồi lại phải đổi lấy những tổn thương kia thì anh không muốn. Có lẽ, anh sai rồi.

“ Cuộc đời ta đã là một sai lầm. Cưới người ta yêu và làm tổn thương người yêu ta. Đến cuối cùng nhận lại toàn bi kịch, bởi vì ta đã quá tham lam khi muốn quá nhiều." Mouray nhìn phía bên ngoài ô cửa sổ, khi vạt nắng chiều vẫn còn gay gắt, sắc vàng ấy chiếu trong đôi mắt xanh như những thanh gươm sắc nhọn. Mỗi lần ông nhớ tới những việc làm sai trái của mình, trái tim ông sẽ co quắp lại.

Thẩm Hạ Thiên tựa đầu nơi cánh cửa, “ Tiểu Thần, cố gắng chịu đựng, rất nhanh thôi, anh sẽ trả tự do cho em."

Trả tự do cho cô đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân của bọn họ kết thúc, và từ nay, tất cả mọi ân oán của họ sẽ đều chôn vào mảng tối của quá khứ.

Ánh hoàng hôn le lói dần biến mất, cánh cửa phòng mở ra. Cung Ân Thần lúc này đã mệt lử, gục đầu ngủ trong góc phòng. Thẩm Hạ Thiên đi vào, bế cô dậy, nhìn thấy trên tay là những đường móng tay dài, có nơi còn xuất hiện máu. Nhìn cô, anh càng thấy đau lòng. Anh đưa cô trả về phòng, cẩn thận đặt cô vào bồn nước ấm. Chiếc váy trắng cởi ra, để lộ thân hình mỹ lệ của người con gái nhưng trong mắt của người đàn ông, anh chỉ thấy những vết cào, tổn thương của cô. Giúp cô tắm rửa, rồi cẩn thận mặc đồ cho cô, anh bế cô lên giường. Thẩm Hạ Thiên cẩn thận cắt móng tay cho cô, anh cắt gần như cụt ngủn, vì anh sợ cô sẽ dùng nó để làm tổn thương mình. Cắt xong, anh lại lấy bông rửa qua vết thương, vì chất cồn rất rát nên mỗi lần lướt qua vết cào, đôi mày của cô sẽ không nhịn được mà cau lại, anh cố gắng làm nhẹ nhàng. Sau khi làm xong, cô vẫn say ngủ. Anh nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của cô, đôi môi không nhịn được hôn lên vầng trán.

“ Tiểu Thần, anh phải làm sao với em đây?"

Điện thoại chợt rung lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại.

“ Hứa Luật Khôi, có chuyện gì không?"

“ Tìm được tung tích của Dung Dĩ rồi."

“ Hắn ở đâu?"

“ Ở chỗ cô ả Thera nhà anh."

“..."

“ Nói thật chứ tôi nghĩ trùm cuối là Thera đấy. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũn đều dính líu tới cô ta cả."

“...."

“ À mà, anh biết tin gì chưa, đòn ra tay của anh mạnh quá, Cung gia không chịu nổi được nữa, bắt đầu rao bán hai cô con gái của nhà họ rồi đấy. Đúng là, vì tiền đồ mà cái gì cũng dám."

“ Ừ. Cậu cứ lo chuyện của cậu đi."

“ Rồi rồi. Vợ anh ổn chưa?"

“ Vẫn đang cai nghiện."

“ Hàn Trực nói chất ma tuý đó còn có thể tạo ra ảo ảnh khiến con người bị trầm luân. Mà ảo ảnh tạo ra thường là những tổn thương trong lòng, có nhiều người đã tự sát vì không chịu được. Cẩn thận với vợ anh đấy."

“ Được rồi."

Thẩm Hạ Thiên tắt điện thoại, trở lại phòng, người trên giường vẫn nằm ngủ nhưng bên khoé mắt từ bao giờ chảy xuống giọt lệ. Ngón tay thon dài của anh đưa lên lau giọt lệ ấy, bỗng nhiên, đôi mắt của Cung Ân Thần mở ra, nhìn anh, “ Thẩm Hạ Thiên, chúng ta sai ở đâu?"

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng cô nói, anh vẫn ngồi bên giường song không hề lên tiếng.

“ Em mơ một giấc mộng, trong đó, chúng ta sống rất hạnh phúc, không hề bom đạn khói lửa. Nhưng mở mắt ra, em lại phải thất vọng. Hạ Thiên, nói rm nghe, ta sai ở đâu?" Tiếng cô nức nở.

Thẩm Hạ Thiên đưa tay vuốt má cô, “ Em không làm gì sai cả, người sai là anh."

Cung Ân Thần vẫn chìm trong nước mắt. Cô đã thấy bao nhiêu người chết rồi, ba, Kika, họ đều là người thân yêu nhất đối với cô nhưng cuối cùng, cô đều phải tự mình đối mặt với cái chết của họ.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ đi vào.

“ Thiên, tới giờ ăn rồi."

Cung Ân Thần nhìn bà ta, một cảm giác đau đớn đánh ập lên trái tim cô, khuôn mặt này chôn sâu trong tầng tầng kí ức, là nỗi nhớ nhung nhiều năm chưa từng nguôi. Cô nhớ bức ảnh gia đình chụp vào năm cô năm tuổi, người này đã đứng bên cạnh cô mỉm cười.

“ Tiểu Thần của mẹ, sinh nhật vui vẻ!"

Cô run rẩy bật lên thanh âm đã phủ kín nhiều năm, “ Mẹ!"

Người đi vào cũng giật mình khi nhìn thấy cô, đôi mắt bà ta phủ lệ, “ Tiểu Thần!"