Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 4

TrướcTiếp
Ngoại trừ thiên phú trời sinh và chăm chỉ học hỏi rèn luyện, năng lực tùy cơ ứng biến cũng là một tố chất quan trọng của diễn viên. Đương nhiên, Phó Diệc Sâm năm năm qua lặn ngụm trong giới giải trí có được loại tố chất này.

Đang yên đang lành bị buộc định vào một cái hệ thống kỳ quái, sau đó tiến vào không gian hư ảo trong tiểu thuyết, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng, Phó Diệc Sâm từ trong khiếp sợ, bối rối dần dần chuyển sang trạng thái chết lặng mà chấp nhận sự thật. Khoảng thời gian đó bất quá cũng chỉ ngắn ngủi vài chục phút, nhưng ngay lúc này, hắn chợt bắt gặp một khuôn mặt hết sức quen thuộc.

Không thể trách Phó Diệc Sâm khiếp sợ, đổi lại thành bất luận kẻ nào dưới tình huống này, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc như vậy, sợ rằng sẽ mừng rỡ đến phát khóc. So sánh mà nói, phản ứng của Phó Diệc Sâm đã là cực kỳ bé nhỏ.

Khiếp sợ chỉ lóe lên trong phút chốc lập tức biến mất, thân là một diễn viên, phải nắm chắc năng lực ứng biến, Phó Diệc Sâm trong nháy mắt đã bày ra tư thế cao lãnh của Hạ Hầu Minh, tầm mắt hờ hững lướt qua nam sinh đang đứng song song với hắn. Tuy rằng khuôn mặt này hắn vô cùng quen thuộc, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một thanh niên tinh thần phấn chấn mang theo vài nét ngây ngô, chỉ có dung mạo người người điên đảo, mị lực vô biên là giống y hệt. Còn nữa, tuy rằng hắn nhận ra người kia, nhưng y chưa chắc biết đến một diễn viên nho nhỏ không có gì nổi trội như hắn.

Tô Trạm trong giới giải trí hoàn toàn xứng đáng là hào quang vạn trượng, y chỉ lớn hơn Phó Diệc Sâm hai, ba tuổi mà thôi. Trùng hợp thay, lúc trước Phó Diệc Sâm bị chặn ở sân bay hơn hai tiếng tiến lui không xong, không phải đều do fan của y ban tặng hay sao?

Cho dù không có bốn chữ “mỹ nhân thịnh thế" như lời fan y ca ngợi, chỉ xét đến thần thái nam chính phim thần tượng luôn toát ra từ người y, đã đủ khiến kẻ khác không thể dời mắt. Hơn nữa, bản thân y cũng không phải là cái bình hoa tốt mã dẻ cùi, mà xuất thân từ phái thực lực, hai năm trở lại đây năng lực diễn xuất của y đạt đến lô hỏa thuần thanh (1), cho nên từ khi ra mắt màn ảnh tới nay đã mười mấy năm nhưng y vẫn trường thịnh không suy (2), âu cũng không có gì kì lạ.

Tô Trạm ra mắt từ rất sớm, mười chín tuổi đã là đối tượng theo đuổi của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ. Lần đầu tiên Phó Diệc Sâm biết đến y là ở học viện sân khấu điện ảnh, hồi đó giáo sư luôn lấy Tô Trạm làm ví dụ để khích lệ học sinh. Lúc ấy, Phó Diệc Sâm còn đang tâm cao khí ngạo, áp đặt thành công của Tô Trạm là dựa vào vẻ đẹp của y. Phó Diệc Sâm cho rằng muốn đánh giá một diễn viên, phải đặt thực lực lên hàng đầu. Bất quá trải qua vài năm tôi luyện và mở mang tầm mắt, Phó Diệc Sâm không thể không thừa nhận, thành công của y ngày hôm nay, ngoại trừ vẻ bề ngoài, cũng không thể chối bỏ năng lực kèm theo, dù sao ở giới giải trí, những người tốt mã dẻ cùi chẳng khác nào hoa nở chóng tàn.

Bất đồng với cơ thể đầy vị nam tính của Phó Diệc Sâm, Tô Trạm mang vẻ đẹp trung tính tinh xảo, thanh tú nhưng không nữ tính, cộng thêm khuôn mặt có vẻ cấm dục, khiến lòng người rung động kì lạ.

Sở trường của Tô Trạm là phim thần tượng, nhưng hai năm gần đây cũng bắt đầu hạn chế, đồng thời y tiếp cận các bộ điện ảnh lớn hơn, kịch bản mà y nhận có thể xem như tinh khiêu tế tuyển (3), không phải là đội ngũ chế tác hùng hậu thì cũng là tác phẩm kinh điển nổi tiếng, khác một trời một vực với tình trạng khuyết thiếu tài nguyên nghiêm trọng của Phó Diệc Sâm. Vì thế, tuy rằng diễn qua không dưới trăm bộ, nhưng Phó Diệc Sâm chưa bao giờ chạm mặt vị này.

Cũng không phải Phó Diệc Sâm hâm mộ y hay gì cả, hắn không nhàn rỗi đến như vậy. Dù sao cũng là nhân vật cấp bậc đại thần, Phó Diệc Sâm chỉ đơn giản muốn quan sát học hỏi và lấy kinh nghiệm mà thôi.

Nhưng giờ phút này, khuôn mặt đó lại áp lên nam chính tiểu thuyết ngôn tình, tạo nên phong cách ngây thơ rất mới mẻ, Phó Diệc Sâm nhất thời kinh ngạc, sau lưng nổi bão, hoàn toàn không bình tĩnh như dáng vẻ hắn bày ra. Ngay lập tức, trong đầu Phó Diệc Sâm không nhịn được toát ra một suy đoán khiến người hưng phấn. Người này, lẽ nào cũng gặp tình cảnh giống mình, bị cưỡng chế buộc định vào hệ thống xoay chuyển Mary Sue, cũng bị yêu cầu thay đổi kết cục của Mary Sue và nam chính?

Nhưng rất nhanh, Phó Diệc Sâm đã phủ nhận, nếu sự thật là vậy, không phải nhiệm vụ quá dễ dàng sao, y chính là nam chính mà? Vậy thì hệ thống xoay chuyển Mary Sue đâu cần tồn tại nữa? Còn nữa, tuy rằng người trước mặt giống Tô Trạm như đúc, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt, giơ tay nhấc chân đều tạo ra một cỗ quý khí hấp dẫn, hoàn toàn khác biệt với Tô Trạm nội liễm băng sương trong hiện thực.

Thế nên, hiện tại cũng không thể xác định đối phương có giống mình hay không. Phó Diệc Sâm quyết định tạm thời yên lặng theo dõi, dù sao y vẫn là nam chính Thẩm Thiên Dục, nếu không cẩn thận gây ra hiểu lầm, đến lúc đó ảnh hưởng đến kế hoạch sẽ mất nhiều hơn được.

Thở ra một hơi Phó Diệc Sâm quay đầu, chân dài sải bước, dùng giọng điệu của Hạ Hầu Minh thản nhiên phun ra vài chữ, “Thật ồn ào." Đây là hình thức ở chung của Hạ Hầu Minh và Thẩm Thiên Dục trước khi nữ chính xuất hiện, dù sao hai nhà đều là đại thế gia, từ nhỏ đã quen biết nhau.

Để tránh giao lưu ánh mắt, Phó Diệc Sâm nhìn thẳng về phía trước, thong dong bước vào trường. Quên mất, cái kẻ đứng bên cạnh hắn – được cả thế giới này hoan nghênh – không phải người vô hình đâu, vì vậy, hắn bất động thanh sắc tăng nhanh cước bộ, hắn nghĩ cần thêm một chút thời gian để tìm cách đối phó.

Nhưng, khiến Phó Diệc Sâm trăm triệu không ngờ chính là, đúng lúc này, hệ thống vẫn luôn an tĩnh đột nhiên thét một tiếng chói tai.

【 A! A! A! A! 】 Vịt kêu còn dễ nghe hơn.

Nếu không phải Phó Diệc Sâm là người ổn trọng, mà người bên cạnh lại đang rất hưởng thụ cảm giác chúng tinh phủng nguyệt (4), Phó Diệc Sâm thiếu chút nữa đã lảo đảo một cái. Hệ thống lâm vào trạng thái điên cuồng vô hạn, Phó Diệc Sâm còn tưởng hệ thống bị hỏng hóc đâu đó.

【 Nam thần! Nam thần! Nam thần! 】 Kích động xen lẫn với giọng nói chậm rãi, trong ổn trọng có loại xúc động bị máy móc hạn chế.

Phó Diệc Sâm:???

【 A! Nam thần thật đẹp! A! Nam thần thật đẹp! A! Nam thần thật… 】

[ Câm miệng! ] Phó Diệc Sâm không thể nhịn được nữa, cảm giác lỗ tai mình đều cứng cả lại, nhưng trên mặt vẫn cố duy trì thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo. Thật đáng ghét, tên này đối với mình miệng đầy ghét bỏ, đến lượt Tô Trạm thì ngay cả câu cửa miệng phun tào cũng biến mất?

【 A! Nam thần nhìn nhìn! A! Nam… 】 Hệ thống hiển nhiên không khống chế được tâm tình kích động khi nhìn thấy nam thần.

[ Không câm miệng, ta sẽ tự sát. ] Phó Diệc Sâm nhíu mày, đe dọa.

【 Kí chủ tử vong, hệ thống có thể thay đổi kí chủ mới. 】 Rõ ràng là cùng một thanh âm, nhưng so sánh với tình trạng điên cuồng ban nãy, không khác gì tâm thần phân liệt.

[ Không câm miệng, ta giết nam thần của ngươi. ] Phó Diệc Sâm thản nhiên đáp trả.

【! 】

Cuối cùng cũng yên tĩnh, Phó Diệc Sâm kéo áo khoác đồng phục trên người xuống, sau đó tùy tiện vung lên vai, chân dài nện xuống không nhịn được tăng thêm lực, phía sau vang lên hàng trăm tiếng hét chói tai, Phó Diệc Sâm mở ra hình thức tự động che chắn.

“Đi trước." Bỏ lại hai chữ, Phó Diệc Sâm không chờ Thẩm Thiên Dục đáp lại đã đi thẳng.

Phó Diệc Sâm không biết, Thẩm Thiên Dục bị hắn bỏ lại phía sau, tầm mắt dừng ở bóng lưng hắn, rõ ràng nhiều hơn vài giây so với ngày thường.

Thẩm Thiên Dục không tự chủ nhếch khóe miệng. Bá vương vườn trường bật hình thức cười tà, tiếp đến chỉ nghe thấy “uông" một tiếng, màng nhĩ Thẩm Thiên Dục liền bị tiếng hét đâm phát đau, nhưng tươi cười trên mặt ngược lại càng thêm tà mị quỷ dị.

“A trời ạ, muốn hôn mê a a a chịu không nổi."

“Nam thần cười với mình.... hạnh phúc chết mất."



“Câm miệng cho tôi." Thẩm Thiên Dục nâng cằm, không kiên nhẫn phun ra vài chữ, thanh âm tràn ngập từ tính, cuồng vọng không ai theo kịp, khiến hai vòng người gần y nhất ngã rạp.

Lúc này, cho dù y có nhỏ giọng thế nào, vẫn dễ dàng lấn át được tiếng thét đồng thời của gần ngàn người, thật quá thần kỳ, nhất định đây là sức mạnh của Mary Sue trong truyền thuyết. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy mình vừa nghe được âm thanh của thiên thần, mặc dù kích động muốn hét đến hỏng yết hầu, nhưng vẫn cố gắng gắt gao bưng kín miệng.

Thẩm Thiên Dục, cũng chính là Tô Trạm, cố gắng nhịn xuống khóe miệng đang phát run, y diễn không ít loại phim thần tượng, ngay cả phim thần tượng ngu xuẩn đến mấy cũng từng đến tay, nhưng phản ứng của những người trước mắt này, trình độ khoa trương đã đạt tầm cao mới, thật khiến y mở rộng tầm mắt, so với fan cuồng của y, chỉ có hơn chứ không kém.

Nhưng cho tới bây giờ, Tô Trạm mới hoàn toàn tiếp thu sự thật không thể tưởng tượng này. Y xuyên qua, xuyên đến một cuốn sách Mary Sue vườn trường tên là <Ác ma nam thần bá đạo>, mà cái người vứt y giữa cục diện hỗn độn này, đúng là bạn từ nhỏ của nguyên chủ, cũng là một nhân vật quan trọng trong cuốn Mary Sue vườn trường này, nam thứ Hạ Hầu Minh.

Từ khi Tô Trạm đến thế giới này, vùng vẫy trong khiếp sợ, bối rối rồi sau đó luống cuống, hiện tại mới chịu chấp nhận số phận. Mọi thông tin y có được lúc này đều thông qua ký ức của nguyên chủ và dấu hiệu từ những người bên cạnh, kết hợp với suy luận phỏng đoán.

Bất quá, đáy lòng Tô Trạm có chút nghi hoặc. Thân là một diễn viên kì cựu, không chỉ có năng lực khống chế cảm xúc, y còn có sức quan sát nhạy bén đối với bạn diễn. Cho nên khiếp sợ chợt lóe lên trong mắt Hạ Hầu Minh vừa rồi không thoát được ánh mắt của Tô Trạm, điều này khiến y có chút nghi hoặc, thật sự không tài nào phân tích ra nổi cảm xúc kia rốt cục là ý gì?

Nhưng chỉ hoang mang trong chốc lát, Tô Trạm rất nhanh nhập diễn, trưng ra khuôn mặt hắc ám Thẩm Thiên Dục nên có, cực kỳ không kiên nhẫn hướng đám người đang chắn trước mặt y quát một tiếng, “Cút!" Lại nói, diễn một đại thiếu gia tùy tâm sở dục (5), thật quá sảng khoái.

Chú thích:

(1) Lô hỏa thuần thanh: Khi rèn sắt, kéo bễ đều tay thì lửa to, sắt được tôi luyện tốt hơn. Tài năng được tôi luyện đến thượng thừa.

(2) Trường thịnh không suy: Phát triển tốt lâu dài, không đi xuống.

(3) Tinh khiêu tế tuyển: Cái tốt nhất được chọn lựa ra.

(4) Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.

(5) Tùy tâm sở dục: Tùy thích, muốn làm gì thì làm.