Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 8

TrướcTiếp
Sau khi độ hảo cảm biến động lên xuống một hồi, cuối cùng về lại mức ban đầu là 30, Phó Diệc Sâm kiềm chế khóe miệng run rẩy, có chút không nói nên lời sờ sờ mũi, sau đó mới cúi đầu nghịch di động.

Mà Tô Trạm đưa lưng về phía Phó Diệc Sâm, cách hắn không đến hai mét, đang tự mình thôi miên cộng với xây dựng phòng tuyến tâm lý nhằm giảm bớt căng thẳng, nhưng khi tay đặt trên khóa quần vẫn là không cách nào kéo xuống được.

Ngoại trừ ba mẹ và người đại diện theo y suốt mười năm qua, không một ai trong làng giải trí biết, nam thần cao lãnh được ngàn vạn thiếu nữ điên cuồng theo đuổi, thật ra là một tên gay trời sinh, hơn nữa còn thuần 0. Y cẩn thận che giấu bí mật của mình, tung hoành hơn mười năm, hiện giờ đã hai mươi bảy, lớp võ trang này vẫn thật lành lặn, nhưng dù có võ trang kĩ lưỡng thế nào, chung quy y vẫn là một tiểu thụ thuần khiết đó.

Từ khi mới đặt chân vào giới giải trí, sau đó lăn lộn hơn mười năm trời, Tô Trạm từ đầu đã như cá gặp nước, sự nổi tiếng của y vẫn luôn chỉ có tăng không có giảm, số lượng người tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nhưng ở nơi luẩn quẩn này mấy ai đáng tin, huống hồ tính cách y thiên về lãnh đạm, cộng thêm bản thân là gay trời sinh, càng leo lên đỉnh núi lại càng cô độc.

Nhưng cũng bởi vậy, Tô Trạm mặc dù thuần gay, nhưng sống trên đời hai mươi bảy năm chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, chủ yếu là không có cơ hội, hoặc nên nói không dám mạo hiểm.

Cho nên dưới tình huống như vậy, mặc dù y bây giờ không phải là Tô Trạm thời thời khắc khắc được vạn người chú mục mà là Thẩm Thiên Dục, nhưng bản chất thụ trời sinh không phải chỉ cần thay đổi cái cơ thể là xong đâu. Đã vậy, phía sau còn có một tên đực rựa nhìn mình chằm chằm, hơn nữa từ diện mạo đến tính cách đều thuộc top chất lượng cao, thành thật mà nói, từ trước đến nay chưa từng có chuyện y ở riêng với một người đàn ông. Vì thế, Tô Trạm không giữ được bình tĩnh nữa rồi, rốt cuộc cái quần này có nên cởi hay không đây?

Bởi vì suy nghĩ quá nhiều, y luôn cảm thấy tầm mắt của người phía sau dán lên thân thể mình, vì thế lại cứng ngắc một hồi, thậm chí có chút khẩn trương. Ma xui quỷ khiến, Tô Trạm lấy can đảm quay đầu nhìn xem người này rốt cuộc có thật đang nhìn mình không, nếu hắn căn bản không nhìn, vậy nhất định là do mình tâm lý không kiên định bị quấy phá.

Không biết xui xẻo thế nào, lúc Tô Trạm quay đầu, Phó Diệc Sâm cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn y, vì thế trong nháy mắt đó, da mặt Tô Trạm đại khái là đỏ ửng. Mặc dù y cảm thấy trên mặt đã nóng bừng, nhưng vẫn cố gắng bày ra một bộ tư thái cool ngầu của Thẩm Thiên Dục.

“Cậu nhìn tôi làm gì?" Đối diện với tầm mắt của Hạ Hầu Minh là nửa thân trên lõa thể, Tô Trạm thật sự xấu hổ muốn phát nghẹn, nhưng ai bảo y là diễn viên, hơn nữa còn là một diễn viên xuất sắc, am hiểu nhất là khống chế cảm xúc và nét mặt, vì thế không quản nội tâm đang bị thẹn thùng dày vò, trên mặt y hoàn toàn là vẻ khó hiểu của Thẩm Thiên Dục.

Nhưng hiển nhiên Phó Diệc Sâm càng khó hiểu hơn, ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, hệ thống bùm bùm thông báo hảo cảm trừ 1 trừ 1, rõ ràng vừa mới khôi phục 30, hiện tại lại không ngừng giảm xuống còn 25, Phó Diệc Sâm cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ người này nghĩ mình biến thái?

Phó Diệc Sâm có chút hoang mang chớp mắt, sau đó lắc đầu vô tội, “Tôi không nhìn." Những cái cậu có chẳng lẽ tôi không có? Thẩm thiếu gia này so với nhân vật dưới ngòi bút của tác giả Mary Sue có vẻ thú vị hơn nhiều.

Tô Trạm không dấu vết cứng đờ, trên mặt lại bình tĩnh, khi thấy Hạ Hầu Minh cúi đầu nghịch điện thoại, liền nhanh chóng cởi quần rồi mặc quần bóng rổ rộng thùng thình vào, lưu loát làm xong một chuỗi động tác mới không nhịn được quay đầu, phát hiện Hạ Hầu Minh vẫn còn chăm chú vào di động, mặt Tô Trạm nóng lên, nhưng bộ dạng bên ngoài vẫn điềm tĩnh, “Đi thôi." Tư thế tràn đầy tự tin, một chút cũng không nhìn ra nội tâm y xao động.

Địa điểm Âu Dương Khải chỉ định là một sân bóng rổ đường phố khá nổi tiếng, hai người Phó Diệc Sâm vừa tới, nơi đó đã đứng tầm hai, ba mươi người, hơn nữa còn là một đám lưu manh smart (não tàn – điên khùng), đại khái đây hẳn là ấn tượng của bạn nhỏ tác giả Mary Sue về mấy tên hư hỏng đầu đường xó chợ.

Đứng giữa đám smart có ba, bốn người khá nổi bật, nhất là một tên trong số đó, có mắt đều biết gã là nhân vật trung tâm. Lúc hai người Phó Diệc Sâm vừa tới, người nọ một thân quần áo phong cách, ôm bóng rổ nhảy lên làm một cú slam dunk (úp rổ), sau đó còn cố ý xoay một vòng đẹp mắt trên không, lúc tiếp đất vừa vặn đối diện Phó Diệc Sâm và Thẩm Thiên Dục, khóe miệng mang theo một tia cười tự kỷ, đám smart xung quanh vội vàng huýt sáo phụ họa.

“Yo, " Âu Dương Khải khóe miệng nâng lên ý cười cực xấu xa, nếu không phải Phó Diệc Sâm biết trước nội dung cốt truyện, thật không thể đoán ra tên này là một phú nhị đại, “Tao còn tưởng mày không dám tới đó." Nói xong cố ý liếc nhìn Phó Diệc Sâm bên cạnh Thẩm Thiên Dục, trong mắt mang theo trào phúng rõ ràng. Dù sao gã chỉ nói là tái chiến với mình Thẩm Thiên Dục, một tên cuồng vọng tự đại như Thẩm Thiên Dục, nhất định sẽ tới một mình.

“Ha ~" Thẩm Thiên Dục khinh thường cười nhạo một tiếng, “Mày đang nói chính mình ư?" Đối phương hai ba mươi người mà bọn họ chỉ có hai, rõ ràng số lượng chênh lệch rất lớn nhưng Thẩm đại thiếu gia khí thế không giảm nửa phân, thậm chí còn có xu hướng áp đảo đám người Âu Dương.

“Nói đi, " Thẩm Thiên Dục hất cằm, nhìn xoáy sâu vào Âu Dương Khải, “Muốn đấu như thế nào?" Tư thế kia, hoàn toàn là một bộ “tùy mày", căn bản không đem gã để vào mắt.

Mà Phó Diệc Sâm, tựa như từ khi sinh ra đã mang khí thế của kẻ mạnh, mặc dù lẳng lặng đứng nơi đó không nói một lời nhưng chẳng ai dám xem thường hắn. Hai tay hắn đút túi quần mặt không biểu tình, ánh mắt có chút lãnh liệt dừng ở hai người đứng giữa sân, lúc này đám smart cũng vây bọn họ lại, nhưng trong vòng bán kính hai mét xung quanh Phó Diệc Sâm không một kẻ nào dám bén mảng tới, tuy rằng ánh mắt Phó Diệc Sâm từ đầu đến cuối chưa từng dừng trên người bọn chúng.

Âu Dương Khải vốn là muốn dùng Phó Diệc Sâm khiêu khích Thẩm Thiên Dục thêm một lúc, nhưng sau khi đối diện với tầm mắt của Phó Diệc Sâm, Âu Dương Khải không tự chủ liền run rẩy, lời đến bên miệng cũng nuốt trở vào.

Âu Dương Khải dù sao cũng không phải là một bao cỏ, theo nguyên tác, gã từ đầu căn bản không biết thân phận thật của Thẩm Thiên Dục và Hạ Hầu Minh, nhất là bối cảnh Hạ Hầu Minh, bằng không chỉ dựa vào gã – con trai của một thị trưởng nho nhỏ sao dám chọc đến hắn. Tuy rằng tình tiết này trăm ngàn chỗ hở, nhưng Phó Diệc Sâm nhún vai tỏ vẻ chỉ có thể xem tiếp cuộc vui.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 2】



【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ: 30】

Phó Diệc Sâm lặng lẽ lau mồ hôi, độ hảo cảm tăng trở lại, chứng tỏ Thẩm đại thiếu gia đối với biểu hiện của mình coi như vừa lòng.

Âu Dương Khải lấy lại dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, dù sao gã mang theo ba người, cộng thêm đám smart xung quanh, nhìn ở phương diện nào thì gã cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. “Mày, " Âu Dương Khải không sợ chết chỉ vào mũi Thẩm Thiên Dục, sau đó lại chỉ chính mình, “Tao, one-on-one, ai có được 10 điểm trước, kẻ đó thắng, dám đấu không?"

Kỹ năng diễn trò không tồi, Âu Dương Khải cũng thuộc loại hình thân cao thể kiệt, dù sao cũng là nam pháo hôi số 3, không thể lớn lên xấu xí được, thậm chí có chút xán lạn dễ nhìn. Bất quá trong mắt một người đàn ông thành thục như Phó Diệc Sâm, tổng cảm thấy tên này thoạt nhìn có chút lưu manh ấu trĩ, dáng vẻ này thực ra Thẩm Thiên Dục cũng có, nhưng còn lâu gã mới đuổi kịp được Thẩm Thiên Dục, không hổ là người có vầng hào quang nhân vật chính, vẻ kiêu ngạo của y tạo ra một loại khí chất rất độc đáo.

“A, " Thẩm Thiên Dục lại cười nhạo tràn đầy khinh thường, “Sẵn sàng."

Đám smart hưng phấn oa oa phụ họa, một bên huýt sáo một bên cười đểu, Phó Diệc Sâm mặt không đổi sắc, tầm mắt chỉ đặt nơi hai người trên sân.

Nói đến bóng rổ, kỳ thật Phó Diệc Sâm cũng rất yêu thích, đại đa số nam sinh đều rất thích loại vận động này, cộng thêm chiều cao đáng ngưỡng mộ, kể từ cấp 2 Phó Diệc Sâm thân hình cao ngất luôn được câu lạc bộ bóng rổ ưu ái. Hồi đó, Phó Diệc Sâm thấy phấn khích nhất là lúc tham gia ước chiến mỗi chiều sau khi tan học, thẳng đến khi tịch dương bao phủ, mồ hôi đầm đìa, mới thục mạng chạy về nhà. Bất giác, Phó Diệc Sâm có cảm giác xuyên qua hồi ức, trở về thời thanh xuân hoang đàng năm đó.

Bóng rổ đường phố không có nhiều quy củ như các trận đấu chính thức, tương đối tùy tiện, nhất là đấu đơn, không cần chú ý đến hợp tác đoàn đội, bóng rổ đường phố có xu hướng thể hiện kỹ năng cá nhân hơn. Âu Dương Khải này vừa nhìn là biết quen chơi bóng rổ đường phố, hơn nữa bản thân gã cũng không giống người sẽ tuân thủ quy tắc. Vì thế trong lượt giành bóng đầu tiên, Âu Dương Khải đã bất ngờ xoay người, khuỷu tay càng không kiêng nể đâm mạnh vào bụng Thẩm Thiên Dục, theo sau là một cú slam dunk.

“Ồ ồ ồ~" Đám smart cười nhạo, sôi nổi giơ ngón tay cái hướng xuống ra vẻ trào phúng, một bên vừa huýt sáo một bên ra vẻ thổn thức, muốn bao nhiêu thấp kém liền có bấy nhiêu.

Vừa được Phó Diệc Sâm thả ra, hệ thống lúc này tức giận la to, 【 Tức chết nha! Tức chết nha! Nam thần bị khi dễ nha! Nam thần… 】

[ Còn tiếp tục ồn ào sẽ che chắn ngươi. ] Phó Diệc Sâm thản nhiên nói, bởi vì hắn phát hiện sau khi che chắn, công năng của hệ thống cũng không bị ảnh hưởng gì, nên thông báo nó vẫn sẽ thông báo.

【 Kí chủ quá lạm quyền. 】 Hệ thống ủy khuất lên án.

Phó Diệc Sâm mắt điếc tai ngơ, chỉ thấy Thẩm Thiên Dục mặt tối sầm nhìn Âu Dương Khải đắc ý, không tức giận, ngược lại càng thêm khinh thường.

Sang đến lượt thứ hai, không đợi Âu Dương Khải lao lên, Thẩm Thiên Dục trực tiếp lên rổ, tốc độ vô cùng nhanh, thân thể bay lên, không đợi Âu Dương Khải phản ứng, đã áp đảo đánh bật gã.

Âu Dương Khải lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã vật trên mặt đất, mặt gã lúc này hết xanh lại đỏ. Âu Dương Khải thường xuyên chơi bóng rổ đường phổ, thân thủ nhanh nhẹn, trình độ tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng gã không nghĩ tới Thẩm Thiên Dục cũng nhanh như vậy, châm chọc tươi cười trên mặt chậm rãi biến thành vẻ âm u.

Tiếp theo, Phó Diệc Sâm đứng quan sát một trận one-on-one đến là phấn khích. Bất luận là sức bật, tấn công, úp giỏ, hay là phòng thủ, đoạt bóng, đột phá, biểu hiện của Thẩm Thiên Dục gần như hoàn mỹ, kể từ lần giao bóng thứ hai, Âu Dương Khải có thể nói là bị kỹ năng cá nhân của Thẩm Thiên Dục nghiền ép hoàn toàn, một điểm cũng không lấy được.

Lấy tỉ số 1: 10, trận đấu chấm dứt. Âu Dương Khải mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Dục tràn đầy tức giận và không cam lòng.

Âu Dương Khải thật ra không kém, mặc dù Thẩm Thiên Dục thắng rất đẹp, nhưng cũng phải bày ra đến tám phần thực lực, thể lực tiêu hao khá nhiều, y không nhịn được liên tục thở dốc.

Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc đến bên cạnh, đưa cho y một chai nước khoáng, ánh mắt gắt gao quan sát hai, ba mươi người xung quanh. Âu Dương Khải đứng một bên thở dốc, nhưng lại trừng mắt nhìn hai người, đám smart luôn đứng nhìn cũng chậm rãi bao vây lấy họ.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】 Thẩm Thiên Dục nhận lấy chai nước Phó Diệc Sâm đưa qua, hệ thống hợp thời thông báo.

“Thế nào? Thua không chịu nhận?" Hạ Hầu Minh nhàn nhạt nói, đại khái là do khí thế của một quân nhân, giọng nói vốn lạnh lùng lúc này lại mang theo mười phần uy hiếp, đám smart đang chậm rãi tiếp cận cũng không tự chủ dừng lại một chút, nhưng sau đó vẫn can đảm tiến lên, bởi vì Âu Dương Khải không có ý muốn ngừng.

Vì liên quan đến bối cảnh gia đình, Hạ Hầu Minh từ nhỏ đã tiếp nhận không ít các loại huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên theo kịch bản, nam phụ cũng có một vòng hào quang lóa mắt, không ai đánh thắng được hắn, có thể nói thân thủ của hắn là mạnh nhất. Vì thế Phó Diệc Sâm rất tự nhiên hơi cử động thân thể, vừa vặn tạo thành tư thế bảo hộ đứng trước mặt Thẩm Thiên Dục.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 2】



Phó Diệc Sâm: What?