Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 14

TrướcTiếp
Tô Trạm đen mặt trừng mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Minh đang che chở Mary Sue rời đi, trước khi đi còn quăng cho mình hai chữ, “Ấu trĩ."

Tô Trạm lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể ẩn ẩn một cột lửa giận muốn nổ tung ngay lập tức, khó chịu thở hổn hển nửa ngày mới nén xuống được, nhưng theo sau đó là ấm ức nói không nên lời, nơi ngực giống như bị nước rót đầy, áp lực dâng lên không thở nổi, cùng ủy khuất khiến y cơ hồ hỏng mất.

Tô Trạm là một tên gay trời sinh, lúc nhận thức được điều đó, y đang trong kì dậy thì, nhưng không phải do thích ai đó nên phát hiện ra, mà do y nghĩ mình không bình thường nên mới đi tìm tài liệu nghiên cứu. Bí mật kia được y giấu kín nơi sâu nhất tâm hồn, cố gắng ngụy trang sao cho không khác người bình thường.

Từ khi ngoài ý muốn bước vào giới giải trí, y càng thêm vô thức tự bảo vệ mình với lớp võ trang dày dặn, cùng lớp mặt nạ dối trá. Hơn nữa, thật ra Tô Trạm là một người có chút bảo thủ, y luôn cảm thấy giới giải trí là nơi dơ bẩn thác loạn, cho nên mấy năm gần đây tuy rằng tiếp xúc với không ít loại người, nhưng số người lọt vào mắt y cũng rất ít ỏi. Đương nhiên, lăn lộn trong cái giới này, y nào dám có tâm tư không an phận.

Nói cách khác, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm qua, Tô Trạm rung động trước một người, nhưng sụp hố chính là, y không thể biểu hiện tình cảm của mình đã vậy còn phải tranh đoạt phụ nữ với hắn, đáng chết hơn là, người y động tâm chỉ là một nhân vật hư ảo, sau khi hoàn thành câu chuyện, người kia sẽ biến mất.

Tô Trạm đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, trong tâm trí y không ngừng toát ra các loại ý tưởng điên cuồng phi thực tế, như là “Quản Mary Sue làm cái khỉ gì, theo đuổi nam phụ" hoặc là “Nội dung kịch bản cái khỉ gì, thừa dịp ở thế giới này mình rất tự do, đi thổ lộ là xong rồi".

Nhưng Tô Trạm dù sao cũng là một người đàn ông thành thục, trong lòng y biết rất rõ ràng, đây chỉ là một thế giới hư ảo được dựng lên từ tiểu thuyết, Hạ Hầu Minh không có thật, thậm chí khi thế giới này đặt dấu chấm hết, sinh mệnh của hắn cũng tan biến. Hơn nữa, y nhất định phải rời đi nơi này, cha mẹ y, anh trai y, người đại diện, rất nhiều người quan tâm đến y đang ở lại thế giới kia, đó là những người y không thể vứt bỏ.

Vì thế cuối cùng, Tô Trạm buồn bực quyết định, phải thúc đẩy diễn biến câu chuyện. Một là hy vọng mình có thể rời đi nơi này sớm hơn chút, không bị hãm quá sâu vào ái tình, hai là bóp nát tình cảm của Hạ Hầu Minh đối với nữ chính từ trong trứng nước, miễn cho hắn vì Mary Sue kia mà vung nắm đấm với mình, loại cảm giác này thật sự khó chịu hơn y tưởng.

Cơ mà Tô Trạm không biết, Phó Diệc Sâm nhờ y “cố tình gây sự" đã đem độ hảo cảm của nữ chính từ 35 xoát một hơi đến tận 46, y trời xui đất khiến trở thành thần trợ công.

Cùng ngày, Phó Diệc Sâm trước mắt bao nhiêu người đường đường chính chính đưa Tô Tố Tố rời khỏi trường học, nhất là kiện áo đang vây quanh eo nữ chính kia, vô cùng chói mắt, Tô Tố Tố triệt triệt để để trở thành tình địch của toàn bộ nữ sinh trong trường, mặc kệ là vì Thẩm thiếu gia hay Hạ Hầu thiếu gia.

Cùng ngày, nghe thấy âm thông báo đứt quãng từ hệ thống, Phó Diệc Sâm có chút chột dạ tự an ủi chính mình, không quản là vì nam chính hay nam phụ, chung quy Mary Sue đều phải đi trên con đường công địch của nữ sinh toàn trường, mấy trò càn quấy sau này cũng do tác giả đặt ra, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt, mình cũng có thể ra mặt hỗ trợ, đem độ hảo cảm một đường xoát lên 50, cho nên việc này không có gì là không tốt.

Nhưng Phó Diệc Sâm không nghĩ tới, nội dung cốt truyện lần thứ hai bị thúc đẩy một cách khó hiểu, lập tức nhảy vọt qua rất nhiều cuộc đại chiến của nữ chính và nhóm hoa si, trực tiếp phát triển đến một thời điểm mấu chốt khác.

“Du xuân?" Phó Diệc Sâm nhíu mày, nhìn ông già mặt mày hớn hở trên bục giảng, nhịn không được run rẩy khóe miệng, thế giới Mary Sue ngay cả bốn mùa cũng có thể tùy tiện cắt bớt, hôm qua không phải còn đang giữa hè sao? Chớp mắt đã sang xuân…

“Ha ha ha chuyện chính là vậy, các em nhớ chuẩn bị đầy đủ, sáng ngày mai đúng giờ tập trung ở trường học." Ông già này là chủ nhiệm lớp bọn hắn, giờ đây đang cười toe tóe, “Cuối cùng, lần nữa phải cảm ơn bạn học Thẩm Thiên Dục, nhờ có em ấy đóng góp khu đồng cỏ mà chúng ta có địa điểm cắm trại du xuân."

Quả nhiên, chính là sự kiện kia. Không thể quên nhắc đến, đây là một bước ngoặt mấu chốt khác, hơi không lưu ý mọi cố gắng của hắn lúc trước sẽ đổ sông đổ bể, nhưng nếu lợi dụng được, làm tốt không chừng có thể đem độ hảo cảm của nữ chính đạt đến 60, trực tiếp chặt đứt tuyến tình cảm của nam nữ chính.

Phó Diệc Sâm đang tính toán, đột nhiên phát giác tầm mắt như có như không của Thẩm Thiên Dục dán trên người mình, chờ khi hắn quay đầu, lại phát hiện đại thiếu gia người ta đang nhìn chằm chằm cần cổ nữ chính, khóe miệng câu lên một nụ cười tà mị.

Từ ngày hôm qua đem nữ phụ làm cái cớ náo loạn một hồi, hôm nay hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, đương nhiên, Phó Diệc Sâm thật ra là vì buồn bực. Vốn tính toán lần này đem độ hảo cảm của nam chính rớt xuống hoặc là tăng chậm một chút, kết quả ngược lại kì quái cán mốc 76, nếu không phải Phó Diệc Sâm biết rõ tên này là nam chính tiểu thuyết Mary Sue, hắn thật sự nghi ngờ Thẩm Thiên Dục là gay.

Bất quá càng buồn bực hơn là, Phó Diệc Sâm chưa nghĩ thông xem có nên làm lành với nam chính hay không, dù sao khoảng cách giữa hai người cũng không đến hai bước, ngày ngày ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau, rất là khó chịu. Nhất là, cả ngày hôm nay, hắn luôn mơ hồ cảm nhận được tầm mắt của Thẩm Thiên Dục, nhưng đến khi hắn quay sang, lại chỉ nhìn thấy góc nghiêng tinh tế của y, Phó Diệc Sâm cảm thấy mình cũng sắp thần kinh theo rồi.

Nhân lúc cả lớp đều đang đắm chìm trong trạng thái phấn khởi được đi du xuân, Phó Diệc Sâm lại phân tích kỹ đoạn tình tiết này trong nguyên tác.

Cả lớp trái phải ba mươi người thực hiện hoạt động cắm trại dã ngoại, vừa vặn cạnh đó có tòa biệt thự của nhà Thẩm Thiên Dục. Thầy giáo xuất phát từ lo lắng an toàn cho buổi cắm trại, đồng thời thuận tiện thăm thú biệt thự nhà giàu số một thế giới, vì thế mặt dày mày dạn đề nghị Thẩm Thiên Dục, sau đó liền có một slot trong biệt thự.

Trong nhà nữ chính vốn rất nghèo, hơn nữa mẹ sinh bệnh nên tiền tiết kiệm cũng hết sạch, nào có tiền chuẩn bị cái gì mà lều trại với đồ dùng dã ngoại, hơn nữa, cô là tình địch của toàn bộ nữ sinh nên chẳng có ai nguyện giúp đỡ, vì thế cô tính toán định ngủ ở gốc cây tạm bợ qua đêm, không ngờ lại được nam chính ngoài cứng trong mềm đưa đến phòng ngủ của mình, sau đó thuận lý thành chương xảy ra một số chuyện ái muội.

Cũng bởi vì một đêm này, hai nhân vật chính rốt cuộc thoát khỏi thời kì ngây ngô, một đường sáng tỏ, đồng thời cũng bởi vì hành động của nam chính ngày càng không đúng, nữ phụ nhạy cảm phát hiện ra tình cảm của nam chính, sau đó hắc hóa.

Cho nên nói, lần du xuân này tuyệt đối là cơ hội mấu chốt để tình cảm nam nữ chính chuyển biến, Phó Diệc Sâm trong đầu đã hình thành một ít đối sách, tỷ như làm thế nào để phá hư kịch bản, hoặc là dứt khoát làm kịch bản phát triển ngược, khiến mối quan hệ hai bọn họ càng thêm gay gắt. Đột nhiên, di động đặt trên bàn bỗng rung lên mấy tiếng.

“Hôm qua là tôi không đúng, cậu còn muốn tức giận đến khi nào?"

Phó Diệc Sâm không hiểu sao trong lòng lại nảy lên, Thẩm đại thiếu gia duy ngã độc tôn sẽ nhận sai ư? Không đúng, hình như đối tượng y xin lỗi có chút nhầm lẫn. Tại sao lại không phải là nữ chính? Y thật sự không gửi lộn đấy chứ?

Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc, thoáng liếc nhìn cái tên vẫn còn đang ngồi bắt chéo chân kia, hơn nữa trên tay y thật sự đang cầm di động.

Không đợi Phó Diệc Sâm trả lời, tin nhắn lại tới nữa, “Hạ Hầu, chúng ta là anh em, tôi không muốn thấy cậu chịu thiệt thòi."

Khóe miệng Phó Diệc Sâm khẽ giật, quả nhiên là không gửi lộn. Bất quá, dù sao đại thiếu gia người ta cũng chủ động vươn ra cành ôliu, không nên ném cho y một cái mông lạnh nhỉ? Huống hồ, lần này du xuân hắn nhất định cũng phải có một chỗ trong biệt thự, vì thế Phó Diệc Sâm bình tĩnh trả lời một câu.

“Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không tức giận."

Phó Diệc Sâm không hề hay biết, Tô Trạm vừa nhìn thấy bốn chữ “tôi không tức giận", tâm tình liền không khống chế được nhảy nhót vui sướng, nhưng chỉ trong giây lát, bởi vì y lập tức nhận ra rằng, người ta hẳn là thuận miệng nói vậy.

“Không tức giận thật à?"

“Ừm." Phó Diệc Sâm có chút khó hiểu, cứ cảm thấy cách nói chuyện này có gì đó không đúng.

“Ngày mai đến nhà tôi đi, không cần mang đồ đến." Trên mặt Tô Trạm mang theo vẻ bất cần, nhưng nội tâm lại có chút ủy khuất, rõ ràng hôm qua y mới là người bị xách lên đó, cuối cùng lại còn chủ động đi xin lỗi, thật sự… rất mất mặt.

Kết quả không đợi đối phương trả lời, Tô Trạm lo lắng Hạ Hầu lạnh lùng vứt đến hai chữ “Không cần", vì thế càng thêm mất mặt vội vàng bổ sung một câu, “Thích Nhã Nhi cũng ở lại nhà tôi."

Phó Diệc Sâm nhếch khóe môi ở một biên độ rất khó phát hiện, “Được."

Vì thế, Tô Trạm sau khi đeo mặt nạ không để Phó Diệc Sâm phát hiện, ở nơi nào đó lén lút vui vẻ.