Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 15

TrướcTiếp
Biệt thự nghỉ dưỡng của gia tộc giàu nhất thế giới quả nhiên không tầm thường. Xa hoa, sang trọng, đã vậy hoa viên, rừng trúc, hồ nhân tạo, thậm chí sân vận động, sân gôn… đầy đủ không thiếu thứ gì, nghe nói diện tích không dưới ngàn mẫu. Phó Diệc Sâm không thể không cho rằng, tác giả Mary Sue miêu tả nhất định không phải biệt thự tư nhân, mà là một công viên khổng lồ.

Hoạt động cắm trại dã ngoại diễn ra trong hai ngày một đêm. Sau khi đến nơi vào buổi sáng cùng ngày, việc đầu tiên phải làm là “dựng trại đóng quân", người hầu Thẩm gia sớm đã chờ tại cửa lớn, tùy thời phục vụ.

Có thể nói, ngoại trừ chủ nhiệm và Tô Tố Tố, cả lớp cơ hồ đều là các thiếu gia tiểu thư được nuông chiều từ bé, nhưng đối với biệt thự nhà họ Thẩm, vẫn tràn ngập tò mò lẫn rung động.

Xuyên qua rừng trúc là đồng cỏ mênh mông, bình thường mỗi học sinh đều mang theo lều riêng, nếu không cũng là ở chung hai người một nhóm, một đám các thiếu gia tiểu thư bắt đầu hưng phấn vội vàng dựng lều, đương nhiên, ngoại trừ mấy vị nhân vật chính.

Người có mối quan hệ mật thiết là Thích Nhã Nhi và Phó Diệc Sâm, đương nhiên sẽ ở lại biệt thự, cộng thêm chủ nhiệm da mặt dày, thân là trưởng đoàn, Thẩm Thiên Dục cũng sắp xếp cho ông một căn phòng, người còn lại là nữ chính không mua nổi lều trại.

Xa xa nhìn thấy Tô Tố Tố một mình ngồi trên bãi cỏ cạnh sườn núi, trông rất cô đơn, cách mấy chục mét cũng cảm thấy sự ủ rũ của cô. Phó Diệc Sâm khóe miệng khẽ nhếch, quyết định tiên hạ thủ vi cường (1), cướp đoạt sân khấu của nam chính, vì thế quyết đoán nhấc chân đến gần.

Điều Phó Diệc Sâm không đoán được là, hắn mới vừa bước một bước, liền có hai tầm mắt chăm chú hướng về phía hắn, một là Thẩm Thiên Dục ánh mắt cảnh giác, một cái khác là ánh mắt ghen tị của Thích Nhã Nhi.

“Tại sao lại ngồi một mình?" Phó Diệc Sâm vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Tố Tố, đồng thời hai chân khoanh lại thân thể hơi ngả ra sau, hai tay chống hai bên, ánh mắt cũng không nhìn Tô Tố Tố mà tùy ý hướng ra xa.

Tô Tố Tố ban nãy còn đang ủy khuất, lúc này nhãn tình sáng rực, rồi sau đó tim đập gia tốc, “Hạ Hầu… Hạ Hầu Minh?"

【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ cộng 1】

Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc khẽ “ừm" một tiếng, âm tiết thanh lãnh nhẹ nhàng vang lên giữa không khí ồn ào xung quanh, cảm giác ôn nhu kỳ lạ.

Tô Tố Tố lòng tràn đầy ấm áp, bất giác cởi bỏ đề phòng, “Tôi không chuẩn bị gì cả, cho nên ngồi bên này nghỉ ngơi, cậu…" Tô Tố Tố có vẻ khẩn trương.

Từ xa nhìn lại, cảnh tượng hài hòa không nói nên lời, vì thế người nào đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Phó Diệc Sâm đem Hạ Hầu Minh diễn đến vừa cứng rắn vừa đẹp trai, vì thế không những đáng tin còn có vẻ quan tâm chân thành, “Buổi tối đến phòng tôi đi."

“A?" Tô Tố Tố sửng sốt, đồng thời trên mặt cũng không nhịn được bị thiêu nóng.

“Cậu ngủ ở phòng tôi, tôi nghĩ cách khác." Phó Diệc Sâm trước sau vẫn không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói.

【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ cộng 1】

Phó Diệc Sâm vốn tính diễn xong đoạn này sẽ đứng dậy bỏ của chạy lấy người, này cũng hoàn toàn phù hợp với tính cách của Hạ Hầu Minh, lại không ngờ, hắn vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh ẩn nhẫn lửa giận, “Cô ấy ngủ phòng tôi."

Chân mày Phó Diệc Sâm giật giật, nhưng không đợi hắn quay đầu, bên cạnh đột nhiên chen vào thêm một người, chính xác mà nói là chen vào ngồi giữa hắn và Tô Tố Tố.

Lúc Phó Diệc Sâm ngồi xuống, cố tình cách xa Tô Tố Tố một chút, vừa vặn đủ cho một người ngồi, thứ nhất là do Hạ Hầu Minh mang theo phong độ thân sĩ, thứ hai là quan hệ của hai người cũng không thân mật đến mức ấy, kết quả Thẩm Thiên Dục từ nơi nào nhảy tót luôn vào chỗ trống này.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 1】

【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam chính trừ 1】

【 Độ hảo cảm nữ phụ đối với nữ chính trừ 3】

“Tô Tố Tố ngủ phòng tôi." Tô Trạm vừa vặn chen vào không gian giữa hai người họ, lời nói ra rõ rành rành không phải trưng cầu ý kiến, mà là giọng điệu ra lệnh.

Phó Diệc Sâm quay sang, chỉ thấy Thẩm đại thiếu gia vẻ mặt tự nhiên, không biết xấu hổ, ngược lại Tô Tố Tố bên kia thì giận đến xanh mặt.

Trước đó Phó Diệc Sâm đã cẩn thận nghiền ngẫm một lượt, trong nguyên tác, sắp xếp phòng ngủ rất hợp lý. Thẩm Thiên Dục có phòng riêng của mình, phòng của ông nội, còn có phòng của ba mẹ không thể động, dư lại chỉ còn ba phòng cho khách. Hạ Hầu Minh và Thích Nhã Nhi mỗi người một gian, chủ nhiệm lớp một gian, vì thế không có phòng thừa, mà các bạn học cũng đều có lều trại. Vì thế buổi tối hôm ấy đột nhiên lạnh đến ê răng, Tô Tố Tố không mang lều, suýt nữa đã đông cứng.

Chính vì biết trước tình tiết, Phó Diệc Sâm mới đoạt sân khấu của nam chính, đi trước một bước nhường phòng cho nữ chính, hơn nữa chuyện này vốn dĩ buổi tối mới xảy ra, không nghĩ Thẩm đại thiếu gia cũng đến đây chen một chân, hơn nữa còn không có lấy một lý do thích đáng, Phó Diệc Sâm nhất thời không biết nói gì.

Lúc này, Tô Tố Tố bị Thẩm Thiên Dục vô lý áp đặt, đùng đùng đứng phắt dậy, “Thẩm Thiên Dục, cậu làm gì?"

Thẩm Thiên Dục bộ dáng thản nhiên, “Con nhỏ thối, cậu cho rằng tôi không biết cậu không có lều à? Buổi tối trời trở lạnh, cậu muốn đông chết hả?"

Cách thức quan tâm của ác ma nam thần cỡ nào ấu trĩ lại không được tự nhiên, Phó Diệc Sâm nghe xong có chút run run khóe miệng, mà Tô Tố Tố lúc này mặt đỏ ửng, xấu hổ vô cùng, “Đông chết cũng không cần cậu quan tâm!" Sau đó vùng vằng bỏ đi.

Tô Trạm xấu hổ sờ sờ mũi, quay sang lại phát hiện Hạ Hầu Minh đang thản nhiên nhìn mình, đầu tim nhảy dựng, vội loay hoay giấu giếm tâm tình, “Con nhỏ thối này, thật không biết nói lý."

Không biết nói lý hình như là chính cậu mới đúng chứ? Phó Diệc Sâm có xúc động muốn đỡ trán nhưng vẫn nhịn được, “Lại đây làm gì?"

“Cậu còn giận tôi?" Thẩm Thiên Dục không đáp mà hỏi ngược lại.

Nói thật, Phó Diệc Sâm vẫn luôn khó hiểu, hơn nữa không tài nào đoán ra được suy nghĩ của tên nam thần ngốc nghếch này. Y không đi dây dưa với nữ chính, lại một mực quấn lấy hắn tìm kiếm đáp án.

Vì thế, Phó Diệc Sâm mặt không đổi sắc xoay đầu nhìn thẳng, “Không có."

“Vậy tại sao hôm nay cũng không nói với tôi lời nào?"

Phó Diệc Sâm hiển nhiên đánh giá thấp sự cố chấp của nam chính, có chút không hiểu nổi, vì thế lại quay sang, nhìn thẳng vào mắt y, “Cậu muốn nói gì?" Giữa hai người đàn ông, có việc sẽ nói, không có việc bắt hắn phải nói gì chứ?

Sau khi Tô Tố Tố rời đi, Tô Trạm vẫn chưa kịp dịch mông ra xa, hai người cách nhau quá gần, vì thế trong nháy mắt Phó Diệc Sâm đột ngột quay đầu, Tô Trạm liền hoảng sợ, thậm chí theo phản xạ thân người ngửa sang một bên.

Hạ Hầu Minh mặt không đổi sắc, đáy mắt ẩn chứa vài phần lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Trạm, hai người cách nhau không đến 5 cm, Tô Trạm thậm chí có thể thấy rõ yết hầu nồng nặc hormone nam tính, cùng với cỗ mùi hương thản nhiên mang theo thanh lãnh thơm mát của hắn.

Ma xui quỷ khiến, tầm mắt Tô Trạm không khống chế nổi dừng trên cánh môi mỏng gợi cảm của Hạ Hầu Minh, đường môi cường ngạnh mê người như vậy… Trên thực tế, y sống trên đời hai mươi bảy năm vẫn chưa mất nụ hôn đầu đâu, trong giới còn cho rằng y có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Vì thế Tô Trạm không tự chủ được, tim đập gia tốc, hai má nóng lên, trong đầu không kịp khống chế.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

Phó Diệc Sâm kinh hoàng, chỉ thấy người trước mặt thần sắc biến đối, nhưng không đợi hắn cẩn thận quan sát lần nữa, Thẩm Thiên Dục đột nhiên xoay đầu, “Bên kia mọi người đùa giỡn có vẻ vui," sau đó không chờ Phó Diệc Sâm mở miệng, Thẩm Thiên Dục đã đứng lên, “Chúng ta qua đó đi."

Sau đó liền đi… đi rồi.

Phó Diệc Sâm:…

Phó Diệc Sâm có chút nghẹn họng nhìn trân trối tên kia nửa đi nửa chạy biến mất khỏi tầm mắt.

Cho nên y lại đây là vì mục đích gì? Tại sao hắn cảm thấy nam chính hình như bị tâm thần phân liệt nhỉ? Đây chẳng lẽ là nguyên nhân khiến độ hảo cảm của y không được bình thường?

Nội tâm Phó Diệc Sâm lúc này, có thể nói là chữ NGÂY NGẨN viết hoa.

[ Hỏi ngươi lần cuối cùng, thật sự không có bug? ] Phó Diệc Sâm quyết định đem chuyện nam chính tinh thần phân liệt ra thảo luận tỉ mỉ với hệ thống một lần.

【 Nha nha nha, kí chủ ngài rốt cục cũng dùng đến tôi nha nha nha. 】 Hệ thống được nhìn thấy ánh mặt trời giàn dụa nước mắt.

[ Nếu ngươi hữu ích ta sẽ không che chắn ngươi, ] Phó Diệc Sâm không lưu tình chút nào, [ Quan trọng là không những vô dụng, còn rất ồn ào.]

【 Nha nha nha kí chủ thật quá đáng. 】

[ Bớt lời vô nghĩa. ] Bị buộc định vào một cái hệ thống như vậy, Phó Diệc Sâm cũng thật đau đầu.

【 Hệ thống lặp lại lần cuối cùng, hệ thống xoay chuyển Mary Sue không có bug, không – có – bug! 】

[ Vậy có khả năng lúc tạo ra thế giới này, nhân vật sẽ sinh ra tính cách độc lập, tính cách này bất đồng với tính cách đặt ra trong nguyên tác không? ] Đây là suy đoán của Phó Diệc Sâm.

【 Thế giới Mary Sue đều bắt nguồn từ văn Mary Sue, nói cách khác, bọn họ đều là nhân vật tác giả Mary Sue sáng tạo, không thể có tính cách độc lập. 】

[ Vậy ngươi giải thích đi, độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ là có chuyện gì? ]

【 Nha nha nha hệ thống hông có biết. 】

[ Che chắn ] Quả nhiên vô dụng, một chút tin tức cũng không có, cách giải quyết vấn đề cũng không thể đưa ra.

“Hạ Hầu ca."

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói êm tai, Phó Diệc Sâm vừa quay đầu, liền nhìn thấy Thích Nhã Nhi đang hướng về phía hắn.

“Nhã Nhi?" Phó Diệc Sâm chớp mắt, hồi phục thần sắc.

“Hai người vừa mới nói chuyện gì vậy?" Thích Nhã Nhi cố tình ngồi xuống bên cạnh Phó Diệc Sâm, sau đó không đợi hắn trả lời liền có chút do dự mở miệng, “Anh và Thiên Dục ca cãi nhau à?"

Chân mày Phó Diệc Sâm cau lại, nói thật, thân là một diễn viên có năng lực quan sát hơn người, hắn không có khả năng không phát hiện ra đáy mắt mang theo tính toán của vị tiểu thư đây, “Nhã Nhi tại sao lại hỏi vậy?"

“Em nghe nói các anh hôm trước vì em…" Cố tình ra vẻ khó xử.

Phó Diệc Sâm đột nhiên cảm thấy, con đường ngăn cản nữ phụ hắc hóa đã không thể thực hiện được, bởi vì cô ta vốn “hắc" sẵn rồi. Vì thế, Phó Diệc Sâm cười cười, “Em suy nghĩ nhiều."

Phó Diệc Sâm dứt khoát đem chuyện này phủi sạch, đại khái là “Tôi trước đây ngu muội đem tình thân xem thành tình cảm nam nữ, hiện tại đã rõ ràng, em vĩnh viễn là em gái tốt của tôi".

Nhưng mà bên kia, Tô Trạm buồn rầu nửa ngày, rốt cục nhịp tim đập loạn cào cào cũng bình phục, y làm bộ như vô ý quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh người nọ lại mọc ra thêm một nữ phụ, lửa giận lần nữa ùn ùn kéo đến.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ phụ trừ 1】

Phó Diệc Sâm:… Tên nam chính này, quả nhiên có bug.

Chú thích:

(1) Tiên hạ thủ vi cường: Câu này trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn một vế nữa là “Hậu thủ vi tai ương". Ý nghĩa là ra tay trước dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.