Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 16

TrướcTiếp
So với học sinh trung học tràn trề thanh xuân sức sống, Phó Diệc Sâm có vẻ già trước tuổi, may mắn, chính bản thân Hạ Hầu Minh vừa vặn cũng có phong cách người trưởng thành, lười vận động, không thích náo nhiệt, vì thế sau khi Phó Diệc Sâm nói chuyện rõ ràng với Thích Nhã Nhi, liền rời xa đám nhóc ồn ào này.

Một ngày vui chơi rất nhanh đã kết thúc, thời điểm màn đêm buông xuống, bộ não thần kỳ của tác giả Mary Sue lần nữa phát động, lạnh, lạnh không tả nổi, cũng thật kỳ lạ là mấy người này vậy mà không phát hiện ra điều bất thường. Bất quá lại nói, mọi thứ tác giả viết ra tuy rằng đều phi logic, nhưng dù sao cũng là vì tạo không gian cho nam nữ chính phát triển, cho nên nếu xét ở một góc độ khác, cũng không đến nỗi ngu ngốc cho lắm.

Trời lạnh như vậy, nếu nữ chính ngủ bên ngoài cả đêm thế nào cũng bị đông chết, vì thế, người duy nhất không có chỗ ngủ – nữ chính liền trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt. Nhưng mà không một nữ sinh nào nguyện ý tiếp nhận cô ngủ cùng lều trại, đương nhiên, biết rõ điều đó, cô cũng không muốn mở miệng tự chuốc lấy xấu hổ.

Thẩm Thiên Dục hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh mặt nhìn chằm chằm Phó Diệc Sâm, “Cô ta ngủ phòng tôi." Đáy mắt lóe lên âm u dọa người.

Phó Diệc Sâm hai tay đút túi quần, cũng một khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Dục, “Cô ấy ngủ phòng tôi." Ánh mắt không che giấu lãnh liệt.

Hai người đứng đối diện nhau, không ai có ý định nhường nhịn, khí thế không phân cao thấp, bán kính hai mét xung quanh đều bắn ra tia lửa điện. Đám người vây xem nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, miệng khô lưỡi khô. Rất rõ ràng, hai vị nam thần đã hoàn toàn bày ra tư thế tranh chấp, mà cô gái khiến hai vị đây dương cung bạt kiếm, lúc này lại bị gạt sang một bên, chân tay luống cuống.

Hai người vẫn luôn trong trạng thái giằng co không biết mệt mỏi, thẳng đến khi chủ nhiệm yếu ớt đứng dậy, sau đó lại yếu ớt nói một câu, “Bạn học Thẩm Thiên Dục, bạn học Hạ Hầu Minh, thầy nghĩ tốt hơn hết các trò nên hỏi ý kiến của bạn Tô Tố Tố."

Phó Diệc Sâm và Thẩm Thiên Dục cùng quay đầu nhìn Tô Tố Tố, sau đó trăm miệng một lời, “Cậu nói đi."

Tô Tố Tố vốn đang bị tư thế của hai người họ làm cho chân tay luống cuống, lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung trên người cô, càng khiến cô khẩn trương không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng rất nhanh cô đã có quyết định, ánh mắt Hạ Hầu Minh nhìn cô tuy rằng lạnh lùng nhưng ẩn chứa ôn nhu, mà trong mắt tên ác ma nam thần kia không phải ác liệt thì cũng là bá đạo uy hiếp, vì thế, Tô Tố Tố cắn răng một cái, trước mắt bao người đưa tay chỉ Phó Diệc Sâm.

Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc thở phào, quay đầu nhíu mày với Thẩm Thiên Dục, lại phát hiện sắc mặt Thẩm đại thiếu gia đen như đáy nồi, khi bốn mắt chạm nhau hình như còn hiện lên tia ai oán. Phó Diệc Sâm sợ tới mức tim nhảy dựng, bất quá đảo mắt lại chỉ thấy y âm trầm không nói lời nào ngồi xuống sô pha.

Cũng thở phào nhẹ nhõm còn có nữ phụ Thích Nhã Nhi, Hạ Hầu Minh đã ngả bài với cô, sống chết cô cũng sẽ không từ bỏ Thẩm Thiên Dục.

Chủ nhân biệt thự trưng ra vẻ mặt âm u không nói một lời, nhất thời không khí trở nên có chút lúng túng, chủ nhiệm lớp lần nữa yếu ớt lên tiếng điều hòa.

“Vậy bạn học Hạ Hầu, trò nhường lại phòng cho Tô Tố Tố rồi, trò định ngủ ở đâu?"

Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, không chỉ có Tô Tố Tố được nhượng phòng, ngay cả Thẩm Thiên Dục âm trầm đến đáng sợ cũng phóng mắt dừng trên người Phó Diệc Sâm.

Phó Diệc Sâm lơ đãng quan sát toàn bộ biệt thự xa hoa một lượt. Đầu tiên, không thể có chuyện hắn ở lại trong phòng ba mẹ Thẩm Thiên Dục, tiếp theo mặc dù hắn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng thân phận của hắn hiện giờ đang là thiếu gia nhà Hạ Hậu danh tiếng hiển hách, cho nên cũng không thể ngủ ở phòng giành cho người giúp việc. Lại nói, phòng khách của biệt thự rộng rãi thế này, hắn ngủ một đêm trên salon cũng không phải chuyện khó khăn lắm.

Vì thế Phó Diệc Sâm chỉ chỉ sô pha, vừa vặn là nơi Thẩm Thiên Dục đang đen mặt ngồi, “Ở đây là được."

Tô Trạm đối diện với ngón tay của hắn đột nhiên hoảng sợ, bất quá y phản ứng rất nhanh, người ta không phải chỉ y mà chỉ sô pha, nhưng mà phòng khách lớn không khác gì một cái sân bóng, trống trải như vậy chắc chắn sẽ rất lạnh, hơn nữa Hạ Hầu Minh là loại hình thân cao thể kiện, so ra sô pha vẫn hơi bé. Tiếp đó nghĩ đến, người này chịu hy sinh lớn như vậy vì nữ chính, trong lòng y càng thêm khó chịu, vì vậy không tự chủ được sắc mặt càng đen đến đáng sợ.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 1】

“Như… như vậy sao được." Tô Tố Tố rất là băn khoăn, “Buổi tối trời rất lạnh."

“Đúng vậy bạn học Hạ Hầu, buổi tối rất lạnh." Chủ nhiệm lớp cũng khó xử nói.

Phó Diệc Sâm giật giật khóe miệng, hắn còn có cách khác ư? Đập cho tác giả Mary Sue một trận à? Phòng khách biệt thự nhà giàu số một thế giới không có điều hòa, ha ha.

“Không sao, " Phó Diệc Sâm thản nhiên nói, “Cơ thể của tôi rất khỏe." Có bối cảnh gia tộc bày ra trước mắt, dĩ nhiên ai cũng biết thân thể hắn cường tráng, nhưng trời lạnh như vậy, cho dù thân thể khỏe đến mấy cũng không quá ổn.

Tô Trạm u ám không mở miệng, hẳn đang còn tức giận. Chủ nhiệm lại liều thân già cẩn thận nói một câu nhỏ như muỗi kêu, “Nếu không ngại, bạn học Hạ Hầu ngủ cùng thầy đi?"

“Không cần." Phó Diệc Sâm không hề nghĩ ngợi liền đen mặt cự tuyệt. Không chỉ Phó Diệc Sâm đen mặt, tất cả những người có mặt ở đây đều không nhịn được xổ ra vài đường sọc đen. (-_-|||)

Cơ mà, chủ nhiệm lớp vẫn chưa từ bỏ ý định, “Không thì, bạn học Hạ Hầu và bạn học Thẩm ở một phòng?" Không phải là bạn trúc mã trúc mã sao? Hơn nữa đều là đàn ông, ở chung phòng cũng rất bình thường nhỉ?

Mọi người tối sầm mặt, thật sự không rõ chủ nhiệm suy nghĩ bằng cọng thần kinh nào vậy, không thấy hai người này vừa rồi còn đang dương cung bạt kiếm ư? Cái chủ ý gì thế không biết.

Nhưng rõ ràng có ngoại lệ, Tô Trạm vừa mới nghe chủ nhiệm lớp đề nghị, con tim trong ngực rất mất mặt đập lệch một nhịp, còn chưa đợi y hoàn hồn, Hạ Hầu Minh bên kia đã nhanh chóng đáp ứng, tình huống này, tình huống này, Tô Trạm hoàn toàn ngây ngẩn.

Phó Diệc Sâm thật ra có suy tính riêng, mục đích đã đạt thành, hắn cũng không muốn ủy khuất chính mình nằm một đêm ở phòng khách rồi bị đông cứng, không đáng. Hơn nữa, độ hảo cảm của nam chính đối với nam phụ cao đến mức quỷ dị, cho dù hắn vốn trì độn trong chuyện tình cảm, nhưng hệ thống liên tục khẳng định không có bug, nên hắn không khống chế được suy nghĩ đến một loại trường hợp, nhân cơ hội này thăm dò một chút cũng không tệ.

Nghĩ vậy, Phó Diệc Sâm gật đầu, “Cũng được." Phó Diệc Sâm nói xong, giương mắt về phía Thẩm Thiên Dục, lại thấy y vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt khó hiểu nổi lên hoảng hốt, Phó Diệc Sâm không dời mắt đợi y trả lời.

Kết quả, Thẩm Thiên Dục nửa ngày cũng không phản ứng, vẫn là chủ nhiệm lớp yếu đuối mở miệng, “Bạn học Thẩm, lẽ… lẽ nào không tiện?" Ông đã tận lực điều hòa không khí rồi, hai vị thiếu gia này thật khó hầu hạ.

Tô Trạm hoảng hốt hồi thần, giây tiếp theo đã khôi phục dáng vẻ Thẩm Thiên Dục nên có, mặt không đổi sắc gật đầu, “Không thể tốt hơn." Cũng không thể để khách quý bị đông cứng ở phòng khách gia tộc giàu có số một nhỉ?

Sau đó nhà nhà vui mừng, tất cả mọi người đều thấy hợp lý, đương nhiên, không ai biết nội tâm Thẩm đại thiếu gia sắp hỏng mất.

Phó Diệc Sâm đúng là mang theo mục đích thăm dò, trên thực tế, ngoại trừ mức độ hảo cảm của Thẩm Thiên Dục không hợp lẽ thường ra, hết thảy hành vi của y đều hoàn toàn phù hợp với thiết lập, căn bản không nhìn ra một chút sơ hở nào về khuynh hướng tình dục.

Phòng ngủ Thẩm Thiên Dục rất lớn, tươm tất nhưng lại thiếu ấm áp, vừa nhìn là biết nơi đây nhiều năm không có người ở, nhưng dù thế nào cũng chỉ có một cái giường lớn.

Phó Diệc Sâm theo y vào cửa, dọc đường đi y đều không nói với hắn một câu, thậm chí một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn, từ đầu đến cuối là bộ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Phó Diệc Sâm không khỏi có chút hoài nghi, lúc chiều còn đang trách mình không nói chuyện với y cơ mà?

“Cậu giận dỗi cái gì?" Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc kéo áo, làm bộ như vô ý hỏi.

“Hử?" Tô Trạm đang lọt vào cõi thần tiên đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy Hạ Hầu Minh đang mở cúc áo, hình như là muốn cởi đồ? Lúc này y đang ngồi trên giường lớn, Hạ Hầu Minh thì đứng cách đó không xa nhìn y.

Không nhịn được, Tô Trạm bắt đầu bổ não một vài hình ảnh không hài hòa, thẳng đến khi trong mắt Hạ Hầu Minh tràn đầy nghi hoặc, Tô Trạm mới tỉnh táo lại, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.

“Cậu vừa nói gì?" Quá tệ, không hiểu sao ban nãy y lại ngây ngẩn mất tập trung, hoàn toàn không nghe thấy người kia nói gì cả.

Phó Diệc Sâm nhíu mày, “Cậu tức giận bởi chuyện ban nãy?" Thấy Thẩm Thiên Dục im lặng, Phó Diệc Sâm không để ý tiếp tục nói, “Cậu thích cô ấy?"

“Cái gì?" Tô Trạm không thể tin trừng lớn hai mắt, đây chính là biểu tình nên có của một Thẩm Thiên Dục luôn lấy Tô Tố Tố làm thú vui, Thẩm Thiên Dục giống như giấu đầu hở đuôi mà phủ nhận, “A, Hạ Hầu cậu đùa gì vậy."

Phó Diệc Sâm không đáp lại, xoay người dựa vào bàn học, sau đó rủ mắt theo dõi y, “Cậu cam đoan mình không thích cô ấy?"

“Sao có thể!" Tô Trạm kích động bật người, nhưng lúc nói ra câu phủ nhận, ánh mắt bao hàm cả né tránh lẫn hoang mang, một Thẩm Thiên Dục không xác định được rõ tình cảm đối với Tô Tố Tố, nhập vai hoàn mỹ.

Phó Diệc Sâm vẫn luôn bất động thanh sắc quan sát thần sắc của Thẩm Thiên Dục, phản ứng rất bình thường, hoàn toàn giống như miêu tả của tác giả, cho nên, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Trong đầu Phó Diệc Sâm rối rắm, nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ, vì thế chuẩn bị đi ngủ, “Cậu muốn tắm rửa không?"

“Hả?" Tắm rửa… Tô Trạm phát hiện đầu óc mình lại như ngựa hoang thoát cương, đại khái là trong hiện thực y luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng ít nói, vì thế nên thế giới tinh thần hoạt động khá sinh động phong phú, tóm lại là… khả năng não bổ lợi hại lắm, tắm rửa…

“Cậu trước đi!" Khen thay cho Tô Trạm một người đàn ông thành thục 27 tuổi, lý trí cuối cùng cũng chiến thắng mấy thứ này nọ linh tinh trong đầu, vì thế ở thời khắc mấu chốt, Tô Trạm vẫn có thể duy trì sắc mặt trấn định phun ra ba chữ.