Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 18

TrướcTiếp
Bị đẩy một cái thật mạnh, Phó Diệc Sâm lúc này ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Thiên Dục sẽ phản ứng mạnh như vậy, nhưng mà, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Thiên Dục vừa mới đẩy hắn bỗng “xẹt" một cái bật dậy như lò xo, đứng thẳng trên giường, tiếp đó từ trên cao chỉ thẳng vào mặt hắn.

“Tôi thích cậu? Cậu đùa gì vậy!" Lúc này trong đầu Tô Trạm hoàn toàn hỗn loạn, y thậm chí không biết mình đang nói cái gì, nhưng mục đích lại vô cùng rõ ràng, đó là không thể thừa nhận, đánh chết cũng không nhận, “Tôi còn tưởng là cậu thích tôi chứ?"

“Cái gì?" Phó Diệc Sâm ngây ra, một dấu chấm hỏi to đùng.

Tô Trạm lại giống như lạc trong sương mù vô tận tìm thấy lối ra, “Chẳng lẽ không phải? Cậu không thích tôi vì sao lần trước lại liều mạng cứu tôi? Cậu không thích tôi vì sao phải hết lần này tới lần khác đoạt người của tôi, Thích Nhã Nhi cậu muốn, Tô Tố Tố cậu cũng muốn, cậu dám nói không phải nhắm vào tôi?"

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 4】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 5】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 6】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 4】



Phó Diệc Sâm:??? Dao động thật lớn…

“Còn có vừa nãy, cậu vẫn luôn dịch lại chỗ tôi là có ý gì?" Tô Trạm ra vẻ lòng còn sợ hãi, quăng ra chảo dầu này, đến là lưu loát xinh đẹp vô cùng.

Khóe miệng Phó Diệc Sâm run rẩy, một lúc lâu mới khô khan nhả ra vài chữ, “Hiểu lầm, là hiểu lầm."

“Cậu thật sự không thích tôi?" Tô Trạm đảo khách thành chủ, cuối cùng còn thành công cắn ngược trở về.

Phó Diệc Sâm nhanh chóng lắc đầu, “Hiểu lầm." Thật ra, Phó Diệc Sâm lúc này đã bị Thẩm Thiên Dục làm cho phát ngốc, nhưng hắn cũng rất nhanh nắm được điểm mấu chốt, “Cho nên, cậu quả nhiên thích Tô Tố Tố?"

“Khụ, " Tô Trạm có chút xấu hổ, bày ra dáng vẻ Thẩm Thiên Dục lần đầu tiên nhận ra tình cảm đối với Tô Tố Tố, đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng lại không dấu được khóe miệng đang nhảy nhót, có thể nói diễn đến thần sầu, “Có lẽ, là vậy…"

Phó Diệc Sâm hoàn toàn ngây ngẩn, có điều đúng lúc này, hệ thống sau khi tổng kết lập tức đưa ra thông báo mới trong đầu.

【Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ: 80】 Phó Diệc Sâm đang phát ngốc lúc này cũng không nhịn được trừng mắt, thật sự hoảng sợ, đã thế hệ thống thiểu năng trí tuệ còn kêu gào thảm thiết.

【 Ai! Nha! Nam chính yêu nam phụ a! Nha nha nha Trạm Trạm nam thần của tôi, nha nha… 】

[ Che chắn. ] Không chờ hệ thống tru tréo xong, Phó Diệc Sâm đã vội vàng đem tên này che chắn, loại chuyện quái đản này, hoàn toàn không tương xứng với hiện thực, hắn hoàn toàn không cách nào phán đoán.

Không nghĩ lúc này, Thẩm Thiên Dục vốn đã đảo khách thành chủ, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Phó Diệc Sâm, điệu bộ như muốn làm rõ ràng. Trong bóng đêm, hai mắt y tỏa sáng dị thường, ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo xinh đẹp, tuy nhiên mở miệng lại làm Phó Diệc Sâm ngẩn người.

“Cậu rốt cuộc thích Thích Nhã Nhi hay Tô Tố Tố?" Lời này là Thẩm Thiên Dục thăm dò, nhưng thật ra, cũng là Tô Trạm thăm dò, y cũng muốn biết.

“Khụ ~" Phó Diệc Sâm xốc chăn nằm về chỗ cũ, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thiên Dục, chỉ thản nhiên nói, “Hôm nay tôi đã nói rõ với Nhã Nhi, sau này chỉ xem cô ấy là em gái, về phần Tô Tố Tố…" Phó Diệc Sâm đưa tay gối sau đầu nhìn trần nhà, “Là một cô gái rất đặc biệt." Phó Diệc Sâm nói xong nhắm nghiền mắt, trợn mắt nói dối là bài học cơ bản nhất của mỗi diễn viên, này không có gì khó.

Kết quả nói xong, nửa ngày cũng không nghe thấy đối phương đáp lại, sau đó Thẩm Thiên Dục cũng nằm trở về, sắc mặt tựa hồ có chút ứ đọng, không biết qua bao lâu, Phó Diệc Sâm mới nghe thấy bên cạnh truyền đến một câu trầm thấp như xa như gần, “Vậy cạnh tranh công bằng đi."

Nghe ra được thanh âm Thẩm Thiên Dục có chút áp lực, ít nhất hoàn toàn bất đồng với y ban nãy, nghĩ đến hẳn là vì Tô Tố Tố, Phó Diệc Sâm không tiện mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt đi ngủ.

Thực tế, Tô Trạm lúc này đã nhịn muốn hỏng đến nơi rồi, nhưng không phải bởi vì Tô Tố Tố, mà là bởi vì người bên cạnh. Tô Trạm thật muốn cười ra tiếng, rõ ràng người mình thích ở ngay bên cạnh, nhưng y lại liều mạng che giấu, còn muốn cùng hắn tranh chấp một đứa con gái, quả thật là châm chọc đến cùng cực.

Nhưng y cũng biết rõ ràng, trong nguyên tác, tình cảm nam phụ dành cho nữ chính tuyệt đối không thua kém nam chính, cho nên dù có xảy ra chuyện gì, người Hạ Hầu Minh thích vẫn là Tô Tố Tố, quan trọng hơn, chính mình chỉ là một người ngoài, ngoài việc ngoan ngoãn làm theo toàn bộ kịch bản, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Quả thực bi thương tới cực điểm, như vậy không buồn bực sao được?

Tô Trạm bị phiền muộn quấy phá khiến cho mất ngủ, đương nhiên, y mất ngủ chủ yếu vẫn là do cái tên vô lương tâm bên cạnh, trong đầu không nhịn được nghĩ đến đủ chuyện ngổn ngang, y căn bản ngủ không nỗi, thẳng đến nửa đêm, người bên cạnh đột nhiên giật giật, sau đó một cánh tay duỗi tới.

Tô Trạm ban đầu là hoảng sợ, lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng rất nhanh, y liền phát hiện cánh tay kia vòng qua thân thể y, rồi kéo chăn đắp kín người y. Trong giây phút đó, mũi Tô Trạm chợt thấy đau xót, có một loại xúc động rất khó hiểu, ủy khuất lẫn không cam tâm toàn bộ bùng phát, thế mà cái người bên cạnh này trở mình một cái lại ngủ, cũng không phát hiện ra điểm bất thường nào. Tô Trạm chợt nghĩ, nếu trong hiện thực có thể gặp được một người như vậy, y có lẽ sẽ buông xuống tất cả mà đến bên cạnh.

Phó Diệc Sâm ngủ đến mơ mơ màng màng cũng không ngờ động tác trong lúc vô thức của mình sẽ khiến Tô Trạm cảm động như vậy, hắn chỉ là theo thói quen muốn chăm sóc người bên cạnh.

Ngày hôm sau, Phó Diệc Sâm vừa mới tỉnh dậy, đã nghe thấy hệ thống u oán,【 Kí chủ thả tôi ra ngoài, kí chủ thả tôi ra ngoài… Kí chủ. 】

[ Ngươi gào cái gì? ] Phó Diệc Sâm đau đầu nhu nhu huyệt Thái Dương.

【 Kí chủ dậy rồi, 】Âm thanh máy móc của hệ thống cất cao, 【 Kí chủ mau thả tôi ra ngoài, tôi muốn nhìn nam thần, Trạm Trạm nam thần… 】

Phó Diệc Sâm lại một trận đau đầu, [ Cái gì mà Trạm Trạm nam thần? Cậu ta chỉ mượn tạm khuôn mặt của nam thần nhà ngươi thôi… ] cũng không hiểu kích động nỗi gì.

【 Dù sao đó cũng là mặt nam thần, kí chủ cho tôi ngắm đi. 】 Phó Diệc Sâm cảm thấy hệ thống này sắp thành tinh đến nơi rồi, nếu không sao lại có cảm xúc yêu thích của con người vậy chứ.

Phó Diệc Sâm lười đôi co với cái tên ồn ào này, dứt khoát giải trừ che chắn cho nó xem đủ, không nghĩ hệ thống lại bổ sung thêm thông báo, 【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ: 84 】

[ Fuck, sau khi đi ngủ lại xảy ra chuyện gì? ] Phó Diệc Sâm cả kinh một đường bật dậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Dục bên cạnh, phát hiện tên này vẫn đang ngủ say.

Thẩm Thiên Dục lúc ngủ thiếu vài phần nhuệ khí và sắc bén, nói chính xác là Tô Trạm, khác xa với Thẩm Thiên Dục thường ngày kiêu ngạo không ai sánh bằng, cũng không giống siêu sao Tô Trạm nghiêm túc lóa mắt trong hiện thực, không phải khối băng ngàn năm cự tuyệt tiếp xúc với mọi người, không xa cách cao cao tại thượng, khuôn mặt như vậy, ngược lại khiến Phó Diệc Sâm có cảm giác vô cùng dịu ngoan, thật giống như mèo lười nằm phơi nắng, tản ra một loại mị lực kì lạ, rất khó kháng cự.

【 Trạm Trạm nam thần nha nha nha, thật xinh đẹp nha nha nha, hôn đi, kí chủ hôn… 】

Phó Diệc Sâm đang chuyên chú quan sát gương mặt này, hệ thống thình lình phát ra một câu, Phó Diệc Sâm sợ tới mức giật nảy mình, [ Hôn em gái ngươi. ] Lúc này, Phó Diệc Sâm mới phát hiện hắn vừa rồi không để ý tiến sát lại gần, cơ hồ sắp chạm vào mặt Thẩm Thiên Dục.

Càng muốn đòi mạng là, Thẩm Thiên Dục bị hắn nhìn chăm chú nửa ngày đột nhiên tỉnh dậy, lông mi khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra, cuối cùng hai mắt mông lung liền đối diện với Phó Diệc Sâm, tiếp đó tầm mắt ngày càng rõ ràng, từ từ mở lớn, “Đoàng", bé hamster lại giả chết giống y đúc tối hôm qua, Thẩm Thiên Dục hoàn toàn cứng đờ, không dám cử động xíu xiu nào.

Vốn Phó Diệc Sâm có hơi xấu hổ vì bị bắt gặp, lúc này lại không nhịn được nâng khóe môi, cái dáng vẻ này của Thẩm Thiên Dục thật sự chơi mãi không chán, vì thế Phó Diệc Sâm cứ vậy tươi cười với y.

Tô Trạm vừa mới tỉnh đã bị dọa một trận kinh hãi, thật vất vả tìm về lý trí, kết quả cái người trên đỉnh đầu mình lại nở nụ cười, đã vậy còn cười đến là mê người, Tô Trạm thiếu chút cho rằng mình đang nằm mơ. Bất quá may mắn y vẫn luôn cảnh giác cao độ với người này, cho nên dưới tình huống căng thẳng cực độ, đầu óc bị y cưỡng chế vận hành trở lại, sau đó nảy ra vài ý tưởng thượng vàng hạ cám, ví dụ như “Dứt khoát đẩy hắn ra?", “Đảo khách thành chủ dọa hắn?", “Hay là một cước đá xuống giường?".

Nhưng cuối cùng, Tô Trạm vẫn chỉ lúng túng nghẹn ra một câu, “Cậu làm gì vậy?"

Phó Diệc Sâm cười cười, sau đó lưu loát xoay người, một bên mặc quần áo một bên trả lời, “Gọi cậu dậy."

Tô Trạm lén thờ phào, kết quả giây tiếp theo liền đối diện với tấm lưng tinh mỹ đẹp đẽ của Phó Diệc Sâm. Bả vai dày rộng, màu da lúa mạch, những đường cong khiến người hâm mộ, còn có thắt lưng… Tô Trạm không tự giác nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy thân thể của mình bị thiêu cháy tới nơi rồi.

Vì thế, khi Phó Diệc Sâm mặc xong quần áo nhìn lại, chỉ thấy Thẩm đại thiếu xoẹt một cái quay lưng lại với mình, sau đó chui vào chăn cẩn thận bọc thành cái kén.

“Cậu dậy trước đi," trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ, “Tôi muốn nằm thêm một lát," cuối cùng còn mơ mơ màng màng bổ sung một câu, “Buồn ngủ."

Phó Diệc Sâm nhíu mày, “Được." Rồi xoay người rời giường, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, nội dung chủ yếu diễn ra trong đợt du xuân này, hôm nay chiếm mất một nửa, không thể bỏ qua.