Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 22

TrướcTiếp
Trong hoàn cảnh lạnh đến mức tê dại, hai thân thể xuất phát từ bản năng tựa vào nhau sưởi ấm là một chuyện rất bình thường, hơn nữa hai bên đều là đàn ông, mà lúc này cần nhất là nguồn nhiệt, thân thể hắn vừa vặn cũng có thể khiến đối phương ấm lên, cho nên Phó Diệc Sâm rất tự nhiên áp sát Thẩm Thiên Dục, định kéo rèm của y ra đắp chung, sau đó y có thể dễ dàng dựa vào mình, nhưng mà…

Tô Trạm giữ chặt rèm, “Cậu làm gì?" cực độ kinh hoảng.

Phó Diệc Sâm:???

“Vừa rồi tôi đã nói đấy thôi, " Phó Diệc Sâm chớp mắt, “Tôi cũng rất lạnh, áo khoác cho cậu mượn cũng bị ướt rồi."

“Khụ ~" Tô Trạm xấu hổ ho khan một tiếng, cảm thấy mình quá mức kích động, nghĩ lại đã thấy mất mặt, “Xin lỗi."

Phó Diệc Sâm trực tiếp kéo rèm chui vào, đại khái vì đèn đã tắt, Phó Diệc Sâm cũng không chú ý tới gương mặt đỏ ửng của Tô Trạm, ngược lại ấm áp đột ngột, không khỏi làm Phó Diệc Sâm đánh cái rùng mình, “May mắn trong phòng còn có tấm rèm."

Phó Diệc Sâm không nhịn được cảm thán một câu, lại phát hiện thân thể Thẩm Thiên Dục xê dịch vào bên trong, y vốn an vị ở một góc, lúc này cả người giống như càng muốn rúc sâu vào trong, Phó Diệc Sâm nhịn không được dịch về phía y, không hề khách khí chen chúc với y, “Đền gần đây, thân thể cậu rất lạnh."

Người này, tác giả đặt ra tính cách cho hắn, một kẻ trong nóng ngoài lạnh, trong nháy mắt cõi lòng Tô Trạm được nhồi đầy bởi ấm áp. Thật ra, chủ yếu do ban nãy y lộn nhào ở WC nữ, đến giờ mông vẫn còn đau, nên y chỉ có thể nghiêng người dựa vào tường, ngồi bằng nửa mông lành lặn, cho dù xấu hổ nhưng y quyết giữ vững phòng tuyến.

Bất quá dựa vào đâu cũng là một vấn đề, dựa vào góc tường hay bả vai Hạ Hầu Minh, quả là sự lựa chọn rất gian nan, nhưng không đợi y lề mề quyết định nữa, Phó Diệc Sâm đơn giản thô bạo đem người kéo lại gần, bởi vì hắn biết Thẩm thiếu gia da mặt rất mỏng.

Vì thế, hai vị đại thiếu gia thân phận hiển hách liền cứ vậy vai sát vai ngồi ở góc phòng học, lấy bức màn dồn lại làm gối, sẵn sàng vượt qua một đêm rét lạnh.

“Ngủ đi." Phó Diệc Sâm thấp giọng nói, nếu không, trải qua một đêm lạnh như băng thật sự vô cùng gian nan.

Trong bóng đêm, Tô Trạm quay đầu nhìn nhìn Hạ Hầu Minh đã nhắm nghiền, đáy mắt toát ra vài phần do dự, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Thật ra, trong thời khắc vừa chịu khổ lại vừa ấm áp này, Tô Trạm thiếu chút nữa đã thốt ra, y muốn nói sự thật với Hạ Hầu Minh, ví dụ như đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue, lại ví dụ như hắn là một nam phụ bi thảm, y thậm chí còn biết kết cục cuối cùng nữ chính sẽ đính hôn với mình. Nhưng mà, cảm thấy sự thật này quá mức tàn nhẫn với Hạ Hầu Minh, hơn nữa nghĩ lại, y vô duyên vô cớ bị lạc đến nơi này, kẻ thảm thương nhất phải là y mới đúng.

Phó Diệc Sâm không đếm được một đêm này mình tỉnh rồi lại ngủ không biết bao nhiêu lần, nhưng lần cuối cùng mở mắt, trời đã tờ mờ sáng, hơn nữa, hắn vì cánh tay tê dại mà tỉnh lại.

Mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là cánh tay trái tê dại, sau đó đến mông ê ẩm, tấm rèm chỉ chèn ở sau lưng, dù sao bọn họ vẫn là trực tiếp ngồi trên sàn nhà, hơn nữa không gian còn nhỏ hẹp khó duỗi chân, thân thể lúc này đã hoàn toàn cứng ngắc.

Nhẹ nhàng hoạt động tay chân, lại phát hiện Thẩm Thiên Dục đang vùi mặt vào vai hắn ngủ, không khác lần trước ở biệt thự là bao, lúc ngủ àThẩm Thiên Dục giống như biến thành người khác, tựa con mèo lười kiêu ngạo đang nằm phơi nắng, không có cao cao tại thượng hay hung hăng vênh váo, mà trở nên mềm mại đáng yêu cực kỳ.

Bởi vì quai hàm y đặt trên vai Phó Diệc Sâm, nên miệng Thẩm Thiên Dục hơi hơi mở ra. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, Phó Diệc Sâm rủ mắt, vừa vặn bắt gặp cặp lông mi cong dài cùng sống mũi cao thẳng, tiếp tục nhìn xuống là bờ môi gợi cảm hơi cong cong.

Trái tim trong lồng ngực khó hiểu ngừng đập trong vài giây, trong đầu Phó Diệc Sâm bỗng lại toát ra vấn đề kia, về Thẩm Thiên Dục có phải là bi hay không, chung quy Phó Diệc Sâm đối với vấn đề độ hảo cảm vẫn còn canh cánh trong lòng.

Đang nghĩ tới đây, trên vai đột nhiên có động tĩnh, tấm rèm vốn đang quấn quanh bả vai Thẩm Thiên Dục bỗng tụt xuống một chút, sau đó, bờ vai tiêm gầy của Thẩm Thiên Dục liền lộ ra.

Phó Diệc Sâm giật mình, vươn tay cẩn thận kéo lại tấm rèm cho y, không ngờ lúc này Thẩm đại thiếu gia đầu lại ngọ nguậy, càng ngày tiến gần đến hõm vai Phó Diệc Sâm, môi y gần như sắp chạm đến cần cổ của Phó Diệc Sâm, mỗi khi thở ra, hơi nóng đều trực tiếp phun lên cổ hắn, nhất thời, không khí bỗng trở nên có chút vi diệu.

Nhất là, tên này y hệt Koala, xem cánh tay trái của hắn thành thân cây cuốn chặt lấy.

Thất thần qua đi, Phó Diệc Sâm không khỏi bật cười, thân là người đàn ông trưởng thành, lại bị một người đàn ông khác ôm như vậy, hơn nữa tên kia còn trần như nhộng, hình ảnh này không những kì quái còn rất xấu hổ, thậm chí khiến người khác cảm thấy phản cảm.

Nhưng thật khó hiểu, Phó Diệc Sâm lại cảm thấy Thẩm Thiên Dục như vậy có chút đáng yêu, cũng không sinh ra khó chịu, còn tùy ý để y tiếp tục ôm.

Không lâu sau, Phó Diệc Sâm liền cảm thấy nhúm tóc trên vai mình giật giật, Phó Diệc Sâm rủ mắt, lông mi Thẩm Thiên Dục khẽ run, sau đó chầm chậm mở ra, chỉ là rất nhanh người này liền cứng đờ lần nữa, trên mặt còn mang theo nét thống khổ.

“Tê ~" Khi Tô Trạm tỉnh lại, đó là cảm giác đầu tiên, chỉ cảm thấy cái cổ mình sắp gãy, lại đúng lúc đó, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm.

“Sao vậy?" Giọng nói vừa gợi cảm lại tràn đầy từ tính, hơn nữa giọng nói này…

Tô Trạm giật mình một cái, đây là… Hạ Hầu Minh! Tô Trạm theo phản xạ quay đầu nhìn, lại không ngờ giây tiếp theo phải bật thốt một tiếng “A", cổ cứng đến mức muốn gãy ra rồi… Đúng lúc này, sau đầu xuất hiện một bàn tay, rồi hơi dùng sức, chậm rãi nâng đầu y lên.

“Cử động trái phải một lượt, từ từ thôi." Dựa lên vai mình ngủ lâu như vậy, không cứng mới là lạ.

Phó Diệc Sâm một tay ấn bả vai, một tay khác lại dịu dàng đặt trên đầu của y, giúp y chậm rãi chuyển động.

“Khá hơn chút nào chưa?" Cử động một lúc xong, Phó Diệc Sâm thấy thần sắc y khôi phục trở lại mới hỏi.

“Ừm." Tô Trạm dĩ nhiên đã hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, có chút yếu ớt cúi đầu ừ một tiếng, cũng không hiểu tại sao, Hạ Hầu Minh vừa rồi thật sự man muốn chết lại còn ôn nhu mười phần, từ từ… ký ức về tối hôm qua cũng dần dần rõ ràng.

Tô Trạm giật mình, sau đó rất nhanh phát hiện tình trạng bản thân lúc này, ngay khi hắn ngồi thẳng dậy, tấm rèm đang phủ trên người tuột xuống, chất thành đống trên đùi, đòi mạng chính là… quần lót của y bị người ta thấy hết rồi.

“Xoạt" một tiếng, Tô Trạm lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng kéo rèm lên, khoảnh khắc đó, hai má Tô Trạm nóng bỏng, nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ như chưa phát sinh chuyện gì, một bộ lạnh nhạt không quan tâm hết thảy.

Phó Diệc Sâm cách y gần đến vậy sao có thể không phát hiện y đỏ mặt, trong lòng không khỏi buồn cười, sau đó đứng dậy duỗi thắt lưng, hoạt động tứ chi đang cứng ngắc, “Cổng lớn chắc đã mở, nếu giờ không đi lát nữa sẽ bị vây xem."

Phó Diệc Sâm nói xong còn cố ý cúi đầu nhìn nhìn Thẩm Thiên Dục vẫn đang bọc trong tấm rèm, chớp chớp mắt, ý nhắc nhở, cậu bây giờ chỉ còn một chiếc quần lót thôi nha.

“Khụ ~" Mặt Tô Trạm lập tức đỏ lên, không hiểu sao lại có cảm giác bị đùa giỡn.

“Giúp tôi lấy quần áo." Tô Trạm không còn mặt mũi ngẩng đầu lên.

Phó Diệc Sâm cười cười, cũng không tiếp tục làm khó y, chủ yếu là hắn thật sự cảm thấy hai người bọn họ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không ngay cả quần áo của Thẩm Thiên Dục đang treo ngoài cửa sổ cũng bị vây xem mất.

Sau khi Thẩm Thiên Dục ăn mặc chỉnh tề, hai người liền nhanh chóng rời khỏi trường học, sau đó không hẹn mà cùng ngày xin nghỉ học, đương nhiên, đối với hai người mà nói, trường học muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hơn nữa Hạ Hầu Minh còn treo trên người cái mác học bá, chưa bao giờ thấy nghiêm túc học tập, nhưng hàng năm luôn đứng đầu các kỳ thi.

Không ngoài dự liệu của Phó Diệc Sâm, ngày hôm sau, nam thần nổi giận đùng đùng, nghiêm khắc trừng trị nhóm hoa si, hơn nữa còn đứng trước toàn trường tuyên bố, “Tô Tố Tố chính là bạn gái của bổn thiếu gia, về sau nếu ai cả gan bắt nạt cô ấy liền cút ngay cho tôi, hoặc là sống không bằng chết!"

Thẩm Thiên Dục kiêu ngạo như thế, kỳ thật Phó Diệc Sâm cũng đoán được, hay ở chỗ con người y bá đạo độc đoán, không thèm hỏi qua nữ chính đã tự ý làm bậy, vừa vặn khiến nữ chính trái tim vốn ở nơi nam phụ càng thêm phản cảm, nên Phó Diệc Sâm khá yên tâm.

Nhưng Phó Diệc Sâm lo lắng hơn là, vụ việc ở WC đó có thể lặp lại hay không, dù sao cốt truyện chân chính đã bị mình phá hủy, làm không tốt cốt truyện cường đại sẽ dùng một phương thức khác thay thế.

Nhưng Phó Diệc Sâm không ngờ điều hắn lo ngại là dư thừa, hơn nữa, kịch bản lại nhảy cóc thêm lần nữa. Hắn không biết có phải là do mình ảnh hưởng hay không, rất nhiều nội dung câu chuyện đều bị cắt xén, nhưng cốt truyện vẫn chưa sụp đổ.

Lúc này đây, tình tiết của cuốn vườn trường Mary Sue này trực tiếp nhảy cóc đến giai đoạn cao trào, có thể nói sau phân cảnh cao trào này, cơ bản là đến kết cục hoàn mỹ của nam nữ chính.

Nữ chính Tô Tố Tố bị bắt cóc.

Ritt: Không hiểu sao cứ edit đến phần Tiểu Trạm và Sâm Sâm đồng sàng cộng chẩm tui là giống như uống máu gà, có hứng hẳn ấy. Chương sau cũng là chương cuối của phần nam thần, siêu siêu siêu dài T.T cíu.