Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 23-2

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hạ Hầu!" Thẩm Thiên Dục con ngươi đầy tơ máu, trong mắt của y tràn ngập phẫn nộ, so với vừa rồi thấy Tô Tố Tố bị khi dễ còn mãnh liệt hơn nhiều. Tô Tố Tố cũng là một bộ hoảng sợ, “Hạ Hầu Minh tay cậu… hu hu thật nhiều máu."

Phó Diệc Sâm chân nam đá chân xiêu theo kịp, che lại cánh tay đang đổ máu, “Đi mau." Đây là thời điểm nên chần chừ sao?

Tô Trạm cắn chặt răng, sau đó thô lỗ kéo Tô Tố Tố đi theo, động tác tuyệt đối không có chút ôn nhu nào.

Phó Diệc Sâm chịu đựng từng trận đau đớn truyền đến từ cánh tay, dẫn hai người họ xuyên qua bóng đêm chạy như bay, không ngừng nghỉ chạy vòng qua mấy kho xưởng bỏ hoang, thẳng đến khi hoàn toàn cắt đuôi được, lúc này mới cắn răng tiến vào một căn phòng tương đối nhỏ hẹp.

Lúc này, toàn bộ cánh tay của Phó Diệc Sâm đã nhiễm đầy máu, Phó Diệc Sâm có chút thở dốc dựa lên vách tường, lại không ngờ Thẩm Thiên Dục vội vàng tới gần hắn, sau đó không nói một lời kéo cánh tay hắn, “Bị thương thế nào?"

Trong bóng đêm, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Phó Diệc Sâm chỉ thấy vẻ mặt Thẩm Thiên Dục âm trầm đáng sợ, nhất là nơi đáy mắt y còn lóe ra tia u ám. Phó Diệc Sâm khó nén từng đợt rung động trong lòng, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, hai tay đang nâng cánh tay hắn của Thẩm Thiên Dục liên tục phát ra run rẩy.

“Không sao." Phó Diệc Sâm cắn răng thấp giọng nói, Tô Tố Tố thì đứng một bên nhìn cánh tay đầy máu của hắn, khóc không ngừng nghỉ.

Tô Trạm không ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm miệng vết thương của Phó Diệc Sâm, kỳ thật không khác y lần trước là bao, nhưng Phó Diệc Sâm sau khi bị thương còn đánh nhau rồi lại chạy một mạch, miệng vết thương chảy ra quá nhiều máu, không nói đến cả một cánh tay bị nhuộm đỏ, quần áo cũng ướt đẫm, cho nên thoạt nhìn có chút dữ tợn.

“Cậu chịu khó một chút, tôi băng bó cho cậu." Tô Trạm cắn răng, thân thể không khống chế được phát run. Không thể phủ nhận, y bị hình ảnh trước mặt dọa sợ, nhất là khi mùi máu tươi xộc vào mũi, thậm chí khiến y quên mất mục tiêu của mình là hoàn thành kịch bản, sau đó trở về thế giới thực.

Phó Diệc Sâm âm thầm nhíu mày chịu đựng, trên thực tế, trong nguyên tác vốn có một màn như vậy, nhưng Phó Diệc Sâm thật không cố ý nhận lấy một đao kia, thật sự là ma xui quỷ khiến, đại khái do cốt truyện quấy phá.

Nhưng phản ứng của Thẩm Thiên Dục ngược lại khiến Phó Diệc Sâm thật bất ngờ, mà y càng để ý, Phó Diệc Sâm lại càng áy náy, mắt thấy Thẩm Thiên Dục run rẩy cẩn thận cởi tay áo mình ra, sau đó lại bối rối tìm vật gì đó có thể cầm máu cho mình, dáng vẻ hoang mang lo sợ, đây căn bản không phải bộ dạng mà một đại thiếu gia cao cao tại thượng nên có.

Phó Diệc Sâm một phen giữ chặt bờ vai, cưỡng chế ép mình tỉnh táo, “Dùng tay áo của tôi, trước buộc lại là được." Dù sao đau thì chịu đau, cũng không chết được.

Tô Trạm miễn cưỡng tìm về lý trí, sau đó không một lời ấn Phó Diệc Sâm dựa lên tường, rồi trực tiếp xé rách tay áo của mình băng bó cho Phó Diệc Sâm, lại không nghĩ Tô Tố Tố khóe mắt ướt nước vẫn đang đứng ở một bên hoang mang lo sợ, Tô Trạm lạnh lùng nói, “Đứng đó làm gì? Cô ra ngoài canh gác."

Mệnh lệnh không mang theo tia tình cảm nào, Tô Tố Tố ngẩn người, sau đó mới cắn răng chạy ra ngoài cửa.

Phó Diệc Sâm hoàn toàn bị dáng vẻ của Thẩm Thiên Dục làm cho ngây ngẩn, nói thật, dựa trên một màn ban nãy, hắn thật sự không nhìn ra Thẩm Thiên Dục có chút tình cảm nào với Tô Tố Tố, ngược lại đối với hắn… Phó Diệc Sâm tình nguyện tin tưởng, người y thích là mình chứ không phải Tô Tố Tố.

Tưởng tượng như vậy khiến đáy lòng Phó Diệc Sâm chợt run lên, đúng lúc đó, Thẩm Thiên Dục cũng thắt một nút hoàn thành việc băng bó, Phó Diệc Sâm đau đến mức hít hà một hơi.

“Thế nào?" Tô Trạm lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng.

Phó Diệc Sâm lúc này hoảng hốt, trong giây phút bốn mắt giao nhau, cũng không biết là cọng dây thần kinh nào thúc dục, ma xui quỷ khiến, Phó Diệc Sâm đột nhiên xoay người đem Thẩm Thiên Dục áp lên tường, sau đó dùng cánh tay phải lành lặn khóa y lại giữa mình và vách tường.

Phó Diệc Sâm ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Dục, lại một lần nữa, hắn thấy được một Thẩm Thiên Dục cứng đờ giả chết như nhóc hamster, “Thẩm Thiên Dục, tôi hỏi lại cậu lần nữa," Phó Diệc Sâm có thể thấy rõ hai mắt y trợn tròn cùng với lông mi không dám động, “Cậu có phải, có phải… thích tôi?"

Vừa dứt lời, con ngươi của Thẩm Thiên Dục đột nhiên trừng lớn, thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Phó Diệc Sâm lại không tự giác tiến sát vài phần, lúc môi hắn gần như chạm tới môi Thẩm Thiên Dục, hắn phát hiện hầu kết Thẩm Thiên Dục lăn lộn, còn có tiếng tim đập gia tốc.

Trên thực tế, Tô Trạm đã sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài, y hoàn toàn không ngờ Hạ Hầu Minh sẽ đột nhiên Kabe-don (1) mình, hơn nữa còn dùng tư thế bá đạo tấn công mười phần, y chỉ có thể trợn mắt nhìn môi hắn càng ngày càng tiến gần… Càng ngày càng gần, tiếp nhận hay là từ chối đây, hai đáp án này bùm bùm tranh chấp trong đầu, đánh cho Tô Trạm hôn mê, nhưng mọi giác quan đều không tự chủ đặt trên môi Hạ Hầu Minh.

Hôn môi, Tô Trạm chưa từng thử qua, hơn nữa còn là cùng với người mình thích… Không thể không nói, tại thời khắc quan trọng như vậy, Tô Trạm ấy thế mà lại thất thần, cũng thật thần kỳ.

Phó Diệc Sâm chỉ thấy đồng tử Thẩm Thiên Dục ngày càng tan rã, ma xui quỷ khiến, hắn thế nhưng cảm thấy có chút… đáng yêu, vì thế kìm lòng không được, Phó Diệc Sâm lại sát thêm vài phân. Đôi môi chỉ chạm nhau trong phút chốc, từ cửa đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hoảng của Tô Tố Tố, “Đến! Bọn họ tìm đến rồi!"

Tô Trạm lấy lại tinh thần theo phản xạ đẩy Phó Diệc Sâm một cái, y thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được dư vị từ nụ hôn đầu tiên, nếu kia cũng được tính là hôn. Mà Phó Diệc Sâm lúc bị đẩy ra đụng đến miệng vết thương, đau đến mức hít một ngụm khí.

“Không sao chứ?" Tô Trạm vội vàng hỏi.

“Không sao." Phó Diệc Sâm đen mặt, thầm nghĩ thật không đúng lúc. Hơn nữa, ở địa phương quỷ quái này di động cũng không có tín hiệu, quả nhiên lại bị sụp hố, bảo tiêu của hắn vẫn chưa thấy xuất hiện.

“Mau đi thôi." Phó Diệc Sâm đi trước, Thẩm Thiên Dục kéo Tô Tố Tố theo sát phía sau.

Nhưng không còn kịp, mới vừa ra khỏi cửa đã thấy Âu Dương Khải dẫn một đám côn đồ hướng về phía bọn họ, hơn nữa nếu không nhầm, trong tay Âu Dương Khải thế nhưng cầm một khẩu súng, súng… Logic của tác giả đều bị chó gặm hết rồi à?

“Pằng" một tiếng, Phó Diệc Sâm chỉ cảm thấy một viên đạn gào thét xẹt qua tai, lúc này tóc gáy đều dựng đứng, toát ra một thân mồ hôi lạnh, “Fuck!" Không thể trách Phó Diệc Sâm chửi tục, nếu viên đạn kia là chui qua đầu hắn, nói không chừng hắn xong đời rồi.

“Cẩn thận." Phó Diệc Sâm một bên quay đầu nói với hai người phía sau, một bên vòng lên trước họ, sau đó mới hướng Âu Dương Khải cả giận nói, “Âu Dương Khải mày điên rồi? Mày chán sống sao!"

“Ha ha ha, tao bây giờ còn sợ cái gì?" Dù sao gã cũng đâu còn con đường sống? Chi bằng trước đó đem mấy tên đầu sỏ này chôn cùng. Âu Dương Khải vừa rượt đuổi vừa nả thêm vài phát súng chỉ thiên, sau đó bỗng nhắm ngay Tô Tố Tố đang được Thẩm Thiên Dục kéo chạy.

Phó Diệc Sâm hoàn toàn không ngờ giờ phút này mình vẫn có thể lý trí như vậy, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh này, trong đầu hắn đầu tiên là nghĩ đến kịch bản, “Trong khi ba người chạy trốn, Âu Dương Khải hướng Tô Tố Tố chuẩn bị nả một phát súng, vừa vặn một màn này bị Thẩm Thiên Dục phát hiện, sau đó y liều lĩnh hết thảy đẩy Tô Tố Tố ra, thay cô chắn một súng." May mắn trong lúc cấp cứu, viên đạn cách trái tim chưa đầy 2 cm gì đó, dù sao cũng là Thẩm Thiên Dục không màng tính mạng cứu Tô Tố Tố.

Nhanh như chớp, Phó Diệc Sâm kéo Tô Tố Tố về phía mình, vừa vặn tránh thoát một viên đạn bay đến, nhưng Phó Diệc Sâm không ngờ Âu Dương Khải vẫn chưa dừng lại, lập tức hướng Thẩm Thiên Dục nả thêm một phát súng, trong nháy mắt đó, Phó Diệc Sâm cảm thấy đầu óc tác giả thật đúng là có bệnh, bỏ qua vấn đề tại sao tên này có súng đi, tại sao súng xả nãy giờ vẫn chưa hết đạn?

Nhưng mặc kệ thế nào, thân thể Phó Diệc Sâm đã phản ứng nhanh hơn não bộ.

Bởi vì khoảng cách giữa hắn và Thẩm Thiên Dục, Phó Diệc Sâm chỉ có thể lao đến đẩy y ra, vì thế ngoài dự liệu, Phó Diệc Sâm lãnh trọn một viên đạn, vừa vặn nằm ngay vị trí phụ cận trái tim. Trong nháy mắt đó, đại não Phó Diệc Sâm trống rỗng vài giây, vốn muốn hi sinh thân thể chắn đạn cho nữ chính, không ngờ cuối cùng lại là vì nam chính.

“Bịch!" Cơ thể Phó Diệc Sâm nặng nề ngã xuống.

“A! Hạ Hầu Minh." Đây là Tô Tố Tố hoảng sợ khóc thét.

“Hạ Hầu!" Đây là Thẩm Thiên Dục nổi giận rít gào.

Nằm trong vũng máu, ý thức của Phó Diệc Sâm ngày càng mơ hồ, chỉ thấy Thẩm Thiên Dục như phát điên lao về phía mình, trên mặt y là hoảng sợ trước nay chưa từng có, giây tiếp theo, đau đớn kịch liệt cưỡng ép ý thức Phó Diệc Sâm quay trở lại.

“Hạ Hầu… Hạ Hầu cậu… cậu thế nào? Hạ Hầu…" Thanh âm Thẩm Thiên Dục run rẩy đến mức không ra hình ra dạng, Phó Diệc Sâm thấy y hoảng loạn quỳ sát bên cạnh mình, dáng vẻ tay chân luống cuống làm người đau lòng.

“Tôi…" Phó Diệc Sâm vốn là định há miệng nói cho y biết, mình sẽ không chết, nhưng vào đúng lúc này, Phó Diệc Sâm đột nhiên phát hiện Âu Dương Khải đã phát điên đem nòng súng nhắm thẳng Tô Tố Tố.

“Đều chết hết đi, tất cả chôn cùng với tao."

“Cẩn thận!" Phó Diệc Sâm dùng hết khí lực nhắc nhở Thẩm Thiên Dục, thật ra Thẩm Thiên Dục chỉ cần quay đầu lại, y có thể cứu được Tô Tố Tố.

Nhưng khiến Phó Diệc Sâm trăm triệu không nghĩ tới, tầm mắt Thẩm Thiên Dục cơ hồ đều tập trung trên người mình, trong mắt của y dường như không thể dung chứa thêm bất kỳ tạp vật nào khác, cho dù là sinh tử của bản thân, miệng không ngừng lặp đi lặp lại “Hạ Hầu, Hạ Hầu…"

“A." Phó Diệc Sâm chỉ nghe thấy Tô Tố Tố rên lên một tiếng, sau đó ôm ngực nhuốm đầy máu không thể tin ngã xuống.

Không xong, cốt truyện đã chệch khỏi quỹ đạo, Phó Diệc Sâm mãnh liệt có dự cảm không tốt, hắn nhớ rõ hệ thống đã từng nói, không thể thay đổi cốt truyện quá lớn, mắt thấy nữ chính có vẻ không qua khỏi, đây nếu không tính là chuyện lớn thì chẳng còn chuyện nào nữa.

【 Cảnh báo! Cảnh báo! 】

Đúng lúc này, hệ thống phát ra gợi ý dồn dập, cũng là một bộ cảnh báo mãnh liệt. Phải biết, lúc chuẩn bị hành động, Phó Diệc Sâm đã nghiêm khắc uy hiếp hệ thống, không được phát ra bất luận thông báo nào, để tránh thời khắc mấu chốt phân tán lực chú ý của hắn.

【 Cảnh báo! Cảnh báo! Mary Sue tử vong! Mary Sue tử vong! 】

[ Xảy ra chuyện gì? ] Phó Diệc Sâm đã không còn quan tâm đến đau đớn từ cơ thể, nhưng trả lời hắn như trước vẫn là âm thanh báo động hỗn loạn của hệ thống.

【 Cảnh báo! Cảnh báo! Thế giới Mary Sue sắp sụp đổ! A! Cứu mạng! 】

Phó Diệc Sâm căn bản không nhận được câu trả lời từ hệ thống. Lúc này, mơ hồ thấy xa xa đám bảo tiêu xông đến đem Âu Dương Khải ấn trên mặt đất, mà Thẩm Thiên Dục, toàn bộ quá trình hai mắt của y đều không rời khỏi người Phó Diệc Sâm.

“Hạ Hầu, chịu đựng, Hạ Hầu!" Tô Trạm hoảng loạn nhìn người đang nằm trong vũng máu, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, không thể tin… vô vàn cảm xúc đan xen cùng một chỗ khiến y hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng, chỉ có thể cuống quýt đem tay đặt lên lỗ máu đang ồ ạt chảy ra.

Phó Diệc Sâm gian nan nắm lấy hai tay run rẩy của Thẩm Thiên Dục, trong nháy mắt này, một cỗ bi thương từ tâm trào ra, Thẩm Thiên Dục như vậy khiến trong lòng hắn càng nhức nhối, trước khi chết có thể gặp gỡ một bằng hữu như thế, mặc kệ là thật hay giả, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện rồi.

Nhưng vào lúc này, trong phạm vi tầm nhìn của Phó Diệc Sâm, không gian bỗng nhiên bắt đầu trở nên vặn vẹo, vặn vẹo như một cái lốc xoáy thời không, đồng thời trong đầu không ngừng vang lên tiếng thông báo thế giới sụp đổ của hệ thống.

【 Cảnh báo cảnh báo! Mary Sue tử vong! Thế giới Mary Sue sắp sụp đổ! 】

“Thiên Dục." Phó Diệc Sâm gian nan thốt ra hai chữ, gương mặt của Thẩm Thiên Dục cũng bắt đầu vặn vẹo, nhưng hai mắt mang theo lệ quang lấp lánh cùng vẻ không thể tin, tựa như dấu ấn không thể xóa mờ, khắc tận sâu đáy lòng Phó Diệc Sâm.

“Hạ Hầu Minh, cậu không thể chết!"

Giây tiếp theo, Phó Diệc Sâm rơi vào bóng tối vô tận.

Chú thích:

(1) Do mình thấy dịch theo kiểu hán việt thì hơi thô nên đổi thành Kabe-don cho dễ hiểu. Kabe-don được dùng thông dụng bên Nhật, hiện tại cũng thành từ phổ biến trong giới trẻ:

Kabedon_types 1

Ritt: Hè rảnh rỗi quá, phúc lợi là ngày nào cũng có chương mới hihi. Thế là xong một thế giới rồi, phần sau sẽ là Phúc hắc hoàng đế công x Vương gia yêu nghiệt thụ. Moa.