Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 26

TrướcTiếp
Kinh thành dưới chân thiên tử, Vương phủ. Đối mặt với một đám oanh oanh yến yến trang điểm lộng lẫy, Tô Trạm vẫn cố gắng duy trì trấn định, nhịn xuống lửa giận, hết lần này tới lần khác thôi miên mình phải bình tĩnh, cơ hồ đã điều động mọi tế bào thần kinh để duy trì biểu tình trên mặt. Nhưng cuối cùng, ngay khi dàn mỹ nữ cổ đại trang điểm tỉ mỉ đánh úp về phía mình, Tô Trạm nhịn không nổi.

“Cút, đều cút cho bản vương."

Nếu không phải suy xét đến tình cảnh hiện tại, không thể tùy tiện làm bậy, Tô Trạm thật muốn đuổi đám nữ nhân này đi, không, toàn bộ vương phủ hơn trăm nữ nhân đều đá ra ngoài, có bao nhiêu lăn bấy nhiêu.

Lửa giận áp chế nửa ngày chung quy vẫn là không nhịn được, không có biện pháp, có một số thứ trời sinh đã gây chán ghét từ tận linh hồn, không thể tiếp thu, không thể thỏa hiệp, không thể nhẫn nhịn.

Nhưng, vẫn luôn có người không có mắt muốn tiến lên chịu chết, “Vương gia ~ ngài làm sao vậy, sao lại rống lên với nhân gia ~ “

Giọng nói nũng nịu mà giận dỗi, đồng thời còn liên tục uốn éo vòng eo, Tô Trạm rùng mình một trận, da gà da vịt lập tức nổi toàn thân, “Cút!"

Tô Trạm hận không thể dùng mắt đâm cho nàng ta vài lỗ. Tuy rằng y trời sinh thuần gay, nhưng y không hề bài xích nữ giới, cũng không coi phụ nữ như hồng thủy mãnh thú, trừ việc hôn môi, y vẫn giao tiếp, kết bạn hoặc diễn chung, không có bất cứ trở ngại nào. Nhưng mà, giống như loại người trước mắt này, không từ thủ đoạn dán lên người y, y thật sự… không thể nhẫn nhịn thêm chút nào nữa.

Kể ra cũng thật may mắn, mặc dù tính cách thiết lập của nam chính là ngụy ngựa đực, nhưng lúc y tỉnh dậy, vậy mà không hề có bất luận một nữ nhân nào nằm bên cạnh. Y thật sự muốn đốt một nhén hương cảm tạ trời xanh có mắt.

Thẳng đến khi trong phòng dần yên tĩnh, lại uống hết một ly trà, cảm xúc Tô Trạm mới dần dần dịu xuống, tuy rằng chuyện này rất khó tin, quả thật như nằm mơ, nhưng ngoại trừ chấp nhận hiện thực, y không còn cách nào khác.

Đi đường một ngày mệt mỏi còn bị chặn ở sân bay hai tiếng đồng hồ, điều này cũng không khiến Tô Trạm quá mức oán giận, dù sao mỗi người nổi tiếng đều phải trải qua đoạn thời gian này. Nhưng y không tài nào hiểu nổi, tại sao vừa tỉnh ngủ lại rơi xuống cái nơi quỷ quái này?

Tiếp đó, một chuỗi tin tức ùn ùn kéo vào đầu triệt để khiến Tô Trạm – còn đang nghĩ mình nằm mộng – tỉnh táo lại, sau khi trải qua hơn một giờ gian nan tiêu hóa xong, Tô Trạm không thể không tiếp thu hiện thực phát rồ này.

Y xuyên qua, kỳ diệu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết não tàn Mary Sue tên là <Tuyệt sắc khuynh thành: Yêu nghiệt Vương gia cầu buông tha>.

Không hiểu sao trong đầu Tô Trạm lại xuất hiện suy nghĩ rằng, dùng thân phận của nam chính hoàn thành kịch bản, sau khi kết thúc hoàn mỹ, y có thể trở lại thế giới thực. Y không biết cái suy đoán mơ hồ lại mãnh liệt này là từ đâu mà đến, nhưng bản năng lại luôn khẳng định tính đúng đắn của nó, đây chính là phương pháp duy nhất để y thoát khỏi thế giới tiểu thuyết trở về hiện thực. Hơn nữa vừa khéo, trước đây y muốn lý giải một kịch bản, từng cố ý xem qua loại tiểu thuyết du hành thời gian kiểu này.

Nếu không còn cách nào khác, Tô Trạm chỉ có thể tiếp thu, trở thành nam chính cuốn tiểu thuyết Mary Sue này, sau đó đi hết cốt truyện, kết thúc, cùng nữ chính bên nhau, giết chết hoàng đế, thay hắn lên ngôi trị vì. Dù sao bây giờ có kinh hoảng, sợ hãi hoặc là gào thét phẫn nộ cũng không thay đổi được sự thật này.

Nhưng mà, Tô Trạm vốn là một diễn viên có yêu cầu rất cao đối với đạo diễn, chế tác, kịch bản, y thật sự không chịu nổi loại tình tiết rác rưởi như thế này, rác rưởi đến mức làm người buồn nôn, phát rồ.

Để đạt được vị trí như hiện tại, y đã đóng qua không ít phim, bắt bẻ rất nhiều tác phẩm, đương nhiên, tiền đề là Tô Trạm y có tư cách làm thế. Nhưng cũng bởi vậy, y càng khó chịu đựng được thể loại rẻ tiền thế này.

Thật sự, nếu nói về ấn tượng đầu tiên của Tô Trạm đối với bản xuyên không Mary Sue này, bởi vì y là người có tu dưỡng không nói lời thô tục, nên chỉ có thể yên lặng nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nhận xét bằng ba chữ, “Một đống phân."

Nếu trong hiện thực y nhận được loại kịch bản tương tự, cho dù treo giá trên trời y cũng không diễn, không, y thậm chí sẽ không tiếc hết thảy đánh, tan giấc mộng của biên kịch này. Người như vậy ở lại giới giải trí, tuyệt đối là tai họa, là u ác tính.

Tạm thời không nói đến nữ xuyên không não tàn kia, chỉ nói đến nhân vật của y, nam chính. Thật ra bối cảnh thân phận người này rất hoàn hảo, phụ thân là công thần khai quốc được tiền nhiệm hoàng đế phong làm Tịnh Kiên Vương, kết quả cây to đón gió công cao chấn chủ (1), lão hoàng đế trước khi băng hà còn tính kế giết chết ông, bao gồm cả hai ca ca của nam chính thân tại chiến trường, sau đó mẫu thân không chịu được đả kích bầu bạn cùng phụ thân, nam chính liền trở thành huyết mạch duy nhất thừa kế vương vị của phụ thân. May mắn nam chính thông minh, từ nhỏ giả kẻ ngu dốt vô năng, lớn lên ham chơi chìm đắm trong phong nguyệt, đem một tên Vương gia phế vật diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, kì thật vẫn luôn ẩn nhẫn giấu tài, bình tĩnh trong tối đối đầu với hoàng đế đương nhiệm, cuối cùng liên hợp với nữ chính não tàn xử lý hoàng đế, tự lập vi vương (2), tọa ủng thiên hạ.

Tuy rằng vốn là một tên phản bội đại nghịch bất đạo, nhưng dưới ngòi bút tác giả lại trở thành “minh quân lưu danh thiên cổ". Cái này, Tô Trạm có thể tiếp thu, nhưng còn đủ loại hành động của nam chính đối với nữ xuyên không kia, tạm bỏ qua mấy chi tiết dây dưa ấu trĩ, đã vậy còn vì nàng liều lĩnh hết thảy, vì nàng hậu cung không cần, vì nàng mấy lượt rơi vào nguy hiểm, vì nàng chết đi sống lại… Dù sao, từ đầu đến cuối đều là bệnh thần kinh.

Nhưng khiến cho Tô Trạm thật sự phát điên, là một đầu tóc bạc trắng dài đến mông, còn có con ngươi… màu lam, rất không phù hợp với thẩm mỹ của y. Lần đầu tiên nhìn thấy mắt mình biến thành mau lam in dưới nước, nội tâm Tô Trạm cơ hồ nát bét. Y thậm chí cho rằng, trong lúc tiếp thu kịch bản, mình đã bỏ quên thứ gì đó, ví dụ như nam chính thật ra là yêu quái tu luyện ngàn năm vân vân.

Trên thực tế, lấy địa vị của y ở giới giải trí, Tô Trạm cũng yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với tạo hình, nhưng hiện tại… lại còn, yêu nghiệt? Thế mà nữ chính còn chảy nước miếng chảy máu mũi trước nam chính được, quả thật đánh nát tam quan của Tô Trạm.

Tô Trạm hít sâu một hơi, không ngừng kiến thiết tâm lý, không phải chỉ là diễn kịch thôi à, là một diễn viên chuyên nghiệp vô cùng yêu thích diễn xuất mà nói, đây căn bản không phải vấn đề lớn. Cho nên hiện tại, quan trọng nhất chính là cẩn thận nghiên cứu nội dung câu chuyện, nghiền ngẫm tính cách nhân vật, dù sao đến tám mươi phần trăm thời gian đều phải tự biên tự diễn.

Hơn nữa, nơi này không thể so sánh với thời đại hòa bình phát triển ở hiện thực được, đây là cổ đại phân biệt giai cấp có tôn ti trật tự, là triều đình phong kiến coi mạng người như cỏ rác, làm không tốt ngươi sẽ chết.

May mắn thay, nam chính được thiết lập là một nhân vật có uy tín danh dự, tuy rằng tỏ ra là một tên Vương gia phế vật ăn chơi trác táng, trầm mê phong nguyệt, nhưng kì thật có đầu óc có tham vọng, giá trị vũ lực cũng không thấp, điều này khiến Tô Trạm hơi yên tâm một chút.

Nhưng mà, sau khi Tô Trạm nghiên cứu tỉ mỉ, người duy nhất có thể uy hiếp đến tính mạng của y, chính là tên bạo quân đa nghi khát máu kia, cũng chính là nam phụ phản diện số hai của truyện, Hiên Viên Tàn Dạ, có thể nói từ đầu đến cuối trong tiểu thuyết, người này luôn muốn giết y, không quản vì đa nghi hay sau đó là vì nữ chính.

Vì thế chỉ trong nháy mắt, Tô Trạm đã đem người này liệt vào danh sách nguy hiểm số một, mặc dù diễn kịch, nhưng đây là lấy mạng ra để diễn nha, Tô Trạm không thể không cẩn thận, cho nên y nhất định phải cảnh giác 200% với người này.

Vì thế… Phó Diệc Sâm thân tại trong cung mới đột nhiên nghe thấy một loạt thông báo bùm bùm từ hệ thống, độ hảo cảm giảm giảm giảm, hắn thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên thực tế, Phó Diệc Sâm còn đang tính toán làm cách nào để cải thiện quan hệ với nam chính tóc trắng mắt xanh gương mặt phương đông này, dù sao người kia từ đầu đến cuối đều trong tối ám toán nam phụ, cuối cùng còn liên thủ với nữ chính giết chết hắn. Không ngờ, còn chưa gặp mặt, độ hảo cảm một đường đã rớt xuống -15.

Trừ bỏ trưng ra vẻ mặt ngây ngẩn, Phó Diệc Sâm không còn gì để nói.

Thất thần qua đi, Phó Diệc Sâm lần thứ hai lâm vào trầm tư. Dựa trên vụ việc của Yêu Ly, tình tiết chính thức bắt đầu, cũng chính là thời điểm vị Mary Sue xuyên không kia vừa mới tới thế giới này không lâu, cho nên hết thảy phải tính toán cẩn thận hơn.

Nhắc tới nữ chính, Phó Diệc Sâm không nhịn được đen mặt, chỉ cần nhìn tới khúc dạo đầu chương một miêu tả nữ chính trước khi xuyên không, Phó Diệc Sâm đã toàn thân cứng ngắc. Lôi, từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong.

“Đến từ tổ chức sát thủ thần bí nhất thể kỷ 21, là sát thủ đứng đầu cũng trẻ tuổi nhất, hơn nữa còn là cô gái duy nhất trong tổ chức, chưa đầy 16 tuổi đã sừng sững trên đỉnh thế giới, đem mọi nam nhân đạp dưới chân, khuôn mặt thiên sứ của nàng là chất độc trí mạng, dáng người ma quỷ của nàng…"

Phó Diệc Sâm: …

Xin lỗi, tôi không đọc nổi nữa, Phó Diệc Sâm cảm thấy như bị thiên lôi đánh xuống tan thành tro bụi. Chỉ có thể đen mặt cố gắng thích ứng, nhưng phải nói, dạo này học sinh tiểu học rất ít bài tập về nhà ư?

(Ý ảnh muốn nói: phong cách viết văn như học sinh tiểu học, học sinh tiểu học ít bài tập về nhà ngồi viết tiểu thuyết.)

Tóm lại một câu, cái cô sát thủ 18 tuổi đứng đầu thế giới bị người yêu phản bội, dưới cơn nóng giận từ tòa nhà 100 tầng thả người rơi xuống, kết quả liền xuyên đến một thế giới hư cấu, trở thành chính phi thất sủng của yêu nghiệt Vương gia thê thiếp thành đàn, phong lưu vô độ – Lãnh Thiên Thương. Từ đó về sau bắt đầu làm trời làm đất, “Nơi nơi lưu tình", mỹ nam vô số…

Phó Diệc Sâm chỉ cảm thấy tại sao cô ta vẫn chưa đi chết đi? Thuận tiện nói thêm một câu, toàn bộ hơn hai trăm chương tiểu thuyết, trừ bỏ chương thứ nhất nhắc tới nữ chính là sát thủ đứng đầu thế kỷ 21, trong quá trình “tìm đường chết" ở cổ đại, không hề biểu hiện ra một chút khí chất nào của sát thủ, ngược lại là bộ dạng ngốc bạch ngọt, không, chỉ có ngốc và bạch, giả ngốc và ngớ ngẩn.

Khó trách có liên minh chống Mary Sue xuất hiện, Phó Diệc Sâm tỏ vẻ, mặc dù hắn là một người đàn ông thực thụ cũng không nhịn được muốn phun tào, nếu không phun sẽ rất ức chế, rất đau não.

Trở lại chuyện chính, từ sự kiện của Yêu Ly mà nói, lúc này nữ chính Tử Mộng Dao đã xuyên tới trong phủ Lãnh Thiên Thương một đoạn thời gian, lúc này phỏng chừng đang tính toán làm thế nào để tên Vương gia phu quân phong lưu vô độ kia hưu nàng, sau đó nàng có thể quang minh chính thoát khỏi vương phủ theo đuổi cuộc sống tự do.

Phó Diệc Sâm qua loa quét qua nội dung câu chuyện, lần đầu tiên nữ chính gặp gỡ nam chính là tại thanh lâu. Nữ chính nửa đêm nửa hôm nữ phẫn nam trang dạo quanh thanh lâu, kết quả ở thanh lâu dùng một bài thơ kinh diễm bốn phương, hơn nữa còn được hoa khôi ưu ái, sau đó cùng hoa khôi thắp nến tâm sự suốt đêm, cuối cùng khiến hoa khôi “cải tà quy chính" sống có ý nghĩa, đã thế còn cùng nàng ta trở thành tỷ muội tốt…

“Vô lý!", Phó Diệc Sâm hít sâu vào một hơi, [ Tất cả đều vô lý, cốt truyện tất cả đều là rác rưởi, còn rác rưởi hơn cả ngươi! ] Phó Diệc Sâm bị lôi đến mức chỉ có thể đem rác rưởi ra trút giận.

【 Nha nha nha. 】 Gà còi bị kí chủ phát hỏa sợ tới mức không ngừng nha nha nha.

[ Ngươi không thể tìm được một cái kịch bản tốt hơn sao? ] Phó Diệc Sâm hận không thể bóp chết tên rác rưởi này.

【 Nha nha nha, hệ thống không thể khống chế, đã nói là ngẫu nhiên rồi mà, nha nha nha, kí chủ không nói lý. 】

Phó Diệc Sâm hít sâu một hơi, rồi sau đó đột nhiên trầm giọng nói, “Ra đây."

Vừa dứt lời, trong phòng chợt xuất hiện một hắc y nhân quỳ gối.

“Canh chừng Vương phủ cẩn thận cho trẫm, một khi Vương phi xuất hiện lập tức bẩm báo, bất luận là thời điểm nào."

“Rõ, thuộc hạ lập tức đi làm." Chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại một mình Phó Diệc Sâm.

Lần đầu tiên nam nữ chân chính gặp mặt là ở thanh lâu, trong nguyên tác, nam phụ Hiên Viên Tàn Dạ không hề xuất hiện, nhưng nếu muốn thay đổi cốt truyện, Phó Diệc Sâm đương nhiên phải tự mình xuất đầu lộ diện.

Hơn nữa, Phó Diệc Sâm cũng muốn nhìn một chút xem yêu nghiệt Vương gia – mỹ nam thiên hạ đệ nhất – rốt cuộc có bộ dáng thế nào, so với Tô Trạm mỹ nhân thịnh thế trong hiện thực hơn kém bao nhiêu.

[ Lần này tuyệt đối không thể thất bại, vô luận thế nào ta cũng phải rời khỏi đây, nếu không sớm muộn gì cũng bị mấy thứ Mary Sue điên cuồng này làm tức chết. ]

【 Nha nha nha 】

Ba ngày sau, đại khái là khoảng mười giờ tối, vốn là thời gian người cổ đại nên đi ngủ, Phó Diệc Sâm nhận được tin tức vương phi cải trang đi đến một thanh lâu trong kinh thành.

Mang theo hai cao thủ bên người, sau khi cải trang kỹ lưỡng, Phó Diệc Sâm cũng yên lặng tới nơi được gọi là thanh lâu trong truyền thuyết kia.

Chú thích:

(1) Công cao chấn chủ: Ý chỉ người có công lớn với đất nước, được dân quân tin cậy hơn đế vương, có tính uy hiếp với địa vị hoàng đế.

(2) Tự lập vi vương: xưng đế.