Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 29

TrướcTiếp
Tuy nói hoa khôi tiếp khách chính là sinh ý kiếm lời cho thanh lâu, nhưng không thể ngờ ngay đêm đầu thực hiện, thế mà lại bị một tên “tiểu tử" vô danh tiểu tốt đoạt được, nhưng thơ của tên “tiểu tử" này quả thật “tuyệt diệu", vì thế mọi người cũng đành nuốt xuống tiếc hận một bên tán thưởng. Thậm chí, rất nhiều tài tử đặc biệt vì hoa khôi mà đến cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Nhưng tọa trong nhã gian, Phó Diệc Sâm vẫn như cũ bất động như núi, nào có ý tứ sẽ rời đi. Trên thực tế, hắn là do không xác định được nam chính rốt cuộc đã bị bỏ thuốc hay chưa, dù sao cốt truyện quá cường đại, để người này ở ngay dưới mí mắt cũng chưa chắc có thể yên tâm.

Nhưng Phó Diệc Sâm không biết, người kia bị hắn nhìn chằm chằm tâm tư cũng đang sôi sục, trong đầu vận chuyển đủ loại suy đoán. Hoàng đế đứng đầu thiên hạ, vì nhìn hoa khôi thanh lâu một cái mà nửa đêm nửa hôm lén lút chạy tới đây, kết quả hoa khôi bị người khác cướp mất, đây đáng lẽ là một chuyện cực kỳ xấu hổ, nhưng vấn đề là, hiện tại hoàng đế vẫn không chịu rời đi, không chỉ không đi còn kêu mình đến, có ý gì?

Này chỉ có thể nói lên rằng hoàng đế quả thật muốn vị hoa khôi này, nhưng lại ngại mặt mũi, như vậy thân là thần tử, có phải mình nên đi làm chút chuyện gì đó không? Không phải hoàng đế đã nói rồi sao, “Thiên vương đối với loại địa phương này ngược lại rất quen thuộc", là ý gì? Đã quá rõ ràng.

Tô Trạm dưới đáy lòng không ngừng cười nhạo tên hoàng đế háo sắc còn giả dối này, trên mặt cũng rất tự giác đánh vỡ yên tĩnh khom người nói, “Hoàng Thượng, nếu không, thần đi xử lý?" Đương nhiên, Tô Trạm cũng chỉ là cố ý muốn thử hắn một lần, dù sao y thân là đối thủ một mất một còn của hoàng đế, hoàng đế chưa chắc có thể ở trước mặt y làm ra chuyện mất hết mặt mũi được, từ xưa làm gì có vị hoàng đế nào không yêu thể diện?

Nhưng mà, Tô Trạm không biết trước mặt y là một tên hoàn đế giả, vì thế, đã định trước là phán đoán sai lầm.

Phó Diệc Sâm đang rơi vào lúng túng nghe được câu này liền ngẩn người, bất quá rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Lãnh Thiên Thương, còn đang lo không có lý do chính đáng lưu y lại Phó Diệc Sâm há miệng liền phun ra một câu, “Kia, vậy làm phiền Thiên vương." Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng Phó Diệc Sâm liền hối hận, quả nhiên.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 1】

Thân phận thật của hoa khôi là tình báo thu thập tin tức cung cấp cho Lãnh Thiên Thương, lại còn có thể giúp y ngụy trang như sa vào phong nguyệt, hắn đây rõ ràng muốn chặt đứt một cánh tay của y a, Lãnh Thiên Thương cao hứng mới lạ.

Thật ra, phản ứng đầu tiên của Tô Trạm chính là cảm thấy, trình độ háo sắc của tên bạo quân này thế nhưng vượt ngoài dự đoán của mình, thậm chí vượt qua cả tính cách lãnh khốc vô tình tác giả Mary Sue đặt ra cho hắn, rõ ràng phải tăng thêm một thuộc tính nữa, háo sắc.

“Thần đi làm ngay." Tô Trạm một mặt oán thầm, một mặt lại trưng ra biểu tình “thần hiểu", nói xong liền muốn rời khỏi nhã gian, trong đầu đã rất nhanh vạch ra vài cách giải quyết, dù sao vị hoa khôi kia cũng là người của nam chính, hoàng đế lại chưa nhìn thấy người thật, có nên đưa tới một người khác thay thế không, nhưng mà…

Phó Diệc Sâm đột nhiên bật dậy, “Khoan đã, " Nếu trong khoảng thời gian y ra ngoài trúng phải cái dược gì gì đó, chính mình chẳng phải càng xấu hổ hơn sao? “Vẫn là không nên phiền đến Thiên vương." Nói xong cũng không chờ Lãnh Thiên Thương phản ứng, liền vứt một ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh đi làm.

Giả dối. Tô Trạm dưới đáy lòng âm thầm bỏ thêm một câu, trên mặt lại không nhìn ra chút nào, hơn nữa đều đến mức này rồi, hoàng đế vẫn không có ý để y rời đi, quân không cho thần tự nhiên không thể lui. Vì thế, Tô Trạm lại đành quay trở về.

“Ngồi." Phó Diệc Sâm cho y một ánh mắt, đồng thời bất động thanh sắc quan sát, chỉ cảm thấy người này quả thật biết kìm nén cảm xúc, hoa khôi chính là thanh bảo kiếm y đổ vào không ít tâm huyết bồi dưỡng ra, thế mà mặt vẫn không đổi sắc.

Vì thế, Phó Diệc Sâm như trước bất động như núi, “Nếu đã gặp gỡ tại đây, Thiên vương không ngại bồi trẫm uống một chén." Nói xong bảo tiêu bên cạnh rất hiểu ý lập tức rót ra hai chén rượu đầy.

“Tạ Hoàng Thượng." Tô Trạm chỉ có thể kiên trì ngồi xuống, rượu y không thể động, nhưng cứ cảm thấy hoàng đế đêm nay có vẻ OOC (1). Lúc này, Tô Trạm cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng, nếu mục đích của hoàng đế đêm nay là hoa khôi, nhưng nguyên nhân không phải bởi vì hắn háo sắc mà là thân phận của nàng, vậy hết thảy đều được giải thích rõ ràng.

Trong lòng Tô Trạm chợt trầm xuống, nếu thật là vậy, mọi chuyện sẽ thêm phiền phức. Nhưng tình huống hiện tại, hoàng đế không mở miệng, y căn bản không có cách rời đi.

Phó Diệc Sâm hai chén rượu xuống bụng, cũng không giục y uống, toàn bộ nhã gian từ từ bị bầu không khí xấu hổ bao phủ, mà bầu không khí đó còn có xu thế lớn dần. Mới đầu Phó Diệc Sâm còn định tìm hai câu như có như không tán gẫu, nhưng rất nhanh hắn phát hiện lấy quan hệ hiện tại của bọn họ quả thật không lấy đâu ra đề tài thích hợp, mà càng lúng túng là, đã trễ vậy rồi, hai nam nhân lại ngồi ở nhã gian thanh lâu không đi, tình cảnh có hơi bối rối lẫn quỷ dị.

“Hoàng Thượng, " Rốt cục, Tô Trạm đứng ngồi không yên, “Nếu không có việc gì, thần liền cáo lui trước." Lúc này, Tô Trạm không thể không suy đoán, hoàng đế là cố ý đem y kìm chân trong này, sau đó âm mưu tiêu diệt tất cả cứ điểm bí mật của nam chính, mà điều này vừa hợp lý với nguyên nhân hắn muốn mang hoa khôi đi.

Tô Trạm không khỏi thừa nhận, là y khinh địch. Bởi vì giữa những hàng chữ ấu trĩ và ngốc nghếch của tác giả Mary Sue, vô hình trung khiến y cho rằng nhân vật trong tiểu thuyết đều một dạng thiểu năng trí tuệ, lại không nghĩ sự thật hoàn toàn tương phản, không những thế, còn vô cùng nguy hiểm. Tỷ như vị trước mặt này, có rất nhiều điểm thoát tuyến khỏi kịch bản, mà thân tại cổ đại, không cẩn thận sẽ bước chân vào tử lộ.

Một nguyên nhân khác khiến Tô Trạm nhất định phải rời đi, là vì y cảm thấy rất lo lắng, thân thể y có chút không thoải mái. Tuy rằng cảm giác này rất nhỏ bé, nhưng y khẳng định, thân thể mình đang nóng lên.

Đây là điều khiến Tô Trạm lo lắng nhất. Trong nguyên tác, nam chính không hiểu sao bị trúng dược, sau đó kỳ diệu đến phòng nữ chính phát sinh quan hệ, đây là tình huống y tuyệt đối không thể tiếp thu, đừng nói y là Gay trời sinh, cho dù là một thẳng nam, đánh chết y cũng không làm chuyện đấy. Cho nên, cơ hồ cả ngày nay, y chưa từng nếm qua đồ ăn từ tay kẻ khác, thậm chí còn cố ý né tránh tiếp xúc với người thân tín, vào thanh lâu cũng không cho phép ai đến gần, rượu và trà ngon trong này cũng thế, y căn bản không đụng tới một giọt.

Nhưng chính là dưới tình huống như thế, y lại phát hiện thân thể mình ngày càng không thích hợp, điều này khiến Tô Trạm lo lắng cực điểm, nhất là trước mắt, đại Boss còn đang ung dung ngồi.

“Người xem, cũng không còn sớm." Ý ngoài lời, người cũng nên hồi cung.

Kỳ thật, cường ép Lãnh Thiên Thương ở lại chính là quyết định trong lúc gấp rút của Phó Diệc Sâm, cũng không thể xem là kế sách sáng suốt, nhưng hiện tại tình hình cấp bách, hắn không thể buông tha. Hơn nữa, vạn nhất sau khi y trở về, y lại bị người kê đơn tại chính vương phủ của mình thì sao? Loại khả năng này tựa hồ so với ở thanh lâu càng lớn hơn.

Đây là điều Phó Diệc Sâm lo lắng nhất, mà hắn làm hết thảy chuyện này mục đích chỉ có một, ngăn cản nam nữ chính phát sinh quan hệ thể xác ba ba ba đêm nay, đoạn tình tiết này có ý nghĩa rất quan trọng với khởi đầu tình cảm của hai nhân vật nam nữ chính.

Phó Diệc Sâm nhất thời có chút không còn cách nào, trong đầu thậm chí toát ra ý tưởng cường thế bá đạo ép người này lưu lại, dù sao nam phụ vốn cũng là một tên theo chủ nghĩa độc tài không nói lý.

Vừa vặn đúng lúc này, một tên ám vệ vội vàng đi vào, vô cùng có tố chất mặt than, rất nhanh đi đến bên người Phó Diệc Sâm, sau đó cúi đầu ngay sát bên tai hắn thì thầm.

Phó Diệc Sâm chân mày cau lại, người nọ là một trong hai ám vệ hắn phái đi giám sát nữ chính, lúc này là tới báo cáo với hắn, “Thiên vương phi rời khỏi thanh lâu."

Phó Diệc Sâm đột nhiên nhanh trí nghĩ ra một biện pháp. Nếu mục đích của hắn là ngăn cản nam nữ chính phát sinh quan hệ, vậy hắn trực tiếp bắt cóc nữ chính một buổi tối, cho dù Lãnh Thiên Thương trở về trúng dược cũng không làm nên cơm cháo gì, dù sao một mình y cũng không ba ba ba được.

Nghĩ tới đây, Phó Diệc Sâm không tự chủ nhếch khóe môi, rồi sau đó thì thầm với ám vệ một câu. Trên thực tế, hắn bảo hai người họ đem nữ chính nhốt trong phòng tối trói một đêm sau đó quay lại bẩm báo cho mình, dù sao, bàn tay vàng của Mary Sue không ai sánh bằng, hắn phải đảm bảo không còn sơ hở nào nữa mới dám thả nam chính trở về.

Sau khi ám vệ rời khỏi, Phó Diệc Sâm mới khoan thai quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Thương, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười khí định thần nhàn (2), so với dáng vẻ lo được lo mất ban nãy quả thật là khác một trời một vực, “Thiên vương sao lại không uống?"

Phó Diệc Sâm thế nhưng không biết, một loạt động tác vừa rồi cộng với nụ cười nhàn nhã ẩn ý của hắn, giống như càng thêm xác định cho suy đoán của Tô Trạm, nháy mắt trong đầu Tô Trạm vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.

Y đúng là muốn sửa lại kịch bản không sai, nhưng mà còn chưa bắt đầu y đã rớt đài thì còn sửa cái gì nữa? Trò hay còn chưa bắt đầu sao lại bị đá sang một bên rồi?

Sự tình này không những liên quan đến tôn nghiêm của một diễn viên, hơn nữa còn có thể bóp nát trái tim y bất cứ lúc nào. Tuy rằng không nhận được chỉ thị chính xác, ví dụ như không hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa lại cốt truyện sẽ chết vân vân, nhưng Tô Trạm cũng không thể đùa giỡn với sinh mạng của mình được.

Nhất là thân thể y, hình như càng ngày càng nóng, nếu cứ tiếp tục như vậy phỏng chừng sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Hoàng Thượng, " Tô Trạm đột nhiên đứng dậy, thân thể bỗng chốc mềm nhũn thiếu chút nữa khiến y lại ngã trở về, trong lòng không ngừng sốt ruột, nét mặt trong lúc lơ đãng cũng lộ ra vài phần vội vàng, “Hôm nay quả thật đã muộn, không bằng thần ngày khác lại bồi Hoàng Thượng?"

Ám vệ mới vừa đi, nữ chính vẫn còn chưa bị trói lại, Phó Diệc Sâm sao có thể cho phép y rời khỏi? Nhất là giữa hai mắt y đã không giấu nổi vội vã, y càng nóng ruột muốn rời đi, càng chứng tỏ cốt truyện cường đại, vì thế…

Phó Diệc Sâm khẽ nhăn mày, “Sao thế, trẫm khó có được một lần ra ngoài, Thiên vương không muốn bồi trẫm thêm chốc lát?" Phó Diệc Sâm tỏ rõ muốn dùng cường quyền áp chế.

“Hoàng Thượng!"

Tô Trạm đã có chút nghiến răng nghiến lợi, thân thể khó hiểu nóng muốn nhũn cả ra, trên mặt cũng bắt đầu bị thiêu cháy, y vốn tưởng rằng mấy thứ xuân dược linh tinh này trước năng lực tự chủ của y căn bản không đáng nhắc tới, nhưng hình như y đánh giá thấp tiểu thuyết rồi, như thế nào lại quên đây là một cuốn tiểu thuyết não tàn?

“Thân thể thần có chút khó chịu, không bằng để ngày khác được không?" Y là một tên Gay bẩm sinh, trước mặt lại có một tên đàn ông diện mạo hoàn toàn phù hợp khẩu vị của y, y thật không biết lúc mình đánh mất lý trí có thể làm ra chuyện gì.

Nghe Lãnh Thiên Thương nói thân thể khó chịu, Phó Diệc Sâm đầu tim nhảy dựng, vốn cho rằng đem người đặt dưới mí mắt sẽ không xảy ra vấn đề gì, Phó Diệc Sâm không tự giác liền suy đoán, không lẽ y bị hạ dược từ trước khi vào thanh lâu nhưng dược tính mang hiệu quả chậm? Lúc này hắn mới phát hiện, Lãnh Thiên Thương quả thật có chút không thích hợp.

Nếu đã như vậy, càng không thể để y đi rồi.

Phó Diệc Sâm rất là quan tâm đi qua, “Thiên vương không thoải mái chỗ nào? Có cần trẫm mời thái y đến xem?"

“Đa tạ ý tốt của Hoàng Thượng, thần hồi phủ nghỉ ngơi liền khỏe." Tô Trạm luôn cảm thấy tên hoàng đế này rõ ràng là cố ý, hoặc là nói, tự nhiên bị trúng dược cũng là do hắn? Nói cái gì mà nam chính phúc hắc, tên nam phụ này mới thật sự là cực phẩm phúc hắc.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 1】

Phó Diệc Sâm chỉ thấy mặt Lãnh Thiên Thương càng ngày càng đỏ, vốn là y mang khuôn mặt của Tô Trạm, mà Tô Trạm trời sinh có một nước da trắng nõn non mềm, lúc này có điểm trong trắng lộ hồng, thật xứng với một thân này của y, sợi tóc bạc trắng, còn có đôi mắt xanh lam mang theo chút mê ly.

Tên yêu nghiệt! Phó Diệc Sâm thân là một thằng đàn ông cũng không nhịn được cảm thán một câu. Nhìn ra được, Lãnh Thiên Thương đang cố ẩn nhẫn, nhịn đến thống khổ vô cùng, nhưng y vẫn cực lực khống chế biểu tình trên mặt, có thể thấy năng lực tự chủ của người này phi thường mạnh mẽ.

Thân là một người đàn ông, Phó Diệc Sâm có thể hiểu được thống khổ tận cùng của y, nhưng, vẫn không thể để y rời khỏi đây.

“Thần cáo lui." Tô Trạm cắn răng, không chờ Phó Diệc Sâm trả lời đã xoay người tính chạy lấy người, nhưng rất rõ ràng, người này cố tình không để y đi, còn một tư thái đứng xem cuộc vui, Tô Trạm nghiến răng nghiến lợi, không còn quản được nhiều như vậy.

Phó Diệc Sâm chỉ thấy Lãnh Thiên Thương quay đầu rời đi, chân y vừa bước xuống, hệ thống bên kia liền phun ra thông báo độ hảo cảm trừ trừ trừ, nhưng mà, mới vừa tiến lên được hai bước, thân thể y liền mềm nhũn ngã về phía trước.

Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc nhíu mày, rồi sau đó rất là lo lắng sải chân xông đến một phen giữ chặt lấy y, “Thiên vương cẩn thận." Quả nhiên, thuốc này quá thần kỳ, đi không nổi nữa rồi.

“Ưm ~" Trong nháy mắt thân thể bị đụng chạm, Tô Trạm không nhịn được rên lên một tiếng, trong lòng y cũng không khỏi kêu gào, xong đời rồi.

Chú thích:

(1) OOC: Out Of Character – Thoát tuyến nhân vật.

(2) Khí định thần nhàn: bình tĩnh nhàn nhã.