Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 31

TrướcTiếp
Hiên Viên Tàn Dạ, đường đường là vua của một nước, thống trị toàn thiên hạ, nhưng hai tiểu thị vệ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, hoàng đế máu lạnh tàn bạo của bọn họ thế nhưng lại tốt đẹp như vậy? Hơn nữa, đối tượng còn là cái gai trong xương của hoàng thượng, yêu nghiệt Vương gia Lãnh Thiên Thương. Đây quả thật là một hồi ác mộng kinh thiên động địa, nhưng cho dù trong lòng bị hung hăng dày vò, bọn họ lại không thể phát ra bất luận một tiếng vang, thậm chí, còn không thể làm ra bất luận phản ứng gì.

Nhưng mà, thính giác sắc bén không phải lỗi của bọn họ, thân là thị vệ bên cạnh hoàng thượng, đây là loại kỹ năng cơ bản nhất, nhưng thính giác quá nhạy cảm giờ này lại tạo thành một loại tra tấn. Bên trong thường thường truyền ra âm thanh làm người ta mặt đỏ tai hồng, tuy rằng đứt quãng, nhưng bọn họ nghe được rất rõ ràng, là thanh âm của tên Vương gia phế vật kia. Hơn nữa thân tại hoàng cung, loại âm thanh như vậy không hề xa lạ gì, nhưng người bên trong chính là Vương gia a, hơn nữa còn là cái kim trong lòng Hoàng Thượng từ trước tới nay.

Vì thế, cho dù từng đạo thiên lôi ngang trời giáng xuống, bổ thẳng tắp vào đỉnh đầu bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể run lên một xíu, thậm chí biểu tình trên mặt cũng không được thay đổi, nếu không, đợi chờ bọn họ chính là cái chết.

Chẳng lẽ đây là… tương ái tương sát? Nam phong… Hoàng Thượng quả nhiên không giống người bình thường, nhưng loại chuyện này dù sao cũng rất kinh hãi thế tục, chỉ nên hiểu ngầm trong bụng, vì thế thị vệ theo lẽ thường ngăn cản ám vệ tiến vào bẩm báo.

Hoàng Thượng đang làm đại sự, thời điểm này bẩm báo không phải là muốn vội vàng đi đầu thai sao?

Vì thế, sau hai giờ kéo căng thần kinh giải quyết vấn đề nào đó, Phó Diệc Sâm vẫn không đợi được tin tức của nữ chính, ngược lại chính hắn, tay run không chịu được. Hơn nữa toàn bộ quá trình chẳng khác gì đi ăn trộm, chỉ cần người trên nhuyễn tháp phát ra bất cứ thanh âm gì, đều dọa hắn đổ một thân mồ hôi lạnh.

Trên thực tế, Lãnh Thiên Thương sau cùng rơi vào trạng thái mất ý thức, chờ đến khi Phó Diệc Sâm giúp y giải quyết đâu vào đấy, không biết đã qua bao lâu, đại khái ba bốn lần. Đây cũng là lần đầu tiên Phó Diệc Sâm chân chính cảm nhận được uy lực của xuân dược cổ đại, nhất là thấy thứ kia bị hành đến mức ủ rũ tội nghiệp, Phó Diệc Sâm thầm cảm thấy may mắn bởi tác giả Mary Sue không an bài một vụ như vậy cho hắn.

Sau đó, nhìn Lãnh Thiên Thương quần áo ướt đẫm, Phó Diệc Sâm có hơi dày vò nội tâm, dù sao mình cũng gánh một phần trách nhiệm, vì thế thừa dịp y còn đang bất tỉnh, hắn liền giúp y thay một bộ y phục mới, coi như giải tỏa một chút áy náy trong lòng.

Trước không nói đến loại chuyện thay quần áo này có vẻ lúng túng quỷ dị, đã vậy trong không khí còn tràn ngập hương vị đặc biệt nào đó khiến Phó Diệc Sâm vô thức run lên. Ngay lúc Phó Diệc Sâm đang giúp Lãnh Thiên Thương mặc ngoại bào, Lãnh Thiên Thương bỗng nhiên cứ như vậy mà tỉnh.

Lúc ấy, Lãnh Thiên Thương nằm ngửa trên nhuyễn tháp, mà Phó Diệc Sâm mới chỉ cho một tay y vào trong áo, đang lúc nghiêng người cúi xuống tính đem y nâng dậy mặc nốt bên còn lại, nhưng không biết xui xẻo thế nào, Lãnh Thiên Thương chợt mở mắt.

Tình huống lúc đó có thể xem như vô cùng xấu hổ. Phó Diệc Sâm một tay đỡ vai trái y, một tay khác thì đã vòng đến sau lưng ôm lấy Lãnh Thiên Thương, dựa trên tư thế của hai người, không có vẻ như muốn nâng y dậy, càng giống như muốn đem người khảm chặt vào lồng ngực hơn.

Lãnh Thiên Thương thình lình mở mắt, Phó Diệc Sâm cũng ngây ra trong phút chốc, vì thế động tác lập tức cứng lại. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau không đầy 10 cm, một trên một dưới, tầm mắt Lãnh Thiên Thương vừa vặn đối diện với cổ Phó Diệc Sâm. Phó Diệc Sâm cũng không hiểu tại sao, vừa nhìn đến khuôn mặt như vậy, trong đầu hắn đột nhiên liền nhảy ra đủ thứ loạn thất bát tao, tỷ như dáng vẻ mơ hồ của y ban nãy, còn có xúc cảm kia… Phó Diệc Sâm hoàn toàn không khống chế được hình ảnh hỗn loạn trong đầu, nhất thời quên mất phản ứng, cứ cứng đờ ra như vậy.

Nhưng Phó Diệc Sâm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện người dưới thân so với hắn càng không bình tĩnh hơn nhiều. Phó Diệc Sâm chỉ thấy ánh mắt Lãnh Thiên Thương từ tan rã trở nên sáng rực, rồi sau đó trợn tròn một chút, nhưng ngay khi Phó Diệc Sâm cho rằng y sẽ đẩy mình ra, người này thế nhưng hoàn toàn cứng đờ bất động, giống như bị đóng băng, trừng mắt ngơ ngác nhìn hắn.

Đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc kỳ lạ, nếu không phải y còn đang mặc cổ trang, Phó Diệc Sâm cơ hồ đã cho rằng người trước mặt chính là Thẩm Thiên Dục. Toàn thân cứng đờ không nhúc nhích, hai mắt trừng lớn không biết đang suy nghĩ thứ gì, nhưng vô cùng xa xăm lại có chút mơ màng, dáng vẻ này của Lãnh Thiên Thương cộng với khuôn mặt Tô Trạm, quả thật giống Thẩm Thiên Dục như đúc.

Phó Diệc Sâm không khỏi giật nảy mình, không tự chủ liền tiến sát thêm vài phân, trong lơ đãng, cánh tay vốn đang khoát qua vai y cũng đổi thành ôm lấy đầu.

“Thẩm Thiên Dục?" Phó Diệc Sâm không nhịn được thăm dò, có chút ngập ngừng từng chữ, lúc này hắn đã không còn là Hiên Viên Tàn Dạ, mà là Hạ Hầu Minh.

Giọng nói của Phó Diệc Sâm vừa vặn khiến Tô Trạm đang toàn thân cứng còng tìm về vài phần lý trí. Chuyện phát sinh vừa nãy tạm thời không đề cập đến, y mới vừa mở mắt liền đối diện với gương mặt như vậy, Tô Trạm lúc này liền hoang mang, chỉ là không đợi y kịp phản ứng, liền phát hiện tư thế của hai người quá mức ám muội, rất dễ khiến người hiểu sai.

“Hắn là ai?", “Hắn đang làm cái gì?", “Tư thế này là muốn làm gì đây?"… Rõ ràng vừa mới tỉnh dậy đầu óc đang có chút trì độn, cố tình trong đầu lại còn chật ních đủ loại nghi vấn, vì thế Tô Trạm liền lâm vào trạng thái đi trên mây. Chính Tô Trạm cũng hoàn toàn không biết mình lại có cái tật xấu này, càng căng thẳng càng là vào thời điểm mấu chốt, y càng dễ thất thần, không lưu ý một chút tâm trí đã chạy đến chân trời.

Đúng lúc này, người phía trên không hề dấu hiệu đột nhiên cúi xuống, lại còn càng cúi càng gần, trong đầu Tô Trạm lúc này toát ra vô vàn câu hỏi ngốc nghếch đại loại như “Hắn muốn làm gì? Hắn muốn hôn mình? Lẽ nào hắn gay? Từ từ… Mình không phải loại người tùy tiện."

“Thẩm cái gì?" Tô Trạm trong mơ hồ thốt ra, khoảng cách quá gần, y chưa bao giờ cùng bất luận một người đàn ông nào tiếp xúc gần gũi như vậy, khí tức cường thế nam tính đập vào mặt rồi xuyên thẳng qua tim, sau đó trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân đem cả người y nhấn chìm. Phạm vi của tầm nhìn tất cả đều là khuôn mặt phóng lớn này, đẹp trai, hơn nữa uy áp mười phần. Nhất là khi hắn mở miệng, Tô Trạm liền không khống chế được dừng ở đôi môi đang liên tục đóng mở kia, trong con mắt của một tên trời sinh thuần thụ, quả thật là hấp dẫn chí mạng.

Phó Diệc Sâm nhìn thấy người trước mặt ánh mắt vốn đã thanh minh, nay đột nhiên lại thêm vài phần mê ly, không có tiêu cự, hình như còn nhìn chằm chằm vào… cằm mình? Nhưng câu “Thẩm cái gì" y nói trong lúc mơ hồ, Phó Diệc Sâm ngược lại nghe đến rõ ràng.

Nhưng cũng chính từ một câu này, Phó Diệc Sâm cơ hồ có thể khẳng định y không phải là Thẩm Thiên Dục. Hơn nữa, lúc Phó Diệc Sâm hỏi ra Thẩm Thiên Dục, hắn quan sát ánh mắt người này rất kĩ càng, không có bất cứ xao động, cho dù là rất nhỏ. Cho nên y thật không phải Thẩm Thiên Dục, nhưng biểu hiện của Lãnh Thiên Thương lúc nãy cơ hồ giống Thẩm Thiên Dục như đúc, cái này phải giải thích thế nào? Đến cùng giữa hai người họ có mối liên hệ gì? Phó Diệc Sâm tin tưởng, chỉ dưới tình huống vô ý thức, con người mới có thể làm ra phản ứng chân thật nhất, đó chính là bản năng.

Đang lúc này, hệ thống yên lặng lâu ngày đột ngột tuôn ra gợi ý.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 10】

[ Xảy ra chuyện gì? ] Phó Diệc Sâm thốt lên con mẹ nó, rơi vào hoang mang. Chớp mắt cộng thêm 10 điểm, biến động loại này không khỏi quá dọa người đi? Nhưng mà không đợi hắn hồi phục tinh thấn, hệ thống tận lực bồi thêm một trận bùm bùm gợi ý.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 5】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 13】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 5】



Cuối cùng, hệ thống tổng kết nói, 【Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ: -15】

Phó Diệc Sâm nghẹn họng nhìn trân trối, thực tế trước khi Lãnh Thiên Thương hoàn toàn mê man, độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ đã rơi đến ranh giới đáng sợ là -35, nói cách khác trước đó Lãnh Thiên Thương vô cùng hận hắn, hận Hiên Viên Tàn Dạ, thế mà chỉ trong giây lát vừa rồi, độ hảo cảm tăng tăng giảm giảm cuối cùng về lại -15, Phó Diệc Sâm hoàn toàn không hiểu gì.

Không thể không nói, cùng hệ thống buộc định đã lâu, nhưng Phó Diệc Sâm vẫn là lần đầu tiên gặp được loại dao động lớn như vậy. Phó Diệc Sâm có chút lơ đãng đem tầm mắt chuyển đến trước ngực Lãnh Thiên Thương, Lãnh Thiên Thương chắc sẽ không có bệnh về tim nhỉ?

Lại đúng lúc đó, Lãnh Thiên Thương đột nhiên không hề báo trước một phen đẩy Phó Diệc Sâm ra, đồng thời y cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhưng không đợi Phó Diệc Sâm mở miệng, Lãnh Thiên Thương rất nhanh đem chân vòng ra sau quỳ gối trước mặt Phó Diệc Sâm. Tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Phó Diệc Sâm căn bản không nhận ra người này từ khi nào đã tỉnh táo trở lại.

“Bệ hạ khai ân, thần tội đáng muôn chết." Lúc này Phó Diệc Sâm đang nửa ngồi bên cạnh nhuyễn tháp, Lãnh Thiên Thương hai tay chống xuống, quỳ gối trên nhuyễn tháp, phô ra một giường đầy tóc, buông xõa xuống, dáng vẻ hận không thể đem mặt dán vào ngực.

Trong giây phút Phó Diệc Sâm đang thất thần, một cỗ mùi vị… không thể nói ra xông vào mũi Tô Trạm, khiến y giật mình tỉnh táo lại, lý trí đều trở về trong đầu, tình cảnh trúng dược nháy mắt lấp đầy đại não, hết cảnh này đến cảnh khác đều khiến y hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng có một điểm vô cùng khẳng định, vị trước mặt đây chính là hoàng đế. Trước không nói tại sao hắn lại có thể làm những chuyện kia cho mình, cũng không nói đến mặt mũi mình đã ném đến tận tít chân trời, nhưng điều duy nhất có thể xác định bây giờ là, thiên hạ rộng lớn, hoàng đế là số một.

Phó Diệc Sâm một giây đã khôi phục lại vẻ mặt âm lãnh của Hiên Viên Tàn Dạ, không nặng không nhẹ đứng dậy lắc lắc cổ tay, lúc này mới từ trên cao nhìn xuống, “Nếu Thiên Thương đã tỉnh, có thể tự mình mặc nhỉ?"

“Đa tạ Hoàng Thượng." Tô Trạm ban đầu là sửng sốt, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện một bên tay của mình đã thòng qua ngoại bào, nói cách khác… ban nãy hoàng đế thật ra chỉ muốn mặc y phục giúp mình? Ý thức được điểm này, Tô Trạm cúi đầu ảo não, hận không thể tát cho mình tỉnh, mình vừa nghĩ đi đâu thế?

Nhưng rất nhanh, Tô Trạm liền ý thức được một vấn đề muốn đòi mạng hơn, áo lót lẫn khố của y đều khô ráo… Nói cách khác, có người nhân lúc y mê man đã giúp y đổi qua, là ai thì đã rất rõ ràng. Đoàng một tiếng, Tô Trạm chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình bị sét bổ trúng, trong nháy mắt đó, nội tâm Tô Trạm cơ hồ hỏng mất, khổ não đến mức tưởng như tóc bạc trên đầu sắp rụng hết, mặt mũi y không phải ném đến tít chân trời, mà là ném ra tận ngoài không gian rồi kìa.

Đương nhiên, thời khắc quan trọng mình lại mất đi ý thức, không biết còn mất mặt đến trình độ nào nữa, y chỉ nhớ rõ, vị hoàng đế hoàn toàn OOC này giúp y… đụng thứ kia, y lúc ấy quả thật xấu hổ và giận dữ muốn chết đi, căn bản không dám liếc mắt lung tung, may mắn sau đó mình bất tỉnh nhân sự hoàn toàn không nhớ gì cả.

Phó Diệc Sâm chỉ thấy người trên nhuyễn tháp lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rất nhanh mặc quần áo nhảy xuống giường, toàn bộ quá trình đều không dám ngẩng đầu, ngẫm lại tình huống ban nãy cũng thật xấu hổ lại quỷ dị, chi bằng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì lại tốt hơn.

Vừa vặn đúng lúc này, ám vệ đã trở lại. Biết được nữ chính đã bị trói trong một căn nhà bỏ hoang, Phó Diệc Sâm mới thở phào, cho nên lúc này không hồi cung thì còn đợi khi nào nữa.

“Sắc trời không còn sớm, trẫm trước hồi cung, Thiên Thương, ngươi cũng sớm hồi phủ đi." Phó Diệc Sâm không biết, Tô Trạm nghe đến câu này quả thật muốn quỳ xuống thốt lên “Hoàng thượng khai ân."

“Thần, cung tiễn bệ hạ." Thật muốn ngửa cổ cảm ơn trời đất, hắn rốt cục cũng đi rồi.

Bất quá lúc đi tới cửa, Phó Diệc Sâm vẫn bổ sung thêm một câu, “Thiên Thương trở về hảo hảo nghỉ ngơi, năm ngày sau tiến cung bồi trẫm vài chén."

Dựa theo phát triển của kịch bản, sau sự kiện ở thanh lâu năm ngày, Hiên Viên Tàn Dạ mở tiệc trong cung, chiêu đãi văn võ bá quan cùng gia quyến. Sau đó, theo thiết lập của tác giả Mary Sue ngu ngốc, trong yến hội an bài rất nhiều tiết mục tài nghệ, hay nói cách khác, tranh đấu giữa các phi tần trong hậu cung… Tóm lại cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, không có gì là tác giả Mary Sue không tưởng tượng được.

Mặc dù có chút nghẹn họng trân trối, nhưng không thể không nói, tác giả có thể đem một yến hội hoàng gia trang trọng viết thành sân khấu triển lãm tài hoa của phi tần hậu cung, cũng xem như có một không hai.

Nhưng cũng chính là vào đợt yến hội này, lần đầu tiên nam phụ Hiên Viên Tàn Dạ chú ý tới nữ chính, hơn nữa còn cảm thấy hứng thú dạt dào.

Cho nên, cuối cùng Phó Diệc Sâm lại bỏ thêm một câu, “Chớ quên dẫn theo Thiên vương phi."