Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Chương 43

TrướcTiếp
Minh Nguyệt cõng Tử Mộng Dao trên lưng, tuy rằng cả hai đều là một thân chật vật, thậm chí trên người mang đủ loại vết thương lớn nhỏ, nhưng vẫn cười nói vui vẻ, cử chỉ vô cùng thân mật. Cho nên, khi hai người họ chú ý tới Lãnh Thiên Thương một đầu bạc trắng, liền ngẩn người.

Minh Nguyệt là một tên ma đầu không sợ trời không sợ đất, dĩ nhiên đối với thân phận Lãnh Thiên Thương khinh thường ra mặt, ngược lại Tử Mộng Dao lại có hơi xấu hổ, giãy dụa muốn từ trên lưng Minh Nguyệt đứng xuống.

Minh Nguyệt mặc dù không tình nguyện, nhưng Tử Mộng Dao kiên trì, vì thế đành phải cẩn thận đem người thả xuống, hơn nữa còn nở một nụ cười lạnh với Lãnh Thiên Thương vẻ mặt âm trầm. Nhưng mà gã vừa cười xong, liền vừa vặn nhìn thấy Phó Diệc Sâm mặt không đổi sắc đứng sau Lãnh Thiên Thương không xa.

Lúc này, Minh Nguyệt đột nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi bị cừu hận lấp đầy, “Hiên Viên Tàn Dạ!" Giây tiếp theo, Minh Nguyệt liền hóa thành một đạo kình phong hướng về phía Phó Diệc Sâm.

“Cẩn thận!" Lãnh Thiên Thương vẫn luôn âm trầm đột nhiên sắc mặt đại biến, hướng Phó Diệc Sâm thốt lên.

Phó Diệc Sâm như trước bất động như núi, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, nhưng nơi khóe môi lại câu lên một tia cười lạnh khinh thường. Quả nhiên, Minh Nguyệt còn chưa kịp vọt tới trước mặt Phó Diệc Sâm, đã bị hơn mười thanh lợi kiếm bao vây.

Phó Diệc Sâm lại cười nhạt, không thể không nói, tên nam ba này lớn lên có một bộ túi da rất tốt, hơn nữa còn bị tác giả miêu tả đến mức không phân biệt được nam nữ, nhưng hành vi của gã lại khác hẳn vẻ bề ngoài, người này hoàn toàn là một tên lỗ mãng, hữu dũng vô mưu. Đầu tiên, võ công của gã không bằng Hiên Viên Tàn Dạ, huống chi gã còn đang thụ thương; thứ hai, có mắt đều thấy, bên người Hiên Viên Tàn Dạ đứng nhiều cao thủ như vậy, cho dù gã võ công mạnh đến cỡ nào cũng là lấy trứng chọi đá; cuối cùng, gã không suy xét đến bản thân thì thôi đi, vậy Tử Mộng Dao gã yêu thì sao? Ám sát hoàng đế chính là tội tru di cửu tộc, gã chưa từng nghĩ sẽ liên lụy đến nàng ta?

Vì thế, Phó Diệc Sâm nghiêm mặt, hừ lạnh nói, “Không biết tự lượng sức!"

Người nào đó vừa mới hốt hoảng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chỉ trong giây lát, trên mặt đã phủ lên một tầng âm u, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ chính đang lo lắng cho Minh Nguyệt.

“Hoàng Thượng!" Sự tình phát sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tử Mộng Dao hồi phục tinh thần, lúc này quá mức sợ hãi, ngay cả phu quân chính quy đang đứng bên cạnh cũng không thèm để ý mà khập khiễng vọt tới trước mặt Phó Diệc Sâm quỳ xuống, “Hoàng Thượng khai ân."

Phó Diệc Sâm nhíu mày, cho nên nói, tình cảm của nam nữ chính, đã hoàn toàn bị hắn phá nát? Nói cách khác, hắn hình như sắp thành công rồi. Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc lướt qua Lãnh Thiên Thương, quả nhiên thấy y còn đang nhìn chằm chằm nữ chính, đáy mắt thâm trầm, trên mặt cũng là hắc ám dọa người.

“Dao Dao! Nàng không được quỳ trước hắn!" Minh Nguyệt bị đè xuống đất, gấp đến độ kêu to, nhưng chứng kiến cảnh nữ chính – một nữ tử kiêu ngạo độc lập – lại vì gã mà quỳ gối, thật làm gã cảm động.

Phó Diệc Sâm bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm nữ chính đang quỳ gối dưới chân, ra vẻ không hiểu chuyện gì, “Thiên vương phi đang làm gì vậy?"

“Hoàng Thượng, " Nữ chính hận không thể ôm đùi Phó Diệc Sâm cầu xin, “Cầu Hoàng Thượng thả Minh Nguyệt đi, hắn không phải cố ý, ta về sau sẽ khuyên hắn…"

“Đủ rồi!" Không chờ Phó Diệc Sâm phun tào nữ chính ngu ngốc xúc động, Lãnh Thiên Thương bên kia đã chịu không nổi, Phó Diệc Sâm chỉ thấy y lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Mộng Dao, tựa hồ đang nhẫn nhịn cỗ lửa giận cực lớn, “Vương phi, còn không theo bổn vương trở về?" Ý ngoài lời, đừng có tiếp tục ở bên ngoài làm mấy chuyện mất mặt.

Lại không ngờ nữ chính vừa nghe thấy thanh âm của y, càng thêm kích động, lành làm gáo vỡ làm muôi (1), “Không, ta sẽ không trở về cùng ngươi!" Thái độ Tử Mộng Dao kiên quyết, “Ta muốn ly hôn với ngươi!"

Phó Diệc Sâm khóe miệng giật giật, nếu không phải hắn đến từ hiện đại, nói không chừng còn tưởng nữ tử này phát điên rồi, bất quá mặc dù ôm thái độ đứng ngoài xem kịch vui, vẫn không tránh khỏi nằm im cũng trúng đạn.

“Hoàng Thượng, cầu ngươi ân chuẩn, " Tử Mộng Dao đem tầm mắt chuyển sang Phó Diệc Sâm, “Ta cùng hắn không có tình cảm, hôn nhân không có tình yêu chẳng khác nào nấm mồ, chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc…"

Tử Mộng Dao vừa mở miệng liền phun ra một đống vấn đề tự do hôn nhân, đối với thời đại này có thể xem là lời nói “kinh thế hãi tục", Phó Diệc Sâm trên mặt không gợn sóng, nội tâm một trận cạn lời. Nhớ tới trong nguyên tác, nam chính lẫn nam phụ khi nghe được loại quan điểm này đều khiếp sợ, còn Phó Diệc Sâm cảm thấy, người cổ đại bọn họ sao có thể nghe hiểu được ngôn ngữ hiện đại chứ? Hơn nữa, theo lẽ thường mà nói, một Vương gia mà gặp phải loại chuyện Vương phi ngoại tình, hơn nữa Vương phi còn nói đến đúng lý hợp tình, chỉ sợ sẽ giơ tay tặng nàng một cái tát.

Bất quá, tuy rằng Lãnh Thiên Thương không bị chọc tức đến khó thở, nhưng gương mặt đã hoàn toàn biến đen, đen như đáy nồi.

“Cho nên Hoàng Thượng, thỉnh người ân chuẩn." Nữ chính sau khi dùng lời nói khẩn thiết, ánh mắt chân thành giải thích tất cả, nam ba bên kia cũng bị lời nói của nàng làm cảm động, hốc mắt đỏ lên.

Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc thở dài, có chút khó xử. Trên thực tế, lấy góc độ của hắn mà nói, ly đương nhiên tốt, tình cảm nam nữ chính đã bị hắn quấy đến rối tung rối mù, không thể thành, nếu đã ly hôn, đồng nghĩa với việc chặt đứt mối quan hệ, vậy khả năng bọn họ ở cùng một chỗ, nữ chính lên làm hoàng hậu sẽ càng nhỏ. Đây không phải chính là kết quả mà Phó Diệc Sâm mong muốn sao?

Nhưng khóe mắt đảo đến gương mặt đen thành Bao Công của Lãnh Thiên Thương, Phó Diệc Sâm lại khó xử, cho dù là ở hiện đại tư tưởng tiến bộ, một người đàn ông gặp được loại chuyện này chỉ sợ cũng gian nan vô cùng, huống chi là người cổ đại sùng phong kiến, lúc này e rằng đã tức giận muốn phát nổ. Cho nên, nếu Phó Diệc Sâm gật đầu đồng ý, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Hơn nữa, Phó Diệc Sâm cũng không đành lòng đẩy y vào thế khó xử.

May sao tại thời điểm Phó Diệc Sâm đang khó xử, cứu tinh đến.

“Hoàng Thượng!"

Phó Diệc Sâm chỉ nghe thấy phía núi rừng đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn, sau đó là tiếng bước chân hỗn độn, dồn dập, cùng với tiếng vó ngựa, tiếng xe gỗ lọc cọc… Âm thanh từ xa tới gần.

Đám người Phó Diệc Sâm đều đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy chỗ ngoặt cuối con đường đột nhiên xông tới một lão đầu mặc quan phục, tiếp đến là đám nha dịch ùn ùn kéo tới. Lão đầu cưỡi ngựa đi trước, phía sau đám người vùn vụt như đang thi chạy, bụi đất mù mịt. Tiếp đến là hai con ngựa kéo chiếc xe xa hoa chạy đến.

Vị quan lớn tuổi một tay đỡ mũ quan, một tay nắm áo choàng xuống ngựa, dường như dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ mà lao đến, vừa chạy còn vừa hét toáng, “Hoàng Thượng, thần đến chậm, Hoàng Thượng!"

Phó Diệc Sâm run rẩy khóe miệng, chỉ thấy lão đầu dẫn theo một đám nha dịch, một đường bụi đất bay mù mịt, vọt tới cách hắn trái phải tầm mười mét, sau đó một đám lớn thi nhau quỳ xuống, hoặc là nói bị xô đẩy nên ngã sấp. Đây là… đoàn người phụ trách yếu tố khôi hài trong cuốn Mary Sue này sao?

“Hoàng Thượng, " Lão đầu đỡ mũ quan thoắt cái quỳ rạp trước mặt Phó Diệc Sâm, lúc này mới thở gấp nói, “Thần Ngô Cao cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."

Khóe miệng Phó Diệc Sâm lần thứ hai co rút. Người này xem ra là quan huyện Tần Sơn. Theo nguyên tác, nam phụ có cải trang vi hành tới Tần Sơn, nhưng lại đến sau đám người Lãnh Thiên Thương, hơn nữa, sau khi biết được nữ chính rớt xuống vực sâu vạn trượng liền tiết lộ thân phận để quan huyện điều động nhân thủ tìm người.

Nhưng hiện tại Phó Diệc Sâm lại bị kéo xuống theo, xem ra Huyện thái gia hiển nhiên đã biết hắn đến từ trước, hơn nữa còn biết hắn xảy ra chuyện, cũng không biết nhận được tin tức từ đâu, lập tức lo lắng chạy lại đây. Bất quá, ngoài ý muốn rất đúng lúc.

Vì thế, Phó Diệc Sâm từ trên cao nhìn xuống, phun ra vài chữ, “Đứng lên đi."

“Tạ Hoàng Thượng, đa tạ Hoàng Thượng…" Ngô Cao cảm động đến rơi nước mắt liên tục dập đầu, dựa trên tính tình của hoàng đế, đừng nói đến cái mũ ô sa này của lão khó giữ được, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng khó bảo toàn, vì thế nhanh chóng nhân cơ hội này xum xoe, đơn giản là thỉnh hoàng thượng di giá đến khách điếm trong trấn vân vân, lão đã chuẩn bị tốt từ nước rửa mặt đến thức ăn.

Vừa hay, đây là điều Phó Diệc Sâm cần nhất lúc này, vì thế Phó Diệc Sâm xoay người nói với nữ chính, “Thiên vương phi có chuyện sau lại nói." Lúc này, Ngô Cao mới phát hiện ra Thiên vương cùng Thiên vương phi cũng tại, lại dập đầu không dứt.

Nhưng rất nhanh, lão đã đầy đầu mồ hôi, mắt tinh đều nhìn ra Thiên vương bị thương không thể đi, cần ngồi xe ngựa, Thiên Vương phi tựa hồ trên đùi cũng có thương tích, nhưng vấn đề là, chỉ có một chiếc xe ngựa, hơn nữa là chuẩn bị cho hoàng đế, vậy nên hiện tại… phải làm thế nào?

“Hoàng Thượng người xem, này… này…" Ngô Cao đầy đầu mồ hôi, liếc ngang liếc giọng lại không dám há miệng nói tiếp. Lãnh Thiên Thương từ đầu đến cuối đen mặt.

Phó Diệc Sâm mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, “Trên đùi Thiên vương phi có thương tích, để nàng ngồi xe ngựa đi." Nói xong liếc mắt nhìn kỵ mã cao ngất được người dắt bên cạnh, nhìn ra đây là ngựa của quan huyện, Phó Diệc Sâm chau mày, “Trẫm cưỡi ngựa."

Ngô Cao lúc này cảm động đến rơi nước mắt, “Hoàng Thượng thánh minh." Đều nói hoàng đế bạo ngược vô tình, đây không phải rất tốt ư? Cư nhiên đem xe ngựa tặng cho phu thê Thiên vương, nhìn thế nào cũng thấy ân cần nhân từ.

Nhưng mà, khi Ngô Cao cúi đầu dâng lên bảo mã đến trước mặt hoàng đế, hoàng đế lại đột nhiên quay người tiến về phía Thiên vương. Ngô Cao không hiểu ra sao.

Thực tế, Tô Trạm cũng không hiểu ra sao. Nếu đã mất đi thế giới hai người, chỉ đánh quay về với thực tại, sau dáng vẻ âm trầm ngoài mặt, thật ra trong lòng y có chút thương tâm, quan hệ của bọn họ thoáng chốc trở về trạng thái như trước khi rơi xuống vực, lại không nghĩ người kia đột nhiên tiến về phía y.

Phó Diệc Sâm không để ý đến tầm mắt của người xung quanh, lập tức đến bên cạnh Lãnh Thiên Thương, sau đó hơi hơi nghiêng đầu đứng trước mặt y nói, “Thiên vương có nguyện cùng trẫm cưỡi chung ngựa?"

Tô Trạm nhịn không được tim đập bang bang, những lời này quả thật rất CMN mê người, vì thế Tô Trạm mơ mơ hồ hồ liền gật đầu.

Phó Diệc Sâm khóe miệng câu lên, giây tiếp theo đã trực tiếp đem người ôm lấy, sau đó trước vẻ mặt kinh rớt hàm của đám người xung quanh, thực hiện động tác nhảy lên vô cùng lưu loát xinh đẹp, trực tiếp ôm người đặt lên ngựa, rồi sau đó mới ném về phía Ngô Cao một ánh mắt lãnh liệt, “Còn không dẫn đường!"

“A… Vâng vâng vâng." Ngô Cao lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng đi trước dẫn đường.

“Dựa vào trẫm." Ngữ khí thản nhiên mà trầm lặng vang bên tai Tô Trạm, CMN soái muốn nổ tung.

Phó Diệc Sâm đem người đặt ở phía trước, sau đó vươn tay xuyên qua eo đối phương, nắm chặt dây cương, động tác liền mạch lưu loát. Trước kia từng diễn qua cổ trang, hắn còn mời một thầy dạy chuyên môn luyện tập cưỡi ngựa chừng một tuần, luyện đến mức hai bên đùi tê dại, kết quả gần đến lúc diễn mới biết là ngựa giả, lúc ấy Phó Diệc Sâm chỉ cảm thấy mỉa mai châm chọc, không ngờ hiện tại lại phát huy được công dụng, hơn nữa cổ nhân còn có võ công, quả thật ngầu chết.

Mà Tô Trạm đang ở trong lòng hắn, lúc này đầu óc bị một chữ nhồi đầy, soái! Một màn vừa rồi thật sự đẹp trai hết nói nổi, Tô Trạm trong đầu phát đi phát lại cảnh tượng kia, chỉ cảm thấy con tim gay của y lại điên cuồng đập loạn.

Phó Diệc Sâm cưỡi ngựa một đường tới khách điếm trong trấn, tự tay đem người ôm vào phòng, sau đó lại phân phó Ngô Cao tìm đại phu tốt nhất. Sau khi nhìn đại phu xử lý miệng vết thương cho Lãnh Thiên Thương, bôi thuốc băng bó xong xuôi, lúc này mới thở phào một hơi, sắc trời vừa lúc sẩm tối.

Lúc này, Phó Diệc Sâm mới cho người lui xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh Lãnh Thiên Thương. Tựa như trở lại thời điểm chỉ có hai người, nhưng từ khi bước chân khỏi đáy vực, tâm tình hai người đã hoàn toàn bất đồng.

Tầm mắt chạm nhau, Lãnh Thiên Thương vô thức hé môi, nhưng lại không nói chuyện, Phó Diệc Sâm nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào, nghẹn một lúc lâu cuối cùng cũng nói ra lời.

“Chuyện của Thiên vương phi…" Lời vừa ra khỏi miệng lại loanh quanh vấn đề này.

Quả nhiên, ánh mắt Lãnh Thiên Thương tối sầm, có chút không vui đáp, “Ta sẽ xử lý." Sắc mặt rất nhanh đen như đáy nồi.

Phó Diệc Sâm há miệng, cuối cùng không nói thêm gì nữa, đứng dậy, “Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm đi đây."

Phó Diệc Sâm xoay người muốn đi, nhưng trong nháy mắt hắn xoay người, cổ tay lại bị giữ chặt.

Phó Diệc Sâm chấn động, Lãnh Thiên Thương đang lôi kéo tay hắn, còn ngửa đầu nhìn hắn. Phó Diệc Sâm chỉ thấy trong mắt y lóe sáng, tựa hồ sắp thốt ra điều gì đó, nhưng lại do dự vạn phần.

Phó Diệc Sâm không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, trái tim cũng khó hiểu treo lên, “Thiên vương… Có lời muốn nói với trẫm sao?"

Thời khắc này, trong đầu Phó Diệc Sâm thậm chí bật ra một số ý tưởng mất trí, tỷ như làm cho cốt truyện kéo dài, khiến cho câu chuyện không thể kết thúc, hoặc là muốn được bồi y đến già rồi rời đi, lại tỷ như nói cho y biết lai lịch của mình… Tất cả chỉ cần y mở miệng.

Nhưng đàn ông chung quy đều là loại sinh vật lý trí, khả năng tự kiểm soát còn khiến chính họ không thể không tự thán phục. Phó Diệc Sâm là người như thế, Tô Trạm cũng vậy.

Tô Trạm gần như sắp thốt ra, “Có thể ở bên ta không?", “Ta thích ngươi, không thích Vương phi", thậm chí cả câu “Ta đến từ thế giới hiện đại" cũng đã ở ngay đầu lưỡi. Nhưng chung quy, y không có gan, tình trạng xấu nhất cùng lắm là đánh đổi bằng tính mạng mình, nhưng thế giới hiện thực còn có người thân của y, y không thể ích kỷ bỏ qua bọn họ.

Cho nên cuối cùng, Tô Trạm gian nan, buông lỏng tay hắn ra, y không cam lòng, nhưng y không có lựa chọn khác, “Thần, đa tạ ân cứu mạng của Hoàng Thượng."

Phó Diệc Sâm run lên, không nói nên lời cảm giác lúc ấy là như thế nào, dĩ nhiên có thất vọng, nhưng đồng thời cũng thở phào một hơi, cảm thấy đây mới là hướng phát triển chính xác, cho dù biết rõ nhưng trong lòng vẫn không tránh được thất vọng, nhất thời đủ loại cảm xúc ồ ạt dồn đến khiến hắn khó thở.

Trên mặt vẫn là một mảnh gió êm biển lặng, Phó Diệc Sâm khóe miệng khẽ giương lên, “Trẫm vinh hạnh." Nói xong liền quyết đoán xoay người, không mang một chút dây dưa dài dòng.

Tô Trạm nhìn theo bóng lưng của hắn, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Chú thích:

(1) Lành làm gáo vỡ làm muôi: Thể hiện sự quyết liệt, kiên quyết làm đến cùng, không cần quan tâm hậu quả thế nào.