Tác giả: Tửu Hĩ

Chương 46: Ngày thứ bốn mươi lăm làm bảo mẫu

TrướcTiếp
Chờ Tạ Loan trở về phân hội Vân Bảo, chuyện án kiện của gia tộc Hoắc Địch đã nháo loạn trên tinh mạng, dư luận hoàn toàn nghiêng về một bên.

Đào ra được tin tức cụ thể về vụ việc, phe đối lập với gia tộc Hoắc Địch cũng rõ ràng hơn, căn cứ theo đầu mối, không ít người liên tưởng tới phân hội Vân Bảo cũng là nhân vật chính trong vụ kiện này.

‘Vì ấu tể mà đối đầu với một gia tộc lớn, phân hội này cũng không tầm thường.’

‘Phỏng chừng gia tộc Hoắc Địch cũng không ngờ đối phương lại có thể mang ra cả nhân chứng cùng vật chứng, vì quá tự tin nên bị lật kèo, bất quá dù sao thì tôi cũng không đồng tình.’

‘Đổi lại là phân hội khác thì có lẽ không có được dũng khí như vậy đâu, mặc dù ấu tể không nhập học ở phân hội này nhưng tôi vẫn nhấn like ủng hộ, hi vọng sau này phân hội sẽ phát triển tốt hơn nữa.’

Dư luận nghiêng hẳn về một phía, cùng lúc với chỉ trích gia tộc Hoắc Địch thì còn có một số người nói tốt cho phân hội Vân Bảo.

Biểu hiện trên du tinh rất rõ ràng, số lượng người chú ý tài khoản phân hội Vân Bảo trong mấy ngày nay đã tăng lên rất nhiều.

“Tài khoản phân hội chúng ta đã có mấy chục ngàn chú ý rồi." Nhìn số lượng không ngừng gia tăng, Hạ Kỳ phụ trách quản lý tài khoản này hiển nhiên rất vui vẻ.

Nghĩ tới dân số tinh tế cùng số lượng người chú ý của những phân hội khác, con số này quả thực chẳng là gì, thế nhưng cũng có thể xem là thành quả tích lũy rất tốt.

Xét xử thắng kiện, phân hội bất ngờ có thêm chút danh tiếng, tâm tình của mọi người trong phân hội cũng thả lỏng.

Bất quá sau khi trở về phân hội Vân Bảo, trong lòng Tạ Loan vẫn luôn nghĩ về một chuyện khác, có liên quan với ấu tể nhân ngư.

Trong chủng tộc nhân ngư, sau khi ấu tể phá xác chào đời, gia trưởng sẽ dẫn ấu tể đi tiếp nhận hải thần chúc phúc, đó là truyền thống của chủng tộc nhân ngư.

Địa điểm nằm ở Hải Luân Mễ Đặc Tinh, là một thánh tuyền ở trước bức tượng hải thần trong trung tâm thành phố, trong thánh tuyền có một viên tinh thạch xanh đậm.

Đản sinh thạch, A Lai Khắc Hi Tư.

Nói là hải thần chúc phúc, thật ra gọi là đản sinh chúc phúc thì thích hợp hơn, mang ấu tể tới trước đản thạch tiếp nhận chúc phúc nhất định đều tràn đầy ước nguyện tốt đẹp.

Ấu tể nhân ngư của phân hội mình vốn là cô nhi từ trong bụng mẹ, sau khi sinh nó ra thì mẹ cũng mất, vì thế Tạ Loan nghĩ, ấu tể nhân ngư có lẽ vẫn chưa được nhận sự chúc phúc này.

Cha mẹ không có, mà gia tộc thì vứt bỏ ấu tể tới một tinh cầu xa xôi, vô luận là xét từ khía cạnh nào cũng làm Tạ Loan nhận định ra kết quả này.

Lúc biết cha mẹ ấu tể đều đã mất, Tạ Loan đã nảy sinh ý nghĩ này, càng cân nhắc thì nó lại càng cắm rễ sâu hơn vào lòng anh.

“Mạt mạt?" Phát hiện thanh niên thất thần, ấu tể nhân ngư bơi tới cạnh ao nhẹ nhàng nắm lấy ống quần thanh niên, thế nhưng cũng không nháo loạn, chỉ an tĩnh nắm quần gia trưởng của mình.

Nghe thấy âm thanh ấu tể, Tạ Loan hồi phục tinh thần, lúc này cậu cũng đã có quyết định.

Ấu tể nhân ngư này may mắn lắm mới sống sót, mặc dù thời gian đã có hơi muộn một chút nhưng Tạ Loan vẫn muốn nó có trải nghiệm giống như những ấu tể khác, có được chúc phúc.

Sau khi thương lượng với mọi người trong phân hội, được mọi người nhất trí đồng ý, Tạ Loan liền an bài hành trình.

Muốn tới Hải Luân Mễ Đặc Tinh, Tạ Loan chưa từng lo ngại việc gia tộc Hoắc Địch ở ngay trên tinh cầu này.

Hiện giờ đối phương đã ở trên đỉnh sóng gió, bản thân đã đủ sức đầu mẻ trán, cộng thêm đó còn là thủ đô tinh của chủng tộc nhân ngư, đối phương lại càng không có khả năng dám gây sự.

Cần đi một chuyến xa nhà, Tạ Loan dành thời gian trấn an những bé ấu tể trong phân hội, bất quá lúc xuất phát, trong lòng Tạ Loan ôm tới hai ấu tể.

Một con đương nhiên là ấu tể nhân ngư, còn con khác chính là cục bông xù có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu.

Nhìn trúng đản sinh thạch nổi danh kia, Tạ Loan muốn con nặc khắc tư này cũng được chúc phúc, anh hi vọng nó có thể triệt tiêu đi một ít ác ý.

Ngồi trên tinh hạm, lúc tới gần Hải Luân Mễ Đặc Tinh, xuyên qua cửa sổ mạn tàu, Tạ Loan ngắm nhìn hình dáng tinh cầu này.

Một viên tinh cầu xanh đen, ấn tượng đầu tiên của Tạ Loan chính là như vậy.

Trên tinh cầu này đại dương chiếm diện tích đại đa số, vì thế từ không trung nhìn lại sẽ có cảm tưởng như vậy.

“Già Nhĩ, cảm thấy không thoải mái phải nói cho ta biết ngay, biết chưa?" Ôm hai ấu tể từ trên tinh hạm xuống, Tạ Loan nâng tay xoa xoa tóc ấu tể nhân ngư, ôn hòa căn dặn.

Trong tinh hạm có cung cấp hoàn cảnh nghỉ ngơi cho ấu tể chủng tộc nhân ngư, Tạ Loan bắt đầu ghi nhớ thời gian ấu tể rời khỏi nước, điểm đến của bọn họ là một thành phố trên lục địa, tên là Tắc La.

Ngoan ngoãn gật đầu, ấu tể nhân ngư thực an tĩnh vùi mình trong lòng thanh niên, vây đuôi nhẹ nhàng đong đưa, dáng vẻ rất tín nhiệm gia trưởng của mình.

Trời vẫn chưa tối, Tạ Loan theo bản đồ từ cảng hàng không đi tới địa điểm định sẵn, bức tượng hải thần khổng lồ tọa lạc ở trung tâm thành phố Tắc La, hiện giờ chỉ cần ngẩng đầu là Tạ Loan có thể nhìn thấy.

Càng tiếp cận trung tâm thành phố, Tạ Loan càng cảm nhận được không khí ngày lễ, thế nhưng không quá hiểu biết về chủng tộc nhân ngư nên anh cũng không rõ mình trùng hợp gặp phải dịp lễ nào.

Mặc dù có chút tò mò nhưng trước khi trời tối hẳn, Tạ Loan vẫn ôm hai ấu tể đi tới chân bức tượng thần khổng lồ kia.

Hải thần mà chủng tộc nhân ngư thờ phụng là một nam nhân ngư có tướng mạo vô cùng lạnh lùng uy nghiêm, tay cầm quyền trượng, trên đầu đội vương miện tượng trưng cho quyền lực.

So với bức tượng, thánh tuyền ở trước bức tượng trông có vẻ rất nhỏ bé.

Lúc Tạ Loan tới thì có bảy người đang ôm ấu tể xếp hàng chờ đợi.

Một nhân loại ôm một ấu tể nhân ngư cùng một ấu tể không rõ dáng vẻ đi tới nơi này, nhóm gia trưởng nhân ngư quả thực có cảm giác khá bất ngờ.

Cũng không phải không có gia trưởng chủng tộc khác mang ấu tể tới cầu phúc, thế nhưng gia đình tạo thành từ ba chủng tộc bất đồng thế này thì quả thực chưa từng thấy qua.

Lúc này đã chạng vạng tối, ánh sáng khá mờ nên ấn ký vàng nhạt trên trán ấu tể nhân ngư không dễ nhìn thấy, nếu thấy được ấn ký kia có lẽ những gia trưởng nhân ngư này sẽ nhận ra.

Chờ những ấu tể trước tiếp nhận chúc phúc xong, Tạ Loan ôm hai ấu tể nhà mình tiến tới.

Trong rảnh nước cắm một viên tinh thạch xanh đen, Tạ Loan dựa theo hành động của những gia trưởng trước đó hướng khối đản sinh thạch kia cầu phúc, sau đó dùng ngón tay chấm nước.

Nước trong thánh tuyền là chất lỏng lạnh băng có màu như màu nước biển, đầu ngón tay chấm nước suối, Tạ Loan điểm nhẹ ngón tay lên trán ấu tể nhân ngư trong lòng.

Trong chủng tộc nhân ngư, tiếp nhận hải thần chúc phúc là một truyền thống rất thần thánh.

“Mạt mạt~"

Được thanh niên điểm trán, ấu tể nhân như lắc lư vây đuôi, bất quá Tạ Loan ôm rất vững, ấu tể cũng không lo ngã xuống.

Tương tự, Tạ Loan cũng dùng phương thức như vậy, nhẹ nhàng chấm nước trong thánh tuyền điểm nhẹ lên ngực ấu tể nặc khắc tư lông xù trong lòng, phần lông tơ trắng bị điểm trúng bị nhuộm thành màu xanh nhạt.

Thấy vậy, Tạ Loan thấp giọng ho khan một tiếng, cục bông xù bị anh điểm tráng chỉ ô ô một tiếng, cái đuôi khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

Như vậy cả hai ấu tể đều nhận được đản sinh chúc phúc.

Sau khi giao điểm tín dụng, Tạ Loan dùng một lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn chứa nước suối, định mang về chấm cho những ấu tể trong phân hội.

Chờ hoàn thành xong chuyện này, sắc trời cũng tối sầm.

Vốn Tạ Loan định tìm một nơi ngủ lại, thế nhưng đi trên đường vài phút anh liền bị không khí náo nhiệt ở đây cảm nhiễm.

Hiện giờ Tạ Loan đang ở trung tâm thành phố, là nơi phồn hoa nhất trong vùng.

Không có ánh đèn, thế nhưng nguồn sáng trong đêm tối chính là đom đóm, những quả cầu ánh sáng lượn lờ trên bầu trời đêm tô điểm thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp.

Đó là bố trí đặc biệt trong ngày lễ của thành Tắc La.

Nhìn ấu tể nhân ngư trong lòng có vẻ rất hứng thú với những chú đom đóm đang bay lượn, ánh mắt xanh thẳm cũng đảo theo chúng, Tạ Loan liền dừng lại, thuận tiện hỏi thăm một người đi đường xem là ngày lễ gì.

“Là lễ nại sắt lạp tiết, hôm nay sẽ có rất nhiều tiết mục tỷ như ấu tể sẽ ca hát tặng cho gia trưởng, ngược lại cũng có, còn có bầu bạn đính ước này nọ… tóm lại chính là một ngày lễ dành để biểu đạt tình cảm của mình dành cho người quan trọng." Nhân ngư trẻ tuổi được Tạ Loan hỏi thăm đưa ra định nghĩa.

Trực tiếp biểu lộ tình cảm của mình với người quan trọng, ngày lễ này rất thích hợp để làm chuyện đó.

“Anh đi tới trước khoảng hai trăm mét sẽ thấy Lai Lạc Trì, ở đó có một vũ đài công cộng, vài ấu tể gan dạ sẽ lên đó ca hát cho gia trưởng mình nghe, hiện giờ ở bên đó hẳn đã rất náo nhiệt."

Có chút động tâm, Tạ Loan gật gật đầu với đối phương, sau đó ôm hai ấu tể tới nơi mà đối phương đã nói.

Ấu tể ca hát sao…

Cúi đầu nhìn tiểu nhân ngư trong lòng mình, thấy tầm mắt bé Tạ Loan liền mỉm cười híp mắt, sau đó theo thói quen đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nhạt của ấu tể.

Ấu tể nhân ngư này đã có thể nói chuyện, tin tưởng rất nhanh nữa thôi nó sẽ học được cách ca hát.