Tác giả: LaiLaiYeuNghiet

Chương 156: Bảy ngày đếm ngược

TrướcTiếp
Hai ngày sau đó, cô tiếp tục nằm viện và được theo dõi sát sao. Đại Ngọc không nhắc lại việc kia, anh cũng không nói tới nữa. Thái độ giữa hai người vẫn vậy, bình thản tiếp xúc, Lý Khôi Vĩ vẫn nắm lấy tay cô mỗi khi bác sĩ đến tiêm thuốc như một cách dỗ dành. Hôm nay khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh đang rót nước thì Đại Ngọc nằm trên giường đầu xoay về hướng cửa sổ, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Anh có nói cho ba mẹ em biết không?

Lý Khôi Vĩ đi đến đỡ cô ngồi dậy, đặt ly nước vào tay cô, anh không trả lời câu hỏi mà chỉ nói:

- Uống nước đi.

Đại Ngọc cũng không gấp, uống hết một ly mà anh đưa. Cô trả lại ly rỗng thì anh liền đón lấy, Đại Ngọc liền nằm xuống giường. Lý Khôi Vĩ cũng tự rót cho mình một ly uống một hơi, ánh mắt liếc qua nhìn cô.

- Anh có nói là đưa em đi khám qua, hai bác không biết em làm phẫu thuật. Anh nghĩ em không muốn nói ra sợ hai bác lo, nếu em muốn thì để anh kê....

- Không cần, cảm ơn anh.

Cô mừng còn không kịp, để hai người họ biết thì vào tới phòng bệnh lấy luôn cái mạng nhỏ của cô chắc. Tuổi ba mẹ đã lớn nếu như không giúp ích gì được, Đại Ngọc cũng không muốn họ mệt nhọc thêm. Nhất là ba cô, lần trước quay về đã nổi giận đùng đùng như thế có khi biết cô làm phẫu thuật mà không nói liền từ mặt luôn.

Lý Khôi Vĩ làm sao không biết cô đang nghĩ gì, anh thầm tự hỏi trước đây cô bị bệnh thì sẽ như thế nào. Thân con gái ở một mình, không có người bên cạnh chăm sóc. Mặc dù nói có cậu em trai ở chung nhưng hắn ta thì ở được mấy ngày. Bệnh nhẹ thì không tính, bệnh nặng thì cô làm sao? Có phải tự mình nằm vật ra đấy, trong nhà có thuốc gì liền uống thuốc nấy, không khỏi thì lại một mình đi vào bệnh viện hay không?

Có thể lắm chứ, vì cô là Trần Đại Ngọc mà.

- Không cần cảm ơn, là việc anh phải làm.

Đừng nói những lời khách sáo như thế, nhìn vào người khác còn tưởng anh làm được chuyện gì to lớn lắm.

Cô nở nụ cười nhạt. Lý Khôi Vĩ đi đến ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh giường, giống như hai ngày trước lặng lẽ cầm lấy tay cô. Anh từng nói tay cô rất đẹp, ngón tay thon dài trắng muốt cùng với móng tay hồng hồng nhìn đã muốn yêu. Nhưng lúc này làn da có chút tái nhợt, màu hồng ở móng tay cũng đã nhạt đi bớt.

- Có phải công việc có vấn đề không?

Đại Ngọc hỏi, đầu xoay về hướng anh. Lý Khôi Vĩ nhìn cô, chần chừ một chút không biết phải trả lời như thế nào. Anh còn tưởng cô không để ý, luôn chọn những lúc cô đã ngủ để đi ra ngoài xử lí. Trốn tránh cũng không giải quyết vấn đề, anh cười cười:

- Sao em biết?

- Điện thoại ban đầu vẫn luôn đổ chuông, anh liên tục ra ngoài nhận. Sau đấy anh cũng chuyển sang chế độ yên lặng nhưng nó vẫn luôn rung, trong phòng này khá yên tĩnh nên nghe được tiếng rung cũng không lạ gì. Hôm nay thì không nghe thấy nữa, có vẻ anh đã tắt nguồn hoặc tắt luôn chế độ rung rồi. Người bên ngoài thỉnh thoảng vẫn vào trong tìm anh, mặc dù cách một cánh cửa nhưng bên trong vẫn nghe được tiếng nói chuyện. Cho dù không có vấn đề, thân là người nắm giữ chức vụ cao lại còn là tổng giám đốc, anh cũng không thể bỏ mặc việc không làm được.

Nói xong cô khẽ cau mày lại, cô còn phát hiện ra thêm một điểm nữa, nếu như không phải vì công việc bận thì anh đã cùng cô cãi nhau về vấn đề lần trước rồi.

Lý Khôi Vĩ xoa bóp bàn tay nhỏ, làm cho máu lưu thông chảy về đầu ngón tay. Nghe cô nói xong anh cũng không vội đáp mà quan sát sắc mặt của Đại Ngọc. Có vẻ cô đã biết từ lâu, chỉ là không nói mà thôi. Anh chầm chậm đáp:

- Đúng là có chút vấn đề

- Ừm

- Trưởng phòng kế toán bị người khác mua chuộc.

Đây mà là có chút vấn đề á? Là vấn đề con mẹ nó rất nghiêm trọng đấy. Nếu thế chẳng phải là loạn một phương sao, kế toán nắm giữ vai trò quan trọng trong việc chi thu của công ty, chỉ cần sổ sách có vấn đề có thể khiến một công ty sụp đổ ngay. Đằng này là trưởng phòng kế toán, mà còn là của một tập đoàn lớn như Lý gia.

Cô không phải tay mơ, làm sao không biết việc này quan trọng thế nào. Lông mày nhíu lại, Đại Ngọc nói:

- Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy anh còn ngồi ở đây làm gì?

- Không ở đây thì ở đâu?

Lý Khôi Vĩ cười ra tiếng, giống như không hề xem trọng việc đang xảy ra vậy. Nhưng với cô thì khác, đối với công việc cô luôn luôn coi trọng. Nghe thấy anh cười bỗng dưng cô cảm thấy có chút bực tức, nghiêm túc đáp:

- Anh biết việc này ảnh hưởng như thế nào, anh ngồi ở đây với ý nghĩ là chỉ đạo từ xa sao?

- Lý Khôi Vĩ nếu như anh vì em mà ở lại, em không những không thấy vui vẻ mà còn cảm thấy bản thân là gánh nặng, là cục đá cản đường.

Cô cũng không biết vì sao mình lại tức giận, đến có tổng giám đốc người ta ngồi kia còn có tâm trạng chăm sóc cô thì làm gì đến lượt Đại Ngọc phải tỏ thái độ. Nếu như là trước kia, gặp những kẻ thấy sai sót còn không biết sửa cô chỉ cười nhạt một cái, đến cả ngón tay còn không thèm động đậy. Chuyện của người khác, cô không thèm quản cũng chẳng rảnh rỗi để quản.

Thế nhưng đối với Lý Khôi Vĩ, cô không nhịn được mà bộc lộ suy nghĩ trong lòng ra, như dốc hết tâm can mà nói với anh. Nhìn anh khó khăn cô không chịu được liền đưa tay giúp đỡ, biết rằng sẽ tổn thương chính mình. Nghĩ đến việc anh ôm lấy mình, nước mắt thấm ướt vai áo, cô không nhịn được liền muốn đi tìm anh.

Đại Ngọc trước kia sẽ không như thế.

- Đừng nói những lời khó nghe như vậy.

Anh hơi nhíu mày, không vui vì cô tự nói bản thân như thế.

- Đợi đến lúc em khỏi hoàn toàn, chúng ta cùng quay về có được không? Bên kia đã có chủ tịch lo rồi, không gấp.

- Không được!

Đại Ngọc dứt khoát từ chối.

- Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn đợi em, Lý tổng anh nên có trách nhiệm làm những việc phải làm và nên làm đi.

- Ở bên cạnh em cũng là việc anh phải làm.

- Lý Khôi Vĩ!

Đại Ngọc rút tay về, hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ mình đã bị anh chọc cho nổi điên. Lý Khôi Vĩ nhìn vào lòng bàn tay trống trơn cảm giác có chút hụt hẫng. Anh biết lần này cô sẽ không nhượng bộ, đây chính là hận không thể đá anh một phát bay về Đức ngay lập tức.

Anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô lại bị Đại Ngọc hất ra, giọng điệu của cô có chút trẻ con:

- Đừng chạm vào em.

- Nóng giận hại thân mau già, ngoan ngoãn chút.

Haha cũng không biết là do ai làm.

Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc xoay đầu qua hướng khác không muốn cùng anh nói chuyện, anh thở dài bất lực.

- Để em ở lại một mình anh không yên tâm em biết mà, nghe lời anh được không?

- Có gì mà không yên tâm, bác sĩ y tá đầy ra đấy, cũng nằm phòng bệnh cao cấp nhất, còn có cả Bạch Vĩ An nữa. Lý tổng anh đây là lo bò trắng răng.

- Chỉ cần em không nằm trong tầm mắt anh liền lo lắng, không an tâm ăn không ngon ngủ không yên.

- Vậy thì trước kia anh sống thế nào? Nửa đêm ngủ liền tỉnh dậy hay là ăn vào liền ói ra?

- Đúng vậy, chính là như thế.

- Haha thế sao ban đầu gặp lại em còn thấy anh cao hơn béo hơn thế, đi bơm silicon vào người hay gì?

...

Tránh ra, đừng cản để anh đấm cô một chục cái mới được.

- Tại sao em...

Nói đến giữa chừng lại thôi, anh cau mày không nói tiếp. Anh muốn hỏi tại sao cô năm lần bảy lượt muốn anh đi, chẳng phải đang dính lấy mình như keo như sơn sao? Nhưng Lý Khôi Vĩ biết có hỏi thì cô cũng không trả lời, nếu trả lời thì bảy phần là nói dối rồi. Đại Ngọc im lặng chờ anh nói tiếp nhưng lại không nghe thấy gì. Cô biết thái độ này của anh là đang lưỡng lự, phân vân.

Một tiếng thở dài có chút bất lực vang lên kèm theo giọng nói của anh:

- Anh sẽ để Keith ở lại với em, anh sẽ cố gắng trở lại nhanh nhất có thể..

- Gọi cho Tuấn Kiệt đi.

- Sao cơ?

Lý Khôi Vĩ có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô lại muốn tìm đến tên đó. Đại Ngọc bình tĩnh nói:

- Giao em cho Tuấn Kiệt là phương án an toàn nhất của anh ở thời điểm hiện tại rồi, có đúng không?

- Phương án tốt nhất là anh ở lại cùng em.

- Không có khả năng.

Đại Ngọc gạt đi phương án dở người của anh khiến Lý Khôi Vĩ có chút cáu kỉnh. Nhưng đúng là khi nghĩ đến người có thể tin cậy, cái tên Tuấn Kiệt đã nhảy ra trong đầu anh. Nhưng hắn lại dưới trướng của Trương Quy Hoàng, chỉ sợ trong lúc anh không có ở đây Trương Quy Hoàng lại tìm đến.

- Ít ra Tuấn Kiệt còn biết về y học, anh để Keith lại ở đây có ích lợi gì chẳng lẽ ngày ngày cùng em vác theo cái mặt u ám đấy đi khắp bệnh viện à?

Này này nói xấu sau lưng người ta như vậy là không tốt đâu cô bệnh nhân nhỏ.

Cô bệnh nhân nhỏ cũng không thèm để ý mình đang nói xấu người khác, Đại Ngọc hừ một tiếng:

- Em cũng chẳng yếu đuối như anh nghĩ đâu, Lý tổng ạ.

Anh nắm lấy tay cô hôn vào lòng bàn tay, trong lòng là cảm xúc không nói nên lời. Đáng lẽ ra anh nên diệt sạch tận gốc mấy kẻ kia, không nên nhẹ tay như vậy thì bây giờ không có việc ngoài ý muốn phát sinh khiến ở cạnh người yêu cũng khó. Lửa hận bùng lên nơi đáy mắt, lòng sát sinh lại trỗi dậy.

Lý Khôi Vĩ nói:

- Không chăm sóc em tốt, trở về liền đền tội với em.

Để cô ở lại như thế này, mang đi cũng không được. Đôi lúc anh chỉ ước có phép thuật biến cô nhỏ lại, bỏ vào túi mang đi khắp nơi. Môi anh vẫn kề sát lòng bàn tay cô, dịu dàng nói:

- Bảy ngày

- ... Được

Trong lòng anh lúc này ý muốn giết người đã bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi cả một ngọn núi chẳng thứ gì có thể dập tắt được. Nhìn Đại Ngọc nằm trên giường bệnh, đôi môi nhợt nhạt cong lên đáp ứng lời của anh chỉ khiến anh càng thêm đau lòng. Càng đau lòng vì cô bao nhiêu, càng hận người khiến cô thành ra thế này. Cũng không loại ra chính mình.

Sau khi liên lạc với Tuấn Kiệt và đối phương đồng ý, Lý Khôi Vĩ liền sắp xếp người ở lại. Keith nghe theo lệnh của anh mà làm, người của anh cũng nhìn ra rằng đây là bình yên trước sóng gió.

Rõ ràng anh đang đè nén giận dữ trong lòng lại vì còn Đại Ngọc ở đây. Mặc dù giọng nói rất bình thường nhưng câu chữ thì hoàn toàn ngược lại, sau khi giao việc hết cho Keith và đặt vé máy bay, Lý Khôi Vĩ cười lạnh nói:

- Trở về lấy đầu chó Lý Bắc cùng đám chó con của ông ta.

- Rõ.