Tác giả: LaiLaiYeuNghiet

Chương 157: Đồ Ngu ngốc

TrướcTiếp
- Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết.

- Tôi nghĩ dù mình không nói thì cô vẫn biết chỉ là do việc này không thể trì trệ thêm được nữa nên mới...

- Là việc nên làm mà, anh đừng cảm thấy có lỗi.

- ... Chỉ cần ngài ấy quay trở về mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho nên rất nhanh sẽ quay trở lại.

- Ừm

- Vậy thì tôi đi trước. Tiểu thư phải nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Chúc mọi người vạn sự như ý, thượng lộ bình an.

“ Cạch “

Cánh cửa phòng đóng lại ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài. Người nằm trên giường bệnh thở dài kéo chăn đắp kín đầu.

...

Lý Khôi Vĩ ngồi trên ghế chủ tọa sắc mặt tối sầm, ánh mắt dán chặt vào người đang đứng run rẩy trước màn hình led. Anh im lặng lắng nghe, trên tay là cây bút máy đắt tiền theo thói quen gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh nhỏ. Toàn bộ nhân viên trong phòng họp như tượng đá, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, nhúc nhích cũng cẩn thận quan sát boss lớn đang ngồi đằng kia. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc anh trở lại Đức, bắt đầu từ lúc bước vào công ty anh chẳng nở nổi một nụ cười.

- Ngừng

Anh đưa tay lên ra hiệu cho người đang nói trên kia dừng lại. Cô nhân viên sững người trên khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi. Từ ngày hôm qua, Lý Khôi Vĩ đã kiểm tra một loạt các phòng một cách ngẫu nhiên không báo trước, chỉ cần đang báo cáo mà tổng giám đốc kêu ngừng thì kết cục không khác với những phòng ban khác lắm, sa thải.

- Thông tin mà cô đang trình bày khác với thứ tôi đang có trên tay, giải thích một chút đi.

Lý Khôi Vĩ ném tập giấy trên tay ra giữa bàn, cô nhân viên kia liếc nhìn đồng nghiệp rồi cắn môi dưới bước đến cầm lấy và đọc. Càng đọc sắc mặt cô ta càng tái nhợt, người ngồi ở ghế chủ tọa híp mặt nhìn cô ta lạnh lùng nói:

- Dám đem cái thứ tạp nham kia múa trước mặt tôi thì ít ra các người cũng phải biết cách múa đẹp một chút chứ? Những ai liên quan lập tức thu dọn đồ cút, tiền lương cũng không thiếu các người một đồng nào!

Đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí nhìn một vòng trong phòng rồi anh hừ lạnh một cái đi ra ngoài. Mọi chuyện rối tung rối mù, không ngờ trước khi lão ta rời đi còn dám để lại cho anh một đống rắc rối thế này.

Keith đã đứng đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy anh đi ra liền đến gần, đưa ra một cái ipad và nói:

- Đã bắt được ông ta lại, đây là dữ liệu người của ta lấy được từ trong điện thoại của Lý Bắc.

Lý Khôi Vĩ nhận lấy, vừa đi vừa đọc thông tin đang hiển thị trên màn hình. Càng đọc sắc mặt anh càng xấu, giống như tử thần xuất hiện.

- Làm đẹp lắm, bắt được thằng chó phản chưa?

- Rồi ạ, đang ở cùng một chỗ với Lý Bắc.

- Gửi cái này cho chủ tịch, giam hai người đó lại chờ lệnh của tôi.

- Vâng.

Lý Bắc lập âm mưu muốn đổ tội cho anh làm thất thoát quỹ của công ty dẫn đến việc mấy dự án liên tục gặp trục trặc, đối tác không rõ ràng. Nhưng ông ta không ngờ anh đã sớm để ý đến hành động của ông ta. Lý Khôi Vĩ biết người chú này lòng tham không đáy, xảo quyệt đến nhường nào. Làm sao ông ta có thể buông bỏ miếng bánh lớn như vậy được?

Nhưng giữa chừng anh lại sơ suất, thả lỏng cảnh giác khi đưa Đại Ngọc về phẫu thuật, lộ ra sơ hở khiến hắn hành động nhanh chóng. May mà đã phát hiện kịp, không thì hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào anh cũng không thể tưởng tượng được.

Những ngày tiếp theo anh hầu như ăn ngủ nghỉ tại phòng làm việc, người gầy đi một vòng dưới mắt cũng hiện lên quầng thâm mờ mờ. Chủ tịch Lý cũng xuất hiện vài lần, mở cuộc họp, điều chỉnh giữa các giám đốc rồi rời đi. Lý Khôi Vĩ dù ở công ty nhưng không tham gia cuộc họp vậy nên anh chưa một lần gặp ba ruột mình cả.

Đại khái là tổng giám đốc Lý có chút hờn dỗi ba ba ấy mà...

Ngày thứ năm, mọi việc gần như đã được kiểm soát. Anh liếc nhìn Lý Bắc nằm sấp dưới sàn, trên mặt không biết đâu là máu của ông ta đâu là máu của kế toán trưởng, chỉ thấy một màu đỏ chói mắt, mùi tanh tưởi sộc lên mũi khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

- Mày không thể...đối xử...với tao như thế này được...

- Không thế này thì phải như thế nào?

Anh đốt một điếu thuốc rít một hơi, tay áo sơ mi xoắn lên đến cùi chỏ, vẻ mặt khát máu của anh rõ mồn một không hề che đậy. Lý Khôi Vĩ nhướng mày:

- Cho dù ông không khai ra những đứa còn lại là ai thì tôi cũng tìm được bọn chó đó. Chẳng qua tìm ông để giãn xương cốt, ngồi ở phòng làm việc mãi cũng nhức người.

- Mày... tao là chú của mày đó thằng mất dạy... ông trời có mắt..

- Aaaaaaaaaa

Lý Bắc còn chưa chửi hết câu thì cơn đau điếng người truyền từ các ngón tay lên não bộ khiến ông phải thét lên đầy đau đớn. Lý Khôi Vĩ dùng sức ở chân đạp mạnh xuống, cười lạnh rồi đáp:

- Giờ này còn nhận người nhà à? Ông xứng không?

Nói dứt câu anh càng thêm sức ở gót giày đè xuống khiến Lý Bắc hét lên như con heo bị chọc tiết. Cả căn phòng vang lên tiếng hét thê thảm đó nhưng Lý Khôi Vĩ không hề nương tay, anh càng dùng thêm lực.

- Thay vì cầu xin trời phật cứu chi bằng quỳ xuống liếm giày tôi thì họa may thằng cháu này còn tha cái mạng chó của ông đấy!

....

Đứng bên ngoài lan can, dưới chân là gạt tàn thuốc tượng trưng là muộn phiền trong lòng, Lý Khôi Vĩ cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.

Không biết bây giờ cô như thế nào?

Đôi mắt đã hồi phục được bao nhiêu rồi?

Ăn có ngon, ngủ có đủ giấc không?

Có cần tức giận mắng người... à không, có còn làm nũng với người khác khi không có anh ở đó không?

Nghĩ đến thôi anh cũng cảm thấy trong tim ngứa ngáy, muốn nhìn thấy cô ngay lập tức. Múi giờ lệch nhau, lại không dám để cô tiếp xúc với điện thoại quá nhiều, mỗi ngày rời đi chỉ dám gọi cho cô nói chuyện một chút cho thỏa nỗi nhớ trong lòng.

Nhưng càng nói anh lại càng muốn nhiều hơn.

Muốn ôm

Muốn hôn

Muốn nắm tay

Muốn bắt nạt con mèo nhỏ

Muốn cùng cô làm vài chuyện xấu xa.

Càng nghĩ càng cảm thấy hít thở cũng không thông, anh thật sự thật sự chết trong cuộc tình này rồi, có vùng vẫy, có kháng cự cũng không thoát khỏi.

“ Ting “

Điện thoại trong túi quần kêu lên, là tiếng báo của tin nhắn đến.

Lý Khôi Vĩ lấy ra mở lên xem, là tin nhắn từ ngân hàng. Đây là thẻ cá nhân của anh nhưng sao lúc này lại có tin báo nhỉ?

Một cơn gió lùa qua thổi tan đi khói thuốc thế nhưng không thổi tan được ngọn lửa giận đang từ từ bùng lên trong đầu Khôi Vĩ.

“ Bạn nhận được X USD từ số tài khoản Y “

Số tài khoản Y này không phải là của Đại Ngọc sao?

Còn số tiền này từ đâu mà cô có? Chuyển thẳng cho anh là ý gì?

Anh tức tốc gọi cho cô, qua ba hồi chuông đã có người bắt máy:

- Alo

- Trần Đại Ngọc em chuyển tiền cho anh làm gì thế?

Đầu dầy bên kia im lặng một lúc, một giọng nói ngọt ngào truyền đến:

- Hôm kia chẳng phải anh nhắn cho em tiền viện phí sao? Chẳng lẽ em chuyển thiếu hả?

- ....

Đúng là anh có kêu người nhắn thật, số tiền kia là anh đã gấp đôi lên với mục địch khiến Đại Ngọc không thể trả được. Nhưng mà nhìn số tiền kia, cô chuyển không thiếu một đồng. Điều này khiến anh cảm thấy tức giận không nguôi, gắt giọng nói:

- Không thiếu!

- ...Vậy thì sao anh lại hung dữ với em? Công việc không thuận lợi hả?

- ....

Bao nhiêu nhớ nhung tình cảm ban nãy đều bị cô chọc cho tan thành cát bụi hết rồi haha. Muốn ôm hôn á? Bây giờ anh chỉ muốn treo cô lên cây đánh đến khi cô tỉnh ngộ thôi

- Trần Đại Ngọc em đúng là đồ ngu ngốc!

Đại Ngọc ở đầu dây bên kia: “ Ủa rồi ai làm gì ổng???"