Tác giả: LaiLaiYeuNghiet

Chương 7: Đừng Tưởng 4 Năm Qua Tôi Không Biết Em Sống Ra Sao

TrướcTiếp
Cô làm việc đến trưa, trong đầu chỉ toàn công việc nên thoáng chốc đã quên đi chuyện kia. Công việc chất cao như núi, cô không màng đến bữa trưa mà tiếp tục nỗ lực. Bạch Minh Phong bảo cô đi lấy cafe, anh ta cũng đang rối mù với công việc. Thấy thế, cô tiện đường ghé vào căng tin mua giúp anh ta một phần cơm trưa, mua một cái bánh ngọt cho mình, hiện cô không thể nuốt nổi cơm. Đem thức ăn cho Bạch Minh Phong xong, cô trở về bàn làm việc, nhìn cái bánh ngọt khô khan, cô thở dài rồi đặt nó sang một bên.

- Đến giờ ăn trưa rồi, sao còn ngồi đây?

Giọng nói từ trên đỉnh đầu khiến cô giật mình, ngước lên thì thấy Lý Khôi Vĩ không biết từ đâu chui ra. Anh nhíu mày, khuôn mặt rất khó coi.

- Hả, à xin chào Lý tổng!

Cô đứng lên cười cười, nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Lý Khôi Vĩ nhìn cô rồi nhìn sang cái bánh nằm lăn lóc một góc trên bàn, lông mày gần như dính sát vào nhau

- Lý tổng, anh đợi chút, tôi vào nói với tổng giám đốc

Cô nhanh chân đi vào nói với Bạch Minh Phong, rất nhanh sau đó đi ra mời Lý Khôi Vĩ. Anh nhìn thái độ làm việc, nụ cười nhẹ trên môi của cô, hoàn toàn chỉ xem anh là đối tác làm ăn. Nghĩ đến đây, anh thấy hơi thất vọng đôi chút..

Cô khẽ liếc mắt nhìn anh, anh đã thay một bộ quần áo khác. Áo sơmi kết hợp cùng quần tây thẳng tắp, áo vest màu tối tôn lên vóc dáng của anh. Khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại khiến cô muốn né tránh, vì cô cảm giác đôi mắt của anh như tia X-Quang, nhìn thấu nội tâm cô vậy.

Sau khi Lý Khôi Vĩ vào trong, cô lại quay về chỗ cũ, nhìn đến cái bánh khô khốc kia rồi thở dài. Cô không làm việc nữa mà lại nằm dài lên bàn một cách lười biếng. Thường ngày, cô tràn trề năng lượng, giờ ăn trưa sẽ tung tăng xuống phòng giám đốc, nơi cô bạn mình làm việc rồi cùng đi ăn trưa. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tâm tình thật không tốt, cái gì cũng chẳng muốn làm, cái bụng lại âm ĩ đau..

Lý Khôi Vĩ ngồi đối diện Bạch Minh Phong, cả hai nghiêm túc bàn về dự án. Một hồi lâu sau đó cả hai mới chốt lại phương án, kết thúc buổi làm việc này.

- Thông thường cô ấy vẫn làm việc như vậy à?

Lý Khôi Vĩ hỏi, nhìn cô đang dần ốm lại, làn da trắng nhưng hơi xanh xao. Dường như cô làm việc rất vất vả..

- Ý cậu là sao?

Bạch Minh Phong cười hỏi, thật ra nhìn vào là biết, giữa hai người này có gì đó mờ mờ ám ám. Từ ngày gặp lại Lý Khôi Vĩ, Bạch Minh Phong đã nhiều lần nhìn thấy Đại Ngọc ngồi thất thần.

- Không gì đâu - Lý Khôi Vĩ lắc đầu

- Hửmmmmm - Bạch Minh Phong nhướn mày

- Đi ăn cơm đi.

Cô đang lim dim nhắm mắt thì nghe tiếng bước chân liền choàng tỉnh, khi tỉnh táo lại thì đã thấy Bạch Minh Phong và Lý Khôi Vĩ rồi.

- Đại Ngọc, đi ăn cùng đi!

Đại Ngọc hơi chần chừ, rồi gật đầu. Cả ba cùng đi đến một nhà hàng, cô thoải mái gọi món, còn Lý Khôi Vĩ và Bạch Minh Phong thì cùng nói chuyện vui vẻ.

- Hai người không định chọn món sao?

Đại Ngọc cắt ngang cuộc nói chuyện, cô cảm thấy kì lạ khi họ để cô tự chọn món. Vì khẩu vị mỗi người mỗi khác, cô toàn chọn món cô thích nhưng lỡ họ không thích thì sao?

- Không sao, anh ăn gì cũng được.

Bạch Minh Phong giao toàn quyền cho cô, còn Lý Khôi Vĩ?

Lý Khôi Vĩ đưa mắt nhìn cô, nụ cười sâu xa:

- Em chọn món gì tôi cũng thích..

Này, anh trai đừng có nói mấy câu hiểu lầm vậy được không?

Đại Ngọc lườm anh ta một cái, rồi gọi thêm vài món nữa. Thật ra, cô đi theo Bạch Minh Phong đã lâu, đương nhiên cô biết vài món anh ta thích. Còn về Lý Khôi Vĩ, dường như 4 năm đủ dài để cô không còn nhớ rõ khẩu vị của anh ta nữa..

Mọi thứ, mọi việc, mọi kỉ niệm dường như cũng đã nhạt nhoà..

Lý Khôi Vĩ trong lúc nói chuyện thường liếc mắt quan sát cô, thấy cô ngồi tủi thân như mèo con vậy. Cô lúc nào cũng vậy, đôi khi im lặng, đôi khi lại tràn trề năng lượng như thỏ con.

- Đại Ngọc, nghe bảo lại có người muốn theo đuổi em?!

Bạch Minh Phong thấy cô im lặng liền lên tiếng ghẹo chọc. Đại Ngọc nhìn Bạch Minh Phong, bình thản đáp:

- Nguồn tin của anh cũng nhanh đấy

- Thư ký bên cạnh đương nhiên phải hiểu rõ, biết rõ chứ

Bạch Minh Phong nói rồi đưa mắt nhìn Lý Khôi Vĩ. Lý Khôi Vĩ nở nụ cười, nhìn Đại Ngọc rồi nói:

- Không ngờ em cũng nhiều người theo đuổi thật.

- Thế anh mong tôi ế đến già à? - Cô đáp

- Vậy em thử nói xem, trong đám người ấy em đã ưng ai chưa? - Khôi Vĩ nhướn mày

- Có chứ, giám đốc marketing bên công ty CC, anh ta trông điển trai lại giàu có, thái độ với phụ nữ rất chu đáo. Hay là trưởng phòng nhân sự, dù không điển trai lắm nhưng lại rất vừa mắt, cười rất đẹp. Lại còn...

- Đủ rồi!

Cô đang luyên thuyên thì bị Lý Khôi Vĩ ngăn lại, anh nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn cô. Đại Ngọc nhún vai, chưa kịp nói thì thấy Bạch Minh Phong đứng lên, anh ta cười đến híp mắt bảo:

- Bên công ty vừa nhắn còn hồ sơ phải giải quyết gấp, hai người cứ từ từ dùng bữa. Lý Khôi Vĩ, anh giao thư ký của mình cho chú, nhớ đưa về đến nơi đến chốn!

Nói rồi ba chân bốn cẳng đi mất, nhìn là biết anh ta không muốn ngồi giữa cuộc chiến tranh đây mà. Tổng giám đốc, anh thật không có nghĩa khí!

Sau khi Bạch Minh Phong đi, vừa vặn món ăn cũng dọn lên. Cô cắm cúi ăn, không thèm để ý đến tên mặt lạnh ngồi đối diện..

- Anh đừng nhìn chăm chăm tôi như vậy nữa được không? Thật khó nuốt

Cô nhìn anh, thấy khuôn mặt khó coi kia thì không nói nữa, lại tiếp tục cặm cụi ăn.

- Vậy sao? Đi ăn với tôi, đồ ăn khó nuốt vậy à? Có cần tôi bảo nhân viên xay thức ăn ra rồi cho em uống luôn không?

Lý Khôi Vĩ mỉa mai, cô không thèm chấp với anh ta. Một lát sau, anh ta lại nói:

- Khó nuốt mà ăn nhanh như thế không sợ nghẹn chết sao? Em mà nghẹn chết thì mấy anh chàng đẹp trai của em chắc phải khóc ngày lẫn đêm ấy. Đến lúc đó họ biết tôi làm em khó nuốt mà nghẹn chết chắc sẽ đến tính sổ với tôi mất!

- Lý Khôi Vĩ!

Cô buông đũa, gằn giọng trừng mắt với anh. Lý Khôi Vĩ nhướn mày, cũng buông đũa xuống. Thật là không thể chịu nổi tên này mà!

- Chính anh hỏi tôi thích ai, tôi nói xong giờ anh lại ngồi đó mà nói móc tôi à? Lý Khôi Vĩ, anh đừng có trẻ con! - Cô tức giận

- Em cáu cái gì? Tôi không cáu thì tại sao em phải cáu?! - Khôi Vĩ cũng bực tức theo

- Được, anh cứ giữ cái thái độ này đi! - Cô đứng lên

- Em đi đâu? - Khôi Vĩ quát

- Đi hẹn mấy anh chàng đẹp trai hẹn hò! Sao? Bây giờ anh lại quản tôi à? Lý Khôi Vĩ tôi nói anh biết, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, anh cũng không có quyền quản tôi. Anh lấy tư cách gì mà quản, hả? - Cô quát lại

Nói xong cô cầm lấy giỏ xách, dậm gót giày mà rời khỏi nhà hàng. Mang theo bực tức đứng đợi taxi, chưa kịp lên taxi đã bị người ta giữ lại.

- Tôi cho em đi chưa? - Lý Khôi Vĩ gằn giọng

- Anh nổi điên cái gì? Tôi phải được sự cho phép của anh mới được đi à?

Cô tức giận càng thêm tức, bị Lý Khôi Vĩ lôi sền sệt rồi đẩy vào trong xe của anh ta. Cô mở cửa định leo xuống thì anh ta đã kéo lại, khoá cửa xe.

- Lý Khôi Vĩ, anh mau mở cửa xe! - Cô quát

- Im miệng!

Lý Khôi Vĩ quát lại, rồi phóng xe đi. Mặc kệ cô làm loạn, một lát sau anh ta chạy được một lát rồi dừng lại ở bên ngoài nội thành.

- Lý Khôi Vĩ, anh mau thả tôi ra. Anh nổi điên cái gì? Chẳng lẽ anh được qua lại với phụ nữ, còn tôi không được qua lại với đàn ông? Anh đừng có vô lý, anh..ưm

Chưa kịp nói hết câu thì miệng cô đã bị chặn lại. Lý Khôi Vĩ nhanh chóng leo sang ghế cô, đè cô xuống dưới rồi hôn. Đại Ngọc hoảng sợ, cố đẩy anh ta ra nhưng không được. Cô bị hôn đến gạt thở, đến chừng tưởng tắt thở thì anh mới buông ra. Cô thở hổn hển, anh gằn giọng nói:

- Đại Ngọc, tôi nói em cái gì em quên rồi sao? Em còn dám qua lại với đàn ông khác? Em có tin tôi đánh gãy hai chân em không?

- Anh có giỏi thì giết chết tôi luôn đi, tôi không sợ anh!

- Em...

- Anh mau thả tôi ra, bằng không tôi hét lên cho anh xem!

- Được, em thoải mái, dù em có hét khản cổ họng cũng chẳng ai đến cứu, em không thấy sao, đây là ngoại thành, rất vắng vẻ!

- Lý Khôi Vĩ, tên điên nhà anh, anh muốn làm cái gì? Được, tôi nói anh biết tôi đã lên giường cùng thằng khác đấy. Bốn năm qua tôi lên giường với rất nhiều người! Sao, anh còn muốn quản tôi không? - Cô cười khẩy

- Em nói cái gì? - Lý Khôi Vĩ giận dữ

- Tôi bảo rằng đã lên giường cùng ưm...

Không để cô nói tiếp, Lý Khôi Vĩ tức giận mà cắn lên môi cô. Cô bất ngờ mở miệng định nói thì lại tạo cơ hội cho anh ta tiến vào. Cô cảm nhận được bàn tay không yên phận của anh đang di chuyển, cô hoảng sợ muốn đẩy ra nhưng lại bị bàn tay còn lại của anh nắm hai tay cô đưa lên cao. Dù cô có học võ, sức hơn nhiều người phụ nữ khác nhưng sao có thể đấu lại người đàn ông mạnh như Lý Khôi Vĩ, còn nữa anh ta cũng học võ cơ mà!

Bàn tay nóng hổi của anh chạm lên da thịt cô, cởi từng cúc áo. Anh từ từ thô bạo mà chiếm đoạt. Môi anh dời đến cổ cô, cắn mạnh một cái khiến cô la lên vì đau. Cô thấy áo mình bị cởi, lộ ra áo con liền đỏ mặt, tức giận mắng:

- Lý Khôi Vĩ, đồ đê tiện, anh còn không mau dừng lại!

Lý Khôi Vĩ không màng đến lời của cô, áp sát người lại, để hai cơ thể dính sát không còn kẻ hở. Cô thở hổn hển, chỉ nghe giọng nói khàn bên tai:

- Đại Ngọc, đừng tưởng tôi không biết 4 năm qua em sống ra sao. Đừng bao giờ ngu ngốc dùng những lời lẽ này chọc giận tôi nữa, hậu quả em gánh không nỗi đâu.