Tác giả: Hàn Thục

Chương 8: Ngày thứ sáu

TrướcTiếp
Editor: Min, Tokiya - Beta: Min

Chương 8: Ngày thứ sáu

Hà Lạp Dương đứng dậy, đứng sau lưng Trần Khác Thanh nhìn hắn dựa vào thân cây nôn ọe, trong nháy mắt máu nóng toàn thân đều đóng thành băng, tay chân bối rối không biết nên đặt đâu, hoặc là nói, không biết bản thân nên ở đâu.

Hà Lạp Dương cảm thấy mình không nên xuất hiện ở nơi này.

Nếu Trần Khác Thanh uống rượu, Hà Lạp Dương còn có thể tự an ủi bản thân đó là do Trần Khác Thanh uống quá nhiều rượu nên mới nôn, nhưng Trần Khác Thanh đâu có uống rượu, cậu nhất thời ngay cả một cái cớ gạt mình dối người cũng tìm không ra. Người uống rượu là cậu, người mượn rượu loạn tính cũng là cậu, cậu cảm thấy mình uống quá ít, vì sao khi nãy cậu không uống nhiều hơn, như vậy, cậu có thể say đến bất tỉnh nhân sự, sẽ không làm ra loại chuyện tự rước lấy nhục này, hoặc uống đến mơ hồ, cho dù làm gì cũng có thể quên đi sạch sẽ.

Mà không phải đứng đây như một tên ngốc.

Cũng... cũng không thể trách Trần Khác Thanh. Suy cho cùng hắn cũng là trai thẳng, có thể cho cậu mấy cái hôn gần như đã là nhẫn nhịn lắm rồi.

Cho dù tâm lí có thể chậm rãi điều tiết, nhưng về mặt sinh lí chưa tiếp nhận nổi cũng là chuyện bình thường.

Là cậu quá ghê tởm.

Cậu thực sự rất ghê tởm.

Bầu không khí ngưng trệ giống như có một bàn tay bóp chặt lấy yết hầu cậu, sức lực toàn thân cậu tưởng chừng như bị rút sạch, cả người nhẹ bẫng, thậm chí trong nháy mắt, ngay cả khóc cũng quên mất.

Cậu bước qua, đưa một tờ khăn giấy cho Trần Khác Thanh.

Trần Khác Thanh nôn xong, sắc mặt hơi tái nhợt, quay đầu lại nói với cậu: “Xin lỗi, tôi ăn nhầm thứ gì đó, dạ dày không thoải mái."

Hà Lạp Dương sửng sốt, sau đó máu lại bắt đầu lưu động trở lại trong huyết quản, phải rồi, còn có lí do này --

Hà Lạp Dương cả đoạn đường sau đó đều cảm thấy nghi hoặc, sao cậu lại có thể thấp hèn đến như vậy? Trần Khác Thanh cả đoạn đường về đều không có dấu hiệu muốn nôn, vậy mà lúc đó cậu cmn vẫn tin được. Cũng hết cách, cậu khi đó chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, có thể lừa gạt bản thân là được.

*

Về đến nhà, Tiểu Vũ vẫn đang ngủ, cậu không muốn làm ồn đến nó, bèn vươn tay muốn ôm nó lên, nhưng vừa chạm tới, Tiểu Vũ liền tỉnh lại.

Nó giống như vừa mơ thấy ác mộng, run lên một cái, sau đó giật mình tỉnh dậy, ôm chặt cuốn sách trước ngực, hai mắt nhập nhèm nhìn ba nó, ngái ngủ nói: “Ba ba."

“Tới nhà rồi, ba ôm con nhé." Hà Lạp Dương giang hai tay qua.

Đổi lại là ngày thường, Tiểu Vũ khẳng định sẽ nhào tới ngay, nhưng hôm nay lại ngập ngừng một chút, sau đó lắc đầu: “Con tự đi được. Tiểu Ung nói con, nói con đã là học sinh tiểu học rồi..."

“Ừm?" Hà Lạp Dương nhướn mày, quyết định tôn trọng ý kiến con nhỏ, yêu thương xoa đầu nó, “Được rồi. Tiểu Vũ của chúng ta là tiểu nam tử hán rồi."

Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, trở về tắm táp rồi lên giường đi ngủ.

Tiểu Vũ từ chối sự giúp đỡ của anh Tiểu Minh, tỏ vẻ phải làm một học sinh tiểu học độc lập tự chủ.

Hà Lạp Dương với anh Tiểu Minh của nó còn có chuyện cần nói, tất nhiên sẽ không miễn cưỡng nó, bèn đóng cửa đi ngủ nói chuyện.

Trần Khác Thanh đi tắm, Hà Lạp Dương lại thay áo ngủ đeo kính lên, dùng tấm ảnh chụp con mèo đen Lục Phỉ Nhiên đưa cho nhanh chóng làm ra một tờ thông báo tìm mèo, chuẩn bị lát nữa sẽ phát trên danh sách bạn bè, weibo, rồi in ra một ít đem đi dán.

Cửa phòng tắm mở, Trần Khác Thanh xỏ đôi dép lê trẻ con hình thỏ đi ra, Hà Lạp Dương hỏi hắn, “Thế nào, anh nhìn xem, có cần sửa gì không?"

Trần Khác Dương gật đầu, “Được rồi."

Hà Lạp Dương cũng gật đầu: “Ầy, tôi phát hiện bây giờ anh đứng còn không cao bằng tôi ngồi."

Trần Khác Thanh: “..."

Làm xong mấy thứ này Hà Lạp Dương bèn chuẩn bị đi ngủ, hôm này quá mệt mỏi, đầu Hà Lạp Dương dính lấy gối vài phút liền ngủ say.

Nửa đêm cậu bị Trần Khác Thanh lay tỉnh, Hà Lạp Dương cực kì không vui, cậu mắc chứng khó chịu khi thức dậy, ghét nhất người khác làm ồn khi cậu ngủ. Vì cậu thích Trần Khác Thanh nên khi đó không một câu oán thán, nhưng bọn họ đã sớm lật mặt rồi, cho nên cậu bèn trở tay khua Trần Khác Thanh, mất kiên nhẫn nói: “Đừng làm ồn!"

Trần Khác Thanh bật đèn ngủ, bám riết không tha lay lay cậu: “Hà Lạp Dương, Dương Dương! Đừng ngủ nữa! Tỉnh dậy đi, em tỉnh dậy. Em nghe thấy anh nói không?"

Hà Lạp Dương mò đồng hồ điện tử đầu giường tới xem, mới hai giờ sáng, cậu chôn mặt vào gối, mơ hồ mắng hắn: “Anh làm cái gì thế? Mới hai giờ... Đợi đã, sao chúng ta lại ngủ chung? Không phải chúng ta sống riêng rồi à?"

Trần Khác Thanh bất đắc dĩ, ghé vào bên tai Hà Lạp Dương nói: “Chú Hà, dậy đi."

Chú Hà? Hà Lạp Dương ngây người, dần dần phản ứng lại... quay sang nhìn Trần Khác Thanh nhỏ, xoa trán, kiềm chế bực bội: “Làm sao?"

Trần Khác Thanh làm một cử chỉ im lặng: “Khẽ chút, em nghe xem... trong phòng có phải có tiếng mèo kêu không?"

Hà Lạp Dương rùng mình một cái, “Cái gì?"

Hai người nín thở, Trần Khác Thanh hơi nghiêng đầu, đầu mày chau lại, nghiêng tai lắng nghe.

Hắn chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ điện tử kêu tích tắc tích tắc.

Nhẫn nại đợi khoảng 3 4 phút, bọn họ mới nghe được một tiếng meo thật nhỏ, tựa như tiếng mèo con kêu.

Lông tơ trên cổ Hà Lạp Dương dựng hết cả lên.

Mẹ nó.

Này cũng quá là tà môn ấy chứ?

“Nghe thấy chưa?" Trần Khác Thanh nghiêm túc hỏi.

Hà Lạp Dương run rẩy gật đầu.

Trần Khác Thanh xoay người xuống giường, trông không hề sợ hãi, hắn tìm được cái đèn pin, nhẹ nhàng mở cửa, rón ra rón rén đi ra ngoài.

Hắn bây giờ là một “đứa trẻ", với tư cách là một người lớn, Hà Lạp Dương sao có thể để hắn đi một mình được? Thực ra Hà Lạp Dương rất sợ mấy thứ này, nhưng vẫn phải căng da đầu mà đi theo.

Bọn họ xuyên qua hành lang, đứng trước cầu thang, nhìn cầu thang tối đen, một tiếng mèo kêu trầm trầm như có như không từ dưới lầu truyền lên.

Cậu nuốt nước miếng.

Trần Khác Thanh không nói hai lời, vịn thành cầu thang đi xuống, càng gần âm thành càng rõ, hình như phát ra từ phòng bếp.

Hà Lạp Dương ngó qua nhìn, phòng bếp cũng không bật đèn, cậu thấp giọng bảo: “Nói không chừng chỉ là mèo hoang từ ngoài chạy vào trộm đồ ăn thôi?"

Trần Khác Thanh suỵt một tiếng.

Trong phòng bếp lại vang lên tiếng lách cách nhỏ, giống như có người đang lật đồ, có ánh sáng lóe lên, là ánh đèn tủ lạnh, tiếp đó là tiếng mèo con meo meo kêu.

Đợi khi bước tới cửa bếp, Trần Khác Thanh đột ngột mở đèn lên, ánh đèn sáng rọi khắp phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bọn họ đều sửng sốt.

- -

Tiểu Vũ ngồi dưới sàn nhà, trước mặt để một cái bát, trong bát có chút đồ ăn thừa, một con mèo đen nhỏ đang vẫy đuôi cắm đầu ăn ngấu nghiến. Bị bọn họ dọa, mèo con ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt uyên ương hai màu xanh vàng, đồng tử co lại thành một đường thẳng dài hẹp.

Hà Lạp Dương: “..."

Trần Khác Thanh: “..."

Tiểu Vũ: “...!!!"

Hà Lạp Dương thở phào một hơi, khó hiểu ngồi xổm xuống: “Tiểu Vũ, đây là có chuyện gì? Nói ba nghe."

Tiểu Vũ sợ sệt, khe khẽ phát run: “Con, con..."

Trần Khác Thanh ôn hòa hỏi: “Là em đem mèo về sao? Tiểu Vũ, sao em đưa mèo về được?"

Tiểu Vũ rụt cổ lại: “Em bỏ nó vào trong cặp sách."

Hà Lạp Dương nhíu mày: “Bỏ trong cặp sách?"

Sách vở của Tiểu Vũ cũng không ít, hắn thử ước lượng trọng thể tích con mèo, thấy thế nào cũng không thể nhét con mèo to như vậy vào cặp sách: “Làm sao nhét được vào cặp sách? Sách vở của con đâu?"

Tiểu Vũ thành thực khai ra: “Để ở nhà Tiểu Ung, ngày mai cậu ấy sẽ mang tới cho con..."

Hà Lạp Dương sửng sốt, Tiểu Ung cũng biết? Chuyện gì đây? Cậu hỏi: “Con lén đưa mèo về sao không nói với ba? Ba vẫn đang kiếm con mèo này mà? Nếu con thích cứ nói với ba một tiếng là được rồi, chúng ta vốn cũng đang tính đưa nó về."

Tiểu Vũ cúi đầu không nói.

Hỏi nó cái khác, nó lại một mực không chịu trả lời.

Hỏi không ra Hà Lạp Dương cũng không ép nó nữa.

Tìm được mèo về là tốt rồi.

Bọn họ bật đèn lên, nhìn con mèo này, con mèo đói lả, đang vùi đầu vào ăn cơm, Hà Lạp Dương thò tay ra vuốt ve nó: “Thoạt nhìn cũng đâu có gì đặc biệt."

Cậu nhìn Trần Khác Thanh bên cạnh, Trần Khác Thanh ngồi nhìn chằm chằm con mèo, vươn tay ra vuốt lông. Nếu nói nó có điểm đặc biệt, vậy thì chính là con mèo này cực kì hiểu chuyện, vuốt ve như thế mà nó không hề phản kháng, không giống mèo hoang lắm, mèo hoang bình thường đều rất có tính cảnh giác.

Thực sự rất muộn rồi, Hà Lạp Dương đóng cửa sổ, xác định mèo tuyệt đối không thể chạy mất, sau đó mới trở lại phòng ngủ, ngày hôm sau vừa dậy cũng vội vã tìm mèo, mèo vẫn còn đó.

Buổi sáng cậu mới gọi điện nói chuyện này cho Lục Phỉ Nhiên, nói anh không cần lo lắng, nhưng không nói người trộm mèo là Tiểu Vũ, giữa mấy đứa nhỏ này chắc chắn có gì đó mập mờ!

Bọn họ tiếp tục quan sát con mèo, ngoại trừ trông đáng yêu ra, hoàn toàn không có điểm nào kì lạ, không hề giống như Trần Khác Thanh nói vừa gặp con mèo này liền bị hớp hồn tựa như gặp quỷ.

“Chắc không phải tìm nhầm mèo đấy chứ?" Hà Lạp Dương hỏi.

“Chính là con mèo này." Trần Khác Thanh khẳng định.

“Nhưng làm gì có chỗ nào cổ quái đâu."

Trần Khác Thanh lắc đầu, ngồi xếp bằng đối diện với con mèo, nhìn chằm chằm trầm tư, giống như đang ngồi thiền.

Hà Lạp Dương nói: “Đừng nhìn nữa, đến giờ đi học rồi."

Tối ngủ quá muộn, sáng dậy cũng muộn, xém chút nữa thì không dậy được.

Vừa hết tiết một, Tiểu Vũ bèn lập tức tới tìm Trần Khác Thanh.

Trần Khác Thanh với nó nói chuyện hai câu, sau đó đi ra khỏi lớp học.

Trần Khác Thanh đi lại trên hành lang một lúc rồi mới trở về, hắn đứng sau cánh cửa phòng học im lặng nhìn, chỉ thấy một trong hai đứa nhóc sinh đôi nhà họ Thiệu mếu máo đen mặt đi tới chỗ Tiểu Vũ. Trần Khác Thanh rất nhanh liền phân biệt ra, đây là anh trai Tiểu Húc, vừa yếu ớt vừa nhu nhược, còn đặc biệt thích khóc nhè.

Tiểu Ung thẳng lưng, khoanh tay, bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống Tiểu Vũ đang ngồi tại chỗ, vẻ mặt lại thống khổ đau đớn nói: “Tôi cho cậu mang mèo về giấu một ngày, ngày hôm sau mang trả, cậu lại nhanh như thế đã bị phát hiện, cậu nói xem cậu có phải đồ vô dụng không, cậu đã là học sinh lớp hai rồi, chút việc này còn không làm được!"

Giờ ăn cơm buổi trưa, Tiểu Ung lại một mực muốn ngồi cạnh Tiểu Vũ, thờ ơ không để ý đem toàn bộ ớt xanh cùng cà rốt trong đĩa bỏ sang bát của Tiểu Vũ, còn vô cùng thân thiết nói: “Tôi biết cậu thích, cho cậu hết đấy!"

Trần Khác Thanh nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhìn trong bát nhiều thêm ớt xanh mà sắp khóc tới nơi.

Đến giờ thể dục, Tiểu Vũ ngồi xuống buộc dây giày.

Chỉ chút thời gian như vậy, Tiểu Ung hai mắt lóe sáng, giống như một con mèo mà chạy nhanh qua, đè lên vai Tiểu Vũ hoàn thành một cú nhảy ngựa tuyệt đẹp, sau đó quay lại cười đắc ý nhìn Tiểu Vũ, tựa hồ như đang phe phẩy một cái đuôi ác ma: “Bị người khác nhảy qua đỉnh đầu sẽ không cao được nữa đâu, không bao lâu nữa tôi sẽ cao hơn cậu cho coi ha ha ha ha!"

Tiểu Vũ vừa tức tối vừa sợ hãi, bị một tên nhóc con lùn hơn mình nửa cái đầu dọa cho tới mức run lẩy bẩy.

Trần Khác Thanh: “..."

Hắn thực không hiểu nổi học sinh tiểu học thời nay...

Hết chương 8.