Tác giả: Hàn Thục

Chương 32: Ngày thứ ba mươi

TrướcTiếp
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Ở một số đoạn được edit là với danh xưng “nó" là khi cả 2 nhớ lại hồi nhỏ, “hắn" với “cậu" là của thực tại nhé.

Hà Lạp Dương ngồi bên mép sân thượng, gió đêm quất vào mặt mang theo hơi ẩm dày nặng.

Cậu chỉ mặc chiếc áo bệnh nhân mỏng manh, thấy hơi lạnh.

Bệnh viện này nằm ở nơi hẻo lánh, phía dưới chân cậu không có ánh sáng đèn điện sáng rực của thành phố, chỉ có bóng tối sâu không thấy đáy.

Hộ sĩ ban đêm đi kiểm tra phòng phát hiện không thấy cậu đâu, cả bệnh viện bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say, ồn ào hẳn lên.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên dưới lầu, có không ít người cũng chạy lên trên, mọi người khuyên can cậu, Hà Lạp Dương đều nghe không lọt tai, trong đầu cậu là một mảnh trống rỗng, ngồi đó chết lặng. Người bình thường may ra còn có thể khuyên được, nhưng một đứa mắc bệnh tâm thần thì phải khuyên kiểu gì, ngay cả logic vì sao lại muốn nhảy lầu chính cậu cũng không biết, nếu có thể biết, vậy cách bệnh tâm thần cũng không còn xa nữa.

Bệnh viện vội vàng liên lạc gọi người nhà cậu đến.

Hà Lạp Dương như cũng cảm nhận được, từ một pho tượng đất sét ngồi im bất động rốt cuộc cũng nhúc nhích. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Trần Khác Thanh đã khôi phục về bộ dáng vốn có: “Tôi nhớ ra rồi."

Thời gian như ngưng đọng ngay giây phút đó, hai người đối mắt nhìn nhau, không cần thiết phải dùng nhiều lời giải thích.

Trần Khác Thanh nặng nề nhắm mắt, thở dài thật sâu: “Đừng làm chuyện ngu ngốc, Dương Dương."

Hà Lạp Dương tự cười chế diễu: “Đến giờ anh còn nói đừng làm chuyện ngu ngốc, không phải tôi từng làm rất nhiều chuyện ngu ngốc hay sao? Tôi đã hại chết bao nhiêu người, sống trên đời này chẳng phải rất không công bằng hay sao?"

“Đó không phải lỗi của em." Trần Khác Thanh nói, “Lúc đó em mới tám tuổi, em có thể làm được gì? Chuyện này không thể trách em. Dương Dương, em hãy nghĩ đến Tiểu Vũ, Tiểu Vũ phải làm sao?"

Hà Lạp Dương nói: “Nó ở cùng một người ba như tôi thực không tốt, sau này dù là nó ở với anh hay với bà nội, chung quy vẫn tốt hơn so với ở cùng người ba này..."

Trần Khác Thanh đã hơi tức giận: “Em nói những lời này là có ý gì? Em có chỗ nào không tốt?"

Hà Lạp Dương nói: “Tôi có chỗ nào không tốt? Tôi chỗ nào cũng không tốt. Tôi nghĩ tôi cũng nên xin lỗi anh, rõ ràng không yêu tôi, vậy mà lại phải lãng phí nhiều năm như vậy ở bên tôi. Tôi đi rồi, sẽ không còn thứ gì trói buộc anh nữa, anh cuối cùng cũng được tự do rồi."

Cảnh sát đứng một bên nhìn rốt cuộc cũng hiểu được đại khái tình hình, anh ta nhỏ giọng nói xen vào một câu: “Hai cậu là đôi đồng tính yêu nhau cãi nhau hả? Lại còn có con? Hay là gọi đứa con tới... đưa mẹ đứa bé tới luôn?"

Anh ta dựa theo lý thường cho rằng đây lại là các loại hậu quả của đôi gay sau khi lừa cưới.

Trần Khác Thanh rống lên: “Không có mẹ đứa bé, nó là con của tôi với cậu ấy, chúng tôi là chồng chồng đã kết hôn, còn chưa có ly hôn đâu!"

Sau đó lại quay sang gào lên với Hà Lạp Dương: “Tự do cái gì mà tự do, nếu anh muốn thứ đó, anh đã sớm ký quách vào đơn ly hôn luôn rồi, anh không muốn ly hôn là vì cái gì hả?"

“Vì trách nhiệm chăng." Hà Lạp Dương cười đáp, “Anh lúc nào cũng vậy, ý thức trách nhiệm quá nặng, anh nghĩ mình tài giỏi, cho nên sẵn sàng gánh vác hết thảy, tội gì phải khổ như vậy? Nghĩ đến chuyện tôi hại anh thành như bây giờ, tôi chỉ thấy bản thân càng ghê tởm."

“Xin lỗi, Trần Khác Thanh."

Nói rồi, những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Hà Lạp Dương đã thả người rơi xuống.

Có lẽ cái chết đã gần kề trước mắt, rất nhiều ký ức như đèn kéo quân dần hiện lên trong đầu cậu.

+ + + +

Khi đó sau khi chú chết, dưới lời làm chứng của nó, bát nước bẩn kia toàn bộ đều bị hắt hết lên người chú, tất cả mọi người đều cho rằng chú là kẻ luyến đồng có sở thích dâm loạn con riêng. Mẹ trở nên trầm mặc, có lẽ bà cũng biết được chút ít nội tình, nhưng bà không có chứng cứ, mà cho dù nói ra, ai sẽ tin cơ chứ? Cho dù có nói thì đối với tình cảnh hiện tại của bà cũng không hề có lợi...

Trên đời này chỉ có mẹ ruột là thương yêu con mình vô điều kiện, mẹ của ba như thế, mẹ của chú cũng vậy, bà không tin đứa con mình tự tay nuôi dạy lại là một tên biến thái, bà nhận thấy bên trong chắc chắn còn có ẩn tình.

Ở thời đại mà kỹ thuật điều tra trinh thám còn chưa phát triển, lời khai của đứa trẻ chính là bằng chứng quan trọng.

Bà Hà hỏi nó: “Con à, con nhớ lại xem, chú tốt với con như vậy, con thật sự kiên trì muốn nói dối sao?"

“Chú thật sự làm ra những chuyện mà con nói với chú cảnh sát với con sao?"

“Con không cần phải sợ, cứ nói thật lòng, người lớn sẽ bảo vệ con."

Nhưng nó vẫn rất sợ, lần trước lấy hết can đảm nói với chú, chú cũng nói với nó như vậy, chú nói “chú sẽ bảo vệ con", kết quả, chú chết rồi.

“Chú mày là do mày hại chết đó, Dương Dương." Ba nó nói với nó như vậy, “Mày còn muốn hại thêm ai nữa?"

Đúng, chú là do nó hại chết.

Đều tại nó, nó còn hại chú bị mọi người coi là người xấu

Nhưng nó cũng không thể nói ra sự thật, nếu nó nói ra, sẽ lại có người bị nó hại chết.

Cảnh sát lại tới tìm nó, chứng cứ sau khi điều tra lại hướng về phía đứa nhỏ, có khả năng là do đứa nhỏ giết người, mà ông bố thì tự chủ động gánh tội thay con.

Khi đó Lâm Hướng Dương đã sợ tới ngây ngốc, không nói được mấy câu hẳn hoi, càng đừng nói tới khai ra được chứng cứ gì, nếu người là do đứa nhỏ giết... vậy thì không thể định tội.

Nó còn quá nhỏ, cũng không biết ba làm thế nào, nhưng là có một ngày, ba nó lại trở về.

Bà nội khuyên ba: “Sau này phải sống cho tử tế, Dương Dương đã bị dọa thành ra vậy rồi..."

Ba nó mất kiên nhẫn: “Nếu nó chịu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi đã không phải ngồi lâu vậy..."

Bà nội nói: “Còn phải chờ thẩm phán nữa, con nhớ cẩn thận."

Ba nó đắc ý nói: “Dương Dương mới tám tuổi, có luật bảo vệ trẻ vị thành niên."

Lâm Hướng Dương nghĩ, chú tốt với nó như vậy, nó cũng không thể để chú cứ vậy mà chết đi, thầy giáo đã dạy, biết sai sửa sai vẫn là đứa trẻ tốt.

Vì thế nó tìm lấy một con dao thủ công, rón rén đi vào phòng ba nó, ba nó rất mệt, ngủ rất sâu. Khi ấy nó cũng là vận khí tốt, mới tám tuổi, không biết lấy đâu ra sức lực, lưỡi dao xuyên qua khoảng cách giữa hai xương sườn, đâm thẳng vào tim.

Lần này nó nói thật với cảnh sát: “Bởi vì chú ấy không làm mấy chuyện kia với con, là ba ba làm, chú biết nên tới cãi nhau với ba, ba hại chết chú... bà nội cũng biết."

Hội liên hiệp phụ nữ đã dẫn nó đi, còn tìm cho nó một bác sĩ tiến hành điều trị tâm lý, trải qua thời gian rất dài, rốt cuộc cũng có người nhận nuôi nó.

Đổi lại tên cho nó, gọi là “Hà Lạp Dương“.

+ + + +

Khó trách bà nội luôn lạnh nhạt xa cách với cậu, ai có thể đối tốt với kẻ đã hại chết đứa con trai duy nhất của mình cơ chứ?

Hà Lạp Dương thật sự cảm thấy mình chết muộn quá, cậu phải chết từ lâu rồi mới đúng, vì sao lại quên đi?

“Hà Lạp Dương!"

Có người gào lên gọi cậu, cậu nhìn lên, thấy Trần Khác Thanh cũng nhảy xuống theo.

Nhanh như chớp, hắn bắt lấy cậu, ôm chặt, cùng nhau rơi xuống.

Bộp.

Hai người cùng rơi xuống đệm hơi.