Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyết Mai

Chương 8: Đó Có Phải Trò Đùa?

TrướcTiếp
Khoảng khắc hắn ta biến mất cũng là lúc trái tim tôi vỡ vụn.

-TÊN KIA!Anh biến đâu rồi hả?Tôi còn chưa cảm ơn anh mà.-cô cứ đứng đó ôm mặt khóc nức nở.Rồi nhớ lại những ngày qua anh và cô đã có những kỉ niệm đẹp như thế nào,bởi vậy lúc mất đi món đồ mà mình xem là bình thường thì mới biết nó là món đồ vô giá.

-Anh đâu rồi!Tôi biết lỗi rồi mà h~..h~..h~,tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh,tôi xin lỗi vì đã mắng anh,anh đừng đùa tôi nữa,anh ra đây đi.-cô nói trong nước mắt.

-Anh là một tên nói dối,anh nói anh sẽ bảo vệ tôi nhưng bây giờ anh biến đâu rồi hả CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT KIA.Tôi không tin anh nữa,không ai là thật lòng với tôi cả.

-Tôi sao vậy nè..híc...híc...h~..h~ tại sao ...tôi lại phải khóc vì anh chứ.Tôi thích anh ư?Hư ~ tức cười,sao tôi lại thích anh chứ.

-Anh mau về đây nói cho tôi biết đi,tại sao anh lại làm trái tim của tôi đau như vậy hả h~ h~ h~... ANH ĐÂU RỒI?

Bỗng một bàn tay ấm áp ôm lấy cô,xoa nhẹ lên tóc cô.

-Đừng khóc nữa,cô ồn quá tôi đây rồi,tôi không thất hứa đâu.

Tôi cứ theo phản xạ ôm chầm lấy hắn.

-Anh đi đâu vậy,tôi không cho anh đi đâu hết,anh phải ở lại đây rõ chưa.

-Được rồi!Xin tuân lệnh chủ nhân, từ nay thuộc hạ sẽ không đi đâu nữa,thuộc hạ sẽ nghe lời chủ nhân.

-Há Há Há!Mắc bẫy rồi nhé, tôi biết anh đùa tôi mà.Hứa rồi là phải giữ lời, với lại tôi có ghi âm rồi anh muốn thoát cũng không được. Kí nhanh vô tờ giấy này đi.

Hắn không biết nói gì chỉ biết đứng đó há hốc mồm,vài giây trước còn nước mắt đầm đìa than trời trách đất còn bây giờ thì tỉnh chưa từng thấy.Chắc cô gái này phải cho đi làm diễn viên thì đúng hơn.

-Cô thay đổi nhanh thật đấy!

-Tôi sao chứ?Kí nhanh lên, à mà... hay là để tôi đọc cho anh nghe nhé,à hem ... Kai,Vũ Thiên Kì,là tên tôi đặt cho anh đấy hay không?

-(Nhún vai)

-À hem...

-Bộ cô bị bệnh hả?

-Im lặng nghe tôi đọc.

-À được rồi,được rồi.

-Vũ Thiên Kì Đã hứa với tôi sẽ bảo vệ tôi,không rời xa tôi và nghe theo bất cứ điều gì tôi đặt ra cho dù là vô lí nhất.Nếu thất hứa anh ấy sẽ phải viết lại tờ đơn này đến khi ngập căn biệt thự lớn thì thôi.

-Rồi Kí đi nhanh lên.

Anh biết làm sao với cái tính trẻ con của cô bây giờ cuối cùng cũng phải lặng lẽ kí vào tờ đơn vô lí đó thôi.

-Xong!Anh đã hết giá trị lợi dụng,bánh đó ăn đi rồi sáng hôm sau bắt đầu làm việc.

Cô nói rồi bỏ đi,nhưng thật ra những gì cô đã nói lúc đó đều là sự thật, chỉ là cô không muốn cho hắn biết cô yếu đuối như vậy thôi.

..................................................................

Về phần Hà My Thì...

-Kang!Khi nào cậu về Việt Nam?

-Haly là cậu sao?Lâu rồi cậu mới gọi cho tớ đấy,ngạc nhiên thật.

-Cậu có nghe tớ hỏi không vậy?

-À!Được rồi,Tạm thời tớ không sang Việt Nam được vì Kai bị tai nạn hôn mê bác trai và bác gái vừa đưa cậu ấy sang Mĩ điều trị,tớ phải giúp cậu ấy quản lí đống hỗn độn 2 bên công ty nên không có thời gian thu xếp công việc để sang thăm cậu và 2 bác tớ xin lỗi nhé.

-Cậu đã hứa là cậu sẽ về mà.

-Tớ xin lỗi,tớ sẽ cố gắng thu xếp công việc sớm nhất để về thăm cậu.

-Được rồi.Mà Kai là ai vậy?

-À!Kai là 1 người bạn thân của tớ.

-Giời cậu ấy sao rồi?

-Vừa rồi mình nhận được tin cậu ấy đã mở mắt nhưng chỉ thoáng qua thôi.

-Vậy sao?Thật mừng cho ba mẹ cậu ấy thôi nhé tớ phải học bài đây,Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.

-OK bye.

(Cuộc trò chuyện được nói bằng tiếng hàn).

Hà Mi là cô bạn lúc nhỏ của Kang,Hà Mi đã có một khoảng thời gian sống ở Hàn Quốc vì 2 bên gia đình của Hà Mi và Kang hợp tác với nhau nên 3 tuổi 2 người đã quen biết.Đến 9 tuổi Hà Mi cùng gia đình chuyển công tác về Việt Nam và giữ liên lạc với Kang đến bây giờ.

-----------------------------------------------------------------

Kết thúc với một tiết lộ mới. ^^