Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyết Mai

Chương 15: Cuộc Gặp Mặt Tình Cờ

TrướcTiếp
Có vẻ như sự xuất hiện bất ngờ của cậu bạn tên Kang này khiến Hà Mi vui hơn thì phải.Tôi đi bên cạnh hai người họ,nghe họ luyên thuyên về những việc đã xảy ra,những chuyện trên trời dưới đất.

-HaLy à, Sung Jung tỉnh lại rồi.Bố mẹ cậu ấy rất vui mừng.

-Cái người lúc trước cậu nói với tớ đấy à?

-Đúng rồi.

-May thật,chắc hẳn gia đình cậu ta vui mừng lắm.

-Tất nhiên rồi,bác kim đã nhanh chóng sắp xếp cho cậu ấy quay trở về Hàn ngay luôn ấy chứ.

-Mà này,hết tháng này tớ và Mỹ Linh sẽ sang Hàn Quốc du học.

-Thật sao?

-Thật!

-Hai cậu định học ngành gì?

-Tớ sẽ học ngành Y còn Mỹ Linh sẽ theo học ngành Kinh Tế.

-Vậy à?Tại sao phải đến tận tháng sau,tuần sau sang cùng tớ.Tớ sẽ nhờ người làm Visa giúp hai cậu.

-Vậy được.Tuần sau chúng ta sẽ khởi hành.Nhé Mỹ Linh.-Hà Mi xoay người lại hỏi

-Ừ... Cũng được.-tôi hơi bất ngờ.

--------------------------------

Một tuần sau...

14h30p Chiếc máy bay mang thương hiệu Vietnam airlines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc.Trong gần 2 năm qua,cô luôn ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó cô sẽ lại được nhìn thấy gương mặt của người con trai ấy.Hàn Quốc ,đất nước này không chỉ khiến cô nhớ lại cái quá khứ tối tăm đáng ghét đó mà còn khiến cô đặt cả niềm tin và một niềm hi vọng có thể được thừa nhận mình đã được sinh ra tại nơi này.

-Đến nơi rồi.Tớ sẽ đưa hai cậu về nhà tớ một thời gian.

-Xin Lỗi nhưng tớ có nhà riêng,tớ có thể không đi được không?-tôi lên tiếng

-Tớ cũng sẽ ở cùng cậu ấy.-Hà Mi

-Thôi được,nhà hai cậu ở đâu để tôi đèo về.

-Được,đi thôi.

Nói rồi chúng tôi lên chiếc xe Bugatti tiến thẳng đến nhà mới của tôi.Ngôi nhà này bà tôi đã chuẩn bị khi nghe tin tôi sắp sang Hàn Quốc.

Đến nơi,tôi mệt lã người.Sau khi chào tạm biệt Kang,tôi nằm ườn ra giường mặt cho Hà Mi cứ hối thúc đi vào nhà WC.

-Này!Mầy không đi tắm à?

-Tao mệt lắm,sáng mai tao hứa sẽ đi tắm mà.-Tôi úp mặt vào gối

-Mầy ở dơ quá.Vào phòng tắm nhanh lên.-Hà Mi kéo tôi lên

-Thôi,không đi đâu.Tao mệt lắm.-tôi kéo cái chăn lên

-Vậy mầy nghĩ đi.Tối coi chừng chuột ngủ chung đó.

-Ngủ thì ngủ.Mầy đi nghĩ đi tối rồi,nhớ tắt đèn dùm tao nha.-Tôi vẫn không rời cái chăn thân yêu.

-Bye,ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Vậy là kết thúc một ngày vật vã.Sáng mai tôi phải đi tìm việc làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải học phí.Tôi không thể dựa mãi vào bà mình được,tôi có lợi thế về Tiếng Anh,Tiếng Hàn lẫn Tiếng Việt,có thể xin vào làm phiên dịch cho 1 công ty nào đó đang hợp tác với Việt Nam tại Hàn Quốc chắc sẽ có người cần đến.Không thì xin đi phát tờ rơi,dù gì cũng đang là kỳ nghỉ hè tìm tí công việc làm cũng đâu có mất mát gì.Hà Mi thì không đi làm thêm vì gia đình cô ấy đã tài trợ 100% tiền học lẫn sinh hoạt.

---------------------------

Sáng hôm sau...

Theo kế hoạch,tôi bắt tay vào tìm kiếm trên mạng những công ty cần tìm người phiên dịch,ban đầu có rất nhiều nhưng lần lượt bị lược bỏ hoàn toàn vì lí do'' tôi chưa đến 20t ''.Xin vào công ty không được tôi tìm đến 1 công ty lớn có tên là AJ để phát tờ rơi giới thiệu sản phẩm mới,mức lương cũng khá ổn 6.470 won/giờ(~130.000VND) với lại công ty này khá gần với nhà của tôi nên không cần phải đi xe buýt hay taxi ,giảm bớt được một khoảng chi phí.Khoát lên người bộ đồ gấu Teddy màu nâu tung tăng làm những trò mèo để phát tờ rơi và chụp ảnh với mọi người.Đến tối,cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, tôi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước uống và một ít bánh để ăn.Đang tung tăng về thì...

-A!-Tôi lỡ đụng phải ai đó.

-Cho tôi xin lỗi,tôi không cố ý.-tôi cúi đầu xin lỗi.

-Không sao.-Rồi người đó bước đi.

Tôi chưa kịp nhìn thấy mặt của người tôi đã đụng phải thì cậu ta đã bỏ đi rồi.Nhưng nghe giọng nói của cậu ta rất đặc biệt,một giọng nói trầm ấm.

Tôi gạt phắt ra cái suy nghĩ vớ vẫn đó,thả đầu gấu xuống tôi bắt đầu ăn cặm cụi không thèm để ý đến những người xung quanh.

Xong hết công việc,tôi đến tìm quản lý để nhận tiền.Nhận được tiền lương do chính bàn tay của mình làm ra thật sự quá sung sướng ,32.350won/5 giờ làm việc của tôi,nó thật sự rất quý giá.Lăng tăng trên con đường nhỏ về nhà trên người vẫn giữ nguyên bộ đồ gấu.Bỗng nhiên có 1 người chạy lại nắm tay tôi kéo vào trong một ngôi nhà bỏ hoang đang được sửa chữa.Bên ngoài có 1 nhóm người áo đen đuổi theo.

-Này,tại sao tôi lại phải...

-Suỵt!Im lặng,không sẽ mất mạng đó.

Tôi hơi bất ngờ 1 tí vì tôi không biết hắn đang định làm gì và tôi cũng không thể thấy mặt hắn vì hắn đeo khẩu trang.

-Này,anh làm gì vậy?Tại sao lại kéo tôi vào đây,anh là biến thái à?

-Biến..thái?Tôi đang cứu cô đấy.

-Cứu tôi?Tôi đã làm gì?Tôi đâu có thù oán với ai đâu mà họ muốn giết tôi?Anh bị điên à?

-Cô ...Lúc cô đang đi trên đường,tôi đã thấy họ cầm khẩu súng định bắn cô nên tôi mới kéo cô vào đây.

Tôi thật sự khó hiểu.Có thật là lời anh ta nói là đúng?Nếu thật sự là vậy thì có lẽ đám người áo đen đó do ba của tôi sai đến để theo dõi rồi ám sát tôi.Tôi nghi ngờ điều đó là sự thật nên tôi cố nói lớn để gây sự chú ý.

-TÔI Ở ĐÂY!

-Này!Cô bị điên à?

-Anh yên tâm,tôi có cách giải quyết.

Lát sau,đám người áo đen đó chạy vào,họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

-Đúng là lạ, tao rõ ràng đã thấy thằng nào đó kéo nó vào trong đây.Vừa rồi còn nghe tiếng la lên nữa,tại sao lại không có.Tụi bây mau tìm kĩ hơn đi,nếu tìm không xong thì chết với lão Trần.

Vậy đã rõ,tôi chẳng thấy bất ngờ với sự thật đó.

-Này,anh muốn xem kịch hay không?-tôi nói nhỏ

-Cô muốn làm gì?

-Thì anh cứ việc ngồi yên đây xem kịch.Tôi sẽ biên soạn nó.Anh có điện thoại đó không?

-Có,để làm gì?

-Anh điện cho cảnh sát giúp tôi,còn chuyện ở đây tôi sẽ xử lý,tóm gọn bọn chúng vào đồn cảnh sát uống trà chứ nhỉ?.

-Được, cô cũng to gan lắm.

Cô bỏ bộ đồ gấu xuống để lộ gương mặt xinh đẹp.

-Anh ở đây.Nhớ gọi cảnh sát còn tôi sẽ cho anh xem kịch hay.

-Không được!Tôi sẽ ra cùng cô.

-Vậy cũng được.

Tôi và hắn bước ra.Bọn họ đứng lại,tên cầm đầu chĩa súng vào tôi.

-Cô chịu ra rồi à?

-Tại sao tôi lại phải trốn?Mà...chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải.

-Thì ra cô vẫn còn nhớ.Lâu rồi không gặp cô càng ngày càng xinh đẹp ra,phải chi lúc đó cô đồng ý thì đâu phải cực khổ như bây giờ.Còn cái tên đi cùng,định chết chung với cô à?Hai người yêu nhau quá nhỉ?

-Làm sao tôi quên được.Một Con chó tầm thường suốt ngày chỉ biết trông chờ đến những miếng mồi ngon mà chủ nó đem lại thì không bao giờ nó có thể trở thành một con chó có ích được.Ông hiểu không?

-Mầy...!

-Cảnh sát!!

Nhanh như chớp tôi đánh lạc hướng chúng rồi chụp lấy khẩu súng, sau đó từng tên,từng tên nằm gục xuống chỉ với vài cú đá của tôi,vài phút sau thì cảnh sát đến đem họ đi.

-Rồi sẽ có một ngày.Mầy sẽ nằm trong tay tao thôi -tên cầm đầu thét lớn.

Sau đó,tôi yên tâm đi về nhà.

-Nhìn cô nhỏ nhắn như vậy mà lại là một cao thủ.Hân hạnh,hân hạnh.

-Không có gì đâu.Bình thường ý mà.

-Mà anh tên gì thế?

-Tôi là Kim Min Joon.Cứ gọi tôi là Jack.

-Tôi biết rồi.

-Nhưng mà... chúng ta chưa từng gặp nhau,tại sao anh lại cứu tôi.

-Cô đã đụng phải tôi ở trước cửa công ty AJ.Cô làm gì ở đó?

-À,Thì ra là anh.Tôi xin làm thêm ở đó.

-Cô làm việc gì?

-Tôi phát tờ rơi.

-Tại sao cô không xin vào công ty làm nhân viên?

-Tôi sợ họ sẽ không nhận vì tôi chưa đủ 20t.

-Tôi sẽ giới thiệu cho cô vào công ty.

-Thật sao?Nhưng mà sao anh làm được điều đó.Đó là công ty lớn,có danh tiếng trên thị trường thì làm sao tôi có thể vào được.

-Công ty đang cần 2 nhân viên nữ và 1 phiên dịch Tiếng Việt cho Tổng Giám Đốc.

-Sao anh biết được?

-À tôi...tôi chỉ là...À Tôi có quen với người của công ty.

-Thật sao?Tôi có thể xin vào làm phiên dịch không?Tôi biết Tiếng Việt.

-Được chứ!Sáng mai cô vào phòng Tổng Giám Đốc ,anh trai tôi và cô sẽ bàn bạc ký hợp đồng.

-Anh trai?

-À...Tôi Nhầm.Tổng giám đốc và cô sẽ bàn bạc rồi ký hợp đồng.

-Được thôi!Tôi cảm ơn anh trước nhé Jack.

-Tạm biệt -tôi vẫy tay

-Tạm biệt.

----------Hết chap------------