Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyết Mai

Chương 17: Xin Việc

TrướcTiếp
Hà Mi không ở cùng với tôi nữa.Gia đình cô ấy chuyển công tác ở Hàn Quốc nên bảo cô ấy vào InCheon với gia đình.Tuy có chút cô đơn nhưng dù gì cũng đã quen rồi nên chẳng thấy gì là ngỡ ngàng hay xa lạ.

Sáng hôm sau...

Đúng như kế hoạch,tôi đến công ty AJ, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng của cậu Kim Min Joon rồi.

-Này xin chào,tôi đến rồi.-tôi vẫy tay.

-Wow!Hôm qua không để ý,cô xinh đẹp thật.-Jack khen ngợi

-Cảm ơn cậu,nhưng tôi không nghĩ tôi xinh đẹp như vậy đâu.

-Tôi chắc là anh trai tôi sẽ đồng ý cho cô vào công ty thôi.

-Anh trai cậu là ai?

-Vào đi rồi sẽ biết

Rồi cậu ấy đưa tôi vào,hôm trước tôi chỉ được đứng ở trước bàn làm việc của nhân viên quản lí ở cửa ra vào,nhưng hôm nay tôi đã được bước hẳn vào một công ty lớn có tiếng nhất trong thị trường Hàn Quốc lẫn nước ngoài về mặc xuất khẩu xe hơi,mỹ phẩm,điện thoại và có cả chi nhánh nhỏ như Shop thời trang,trung tâm thương mại...,làm sao tôi có thể từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này được.

Jack đưa tôi đến phòng Tổng Giám Đốc,cậu ấy còn giới thiệu sơ qua công ty.Theo như lời kể của Jack thì công ty này được Chủ tịch Kim Sung Hyuk và bà Lee Hee Joo xây dựng nên.Công ty có tổng cộng 10579 nhân viên nam lẫn nữ bao gồm quản lí.Hơn 568 chi nhánh ở Hàn Quốc và 985 chi nhánh ở nước ngoài.

Vào thang máy lên tầng 23.

-Mà này,tôi chưa biết tên cô.Cô tên gì đấy?

-Tôi á?À tôi tên Go Joo Hye.

-Cô bao nhiêu tuổi?

-Tôi 18t.

-Ô!Vậy tôi nhỏ hơn cô 1t.

-Vậy sao? -tôi bất ngờ.

-Vậy cậu phải gọi tôi là Noona rồi nha.

-Noona à.-nhìn nhau cười

Ting Ting.

Đến tầng 24 tôi bước ra thì...

-Ơ!Joo Hye chào cậu.-Kang bước ra từ phòng Tổng Giám Đốc.

-Hai người quen biết nhau sao?- Jack thắc mắc

-À,vì cô ấy là bạn thân của bạn anh nên cũng biết đôi chút.

-Ồ vậy sao?Em định đưa Joo Hye Noona vào gặp Anh trai,nghe bảo anh ấy đang cần tìm người phiên dịch Tiếng Việt.Có anh quen biết chị ấy nên em an tâm rồi.Anh đưa chị ấy vào gặp anh trai giúp em,hai người là bạn thân nên dễ nói chuyện hơn,em phải về có việc.

-Được chứ,anh cũng không bận.

-Noona cứ yên tâm có anh Kang nói giúp chắc chắn anh trai tôi sẽ đồng ý ngay mà.

Tôi gật đầu cười mỉm.

-Yên tâm tôi sẽ cố hết sức để được nhận mà.Tạm biệt

-Tạm biệt-nói rồi Jack đi vào thang máy.

Kang đưa tôi vào phòng Tổng Giám Đốc.

-Cậu ngồi đấy,tớ vào gọi cậu ấy ra.-Kang chỉ vào ghế sô-pha

Tôi gật đầu.

Ngồi đó trong đầu chỉ có 2 chữ QUYẾT TÂM phải vào cho bằng được công ty AJ rộng lớn này.Sau vài phút chờ đợi Kang bước ra.

-Giới thiệu với cậu đây là Go Joo Hye, cô ấy đã từng sống ở Việt Nam.Vì tớ biết cậu đang tìm một phiên dịch viên Tiếng Việt nên mình muốn giới thiệu cho cậu,có lẽ cô ấy là 1 lựa chọn tốt vì cô ấy thông thạo Tiếng Việt lẫn Hàn.

-Joo Hye còn đây là người cô cần tìm,cứ gọi cậu ấy là Kai.

Kang giới thiệu Tổng Giám Đốc trong khi tôi vẫn còn loay hoay với đống hồ sơ xin việc.

-Xin chào Tổng Giám Đốc Kai,Tôi là Go Joo Hye rất hân hạnh được gặp ngài.Nhưng mà Kai?Kai sao?-tôi ngẫn mặt lên.

Tim tôi bỗng thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy,người mà tôi đã chờ đợi và tìm kiếm suốt bao nhiêu năm.Tôi bật khóc, không biết là khóc trong sự mừng rỡ hay khóc cho nỗi đau mà tôi phải mang theo suốt 2 năm qua.

Theo con tim mách bảo,tôi chạy đến ôm chầm lấy bóng hình quen thuộc,nước mắt không ngừng tuôn xuống.

-Kai à!Anh bỏ đi đâu vậy?Anh có biết tôi đã đợi anh suốt 2 năm rồi không hả?Anh là một tên đáng ghét,anh là một thằng tồi.-tôi đập tay vào ngực hắn

Kang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.

-Woa..!Hai người quen nhau từ trước sao?

Hắn đẩy tôi ra.

-Cô là ai?Xin lỗi nhưng Tôi chưa từng gặp cô bao giờ.Có vẻ như cô đã nhầm người rồi.

-Không thể nhầm được,anh là Kai mà,anh không nhớ sao tôi là Mỹ Linh đây mà.

-Mỹ Linh?Tôi không có chút ấn tượng gì về cái tên này cả với lại tôi chưa từng đặt chân đến Việt Nam.

-Joo Hye cậu có nhầm không,khoảng vài năm trước Kai đã bị tai nạn xe khiến cậu ấy bất tỉnh một thời gian khá dài.Kai chỉ vừa bình phục được 3 tháng.-Kang trần thuật

Một tia sáng lóe lên lại bị dập tắt bởi hai chữ nhầm lẫn.

-Vậy...sao?Tôi... thành thật xin lỗi- tôi cố nén nước mắt

-Không sao!Đây chỉ là sự nhầm lẫn,cậu sẽ không nhỏ nhen như vậy phải không Kai?

-Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.Cô có thể ngồi xuống,chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận.

Tôi bình tĩnh ngồi xuống.

Anh ta mở hồ sơ của tôi ra lật từng trang rồi gật đầu.

-Cô là người Hàn sao?

-Đúng vậy.Tôi sang Việt Nam học tập năm 9 tuổi.

-Ồ vậy sao?-hắn để tay lên cằm suy ngẫm.

-Cô học giỏi thật,bài kiểm tra IQ tận 156.

-Không đâu,chỉ là may mắn thôi.

-Tất cả đều tốt,chúng ta có thể ký hợp đồng,bắt đầu từ hôm nay cô có thể bắt đầu công việc hoặc vào ngày mai.

-Tôi sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai.Chào hai người.-tôi cúi đầu

-Cậu tiễn cô ấy giúp tôi nhé.-Hắn nhờ Kang

-Ô Không,Không cần.Tôi có thể tự mình rời khỏi đây được.

Nói rồi tôi bước ra khỏi phòng vì tôi không thể ngồi đó thêm một giây phút nào nữa.Nhìn thấy hắn tôi lại càng đau hơn,có lẽ tôi cần thời gian để tự mình kiềm chế bản thân vì tôi biết sau này sẽ còn gặp anh ta nhiều hơn nữa.

HẾT CHAP