Tác giả: Giáp Đồng

Chương 10: Mày là cái thá gì

TrướcTiếp
Cúp điện thoại di động, nói một tiếng chờ chị, Phục Linh nhìn Đồng thiếu gia, bộ dáng cười đến vô cùng đê tiện nói:

“Thủ trưởng đại nhân, giúp một chuyện đi, tôi có việc gấp ."

“Hửm"

“Van xin anh, giúp tôi một chút thôi"

“Hửm"

Như thế là có đồng ý hay không?

“Việc này cũng không phải là không được, nhưng cô phải đáp ứng tôi một việc"

Đầu gật lia lịa như bửa củi, đứng lên nói: “Anh cứ nói, nói đi".

“Khi về sẽ nói". Dứt lời, lập tức đi lên phía trước cởi sợi dây trói trên tay xuống, kéo Phục Linh đi xuống lầu.

Ra khỏi phòng, lúc này mới nhìn thấy nơi này được trang hoàng cực kỳ xa hoa, so với biệt thự của nhà mình còn lộng lẫy hơn một bậc.

Chiếc Land Rover đang đậu an tĩnh ngoài cửa, còn chưa có phản ứng kịp liền bị nhét vào trong xe, nhìn Đồng thiếu gia bộ dáng anh tuấn cao lớn chen vào trong xe, trái tim bé nhỏ của Phục Linh nhất thời nhảy loạn.

“Này, anh làm gì vậy?"

“Tôi đi cùng cô"

Lặng yên, thôi, có một trợ thủ không cần là người ngu, tên này mặc dù vô sỉ một chút, nhưng nhìn thấy con gái bị bắt nạt, sẽ không bàng quan đứng nhìn chứ?

Lúc này, Tiểu Nhạn đang đứng trước cửa quán bar, nhìn từng chiếc xe chạy qua lại, nhất thời muốn bật khóc.

Tô Hoán Nhiên ngận một điếu thuốc dựa vào ngực của Thẩm Giai Thành. La đại gia vẻ mặt hống hách, gương mặt hơi phù lại xanh tai tái của người hút thuốc phiện, cầm chai rượu giá mấy vạn uống không ngừng, còn lại bốn phía toàn là người một thân áo đen, đeo mắt kính đen, hai tay chắp sau lưng, làm giống như là người của xã hội đen, đứng đầy cả quán.

Quản lý quán bar cười làm lành đứng trước ba người, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "La đại gia, ngài xin bớt giận."

"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, La đại gia không đáp lời, ngược lại Tô Hoán Nhiên trực tiếp cầm lên một bình rượu liền quăng xuống đất, giận dữ hét: “Nhanh chóng gọi con tiêủ tiện nhân kia ra đây, bằng không đến lúc đó đập không chỉ là bình rượu này, có phải hay không, anh họ?"

La đại gia gật đầu nói: “Tiểu Hàn, em gái kia sao tới giờ vẫn chưa tới? Bình thường cô ta đều cho La đại gia đây nhiều mặt mũi, hôm nay thì không nể mặt nữa hay sao?"

“Ấy ấy, nào dám". Tiểu Hàn nhất thời mồ hôi lạnh lại tuôn rơi, trong lòng cầu nguyện cho Phục Linh mau tới, ngoài miệng lại mỉm cười nói: “La đại gia, cô ấy không nể mặt người nào, chứ La đại gia làm sao dám không nể mặt chứ".

Thẩm Giai Thành ngồi trên ghế sô pha, từ lúc vừa vào cửa đã mang vẻ mặt buồn rầu, hôm đó bị đá một cước, được Tô Hoán Nhiên nhanh chóng đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói nhờ được cấp cứu kịp thời, nếu người hành hung dùng thêm chút sức lực, thực sự sẽ đoạn tử tuyệt tôn.

Nghĩ đến đây, hai tay đang ôm Tô Hoán Nhiên không tự giác càng xiết chặt.

Bị ôm xiết không thở nổi, Tô Hoán Nhiên nhỏ giọng kêu một tiếng, liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai, nũng nịu nói: “Giai Thành, anh nhẹ một chút đi".

“Nhẹ không phải khó chịu, không thỏa mãn được Tô đại tiểu thư cô sao?"

Một giọng nói tưng tửng từ ngoài cửa truyền vào, cô gái trẻ mặc quân trang khóe miệng nở nụ cười mê người đứng ở cửa, mặc dù gương mặt không còn trang điểm lòe loẹt như lúc trước, nhưng Thẩm Giai Thành vừa nhìn đã nhận ra, nhất thời nổi trận lôi đình: “Cô câm miệng cho tôi".

“Câm miệng con mẹ mày". Đang định nổi giận, La đại gia đã đưa bàn tay to có đeo chiếc nhẫn vàng thật to động tác ngăn Thẩm Giai Thành cùng Tô Hoán Nhiên lại, giọng nói trầm thấp hướng về phía Phục Linh nói: “Em gái, không nhận ra La đại gia rồi hả? Sao lại không lễ phép như vậy?"

Len lén nhìn về phía sau một cái, thấy Đồng Trác Khiêm đã dựng xe xong, đang đi về phía quán bar, Phục Linh nhất thời cảm thấy phấn khích, quay mặt lại đối mặt với gã mập mạp mà mình đã sớm ghê tởm từ ngày đầu gặp mặt, liền chửi mắng một hơi:

“Mày là cái thá gì, quen biết con mẹ gì, dám tới địa bàn của bà đây đập phá, còn muốn bà lễ phép, có phải còn muốn bà đây tìm một em gái xinh đẹp phục vụ mày, bớt đem bộ dáng ghê tởm của mày khi khắp nơi hù thiên hạ đi, hứ".

Điếu thuốc trên môi của La đại gia run lên, suýt nữa rơi trên mặt đất.