Tác giả: Giáp Đồng

Chương 12: Hai con khổng tước kiêu ngạo

TrướcTiếp
Tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt La đại gia mãnh liệt vặn vẹo, trong lòng từ khó chịu dần chuyển sang ũ rũ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của một sĩ quan đang cầm súng thật chỉa vào mình.

Tô Hoán Nhiên nhất thời tay chân luống cuống, gương mặt tái nhợt nhìn khắp xung quanh, một lát sau, mới hít sâu một hơi, run run rấy rẩy lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra nhìn Đồng Trác Khiêm hỏi: “Tôi có thể gọi điện thoại chứ?"

“Dĩ nhiên". Tùy tiện nói một câu xong liền chỉ tay phía Thẩm Giai Thành, hắn lập tức móc điện thoại di động ra, bấm ngay một dãy số.

“Cha, con đây, con ở quán bar xảy ra chút chuyện, người mau đến đây, bằng không con trai của người sẽ phải bỏ mạng ở nơi này". Bên đầu điện thoại kia hình như trầm mặc hồi lâu, sau đó tắt điện thoại, lại bỏ điện thoại vào trong túi quần, Thẩm đại công tử liền ngẩng mặt lên cười, một đám quân lính này xuất hiện nhanh như chớp, làm hắn nhất thời quên mất người cha làm bí thư của mình.

Tô Hoán Nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng tiến lên hỏi: “Bác Thẩm có tới không?".

“Em ngốc thế, con trai xảy ra chuyện, cha có thể không tới sao?".Một câu nói, Tô Hoán Nhiên không ngừng gật đầu, cũng lập tức cần điện thoại lên bấm gọi: “Em cũng phải mau chóng gọi cha em tới, trừng trị đôi cẩu nam nữ này".

Gọi điện thoại xong, hai người liền phấn khích, đứng thẳng lưng, hoàn toàn không giống như bộ dạng hèn nhát như vừa rồi, cùng nhau kiêu ngạo như một đôi Khổng Tước, trên khuôn mặt kiều mỵ của Tô Hoán Nhiên tràn đầy vẻ đắc ý, cười hả hê nhìn Phục Linh, bộ dáng như đang nói: “Cô chờ chết đi".

Cái bộ dáng kia, vẻ mặt kia, Mạnh tiểu thư thấy có chút rối rắm.

Cô cũng không quên cha của Thẩm Giai Thành kia là bí thư, còn Tô Hoán Nhiên kia gia thế chắc cũng không tầm thường, mặc dù cha mình chức vụ rất cao, nhưng là không dám kinh động, nếu để Mạnh Thiệu Đình biết con gái mình tới vũ trường làm má mì, không chừng cuối cùng còn phải thỉnh cầu ai đó tha mạng.

Suy nghĩ, liếc mắt nhìn sang Đồng Trác Khiêm một cái, không biết cái tên này có đối phó nổi hay không?

Nghĩ đến đây, Mạnh tiểu thư cảm giác mình nên chạy trốn.

Tên nhóc này dù sao cũng chỉ là quản lý một trại tân binh.

Quan tâm cái gì chí khí, thể diện, còn có tinh thần Tiểu Cường đến chết không thay đổi, tất cả đều bỏ quách sang một bên.

Trong quán nhất thời lại yên tĩnh, những thiếu gia tiểu thư nhà quyền thế đang bao phòng Vip tất cả đều thông minh trốn trong phòng không ai dám bước ra, không cần biết là hắn chức quan lớn hay nhỏ, tóm lại là cần phải tránh xa phiền toái.

Hơn 10 phút sau, khoảng thời gian này những khách thuộc dạng trung lưu vào quán với người yêu đang đắm đuối đưa tình cũng kéo nhau chạy mất, bộp..bộp..bộp tiếng bước chân vội vã vang lên, dường như có rất nhiều người đi vào quán, Đồng thiếu gia hững hờ gác chân lên, từ từ chờ đợi màn kết.

Người đàn ông mặc tây trang đeo caravat, chân mang giày da cùng người phụ nữ mặc sườn xám lụa tơ tằm đi vào, đi theo phía sau còn có hai nam hai nữ.

Thẩm bí thư năm nay đã 50 tuổi, dáng người thắt caravat tỏa ra khí chất của một quý ông, vừa vào quán, chưa nhìn thấy đứa con nhà mình, vừa lúc đó lại nhìn thấy một người, mắt lập tức sáng lên, chân liền bước qua.

“Đồng tiên sinh, sao ngài lại ở đây?"

Mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thẩm bí thư, Đồng Trác Khiêm nói: “Ông là...?"

Bí thư Thẩm sửng sốt, nhất thời trên mặt có chút không nhịn được: “Là bí thư thành phố, ngài không nhớ sao, hôm hội nghị diễu hành quân lễ lần thứ tám mươi mốt chúng ta đã gặp nhau".

“Ồ". Dường như là từ trong trí nhớ đã nhớ ra Thẩm bí thư, Đồng Trác Khiêm trưng ra bộ mặt thì ra là như vậy nói: “Thì ra là Thẩm bí thư, xem bộ dáng của ông như vậy, chắc là có chuyện mới tới nơi này, cứ lo việc trước đi".

“Vâng, vâng, vâng". Nói xong, mới nhìn thấy con trai đang nhìn mình với vẻ mặt oán trách, bí thư Thẩm liền đi tới, vợ của ông theo sát phía sau, vội vàng hỏi con trai: “Giai Thành, xảy ra chuyện gì vậy?".

Nhìn thấy cha mình bày ra bộ dáng hèn mọn trước mặt Đồng Trác Khiêm, Thẩm Giai Thành biết chuyện này như vậy là game over rồi, thảm nhất chính là, cha của hắn đến bây giờ cũng chưa nhận ra tình huống hiện tại.

Thấy Thẩm Giai Thành không nói lời nào, bí thư Thẩm ngay lập tức xoay người, quét mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ chừa lại mỗi mình Đồng thiếu gia.

Không có cách nào, người kia thế lực mạnh như vậy.

Tiến lên một bước, đè nén tức giận xuống, ánh mắt lướt qua La đại gia đang nằm trên mặt đất, Tô Hoán Nhiên đang đứng một bên, còn có Mạnh tiểu thư đang rơi vào si ngốc, nhất thời thông suốt hét lớn.

“Là con rùa nào đòi đánh con của ông nội mày bỏ mạng ở đây hả?"