Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 4: Quái vật

TrướcTiếp
Dunkel Ciel không phải người của thế giới này, dù đã vô tình đến đây từ 17 năm trước, nhưng suốt thời gian qua cậu vẫn chỉ luôn ở trong Thần Thoại Cấm Khu cùng với lão già kia. Dunkel không rõ quan niệm đạo đức của mình liệu có còn phù hợp với thế giới này hay không, nhưng điều đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Cậu đang thấy khó chịu và cần giải tỏa, chỉ có vậy thôi.

Theo lời kể của lão nông khi nãy thì đôi vợ chồng trẻ kia là người tốt, điều đó không cần phải nghi ngờ.

Còn con quái vật kia chắc chắn chính là “cái ác“.

Nhưng đến cuối cùng thì kết cục lại thế nào?

Cái ác vẫn tiếp tục hoành hành, còn người tốt ngay cả chết cũng không được yên lành.

Đây là nguyên nhân làm cậu cảm thấy khó chịu.

Định mệnh là thứ được định sẵn, ai cũng có số kiếp của mình. Cái chết của đôi vợ chồng kia là định mệnh, Dunkel biết rõ điều đó.

Nhưng thế thì sao?

Nếu đó chính là định mệnh, thì định mệnh cũng đã để cậu đi chệch hướng đến nơi đây.

Dunkel không phải anh hùng, càng không phải thánh nhân, cậu chỉ là một con người thôi, hơn nữa còn là một người theo chủ nghĩa khoái lạc. Đã là con người thì luôn tồn tại mặt nào đó hành động theo cảm tính, đã cảm thấy khó chịu thì phải giải quyết nguồn gốc gây ra sự khó chịu đó.Trái với câu chuyện ghê rợn đằng sau nó, bờ sông lại trông rất nên thơ xinh đẹp, hai bên bờ cỏ mọc xanh um, những rặng cây đổ bóng xuống mặt nước trong xanh gợn sóng lăn tăn, nếu vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn thì sẽ lại càng thơ mộng hơn nữa.

Dunkel chầm chậm đi từng bước, hướng thẳng đến mặt sông, những cơn gió nhẹ thổi lướt qua mặt cậu khiến tóc mái khẽ khàng lay động.

Khi chỉ còn cách mặt sông một bước, Dunkel dừng lại, cậu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi, dòng nước trong xanh bỗng hóa đục ngầu nhớp nháp, cỏ cây hai bên cũng biến thành bộ dạng xơ xác đìu hiu, hoàn toàn chẳng còn chút dấu hiệu gì của quanh cảnh thơ mộng vừa rồi.

“Đủ mạnh để gây ảo giác lên cả một vùng, nếu cho ngươi thêm vài chục năm nữa chưa biết chừng có thể trở thành cả Sơn Thần đấy chứ."

Dunkel bất chợt nói bâng quơ một câu.

Ngay lập tức, mặt sông nổi lên sóng lớn, gió lốc cuồn cuộn, sắc lạnh như dao mạnh mẽ thổi tới chỗ Dunkel, nhưng cũng chỉ có thể làm tấm áo khoác dài trên người cậu hơi bay lên một chút, ngoài ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa.

Đòn đánh phủ đầu thị uy không có hiệu quả, quái vật dường như đã nhận ra người thiếu niên trên bờ có chút không đơn giản, nó cũng không thăm dò thêm nữa mà dần dần hiện thân. Nước trong lòng sông đột ngột dâng cao, chẳng mấy chốc đã vượt quá đầu Dunkel, và vẫn còn tiếp tục nâng lên, giống như có thứ gì đó rất lớn chuẩn bị chui ra khỏi mặt nước. Nhưng sau cùng lại chẳng có gì chui ra ra cả, mà là khối nước vừa dâng lên vừa nãy đó từ từ biến thành hình dạng của một con rắn nhớp nháp ghê tởm dài tới mấy chục thước, chỉ cái đầu của nó thôi cũng đã to hơn cả người Dunkel rất nhiều.

“Ngươi lại là phù thủy mà đám thôn dân kia thuê tới để tiêu diệt ta ư? Bao nhiêu lần cũng không khôn ra..."

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, cơ thể to lớn vừa được cấu thành từ nước của quái vật hóa thành muôn vàn giọt nước, nổ tung tóe rồi rơi trở về lòng sông.

Trên bờ, Dunkel từ tốn rút tay về.

Nhưng mọi chuyện không kết thúc đơn giản như thế, nếu chỉ có vậy mà chấm hết thì con quái vật này đã không hoành hành nơi đây suốt một quãng thời gian dài.

Trong quá khứ, dù là được thôn làng mời tới, hay là khách lữ hành đi ngang qua cảm thấy bất bình muốn ra tay trừ loạn, nói chung là không ít lần có người muốn tiêu diệt nó.

Mạnh có, yếu cũng có, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, đó là thất bại. Không phải do quái vật mạnh mẽ gì cho cam, khả năng lớn nhất của nó cũng chỉ là gây ảo giác mà thôi, chỉ cần tinh thần mạnh mẽ chút thì sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng là, tuy không mạnh nhưng nó lại rất khó giết.

Nhiều năm như vậy, nó sớm đã hợp nhất với khúc sông này rồi, gần như là đã trở thành một thể, muốn tới chỗ nào thì tới chỗ đó, khó mà nắm bắt. Nói cách khác, chỉ cần khúc sông này vẫn còn tồn tại việc tiêu diệt hay bắt nó là bất khả thi.

“Ha ha! Ngươi cũng mạnh đó! Trong số mấy tên từng đến đây với ý định tiêu diệt ta thì chắc ngươi cũng lọt vào được tốp mười! Nhưng vô nghĩa, ngươi không thể làm gì được ta đâu, ở đây ta là bất diệt!"

Tiếng cười khinh khỉnh của quái vật văng vẳng vào tai Dunkel, giống như muốn trêu tức cậu.

“Việc ta thích nhất chính là nhìn vẻ mặt bất lực của các ngươi. Rõ ràng là mạnh hơn ta, nhưng lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn."

“Vậy sao?"

Tuy vậy, Dunkel lại không có vẻ gì là mất bình tĩnh, bất lực hay thất vọng cả, cậu thờ ơ nói ra hai chữ, sau đó giơ chân lên giẫm nhẹ xuống đất một cái.

Thấy điệu bộ hời hợt của Dunkel, quái vật bắt đầu dâng lên một luồng dự cảm chẳng lành. Và rồi bất chợt nó đột ngột cảm thấy ở hai đầu khúc sông bỗng nhiên có hai bức tường đất trống rỗng hiện ra, không dài không ngắn, vừa vặn chặn ngang phạm vi ảnh hưởng của nó lên nhánh sông, hoàn toàn cắt đứt dòng chảy của cả nhánh sông.

“Ngươi..."

Bởi vì đã hòa làm một với khúc sông này, không biết được nó đang mang biểu cảm thế nào, nhưng dựa vào sự bất ổn của mặt nước, có thể nhận ra nó đang cực kỳ bối rối và bất an.

“Một khúc sông mà thôi, ai cho ngươi tự tin như vậy?"

Lúc này, giọng nói thờ ơ của Dunkel lại vang lên, con ngươi vốn mang màu đen thường gặp của cậu bỗng chốc chuyển sang sắc xanh như màu trời, cậu nhấc tay trái lên lần nữa, nhẹ nhàng, bâng quơ.

Và rồi...

Toàn bộ thể tích nước trên đoạn sông bị nhấc bổng lên trời.

Một đoạn sông dài hàng cây số, cứ như vậy mà bị nhấc bổng lên, để lại bên dưới một lòng sông cạn trơ đáy, thậm chí cả chút nước bùn cũng không sót lại, cảnh tượng khó có thể nói là không hoành tráng.

Chưa dừng lại, Dunkel lật ngửa lòng bàn tay, chầm chậm bóp lại, theo động tác của cậu, khối nước khổng lồ trên không bắt đồ bị một sức mạnh vô hình đè nén, rất nhanh co rụt lại, chẳng mấy chốc chỉ còn kích cỡ ngang một con voi.

“Khoan... Chờ đã..."

Tới lúc này rồi, quái vật chẳng thể làm gì hơn là mở miệng cầu xin.

Nó cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc, cái tên thiếu niên tóc trắng này đâu chỉ tốp mười, hắn và những kẻ kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cái này mà còn là con người sao?

“Ta... Ta... chỉ giết vài con người nhỏ nhoi thôi mà. Đối với một kẻ mạnh như ngài thì chúng có khác gì sâu kiến không đáng nhắc tới đâu chứ? Hà cớ gì phải vì lũ sâu kiến đó mà làm tới mức này? Làm ơn tha mạng cho ta đi, ta có thể phục vụ cho ngài, nguyện thề trung thành mãi mãi."

Trước ngưỡng chênh lệch sức mạnh lớn tới nhường này, có làm gì giờ cũng vô nghĩa. Chỉ còn nước hạ giọng cầu xin, may ra còn có thể nhặt về một mạng.

“Chỉ là sâu kiến không đáng nhắc tới sao? A... Trong mắt ta, ngươi... Cũng là sâu kiến."

Dứt lời, Dunkel siết chặt tay lại, quả bóng nước bị đè nén, áp súc tới mức bốc hơi, quái vật thậm chí còn chẳng thể thét lên một tiếng đau đớn cuối cùng, bởi vì nó đã tan biến vào hư không, chết tới mức không thể chết hơn, chỉ còn sót lại một màn sương mù dày đặc, gió thổi thật lâu cũng chưa tiêu tán hết.

“Cát bụi trở về với cát bụi, hư vô rồi sẽ lại là hư vô."

Dunkel quay người bỏ đi, đồng thời cũng phá bỏ lớp đất đang chặn dòng chảy trên sông, không còn bị ngăn cách, dòng nước hai bên ồ ạt đổ xô vào lòng sông trống rỗng, tạo ra những âm thanh ầm ầm điếc tai.

Hình bóng thiếu niên tóc trắng dần dần biến mất sau lớp sương mù dày đặc.Đêm tối, nơi rừng núi hoang vu không người qua lại.

Mây đen che kín bầu trời, từng giọt mưa trĩu nặng rơi xuống, mặc dù trên đầu có lá cây rậm rạp che chắn, nhưng những dòng nước buốt lạnh vẫn chảy dọc theo kẻ lá, đổ xuống mặt đất bên dưới như trút nước. Mặt đất cũng đã bị nước xối cho lầy lội khó chịu, xa xa còn văng vẳng tiếng dã thú tru gào.

Với loại thời tiếc thế này, Dunkel cũng lười bước tiếp, may mà cậu tìm được một cái hang tương đối khô ráo nên cũng chẳng lo bị ướt.

Sau khi xử lý xong con quái vật, Dunkel cũng không vương vấn mà ở lại thôn xóm đó lâu hơn làm gì, cậu trực tiếp men theo con đường cái mà lão nông đã chỉ để đến thành phố cảng lớn trong lời ông.

Không rõ chạy nhảy thế nào, mà tới khi chập tối, chẳng những không thấy thành phố cảng đâu mà ngay cả một bóng người cũng không có, thậm chí là tại sao bản thân lại lạc lõng giữa chốn rừng núi hoang vu thế này, Dunkel cũng không biết.

Vậy nên cậu quyết định tối nay ngủ một giấc ở đây, sáng mai dậy rồi tính tiếp.

Dunkel tìm được vài nhánh cây mục và một số dây leo chết khô trong hang, cậu xếp chúng lại rồi nhóm lên một đống lửa trại, sau đó lấy ra mấy miếng thịt khô và gia vị mà mình mang từ Thần Thoại Cấm Khu ra, xử lý một chút rồi đặt lên lửa nướng.

Nhìn những đốm sáng đỏ rực nhảy múa, Dunkel bất giác lâm vào trầm ngâm.

Hôm nay, cậu đã dùng tới “sức mạnh", quả nhiên, cảm giác đó vẫn còn đang chảy trong huyết quản không hề bị xóa nhòa. Đừng hiểu lầm, sức mạnh của Dunkel không đến từ Thần Thoại Cấm Khu hay đến từ thời gian cậu ở đấy. Dunkel Ciel không đạt được bất kỳ sức mạnh nào ở cái vùng đất bị nguyền rủa đó cả, không phải vì cậu sống ở đó nên mới mạnh, trái lại, bởi vì đủ năng lực nên Dunkel mới có thể tồn tại.

Phải, sức mạnh này vốn dĩ đã được nắm giữ trước khi cậu tới thế giới này rồi. Thứ duy nhất Dunkel có được ở Thần Thoại Cấm Khu chỉ là cái tên do lão già đặt mà thôi.

Về phần cái tên cũ, bỏ đi, đó chỉ là quá khứ.

Vì muốn mặc kệ quá khứ mà Dunkel luôn hạn chế việc sử dụng sức mạnh ở mức cơ bắp tối thiểu mà thôi, cậu đã có chút hi vọng mong manh rằng nếu lâu không sử dụng thì bản thân cũng sẽ quên mất cách dùng mà thôi.

Nhưng chỉ vừa rời khỏi Thần Thoại Cấm Khu chưa bao lâu mà cậu đã dùng tới nó như một bản năng quen thuộc rồi.

Xem ra quá khứ có vẻ không phải là thứ có thể dễ dàng rũ bỏ một cách đơn giản vậy rồi.