Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 8: Hiểu lầm

TrướcTiếp
Dunkel nhất thời lâm vào tình huống khó xử, không biết phải làm gì.

Để mặc lũ trẻ? Làm vậy thì không tốt lắm.

Mang chúng đi tìm người thân của mình? Nhưng mà đi đâu đây?

Chưa kể là cả thảy 6 đứa bé yêu tinh đều đang trong tình trạng hoảng loạn, tinh thần không ổn định, hẳn là những ngày qua đã bị ngược đãi thảm lắm, đừng nói là muốn hỏi bất cứ thông tin gì từ bọn nhỏ, chỉ đến gần thôi cũng đã khó rồi.

Hai người họ cũng không thể mất thời gian ở đây mãi được.

“Phải rồi!"

Đúng lúc này, Celina đột nhiên sực nhớ ra gì đó, cô bất ngờ kêu lên một tiếng.

“Gì?"

Dunkel thều thào một tiếng, cúi đầu xoa xoa hai huyệt thái dương, cả liếc cũng không muốn liếc nhìn lại.

Hiện tại cậu đang cảm thấy rất là mệt mỏi, vốn dĩ hi vọng có thể hỏi được phương hướng, tìm được đường đi, nhưng giờ thì tốt rồi, mọi hi vọng đều đã bị Celina đốt ra tro hết cả. Còn vướng vào mấy đứa trẻ này nữa, chẳng khác gì tự vác đá đập chân mình.

“Cậu biết không, cái bầy sói lúc nãy ấy, bọn chúng không phải sói thảo nguyên, phạm vi hoạt động của chúng là trong rừng kia, trừ khi là có lý do gì đó đặc biệt nếu không thì ít khi nào ra khỏi lãnh thổ của mình lắm."

Celina lấy hai tay nâng đầu Dunkel lên, đồng thời cúi xuống sát gần mặt cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu mà nói.

“Với lại, khi tôi tới nơi, bọn chúng đã bao vây mấy tên chết giẫm kia rồi, nhưng lại không có ý định tấn công, giống như là đang cố ngăn chặn mấy tên ấy tiếp tục chạy đi hơn. Sói thường thì chẳng bao giờ hành động vậy đâu, đúng là chúng có chút thông minh, nhưng không thông minh tới mức hành động có tổ chức như vậy."

Hai người gần nhau tới mức Dunkel thậm chí có thể đếm được số lông mi trên mắt Celina.

“Ý cô là mấy con sói đó được một thế lực nào đó ra lệnh phải ngăn chặn bọn bắt cóc?"

Dunkel gạt phăng đôi tay của Celina qua một bên, cậu không thích người khác chạm vào mặt mình cho lắm.

“Ừ đúng thế, đáng tiếc là tôi đuổi chúng đi cả rồi..."

Bị đối xử như thế nhưng Celina vẫn không tỏ vẻ bất mãn, cô bước ra sau Dunkel, vén áo ngồi tựa lưng với cậu.

“Nhưng mà nếu bọn chúng thật sự bị ai khác sai bảo thì chắc sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu, ít nhất cũng sẽ chạy về báo tin cho những kẻ đó. Việc chúng ta cần làm bây giờ chỉ là ngồi đây và đợi thôi."

Dunkel nghiêng đầu nhìn qua 6 đứa trẻ đang co rúc lại với nhau, e sợ trông lại về phía này, thấy ánh mắt của cậu, cả bọn lập tức giật mình cúi gằm mặt xuống. Dunkel chưa bao giờ giỏi chăm sóc trẻ em cả, dù là trước kia hay lúc này, những trường hợp như bây giờ luôn khiến cậu cảm thấy lúng túng vì không biết phải mở lời với bọn trẻ thế nào.

Trông cậy vào Celina? Lũ trẻ chưa khóc thét khi thấy bộ dạng của cô đã là may mắn lắm rồi, bảo cô tới gần thì chắc chúng sẽ bất tỉnh vì sợ bị ăn thịt mất.

“Đành phải vậy thôi."

Dunkel vươn người đứng dậy, thở dài một hơi, khiến Celina mất điểm tựa suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sao.

“Cậu làm gì?" Cô bất mãn kêu lên một tiếng.

“Lũ trẻ có vẻ đói và mệt mỏi, ta đi làm chút gì bỏ bụng đây." Dunkel đáp mà không nhìn lại.

“Làm gì? Làm gì?"

Nghe tới ăn, Celina trở nên sốt sắng cả lên.

“Vừa hay vẫn còn mấy con ngựa ở đây."

Liếc nhìn qua xác mấy con ngựa, Dunkel lẩm bẩm một câu.

Không hẳn là cậu keo kiệt, không muốn dùng nguyên liệu của mình nấu cho mấy đứa trẻ, mà là do những nguyên liệu đó chứa đựng mức năng lượng hơi lớn, lũ trẻ nếu không có cường độ cơ thể đủ mạnh thì sẽ bị quá tải năng lượng nạp vào, tới đó thì hơi rắc rối. Mấy thể loại quái vật như Celina bỏ qua, cỡ cô thì có nuốt hết cả kho nguyên liệu của Dunkel trong một lần cũng sẽ không gặp vấn đề gì.

Nói là làm, Dunkel vác theo một con ngựa, đi đến nơi khuất tầm nhìn của lũ trẻ, bắt đầu xử lý.

Sau khi đã rửa sạch và sơ chế, Dunkel kiểm tra lại những nguyên liệu hiện có trong không gian thứ nguyên. Tìm qua tìm lại cuối cùng cũng tìm ra được một mớ nấm có thể mang ra sử dụng, số nấm này cậu tiện tay hái được khi vẫn còn đang mò mẫm trong rừng cùng với Celina.

“Làm thịt hầm vậy. Số còn thừa cũng có thể nướng lên."Hai giờ sau, một nồi thịt hầm nóng hôi hổi thơm lừng ra lò, Dunkel và Celina ngồi quanh đống lửa, bắt đầu dùng bữa, vừa nãy họ cũng đã gọi mấy đứa trẻ rồi, nhưng dù bụng đã đói và kêu lên ọc ọc, cả đám vẫn sợ không dám tới gần, xem ra vụ bắt cóc khiến bọn trẻ chịu đả kích không nhỏ. Không có cách khác, Dunkel chỉ có thể múc thịt ra từng bát rồi đặt gần chỗ mấy đứa trẻ, sau đó cùng với Celina đi cách xa ra một chút.

Celina không tim không phổi, đối với cô mà nói được ăn ngon là đủ, nếu không có Dunkel ở đây thì chưa biết chừng cô đã kệ luôn bọn trẻ đói no thế nào rồi, dù sao cô cũng không giỏi nấu nướng.

Với Dunkel, ăn chỉ là một loại hưởng thụ, dù không có gì bỏ bụng suốt trăm năm hay nghìn năm đi nữa thì cậu cũng không gặp vấn đề nào cả, nhưng cảm giác cồn cào trong bụng thì chẳng phải thứ cảm giác dễ chịu gì cho lắm. Nói chung là Dunkel chỉ ăn để thỏa mãn vị giác của mình thôi, nên thực tế là không cần phải ngốn quá nhiều, phần còn lại cứ để Celina xử lý.

Xét về phương diện ăn uống thì cả cậu và Celina khá giống nhau, cả hai đều hướng tới sự thỏa mãn khi được ăn ngon, chỉ là với Celina, cô dường như không có cảm giác đủ, nếu còn có thể ăn được thì vẫn sẽ tiếp tục ăn, tới khi nào hết mới thôi.

“Này, cậu bảo mình là một lữ khách đang trên đường ngao du phải không?"

Uống một hơi cạn sạch cả thịt lẫn nước dùng trong bát, Celina đột nhiên lên tiếng hỏi với vẻ thỏa mãn trên mặt.

“Ừm."

Dunkel khẽ gật đầu, chỉ đáp lại có một chữ, cậu đặt bát của mình xuống, im lặng chờ Celina nói tiếp.

“Thế có khi nào thật ra là một đầu bếp đang đi khắp thế giới để nếm thử mọi món ngon và tìm công thức làm ra chúng hay không?"

Nghe cô nói vậy, Dunkel đột nhiên cảm thấy mục đích du hành tích lũy kinh nghiệm sống của Celina là giả, sợ rằng đi ăn sạch mọi món ngon trên đời mới là mục đích thật sự của cô.

“Không."

Cậu thẳng thừng đáp lại.

Nhắc tới mục đích, rời khỏi Thần Thoại Cấm Khu đã gần được một tuần, Dunkel vẫn còn chưa có chút manh mối nào về nơi mình cần đến.

“Có nên hỏi Celina hay không?"

Đầu Dunkel bỗng nhiên nảy ra ý tưởng này.

Tuy rằng cô nói mình không biết nhiều về xã hội loài người, nhưng so với một kẻ chỉ mới đặt chân ra thế giới bên ngoài mấy hôm trước như cậu thì đã là quá tốt rồi. Cho dù không tìm được đường đi thì biết thêm một chút thông tin cũng tốt, vẫn hơn nhiều so với việc chỉ biết mỗi cái tên Aldolf Bright.

“Celina, cô có biết..."

Vút! Vút!

Dunkel còn chưa dứt câu, đã bị hai mũi tên xé gió bất ngờ xuất hiện cắt ngang.

Cậu khẽ nghiêng đầu ra sau một chút, hoàn mỹ tránh đi, mũi tên chỉ xẹt ngang qua sóng mũi, cắt đứt vài sợi tóc mái, trông thì suýt soát, nhưng thực ra chẳng có chút nguy hiểm nào.

Bên phía Celina, mũi tên thậm chí còn chẳng có cơ hội bay tiếp, khi nó chỉ còn cách huyệt thái dương của cô một đoạn khoảng 2 tấc thì đã bị một cánh tay đỏ rực vững vàng bắt lấy.

“Nhắm thẳng vào đầu, định một đòn mất mạng đây mà. Thật tàn nhẫn."

Hai người không hẹn mà đồng thời nhìn về hướng mũi tên được bắn tới.

Kể cả với ánh mắt tinh tường hơn người thường rất nhiều của mình, Dunkel cũng chỉ nhìn thấy vài chấm đen thấp thoáng từ rất xa, khoảng cách từ đó đến đây ít nhất cũng hơn 3000 mét.

“Bắn chính xác tới đây ở khoảng cách đó và bầu trời lộng gió thế này sao?"

Dunkel vừa nói vừa nhặt lên một hòn đá cuội gần bên chân mình.

“Bọn họ là yêu tinh mà, luôn nổi tiếng bởi khả năng bắn cung chính xác tới nực cười của mình."

Celina đáp lại, không như Dunkel chỉ thấy những chấm đen, Celina có thể thấy rõ luôn đặc điểm chủng tộc của những kẻ vừa tấn công hai người. Hiển nhiên, mắt của cô tốt hơn cậu nhiều.

“Chắc là đến đón mấy đứa trẻ, suy đoán của chúng ta đã đúng. Nhưng mà còn chưa gặp nhau đã chào hỏi kiểu này thì... Chờ đã, cậu làm gì đấy?"

Đang nói thì Dunkel đứng dậy, nhìn về hướng nhóm yêu tinh đang nhanh chóng tới gần bên này mà giơ hòn đá trong tay lên, Celina bất giác cảm thấy không ổn.

“Ta không cần biết vì lý do gì, đột nhiên ra tay muốn giết ta thì ta phải đáp trả thật xứng đáng mới là phải đạo."

Nói rồi cậu dồn lực ném hòn đá đi.

Đùng!

Hòn đá lao đi với tốc độ vũ trụ cấp ba, trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh gây ra một tiếng nổ thật lớn, nhằm thẳng vào nhóm yêu tinh mà bay tới.Quay lại một đoạn thời gian ngắn trước.

Một nhóm bảy yêu tinh, 6 nam và 1 nữa đang cưỡi trên lưng sói phi như bay về hướng Dunkel và Celina dừng chân.

“Đám nhân loại chết tiệt, chúng ta đã tiếp đón chúng nồng nhiệt tới thế vậy mà chúng dám nhân lúc mọi người không để ý bắt cóc đám trẻ đi. Không thể tha thứ được!"

Một người trong số họ lên tiếng với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

“Chúng ta phải nhanh lên, không được để chúng chạy thoát, tuy là xe ngựa đã bị bầy sói phá hoại, nhưng theo những gì đám sói trở về thông báo thì có vẻ như trong số chúng có một kẻ rất mạnh, không được xảy ra sơ sót gì!"

Một người khác vừa nói vừa giơ tay trái lên, một con chim ưng từ trên bầu trời sà xuống, đậu lên đó, hắn cúi đầu, lấy trán mình chạm vào trán nó.

“Thấy rồi! Ngay phía trước! Bọn chúng chưa đi xa!"

Chẳng mấy chốc, hình dạng ngã đổ của mấy chiếc thùng xe và một cột khói mờ như có ai đang nấu nướng hiện ra trong tầm mắt họ.

“Hừ! Vẫn còn có thời gian nghỉ chân à? Chúng cho rằng mình thoát rồi chắc!"

Cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng, cô với tay chụp lấy cánh cung đang treo bên hông con sói mình đang cưỡi, lắp vào đó hai mũi tên, giương cung nhắm thẳng vào hai chấm đen ngồi cạnh cột khói.

Vút! Vút!

Hai mũi tên xé gió lao đi, mọi người im lặng đón chờ kết quả.

Đột nhiên, nam yêu tinh dẫn đầu trợn to hai mắt, hắn há mồm hét to một tiếng.

“Coi..."

ĐÙNG!

Còn chưa kịp nói xong, cả bảy người lẫn mấy con sói đã bị một tiếng nổ lớn đánh bay mất, ngã sõng soài trên đất.