Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 13: Từ biệt

TrướcTiếp
Rồng, sinh vật được so sánh với thảm họa tự nhiên cứ như vậy mà chết rồi, đơn giản, nhẹ nhàng tới mức không thực tế.

“Chết... Chết rồi?"

Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, nhưng câu nói đó đã trở thành kíp dẫn nổ cho tâm tình của tất cả mọi người ở đây.

“Chết thật rồi!"

“Rồng lửa chết thật rồi!"

“Trời ơi! Mơ phải không?"

“..."

Nỗi lòng bị dồn nén từ lo sợ, tuyệt vọng, mất niềm tin, đến vui sướng mừng như điên sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, từ địa ngục đến thiên đường, tảng đá đè nặng trong lòng được dỡ bỏ khiến cho mọi người vỡ òa trong cảm xúc, ôm chầm lấy nhau thét lên thật to.

Kích động qua đi, người thanh niên được Dunkel cứu và trực tiếp chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở khoảng cách gần nhất bất chợt kéo theo vợ con quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, anh không có bất cứ từ ngữ nào để diễn tả được nỗi lòng của mình, chỉ có thể dùng hành động này để bày tỏ.

Có người thứ nhất thì có người thứ hai, người thứ ba, dần dần tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống, hướng về phía Dunkel mà bái lạy.

Dunkel tặc lưỡi một cái, cậu không giỏi đối phó với mấy tình huống giống thế này, vậy nên những lúc như vậy, cậu thường sẽ lựa chọn không nói một lời, yên lặng lẩn đi thật nhanh, lần này cũng không ngoại lệ.

Trước lúc đi, Dunkel còn vô tình hay hữu ý liếc nhìn sang nơi mà Celina đang ẩn mình một cái bằng ánh mắt lạnh nhạt xanh như màu của bầu trời, lóe lên rồi biến mất.

Chỉ là Celina hiện giờ còn đang bận chìm đắm trong sự ngạc nhiên do một đao vừa rồi mang lại nên không nhận ra ánh nhìn của cậu.

Đám người tị nạn cúi đầu mãi mà không nghe thấy âm thanh gì, tò mò ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt không còn ai nữa, tất cả lâm vào bối rối, nếu như hai mảnh xác rồng không còn ở đó, có khi họ còn tưởng mọi chuyện đều là ảo giác.

“Chàng trai đó liệu có phải là anh hùng không?"

Người thanh niên ôm lấy vợ con thì thào tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào cho anh.

“Phải rồi! Nguy hiểm đã không còn nữa! Phải quay lại đón cha mẹ thôi!"

Anh bỗng dưng sực nhớ tới cha mẹ già vì sợ mình già cả lẩm cẩm kéo chậm chân con trai làm tăng nguy cơ bị rồng bắt kịp mà tình nguyện ở lại chứ không chịu đi theo. Giờ rồng đã chết, đã không còn nguy hiểm nào nữa, nhất định phải quay về làng cũ đón cha mẹ mới được.

Mặc kệ đám người tị nạn còn đang bối rối với hàng loạt cảm xúc tuôn trào, Celina nhảy khỏi mái vòm xe mà mình đang ngồi, nhún người nhẹ nhàng nhảy sang bên chỗ xác con rồng.

Cô lấy tay sờ nhẹ lên mặt cắt, không hề có chút máu nào.

Nhát chém kia không chỉ bén ngọt tới khó tin mà còn ẩn chứa nhiệt lượng kinh người, toàn bộ thớ thịt bị cắt qua đều bị sức nóng khủng bố đốt cháy, khiến cho cả máu cũng không thể chảy ra.

“Vấn đề không nằm ở chỗ Dunkel Ciel mà nằm ở thứ vũ khí mà cậu ta sử dụng. Một nhát cắt quá mạnh, quá hoàn hảo."

Celina cũng có khả năng hạ gục con rồng hạ cấp này trong một đòn duy nhất, nhưng tỉ mỉ tới mức này thì khó mà làm được. Nhát chém này hoàn hảo tới mức thậm chí còn khiến cho Celina cảm thấy một chút nguy hiểm, nếu đổi lại là cô phải chịu một đao đó, nói không chừng còn có thể bị chém rơi vài cái vảy.

“Lẽ nào đó là Thánh Kiếm?"

Celina bỗng nghĩ tới một khả năng, nhưng rất nhanh đã loại bỏ nó đi.

Mọi Thánh Kiếm tồn tại trên thế giới này cô đều biết tới, tuy không khoa trương tới mức trực tiếp chạm qua tất cả nhưng ít nhiều thì cũng đã từng nhìn thấy. Trong số chúng không có bất kỳ cái nào mang hình dạng giống như hai thanh mà Dunkel sở hữu, hình dạng đặc biệt như vậy, nếu Celina đã từng nhìn thấy thì cô khẳng định là mình sẽ không quên.

“Mà thôi, vẫn còn nhiều cơ hội mà, từ từ tìm hiểu vậy, Dunkel Ciel, tôi nhất định sẽ đào móc hết toàn bộ bí mật mà cậu đang có."

Nở một nụ cười ma mãnh trên môi, Celina vui vẻ nghĩ tới tương lai phía trước, chắc chắn là sẽ không nhàm chán.

Dunkel chạy thẳng một mạch về hướng chiếc xe ngựa và ông bà lão mà cậu đã bỏ lại khi nãy, chuyện tới nước này cậu đã chẳng còn ý định đi chung đường với hai người nữa, nhưng trước đó, cậu cần phải biết chính xác vị trí của mấy tòa thành lớn cái đã. Đoàn người tị nạn bên kia thì không thể hỏi được rồi, nếu quay lại đó thì phiền lắm, vì vậy lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là đôi vợ chồng già vẫn đang đợi cậu trở lại.

Nhưng còn chưa tới nơi, cậu đã nhìn thấy chiếc xe ngựa mình làm đang tức tốc chạy về phía này, chỉ vài giây sau hai bên đã chạm mặt.

“Lữ khách trẻ, cậu..."

Ông lão nhìn thấy Dunkel thì vội vã kéo cương dừng xe lại, tuy ở khoảng cách đó thì không thể nhìn rõ được gì, chỉ mơ hồ thấy bóng con rồng hạ xuống, rồi đột ngột bị đánh bay, sau đó, không còn sau đó nữa, nó nằm luôn một đống, không cục cựa gì thêm. Điều duy nhất mà ông biết rõ chính là, đoàn xe di cư không sao cả, con trai, con dâu và cả cháu trai của ông hẳn là cũng an toàn rồi. Chính vì vậy mà ông có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Dunkel, nhưng khi trực tiếp gặp cậu rồi, ông lại không biết phải mở lời như thế nào.

“Con rồng đó bị tôi giải quyết rồi. Nguy hiểm đã qua, các ông vẫn còn ý định di cư sao?"

Trong lúc ông lão vẫn còn băn khoăn nên nói cái gì, thì Dunkel đã lên tiếng trước.

“Phải, từ đầu chúng tôi đã có ý định đó rồi, biến cố này chỉ đẩy nhanh quá trình lên thôi, chúng tôi đã không thể sống nổi ở cái vùng đó nữa rồi. Mùa vụ thì cứ kém mãi đi, bệnh dịch rồi cũng chẳng có ai tới cứu, nông sản đem vào thành thì bị ép giá, chi bằng một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, tới nơi khác cho dễ thở hơn."

Được hỏi tới, ông lão vô thức trả lời, gánh nặng tấm lý đã mất, suy nghĩ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Vậy à, thế cũng tốt. Nhân tiện thì có lẽ chúng ta đã không cùng đường nữa, vậy nên chia tay ở đây thôi."

Dunkel khẽ liếc nhìn sang đoàn xe bên kia, người bên đó hình như đã chú ý tới tình huống bên này, cậu không nên ở đây lâu nữa, tránh gây khó xử.

“Cậu nói vậy là sao, lữ khách? Không phải chúng ta đều tiện đường hay sao?"

Ông lão nghe Dunkel nói thì bất ngờ hỏi lại.

“Nhớ ra có chút việc cần giải quyết, các người có thể chỉ cho tôi đường ngắn nhất tới cái thành phố bất ổn mà các người nhắc tới khi sáng hay không?"

“Sao cậu lại muốn tới đó? Ở đó nguy hiểm..."

Thấy Dunkel bảo mình muốn ghé qua cái nơi không an toàn đó, ban đầu ông lão định khuyên ngăn cậu theo thói quen, nhưng chợt nhớ tới người thiếu niên trước mắt này vừa giải quyết xong một thảm họa chỉ trong vòng mấy phút thì im bặt, nhận ra mình lo thừa.

“Thôi được rồi, với năng lực của cậu thì người ở đó chắc không làm gì được rồi, coi như ông già này lại lắm mồm đi. Từ chỗ này thẳng về phía tây tây nam chừng ba ngày đường bằng xe ngựa cậu sẽ tới được thành phố đó, tên của nó là thành Graycastle."

Vừa nói ông vừa dìu vợ mình xuống khỏi xe ngựa, xe là đi nhờ, hiện tại chủ nhân của nó muốn tách ra đi riêng, bọn họ sẽ không mặt dày tới mức ở lì trên xe không xuống, khoảng cách từ đây tới chỗ đoàn tị nạn không có bao xa, lại vì mang đồ nặng nên tốc độ của đoàn xe sẽ không nhanh, dù đi bộ thì không mất bao lâu cũng sẽ đuổi kịp. Chưa kể đoàn người còn phải mất chút thời gian để chỉnh lý lại sau hỗn loạn mà con rồng gây ra rồi mới lên đường nữa.

Chỉ là hai ông bà vừa dìu nhau xuống thì khi nhìn lại đã không thấy thiếu niên tóc trắng ở đó nữa, cậu đã đi rất xa theo hướng tây tây nam rồi.

“Cảm ơn."

Chỉ còn lời nói của cậu theo gió bay tới.

“Gì chứ, chúng tôi mới phải là người nên nói cảm ơn mới đúng."

Nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa dần tới nỗi chỉ còn là một đốm đen trên đồng cỏ xanh miết, ông lão thì thầm tự nói.

“Chúng tôi sẽ định cư ở thành Maria, nếu có đi ngang thì nhớ ghé lại chơi đấy!"

Không biết cậu có nghe được hay không, nhưng ông lão cảm thấy mình phải nói gì đó bèn lấy hết sức bình sinh hét lên thật to."Đóng vai anh hùng có vui không?"

Còn chưa đi được bao xa, Dunkel đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo như chuông reo và một mùi hương nhẹ thoảng qua trong gió, Celina bất thình lình xuất hiện phía sau cậu như thể cô vừa bước ra từ hư không, quàng tay ôm lấy cổ cậu.

“Ta tưởng cô để quên mấy tảng thịt nên chạy đi lấy rồi?"

Dunkel gỡ tay Celina ra khỏi người mình, bâng quơ hỏi một câu.

“Tất nhiên, nhìn nè. Thịt hảo hạng đấy, ngon lắm."

Celina vừa nói vừa búng tay một cái, hai tảng thịt to gần bằng nửa người còn nguyên cả vảy xuất hiện trên tay cô.

“Này, đây chẳng phải thịt rồng sao..."

Khóe mắt Dunkel giật giật, nếu cậu không lầm thì mấy tảng thịt này chắc hẳn là được cắt xuống từ trên người con rồng mà cậu vừa giết, màu vảy khá là tương tự.

Quan trọng hơn, một con rồng đang vung vẩy hai miếng thịt rồng rồi còn khen ngon nữa. Dunkel không biết phải nhận xét cảnh tượng này như thế nào nữa.

“Cô... Ăn thịt cả đồng loại ư?"

Mãi một lúc sau, cậu mới có thể thở ra một câu

“Đúng, là thịt rồng, nhưng đừng hiểu lầm, chúng không phải đồng loại với tôi, cũng đừng có đánh đồng tôi với chúng."

Celina ném hai tảng thịt vào lại không gian thứ nguyên, bất mãn lên tiếng phân trần.

“Tại sao?"

“Còn tại sao nữa? Tôi gọi cậu là đồng loại với khỉ đột thì cậu có vui không? Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

“Gì?"

“Đóng vai anh hùng có vui không?"

Celina híp mắt, nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa.

“Anh hùng à?"

Dunkel sờ sờ cằm.

“Cũng không tệ lắm."

Cậu im lặng một chút rồi nói tiếp.

“Thật không?"

Celina bước nhanh vài bước, chạy đến trước mặt Dunkel vừa chắp tay đi lùi vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ ẩn đằng sau.

“Muốn biết sao?"

Dunkel nghiêng mặt qua, nhìn lại vào mắt cô.

Lần này Celina lại cảm thấy hơi hốt hoảng khi cậu nhìn vào mắt mình, sâu trong đôi mắt đen đó là một sự trống rỗng, trống rỗng khó nói được thành lời.

“Ừm."

Cô vội vàng quay mặt đi, khẽ gật đầu.

“Vậy thì đi thôi."

“Đi đâu?"

“Làm mấy chuyện “anh hùng“."

Khóe môi Dunkel hơi nhếch lên, hình thành một nụ cười.

Không rõ tại sao Celina lại cảm thấy nụ cười này của cậu có chút đáng sợ.