Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 16: Có ít người không nên xem nhẹ

TrướcTiếp
“Ngươi... Lại là ai nữa?"

Vẫn giữ chặt gã lãnh chúa trên tay, Celia đảo mắt nhìn qua người bí ẩn thấp bé. Không chừng còn quen biết cả tổ tiên của mình nữa, cũng mạnh mồm phết đấy.

“À, ta vẫn chưa xưng tên nhỉ? Lỗi của ta. Ta là Zai Kaibert, nhưng người đời vẫn hay gọi ta là Chủ Nô."

Tuy che mặt nên không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng khi nói những lời này, hoàn toàn có thể nghe ra được giọng điệu tự tin của gã thấp bé bí ẩn tự xưng mình là Zai Kaibert.

Theo hắn, Celina có chút thực lực, mà những người có thực lực thì cũng đủ tư cách để tiếp xúc tới những bí mật mà người thường không thể nào biết tới.

Ví dụ như thân phận của hắn.

Chỉ là...

“Chưa từng nghe qua."

Celina lạnh nhạt đáp lại.

Có vẻ như giơ tay lên mãi thế này cũng mỏi, cô hạ tay mình xuống, đặt tên lãnh chúa ngồi bệt xuống đất, nhưng lúc này hắn sớm đã mặt mày tím tái, bất tỉnh nhân sự.

Chủ Nô cái gì?

Hạng giá áo túi cơm nào đây?

Zai bị câu trả lời của Celina làm cho sững sờ, có vẻ hắn không ngờ được cô sẽ trả lời như vậy.

“Tốt! Tốt! Tốt!"

Hắn cười to một tiếng, nói liền ba chữ tốt.

“Có lẽ ta đã biến mất trong mắt người đời quá lâu rồi. Giờ tới cả một con nhóc Á Nhân cũng dám khinh thường ta như vậy!"

Rất lâu rồi chưa có ai dám xem nhẹ hắn như thế, dù là lãnh chúa một thành lớn hay quý tộc gặp hắn cũng phải nói chuyện khách khí mấy phần. Nếu không phải vì năm xưa cha của tên lãnh chúa heo béo này đã từng cứu hắn một lần, nên Zai từng ước định rằng sau này sẽ giúp lại ba việc, không thì hắn cũng lười phản ứng gã.

Celina nghe mình bị gọi là Á Nhân thì hơi cau mày, nhưng cũng không giải thích gì.

“Nhắc nhở ngươi một điều, người trẻ tuổi có chút thực lực kiêu ngạo là không sai, nhưng có ít người ngươi không nên xem nhẹ."

Dứt lời, cả cơ thể Zai lập tức hòa mình vào bóng tối xung quanh, biến thành một phần của chúng, như là ma quỷ.

Hắn di chuyển liên tục từ nơi này qua nơi khác, thoắt ẩn thoắt hiện bằng tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, cộng thêm cơ thể giờ đây đã trở thành bóng mà không hoàn toàn là thực chất, thật khó đoán được hắn sẽ xuất hiện từ đâu để mà đề phòng. Căn phòng tối chỉ có ánh trăng lờ mờ hoàn toàn đã trở thành sân khấu để Zai trình diễn.

Celina đứng bất động tại chỗ, chỉ có ánh mắt là vẫn đảo quanh qua lại, nhưng cứ mỗi khi cô nhìn đến một nơi, thì Zen đã nhanh chóng biến đến một chỗ khác.

“Thế nào? Không nhận ra ta đang ở đâu sao?"

Ẩn mình trong bóng tối dày đặc, Zai cười gằn đầy tự tin.

Và rồi, không muốn đùa giỡn thêm nữa, hắn bắt đầu tấn công, dù tự tin là vậy, nhưng dù sao Celina vẫn còn đang giữ con tin, hắn không cho là mình sẽ thua, nhưng làm không tốt, cái tên heo béo kia sẽ bị bóp chết mất. Zai vươn tay phải ra, hóa thành một lưỡi đao sắc lẹm, cực nhanh chém vào cánh tay đang giữ chặt lãnh chúa của Celina, hắn muốn đoạt lại con tin trước. Dù có hơi tiếc khi món hàng tốt thế này mà bị hỏng, giá trị sẽ giảm thấp, nhưng hiện tại đã không có lựa chọn khác. Kiêu ngạo thì phải trả giá.

Mắt thấy chỉ chớp mắt thôi là cánh tay đỏ tươi như máu ấy sẽ bị mình chém trúng, nhưng thiếu nữ kia vẫn còn bất động chưa kịp phản ứng, Zai nhếch mép cười lạnh, hắn đã nhìn thấy viễn cảnh máu tươi phun ra khắp nơi, nhìn thấy gương mặt kinh hoàng sợ sệt của Celina.

Nhưng viễn cảnh chỉ là viễn cảnh, thực tế lại là chuyện khác. Quả thực là lưỡi đao của Zai đã chém thẳng vào tay Celina, nhưng đó không phải là vì cô không phản ứng kịp, không thể tránh được, mà là do không cần phải làm vậy.

Khoảnh khắc lưỡi đao của Zai chạm vào tay Celina cũng là lúc nó vỡ tan thành muôn mảnh, thậm chí còn chẳng thể lại chút vết hằn nào trên tay cô.

“Á!"

Zai hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể do cú va chạm mà mất thăng bằng, rời khỏi trạng thái hóa bóng, nặng nề đập lên giường, khiến cho nó vỡ làm đôi, lưỡi đao kia do tay hắn biến thành, khỏi phải nói tình trạng tay hắn hiện tại ra sao.

“Ngươi... Ngươi..."

Hắn lòm còm bò dậy, ôm lấy cánh tay đã tan nát không còn ra hình thù nào, lắp bắp kinh hãi.

Ném tên lãnh chúa đã sùi bọt mép sang một bên, Celina xoay người nhìn về phía Zai, từng bước đi tới.

Zai cảm thấy không hiểu, hắn cũng là người có thân phận và tên tuổi, đặt bên ngoài là có thể xưng bá một phương, tuy không đáng để gọi là siêu cao thủ hàng đầu, nhưng cũng không thể bị hạ dễ dàng như vậy được.

Thiếu nữ trước mắt này là ai? Nhìn bộ dạng thì hẳn là thuộc chi nào đó của Á Nhân, nhưng từ bao giờ mà lũ Á Nhân đó có kẻ mạnh mẽ tới nhường này chứ? Không, từ bao giờ mà cái đất nước bé tẹo này có người mạnh mẽ như thế?

Chẳng lẽ không phải Á Nhân?

Hắn điên cuồng tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời thích hợp.

“Ngươi nói đúng, trên thế giới này thật sự có một ít người không nên xem nhẹ, nhưng đáng tiếc là ngươi lại không nằm trong số đó. Thường thì cả tư cách nói chuyện với ta ngươi cũng không có đâu, xem đây là một ân huệ trước khi chết đi."

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt đã ở sát trên đầu, Zai lập tức bị dọa gần chết.

Hắn ngửa mặt nhìn lên, đôi con ngươi hẹp dài như của loài bò sát đang cúi xuống, nhìn hắn chằm chằm. Trong lúc Zai còn đang tự hỏi thì Celina đã bước đến ngay trước mặt hắn rồi.

Những chiếc vuốt đỏ rực sắc lẹm như phát sáng dưới ánh trăng chỉ cách Zai gần trong gang tấc, chỉ cần Celina muốn thì đầu hắn sẽ bị bóp vụn như đậu phụ.

“Chờ đã! Chờ đã! Ngươi đến đây để cứu đám nô lệ bị bắt cóc đúng không? Nếu như ngươi giết ta thì đừng hòng cứu được bất kỳ ai!"

Hắn hoảng sợ hét lên một tiếng.

Celina nghe vậy thì hơi sững người lại đôi chút, chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng vừa đủ để Zai chứng kiến.

Thấy cô phản ứng như thế, hắn chắc rằng suy đoán của mình hẳn là đã đúng hơn phân nửa.

“Ý ngươi là sao?"

Lùi lại một bước, một tay ôm ngực, một tay chống cằm, Celina hỏi. Thời gian còn dài, cô không ngại nghe tên này nói nhảm vài câu.

Cảm thấy tính mạng của mình tạm thời đã được giữ lại, Zai chật vật đứng dậy, nhẹ nhõm thở ra một hơi, vừa rồi chỉ là hét loạn lên vì sợ thôi, không ngờ mèo mù vớ phải cá rán, cô ta thật sự dừng lại.

“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi và bọn ta không thù không oán, không có lý do gì để làm vậy. Trừ phi... Ngươi là loại người thích lo chuyện bao đồng, thấy việc nghĩa hăng hái đi làm."

Càng nói, Zai càng cảm thấy mình nói đúng, cộng thêm phản ứng của Celina thì hẳn là không sai được. Với mấy đứa điên bệnh hoạn thì hắn đúng là chẳng thể làm gì, nhưng thể loại “anh hùng" như thế này thì hắn có muôn vàn cách đối phó.

“Ngươi có biết tại sao ta được gọi là Chủ Nô hay không?"

Sự tự tin dần dần trở lại trong giọng điệu của Zai.

“Đó là bởi vì năng lực của ta, mỗi một nô lệ ở đây đều đã bị ta đánh dấu, tất cả đều đã trở thành vật sở hữu của ta. Ngươi biết không? Với mỗi một món hàng, chúng ta đều sẽ để lại đó một dấu hiệu. Vừa là để đánh dấu số thứ tự và vị trí cho tiện kiểm soát, vừa là một công cụ ngăn ngừa chúng phản kháng hay bỏ trốn. Chỉ cần chúng có gan làm loạn chống lại chủ nhân, dấu hiệu sẽ được kích hoạt, sau đó, à không còn sau đó nữa..."

Nói xong, hắn thò cánh còn lại ra khỏi áo choàng, lấy ra một chiếc đĩa tròn khắc đầy ma trận chằng chịt.

“Đây là ma trận tổng của tất cả những dấu hiệu của nô lện đang có mặt trong thành, nếu muốn, ta có thể lập tức kích hoạt toàn bộ, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Thấy Celina vẫn một mực im lặng nãy giờ, Zai cảm thấy mình đã nắm thóp được điểm yếu của cô, khiến cô không thể manh động, hắn nở một nụ cười, càng lúc càng thong dong, càng lúc càng thản nhiên.

“Nghĩa là toàn bộ nô lệ trong thành giờ là con tin của ta, ngươi có thể làm gì nữa đây? Có đôi khi sức mạnh không phải là tất cả, mà trí tuệ mới là thứ quan trọng nhất. Giờ thì ngươi thấy ta đã có tư cách để thương lượng với ngươi chưa?"

Có thẻ đánh bạc trong tay, Zai tự tin hơn hẳn, ít nhiều thì cũng khiến Celina sợ ném chuột vỡ lọ mà không dám manh động. Cái mạng của hắn coi như an toàn.

“Nói xong rồi?"

Nhưng Celina lại nghiêng đầu hỏi, giống như là không hề quan tâm.

“Ngươi không tin? Đừng cho là ta đang nói chuyện giật gân, nếu cần chứng minh, ta sẽ cho ngươi thấy ngay đây."

Sự tự tin của Zai thoáng cái đã bị thái độ của Celina làm cho lung lay, những gì hắn nói đều là sự thật, nhưng nếu cô ta không tin thì cũng chẳng được gì, vì vậy hắn lập tức chứng minh.

Zai giơ ngón tay cái về hướng hai tên áo đen bịt mặt bị Celina đánh gục khi nãy, búng tay một cái. Trên trán chúng thình lình xuất hiện hai dấu ấn phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm, trong bóng tối cực kỳ bắt mắt, hai cơ thể phình to dần lên như những quả bóng hơi, và cũng như những quả bóng hơi bị bơm quá nhiều khí, cả hai nổ tanh tành cùng một âm thanh rợn người, máu thịt tung tóe khắp nơi.

“Ngu đần."

Không để một vệt máu nào bắn lên người, Celina lạnh nhạt đánh giá.

“Ngươi... Không quan tâm tới sống chết của bọn nô lệ sao?"

Zai cảm thấy không ổn, biểu cảm của thiếu nữ tóc trắng kia không đúng cho lắm. Không phải lúc này cô ta nên tỏ ra tức giận và e ngại sao? Cái thái độ hời hợt gì thế kia?

“Hả? Sao ngươi lại cho rằng ta quan tâm tới mạng sống của chúng vậy?"

Nếu kẻ đứng đây là Dunkel thì những hành động của Zen có lẽ sẽ gây được chút ít tác dụng nào đó. Nhưng người đó lại là Celina, kẻ xem sinh mệnh con người vốn chẳng hơn gì sâu kiến. Đúng là cô và Dunkel đang chơi trò diễn vai “anh hùng", nhưng cô đâu có bảo là mình sẽ cứu người, với lại, cô vẫn đang thực hiện kế hoạch “tóm lấy lãnh chúa" của Dunkel thôi, đâu có sai sót gì.

“Ngươi... Ngươi... Trêu cợt ta?"

Một lần nữa nhận ra phán đoán của mình là sai lầm, sự tự tin của Zai bị quét sạch hoàn toàn, tay nắm chặt ma trận, hắn lùi lại mấy bước, nhưng vấp phải mảnh giường vỡ, ngã bệch xuống đất.

“Nói nhảm cũng đủ nhiều rồi, giờ thì chết đi."

Đó là những lời cuối cùng mà hắn nghe thấy.