Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 31: Lamm

TrướcTiếp
Đi được một đoạn, Dunkel để ý thấy cô bé cừu vẫn còn hoảng sợ nhìn quanh quất xung quanh, mỗi khi có người nhìn tới bên này, cô bé sẽ co rụt người lại, cố nép mình vào người cậu, tránh mình khỏi những ánh mắt của kẻ khác. Vì vậy cậu cố tình tìm một con hẻm vắng người qua lại, dẫn theo cô bé đi vào trong.

Khi đã chắc rằng xung quanh không còn ai nữa, Dunkel mới dừng lại, ngồi quỵ một chân xuống đất để tầm mắt mình ngang với tầm mắt cô bé.

“Em tên là gì?"

Nhẹ nhàng lấy tay áo lao đi mấy vết bụi bẩn trên mặt cô bé, cậu hỏi.

“Lamm."

Cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm từ bàn tay của Dunkel, Lamm lí nhí nói tên của mình cho cậu.

“Lamm, cừu con hả... Đúng là một cái tên rất hợp đấy."

Dù cảm thấy cái tên này có hơi qua loa cho có lệ, Dunkel vẫn khen một câu, những lúc thế này không phải thời gian để mỉa mai hay bóc mẻ.

Ọt... Ọt...

Bỗng nhiên mấy âm thanh không hài hòa lắm réo lên giữa không gian tối mờ trầm lặng chỉ có hai người này. Mà nơi âm thanh phát ra chính là bụng của Lamm.

“Em đói à?"

Dunkel kéo cô bé ngồi xuống vệ đường, lấy từ không gian thứ nguyên ra một cái bánh bao mà mình mua nhưng chưa ăn hết lúc sáng ra, đưa vào tay Lamm, còn mình thì cầm một cái khác bắt đầu ăn. Bởi vì thời gian bên trong không gian thứ nguyên hoàn toàn đình chỉ, nên lúc này mấy cái bánh bao vẫn còn nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút.

Lamm nhận cái bánh từ Dunkel, nhưng cô bé không vội ăn, chỉ giữ nó trong tay mình, không rõ là vì ngại ngùng hay lý do gì khác, chỉ thấy môi cô bé mấp máy vài cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sao vậy?"

Nhìn ra cô bé có gì đó muốn nói nhưng không dám mở miệng, Dunkel lên tiếng hỏi.

Lamm ngẩng mặt lên nhìn Dunkel, dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu có thể thấy được một đôi con ngươi tím thấp thoáng đằng sau mái tóc nâu bồng bềnh. Cùng là màu tím, nhưng không giống như con ngươi mang màu tím hoa cà tươi sáng của Celina, con ngươi của Lamm sẫm màu hơn, trong suốt, như một khối thạch anh.

Xinh đẹp mà ma mị.

Bên trong đó chứa đựng sự sợ hãi, đề phòng và những cảm xúc thấp thỏm, bất an còn có cả một chút hy vọng.

“Anh... Không ghét hay sợ em sao?"

Chớp mắt vài cái, Lamm dè dặt lên tiếng.

“Hả? Tại sao?"

Nghe câu hỏi của cô bé, Dunkel khó hiểu hỏi lại. Cậu không tìm ra lý do để mình làm vậy, có thể là do sự khác biệt trong thường thức của một kẻ ngoại địa và thế giới này. Hoặc cũng có thể là thế giới quan khác biệt, nói chung là Dunkel không ghét Lamm.

Còn về phần sợ?

Ha ha.

Kẻ có thể làm Dunkel sợ hãi, dù là khắp ba nghìn thế giới đi nữa thì cũng chỉ có một mà thôi, nhưng ai mà biết giờ cô ta chết dí ở chỗ nào rồi. Chứ đừng nói tới một cô nhóc mỏng manh yếu đuối tưởng chừng như chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn thế này.

Dunkel chỉ đáp lại có mấy chữ đơn giản, nhưng với Lamm, bấy nhiêu đó đã đủ để khiến cô bé trừng mắt thật to, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

“Tại sao ư? Em là Á Nhân đó, là một đứa trẻ bị nguyền rủa đó, là thứ sinh vật đáng ghê tởm, thế sao anh..."

Lamm ôm cái bánh bao ấm nóng vào lòng ngực, cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói tiếp.

Chỉ là cô bé còn chưa nói xong đã phải lặng yên dừng lại bởi có một bàn tay vừa đặt lên đầu mình, dịu dàng vỗ vỗ mấy cái.

“Lại là sinh vật ghê tởm đáng nguyền rủa gì gì đó nữa à? Nhưng anh chỉ thấy một cô bé đáng yêu đang ngồi cạnh mình thôi mà."

Dunkel không nói dối, không phải vì an ủi Lamm mà cậu mới nói những lời này, đây đơn giản chỉ là thuật lại một sự thật thôi. Lamm thật sự rất đáng yêu, nếu là ở thế giới trước đây, để cô bé tắm rửa sạch sẽ, trang hoàng một chút thì đảm bảo sẽ đốn tim hàng loạt người. Cậu không biết tại sao thế giới này lại có thành kiến với cô bé tới vậy.

“Đáng yêu? Em? Thật sao?"

Lamm dù gì cũng chỉ là một đứa con nít, được người khác khen mấy câu đã đỏ ửng mặt, nét u ám trên gương mặt trẻ con vơi đi nhiều, trông vui vẻ hơn hẳn. Cô bé bắt đầu gỡ giấy bọc bánh bao ra, đưa lên miệng cắn. Thấy vậy, môi Dunkel hơi nhếch lên, dường như tâm trạng của cô bé đã khá lên nhiều rồi, cậu không nói gì thêm nữa, lẳng lặng nhai hết cái bánh bao của mình.

“Cảm ơn anh đã giúp em."

Một lúc sau, Lamm lau miệng, đứng dậy cúi đầu với Dunkel.

“Em không có gì để báo đáp anh cả, chỉ có cái này thôi, xin anh hãy nhận lấy."

Cô bé nói rồi thò tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn cũ đã có phần hoen rỉ, đặt vào tay Dunkel. Nhìn dáng vẻ không nỡ của cô bé, Dunkel đoán rằng Lamm chắc phải quý chiếc nhẫn cũ này lắm. Cậu định từ chối, nhưng thấy sự quyết tâm dù không nỡ ánh lên trong đôi mắt tím to tròn đó, liền nuốt những lời chưa nói ra đó vào bụng, cậu nắm lấy chiếc nhẫn. Lamm không muốn mắc nợ cậu, nếu từ chối sẽ chỉ khiến cô bé cảm thấy day dứt thôi, sau này tìm cơ hội trả lại là được.

“Em phải về, mọi người chắc đang lo lắm."

Thấy Dunkel nhận nhẫn, Lamm dù không nỡ nhưng vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô bé nói với cậu.

Thường thì chập choạng tối là Lamm đã về nhà rồi, nhưng do sự cố hôm nay mà tận lúc này cô bé vẫn còn ở đây, nếu không về nhanh thì mọi người sẽ lo sốt vó lên mất.

“Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về."

Dunkel cũng nhướn người đứng dậy, cậu không yên tâm nếu để cô bé trở về một mình cho lắm, không cẩn thận có thể lại bị đánh cho một trận.

Nhưng Lamm lại lắc đầu từ chối, cô bé nói: “Thôi không cần đâu, nhà em xa lắm, em không muốn làm phiền anh nữa đâu."

“Thật ra nhé, anh là một lữ khách đang trên đường du hành, vừa tới... Cái chỗ này tên gì ấy nhỉ? Thôi cứ gọi là đế đô của Shina đi. Tóm lại là anh vừa tới đế đô Shina hôm nay thôi, vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, khách sạn ở đây hơi đắt. Nên nếu có thể, em cho anh nghỉ lại nhà nhờ một đêm nhé, anh có thể trả tiền, chỉ cần không đắt như ở đây là được."

Biết tính cách không muốn mắc nợ người khác của Lamm, Dunkel bắt đầu uốn ba tất lưỡi. Lừa gạt con nít mà thôi, chuyện đơn giản.

“Golden Schloss."

“Hả?"

“Tên của nơi này là Golden Schloss."

“À... Thế em nghĩ sao về đề nghị của anh?"

Lamm do dự một chút rồi gật đầu, anh tóc trắng này không giống người xấu, người xấu sẽ không giúp mình, lại còn cho mình ăn nữa, thậm chí còn không ghê tởm thân phận Á Nhân của mình. Cho anh ấy ở lại một đêm chắc không sao.

“Đi theo em."

Cô bé nói rồi kéo tay Dunkel rời khỏi hẻm vắng, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn từ đường lớn bên ngoài vọng vào cùng dòng người đông đúc, bước chân của Lamm hơi chững lại, do dự không biết có nên bước tiếp hay không. Xem ra chuyện khi nãy vẫn khiến Lamm dè dặt không muốn đi vào mấy chỗ đông người. Bỗng nhiên cô bé cảm thấy trên người mình vừa có một mảnh vải phủ lên, cô bé ngẩng mặt lên nhìn, là Dunkel, cậu vừa cởi cái áo choàng đen của mình rồi khoác lên người cô bé, sẵn tiện lấy mũ trùm đầu che lên mái tóc nâu bồng bềnh của Lamm.

Dáng vẻ được che đi, cảm thấy được bảo vệ, cô bé mới bớt lo đi một chút, nhanh chân dẫn theo Dunkel chạy một mạch.

Ban đầu cậu còn định bế Lamm để đi cho nhanh, nhưng riêng việc này là cô bé nhất mực từ chối, dụ dỗ thế nào cũng không được, nên chỉ đành như vậy. Theo sau cô bé chạy trên những cung đường và ngỏ hẻm lắt léo, băng qua vài mảnh đất trống, ánh đèn và sự náo nhiệt xa dần, chỉ còn lại vẻ heo hút vắng lặng, mất rất nhiều thời gian, cuối cùng tốc độ của cô bé đã dần chậm lại, hiện tại chỉ là những bước đi thong thả. Dunkel đoán rằng hẳn là đã sắp đến nhà Lamm, lúc này cậu mới đưa mắt quan sát bốn phía.

Đó là một khu nhà cũ bỏ hoang gần sát với tường thành, khá là vắng lặng và hoang vu, khác xa với sự náo nhiệt bên kia. Trong cái nơi phồn hoa đô hội như Golden Schloss vậy mà vẫn tồn tại một nơi như thế này, đúng là không thể đánh giá mọi thứ khi chỉ mới nhìn thoáng qua vẻ ngoài được.

Đi thêm một chút nữa, trước mắt cậu hiện ra một bức tường hoang tàn đổ nát, cùng một cánh cửa kim loại cũng đã rỉ sét nghiêm trọng, còn bị thủng một lỗ lớn, đủ để một gười trưởng thành đi lọt mà không cần khom lưng cúi người. Nếu thời gian quay lại mấy chục năm trước, bức tường này chắc cũng xa hoa không kém tường ngoài của dinh thự đại công tước là mấy, nhưng thời gian dài không được chăm sóc nên hiện tại nó chỉ còn là một đống phế tích mà thôi.

Lamm đi tới cánh cửa kim loại, đi qua lỗ thủng rồi với tay ra hiệu cho Dunkel theo mình. Theo cô bé bước vào, quang cảnh bên trong hiện ra trước mắt Dunkel.

Rất rộng lớn, hoàn toàn không kém cạnh dinh thự đại công tước, nhưng đó chỉ là mặt diện tích thôi, đa phần các kiến trúc đều đã sụp đổ hết rồi, tường đá bám đầy rêu xanh, cột trụ không gãy vỡ thì ngả nghiêng ngả ngửa, giữa sân có một đài phun nước, nhưng cũng đã vỡ vụn từ lâu, dây leo bò đầy khắp nơi, cỏ dại đâu đâu cũng có.

Khó tìm ra được một chỗ nào toàn vẹn.

Dựa vào những kiến trúc còn sót lại, có thể thấy được nơi đây từng là một học viện, nhưng dạy gì thì khó mà đoán được. Hơn nữa sự hoang tàn này không phải do gió mưa phong hóa, cũng chẳng hoàn toàn do thời gian gây ra, Dunkel vẫn thấy được những dấu vết phá hủy do người khác để lại. Hẳn là từng có biến cố gì đó xảy ra nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ.

Về được tới đây thì gánh nặng trong lòng Lamm cũng đã được dỡ xuống, cô bé chạy về hướng mấy cái phòng ốc miễn cưỡng vẫn có thể gọi là nguyên vẹn, nhưng được vài bước thì nhận ra thiếu niên tóc trắng không đi theo mình. Cảm thấy lạ, Lamm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dunkel đang lẳng lặng đưa mắt quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách nơi này.

“Này, anh đứng đó làm gì thế?"

Lamm không biết Dunkel đang nghĩ gì trong đầu, cô bé lên tiếng gọi vọng tới.

“Tới ngay đây."

Dunkel nghe gọi thì đáp lại, nhanh chóng tới bên cạnh Lamm, rồi lại quét mắt nhìn qua cảnh tượng xung quanh một lần nữa, sau đó nhìn sang cô bé.

Có vài điều mà cậu muốn biết, nhưng vì lý do tế nhị cậu không muốn hỏi Lamm, hy vọng là nơi này có ai đó có thể giải đáp thắc mắc của mình, cùng lắm thì sáng mai lại vớ đại một người nào đó ngoài đường mà hỏi thôi.

Nghĩ vậy, cậu nhấc bước theo Lamm đi dọc theo đường mòn trên bãi cỏ, đi sâu vào phần kiến trúc còn có chút ít nguyên vẹn bên trong.