Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 36: Suy luận thiên tài

TrướcTiếp
“Hiểu rồi."

Thiếu nữ thản nhiên nói ra hai chữ, dứt lời cô giơ tay phải lên trước mặt, lầm bầm vài câu từ câu từ khó hiểu.

Từ trong lòng bàn tay của cô, một quả cầu ánh sáng nhanh chóng thành hình, trong không gian không mấy sáng sủa này, quả cầu lộ ra đặc biệt chói mắt. Ngay sau đó quả cầu thay hình đổi dạng kéo dài ra thành một cây gậy, tách một tiếng, ánh sáng tản đi, trong tay thiếu nữ lúc này là một cây trượng khô khốc như nhánh cây già cằn cỗi, một bên đầu còn đính thêm một viên pha lê xanh lục tươi mát lập lòe ánh sáng âm u.

“Cái... Pháp sư?"

Bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngớ người, nụ cười cợt nhã trên môi tên lính đánh thuê dẫn đầu tắt ngúm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, trong lòng đã cảm thấy hoảng.

Nên biết, ở Shina nói riêng và Aurora nói chung, pháp sư và những nhánh mở rộng ra của nó luôn là những chức nghiệp cao quý. Tuy rằng có rất nhiều pháp sư cả đời cũng khó mà vượt qua được ranh giới từ sơ cấp đến trung cấp, nhưng kể cả là một pháp sư sơ cấp thì cũng đã có địa vị cao hơn người thường nhiều rồi.

Mặc dù vậy, nếu thật sự đánh nhau, pháp sư sơ cấp khó mà một chọi một được với chiến sĩ theo hướng giáp lá cà được do bị giới hạn về lượng ma lực và tốc độ thực hiện ma thuật, đó là lý do trong một tổ đội thường gặp, pháp sư sẽ được đồng đội bảo vệ để yên tâm triển khai ma lực.

Ở đây có bốn lính đánh thuê và một pháp sư, theo lẽ thường thì bọn người này chẳng việc gì phải ngại thiếu nữ thủ thư hết. Nhưng đó là khi thiếu nữ thủ thư chỉ là một pháp sư sơ cấp mà thôi.

Điểm yếu về ma lực và tốc độ thực hiện ma pháp khi lên những bậc cao hơn thì sẽ bị giảm bớt. Một pháp sư được đánh giá là trung cấp khi lượng ma lực trong người đạt tới một mức độ nhất định và tốc độ thi triển ma thuật phải nhanh hơn khi sơ cấp ít nhất là ba tới năm lần. Còn đối với pháp sư cao cấp, con số đó sẽ lên đến hàng chục. Nói cách khác, khi đã là pháp sư cao cấp thì vấn đề tốc độ thực hiện ma thuật đã không cần phải lo nữa, những pháp sư ở tầng này có thể thi triển mà pháp gần như ngay lập tức.

Khi ai đó đã được công nhận là một pháp sư cao cấp, người đó sẽ được phép sử dụng ma trượng vì chỉ khi này họ mới có thể làm chủ được nó. Nói về ma trượng, đó là công cụ ma thuật được khắc ấn hỗ trợ pháp sư, vừa để tăng cường sức mạnh và tăng khả năng khống chế ma thuật, vừa là bể chứa ma lực dự phòng. Theo một cách nào đó thì ma trượng cũng chính là tiếu chí đặc trưng để nhận biết một pháp sư cao cấp.

Đây là thường thức.

Và thiếu nữ trước mắt bọn hắn vừa mới ung dung lôi ra một cây ma trượng. Pháp sư cao cấp và sơ cấp hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Một pháp sư cao cấp có thể hạ hàng chục thậm chí là hàng trăm pháp sư sơ cấp chỉ trong vài cú vung trượng.

Cũng có nghĩa là có thêm vài trăm thằng lính đánh thuê nữa ở đây cũng bị hạ trong chốc lát thôi.

Bảo sao mà đám lính đánh thuê này không hoảng cho được.

Bọn họ thậm chí còn không nghĩ thiếu nữ này là một pháp sư nữa kìa chứ đừng nói là tính tới việc cô là một pháp sư cao cấp.

Tại sao ư?

Bởi vì cô ăn mặc quá tiêu chuẩn. Từ áo choàng phủ toàn thân cho tới chiếc mũ rộng vành, tất cả đề toát lên khí chất của một pháp sư kinh điển. Nhưng là thời đại này làm gì còn ai ăn mặc như vậy, nếu có thì cũng chỉ là mấy đứa nhóc chưa lớn hâm mộ thành phần tinh anh của xã hội này thôi. Quần áo kiểu này tựa như lễ phục vậy, mặc vào những dịp trang trọng thì được, ai lại mặc trong mấy ngày thường, nhất là còn đang ở trong nhà.

Chỉ có Dunkel, người gần như mù tịt với những kiến thức kiểu này mới không cảm thấy ngạc nhiên thôi. Mà có biết cũng chưa chắc cậu đã ngạc nhiên.

Đồng hành với Hồng Ngọc Long Vương suốt một tháng trời, cái tồn tại khủng bố có thể đè đầu cái thương hội to nhất Aurora ra đập cho khúm núm. Cách đây không lâu còn khiến một thiên tài giả kim thuật sư có một không hai hoảng loạn cụp đuôi chạy mất. Hôn thê nghe đâu cũng là thiên tài hàng đầu Shina. Nên hiện tại cậu đặc biệt miễn dịch với mấy thể loại thiên tài.

Celina đã là tồn tại chạm trần cái thế giới này rồi, nên là trừ phi có một đứa nào đó vượt trội hơn cả Celina nhảy ra trước mặt Dunkel, bằng không thì khó mà làm cậu có ấn tượng sâu được. Đây là thứ mà người ta gọi là ở nơi cao thì ánh mắt cũng cao hơn.

Đó là còn chưa kể tới việc bản thân Dunkel cũng là một thứ gì đó không thể dùng thường thức để đánh giá nữa rồi.

Thiếu nữ thủ thư xoay xoay cây trượng mấy vòng rồi chống xuống đất, ngay tức khắc, như bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế, toàn bộ những quyển sách có trong thư viện bay lên, ngay cả quyển sách luật cạnh Dunkel cũng không thoát khỏi, và rồi chúng tập hợp lại với nhau hóa thành một bàn tay khổng lồ trước ánh mắt kinh hoảng của những tên lính đánh thuê.

“Nói chuyện nhỏ nhẹ không nghe thì tôi buộc phải dùng bạo lực tiễn mấy tên vô lễ các người ra ngoài thôi."

Thiếu nữ thủ thư lạnh rên một tiếng, không đợi những tên lính đánh thuê kịp mở miệng phân bua hay cầu xin, bàn tay sách đã hóa thành nắm đấm, ngón trỏ tì vào ngón cái lấy lực, nhẹ nhàng cho mỗi tên một búng.

Cùng với những tiếng hét thảm như tiếng heo bị chọc tiết nối nhau vang lên, cả đám bốn người liên tiếp bay ra khỏi cửa, bất tỉnh nhân sự, chất thành một đống giữa đường trước ánh mắt quái lạ và ngạc nhiên của người đi đường.

Kẹt một tiếng, cánh cửa thư viện cũng theo đó đóng lại.

Nhanh, gọn và đơn giản như quơ tay phủi đi mấy con côn trùng gây hại. Thiếu nữ lại phe phẩy ma trượng một cái, những quyển sách cũng trật tự trở về vị trí trước đó của chúng, hết thảy đều trở về nguyên trạng ban đầu, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của việc đã từng bị xê dịch.

Thấy mấy tên kia đã được giải quyết, Dunkel thản nhiên ngồi trở lại vị trí lúc nãy, cậu ung dung cầm quyển sách luật lên, lại bắt đầu nghiền ngẫm nội dung bên trong. Mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy, thế thì quá đơn giản rồi, sớm hay muộn gì cũng sẽ có người tới tìm cậu tiếp thôi, chỉ là vấn đề thời gian, Dunkel biết rõ điều đó.

Nhưng vậy cũng không ảnh hưởng gì, cậu định sao khi tìm hiểu về luật pháp xong sẽ tìm hiểu luôn về mấy cái nghề nghiệp như giả kim thuật sư hay thánh kỵ sĩ gì gì đó luôn một thể, nên là giờ có bỏ đi để giải quyết cái phiền phức này thì cậu cũng vẫn phải quay trở lại cái thư viện này để đọc sách thôi.

Giải quyết phiền phức hay là tìm hiểu thường thức, với Dunkel mà nói thì hai việc này làm cái nào trước cũng được, không ảnh hưởng gì cả, mức độ ưu tiên đều thấp như nhau. Chỉ là hiện tại cậu đã ở sẵn trong thư viện rồi, cái gì ngay trước mắt thì làm thôi.

Thiếu nữ thủ thư thấy Dunkel hành động như vậy thì hơi nhíu mày, nhưng cô không lên tiếng ngay, chỉ thu hồi ma trượng của mình về, chậm rãi ngồi lại chỗ cũ, cẩn thận quan sát cậu mấy giây. Đại khái thì cô đã hiểu lý do tại sao thiếu niên tóc trắng kia lại xuất hiện ở đây rồi. Đọc sách là giả, e rằng tránh nạn mới là mục đích thật sự của cậu. Chỉ là có một điều cô vẫn chưa rõ lắm, đó là:

“Này, tên anh là Dunkel nhỉ? Vậy Dunkel, tại sao anh biết tôi đang ở đây?"

Cô hỏi.

“Hả?"

Đang cúi đầu đọc sách, nghe tên mình được gọi, Dunkel không khỏi ngẩng đầu lên.

“Cô đang nói cái gì vậy?"

Tại sao lại biết cô ta ở chỗ này? Cậu không hiểu câu hỏi, nên không biết phải trả lời thế nào.

“Không muốn trả lời sao?"

“..."

Dunkel gãi gãi đầu, nói chuyện không đầu không đuôi, chẳng hiểu ra làm sao thì trả lời thế nào.

“Ta không hiểu ý của cô cho lắm..."

“Đừng có đánh trống lãng, cho rằng tôi không đoán ra được mục đích của anh khi tới đây sao?"

“Mục đích? Đọc sách ấy hả? Cái này mà cũng cần phải đoán?"

“Đọc sách? Có người bình thường nào lại tới chỗ này để đọc sách kia chứ!"

Thấy Dunkel vẫn còn không chịu nói thật, giọng điệu của thiếu nữ thủ thư cũng dần dần trở nên lạnh lùng.

“..."

Không có người bình thường nào tới đây để đọc sách...

Nhưng đây là thư viện mà? Nó tồn tại để làm gì khi mà không có ai tới để đọc sách?

Dunkel cảm thấy hơi bối rối, từ hôm qua đã thấy cái chỗ này không được bình thường rồi, nhưng mà không bình thường tới mức này thì đúng là nằm ngoài ý muốn của cậu, vậy nên Dunkel từ chối cho ý kiến, bởi vì cậu thật sự chẳng biết phải nói cái gì.

“Vẫn không nói gì sao? Thôi được, để tôi đoán nhé."

Cho rằng sự im lặng của Dunkel là vì chột dạ, thiếu nữ thủ thư thừa thắng xong lên, cô bắt đầu nói ra suy đoán của mình.

“Chắc là anh đã chọc phải người hay thế lực nào đó mà bản thân không chọc nổi rồi bị người ta truy đuổi. Thông qua con đường nào đó, anh biết được rằng tôi đang ở nơi này nên giả vờ tới để đọc sách, nhưng thật chất là tới đây để tìm kiếm sự bảo vệ, bởi vì anh biết là tôi không thích không gian riêng của mình bị người khác quấy rầy và làm ồn, giống như khi nãy vậy. Đó cũng là lý do mà anh lựa chọn những quyển sách có nội dung dài, khó mà đọc hết trong thời gian ngắn, cốt yếu là giả vờ đọc sách để ở lại đây lâu nhất có thể. Thế nào? Tôi nói đúng không?"

Nói xong, thiếu nữ im lặng nhìn Dunkel, dường như muốn xem cậu sẽ chống chế thế nào.

“..."

Một lần nữa, Dunkel chỉ biết câm nín.

Thiếu nữ này là ai?

Cậu không biết.

Tên cô là gì?

Cậu không biết.

Cô có địa vị ra sao?

Cậu không biết.

Thế quái nào mà cậu biết được cô ta là ai chứ? Mà nãy giờ cô ta đang nói cái gì vậy?

“...Suy luận hay lắm."

Thật lâu sau, phải gần cả phút, Dunkel mới có thể nặn ra được một câu.

“Cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao."

Cảm thấy Dunkel đã chịu thua, thiếu nữ nhếch môi cười nhạt, tin chắc rằng suy đoán của mình đã đúng.

“Vậy thì trả lời tôi, là ai đã chỉ đường cho anh tới đây?"

Tuy việc này không phải bí mật gì, nhưng vì cô thích yên tĩnh, nên người biết chuyện cũng không nhiều. Cô thật sự rất muốn biết là ai đã chỉ đường cho thiếu niên này mang phiền toái tới cho cô.

Dunkel thở dài, nhìn cái dáng vẻ này của thiếu nữ thủ thư, cậu biết là nếu không nói ra cái người đó thì cô sẽ không để yên cho cậu đọc sách, dù là cái người đó có tồn tại hay là không thì cũng vậy thôi.

Nhưng nói ai đây?

Ông chủ bán bánh bao chắc?

Cô ta tin mới là chuyện lạ.

Ngẫm nghĩ một lúc, Dunkel sực nhớ ra một cái tên mà cậu vừa nghe tối qua.

“Aric Meyer, chính người đó đã chỉ cho ta tới đây."

Cậu nói, đẩy Aric ra làm bia tránh đạn mà mặt không đổi sắc hay cảm thấy chút chột dạ nào.

Về phần thiếu nữ có biết Aric là ai không thì không phải vấn đề của cậu. Nhưng...

“Cái gì? Là anh ta sao? Cái tên này..."

Nghe Dunkel nhắc tới tên của Aric, rất rõ ràng, thiếu nữ đã bối rối trong thoáng chốc.

Hết thảy dáng vẻ của cô đều rơi hết vào mắt Dunkel, nhìn điệu bộ này thì dường như cô có quen biết với cái tên kia thật.

Thế giới này đúng là nhỏ thật đấy.

Đó là điều Dunkel cảm thấy lúc này.