Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 37: Đêm khuya giết người

TrướcTiếp
Hiện tại, mặt trời đã xuống núi từ lâu để đổi chỗ cho bức màn đêm đen bao trùm lên thế giới, còn Dunkel thì đang một mình rảo bước trên con đường đông đúc được thấp sáng bằng ánh đèn ma thuật. Do số lượng sách và nội dung cần biết nhiều hơn hôm qua, nên hôm nay cậu rời khỏi thư viện trễ hơn rất nhiều.

Sau khi biết rằng cậu được Aric chỉ tới đây, thiếu nữ thủ thư cũng không làm khó cậu thêm. Không phải thái độ của cô quay ngoắc 180° tỏ ra ân cần với Dunkel, mà trái lại, suốt thời gian cậu ở trong thư viện, thiếu nữ vẫn luôn nhìn cậu bằng cặp mắt bất mãn, chỉ là cô không lên tiếng thôi. Dunkel có thể nhìn ra được là cô không hoan nghênh cậu, hay đúng hơn là trong mắt cô, cậu chỉ là một cục nợ thôi. Mặc dù vậy, thiếu nữ vẫn cho phép cậu ở lại, thậm chí là lúc Dunkel chuẩn bị rời đi, cô còn có chút do dự giống như đang nghĩ xem có nên giữ cậu ở lại không nữa. Chỉ là trong lúc cô vẫn còn do dự thì Dunkel đã đi mất rồi, từ đầu tới cuối giữa hai người bọn họ đã tồn tại một sự hiểu lầm không hề nhẹ, không có tiếng nói chung, không có cùng quan điểm nên cậu không muốn dây dưa nhiều, cô ta có hiểu lầm gì đó thì cũng kệ đi.

Chỉ là dựa vào thái độ này thì dường như là quan hệ giữa cô và Aric có lẽ không chỉ dừng lại ở mức quen biết đơn thuần mà thôi.

Mà cũng không quan trọng, với Dunkel, việc bổ sung thường thức đã tạm ổn, giờ là vấn đề tiếp theo. Lần này không cần phải bị động đợi lũ lính đánh thuê tới tìm mình, Dunkel sẽ chủ động tự đi tìm bọn họ. Lúc sáng, cậu đã cố tình “đánh dấu" lên bốn người bằng tinh thần của mình rồi, chỉ cần không rời khỏi phạm vi Golden Schloss thì chỉ cần tập trung một chút, dù là ở đâu Dunkel cũng có thể tìm ra được.

Lúc này Dunkel đang xác nhận lại tọa độ của đám người kia, chẳng mấy chốc cậu đã tìm ra được vị trí của bọn hắn, rất may là cả bốn người vẫn đang ở cùng một chỗ chứ không phân tán ra, đỡ phải mất công. Sau khi đã biết bốn người bọn hắn đang ở đâu, cậu nhếch môi cười nhạt một tiếng, biến mất tại chỗ, cả người hóa thành một bóng mờ cực nhanh luồn lách giữa phố xá đông đúc mà chẳng khiến một ai để ý, chỉ để lại sau lưng những cơn gió cuốn qua.

Chỉ vẻn vẹn mấy phút, Dunkel đã rời khỏi khu đông dân náo nhiệt, đến được một khu đất trống heo hút hoang vu mọc đầy cỏ dại gần tường thành, lẽ ra cậu còn có thể đi nhanh hơn nữa, nhưng cậu không định dùng tới loại tốc độ di chuyển đó trong khu vực có người thường sinh sống. Khoảng cách giữa cậu và những người kia giờ chỉ còn khoảng vài trăm mét. Chỉ là trời lại tối, mặt trăng nép mình sau những đám mây dày, lại có những bụi cỏ cao khuất mất tầm nhìn nên Dunkel không thể thấy được tình hình ở đó thế nào, cậu nhíu mày cảm thấy không đúng. Chỗ này nhìn quen quen, đường trở về cái học viện đổ nát mà Lamm và mấy đứa bé Á Nhân đang ở đây mà.

Lẽ nào đám người kia đã đánh hơi ra được việc của cậu và Lamm hôm qua rồi mò tới đây?

Không loại trừ khả năng này.

Đường tới đây tuy vắng nhưng không phải là hoàn toàn không có ai, có một hai người nhìn thấy cậu và Lamm đi vào khu đất trống này cũng không lạ.

Từ chỗ bọn chúng tới đang đứng tới chỗ cái học viện vẫn còn một đoạn khá xa nữa, chắc hẳn là vẫn chưa mò được tới đó.

Dunkel thoáng tăng tốc, vượt qua khoảng cách hàng trăm mét trong một cái chớp mắt, thoáng cái đã tiếp cận những bụi cỏ cao mà đám lính đánh thuê đang ở ngay sau đó.

“Ai đó?"

Vừa tới gần, Dunkel đã bị phát hiện ra ngay lập tức, một giọng nói lanh lảnh thốt lên, là giọng nữ.

Vốn không có ý định che giấu, cậu gạt phắt đám cỏ cao sang một bên, bước tới trước.

Ánh trăng lộ ra khỏi những đám mây dày đặc, nhẹ nhàng chiếu rọi xuống thế gian. Cùng với ánh sáng mờ nhạt đó, khung cảnh sau bụi cỏ cũng hiện lên rõ ràng hơn một chút.

Thứ đầu tiên Dunkel nhìn thấy là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, mái tóc vàng bồng bềnh bắt mắt và đôi môi đỏ căng mọng, cô ta mặc một bộ đồ bó đen khiến cho dáng người nóng bỏng và đường cong lả lướt được tôn lên một cách hoàn hảo, đây là một phụ nữ rất xinh đẹp, khác với vẻ xinh đẹp trẻ trung hoạt bát của Celina, người phụ nữ này mang nét đẹp trưởng thành giống như một quả đào đã chín nẫu. Tính bấy nhiêu thôi thì cô ta quả là loại phụ nữ mà người đàn ông nào cũng muốn ôm ấp một phen.

Chỉ là trên gương mặt quyến rũ của cô ta lại mang theo mấy vệt máu lấm lem và trên tay phải của cô thì đang cầm một vật thể gì đó giống như trái cây đang rỉ nước, không, là máu mới đúng.

Cảnh tượng khá là rợn người, nhất là giữa đêm hôm nơi đồng không mông quạnh thế này, sự ghê rợn càng tăng thêm một bật.

Bốn tên lính đánh thuê đúng thật cũng đang ở đây, nhưng tất cả đều đang nằm la liệt dưới đất, máu chảy lênh láng, lồng ngực thì trống rỗng, sớm đã trở thành những cái xác không hồn, không cần nghĩ nhiều cũng biết vật thể trông giống trái cây trên tay người phụ nữ kia là gì.

“A? Vậy mà là một chàng trai trẻ sao? Anh bạn nhỏ, sao cậu em lại tới đây vào lúc này vậy?"

Có vẻ là không nghĩ tới Dunkel lại trẻ tuổi như vậy, người phụ nữ tỏ ra bất ngờ, quyến rũ cười một tiếng.

“Đêm hôm một mình ra ngoài không an toàn đâu."

Vừa nói, cô ta vừa đưa quả tim trên tay lên miệng cắn một miếng, chờ đợi tiếng la hét hoảng sợ của thiếu niên tóc trắng. Cô ta không biết tại sao một thiếu niên loài người như cậu lại tới đây vào thời điểm này, nhưng điều đó không quan trọng, vừa hay có thêm món tráng miệng.

“Người là do ngươi giết?"

Nhưng tiếng thét mà cô ta chờ đợi không tới, thay vào đó là một câu hỏi với giọng điệu máy móc hời hợt không nghe ra chút cảm xúc nào.

“Hả?"

Bất ngờ trước thái độ của cậu, người phụ nữ thốt lên một tiếng.

“Nhìn không phải quá rõ rồi sao? Này chàng trai trẻ, lúc nào rồi còn hỏi câu này? Chẳng lẽ cậu không sợ?"

Cô ta có thể chắc chắn thiếu niên này chỉ là một con người bình thường, giống loài của cô có khả năng nhìn thấy lượng ma lực tồn tại trong mỗi cá thể. Ma lực giống như thước đo giá trị sinh mệnh của mỗi sinh vật, dù là phát triển theo hướng nào, người càng mạnh thì lượng ma lực trong cơ thể sẽ càng cao. Ma lực của thiếu niên này chỉ nhỉnh hơn người thường một chút, còn rất xa mới đạt mức pháp sư sơ cấp. Vậy cái thái độ hời hợt đó là sao? Cậu ta đáng cố tỏ vẻ bình tĩnh ư? Có chút thú vị đấy.

“Chỉ là muốn xác nhận thôi." Dunkel trả lời.

Người ta có câu đừng quá vội vàng nhìn nhận mọi việc khi chỉ mới thấy thoáng qua, nên cậu mới hỏi thử một câu. Thật ra những tên lính đánh thuê này có thể xem là kẻ thù của Dunkel, chết hay sống không đáng để cậu bận tâm, hơn nữa ác ý và nghiệp trên người chúng dày đặc tới vậy thì chắc chắn là tay đã nhuộm không ít máu tanh rồi, chết cũng đáng.

Chẳng qua là nều bọn chúng chết trong lúc đang nhận nhiệm vụ liên quan tới Dunkel, việc này hẳn sẽ khiến những tên khác nghĩ rằng do cậu hoặc người bên cạnh cậu làm. Vậy thì sẽ khiến chúng chùn tay lại, muốn tới làm phiền Dunkel thì sẽ phải đánh giá lại thực lực bản thân rồi.

Tuy quá trình không giống, nhưng kết quả cho ra cũng tương tự, miễn cưỡng có thể nói là người phụ nữ này vừa giúp cậu một tay.

“Biết rồi sao nữa? Chàng trai trẻ có muốn ở lại đây chơi với chị một chút không?"

Người phụ nữ động miệng hai ba cái, ăn sạch quả tim, lau đi vết máu nơi khóe môi, nhấc chân đi tới gần chỗ Dunkel, cúi người ưỡn ngực, làm cho những đường cong quyến rũ trên cơ thể càng rõ nét hơn, hai ngọn núi đôi to lớn một tay không thể nào nắm hết lộ ra một mảng da thịt trắng hồng mềm mại trước mặt cậu, chúng rung động theo từng cử động của cô, đổi lại là một người khác có khi đã xịt máu mũi rồi.

“Biến hoặc chết."

Dunkel lạnh nhạt đáp lại, tuy miễn cưỡng xem như cô ta vừa giúp mình, nhưng sự giúp đỡ này thì Dunkel không cần, hơn nữa cậu cũng không có ấn tượng tốt lành gì với cái thứ vừa nuốt một quả tim người trước mặt mình cả.

Giống như là nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, người phụ nữ che miệng cười to một tiếng. Cho rằng giả vờ mạnh mẽ như vậy thì có thể dọa được cô sao? Vui tính thật đấy.

“Ây da, mạnh mồm thế chứ, nhưng chị thích, chẳng biết lát nữa cậu em đây có còn mạnh mồm được thế nữa không."

Càng lúc càng thấy thiếu niên này rất có ý tứ, người phụ nữ thay đổi chủ ý, ăn luôn thì cũng chỉ sướng một lần, sao không mang về nuôi nhốt mua vui cho mình chứ, cậu ta thú vị như thế này mà. Con người mà thôi, đối với cô ta, giống loài này không phải thức ăn thì cũng là thú cảnh.

Dunkel cau mày, ở đây cũng khá gần chỗ Lamm và mấy đứa trẻ, có nên khử luôn cái thứ phiền phức này đi không?

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì người phụ nữ đã tiến tới một bước, ghé sát vào mặt cậu.

“Chà, sao lại lạnh lùng vậy chứ? Không định đáp lời luôn sao, nhưng chị đây thích cậu em tới vậy kia mà. Hay là..."

Giọng điệu của cô ta thay đổi, vẻ quyến rủ bỗng biến thành sắc lạnh.

“Để chị chặt tay chặt chân cậu em rồi mang về. Đừng lo chị sẽ yêu thương và chăm sóc cậu em thật tốt."

Đồng thời, bàn tay vấy máu của cô cũng vung ra cực nhanh, chụp vào tay phải Dunkel, muốn dùng lực xé toạc nó ra.

Bốp!

Đùng!

Hai tiếng động chát chúa nối đuôi nhau vang lên.

Tiếng thứ nhất là âm thanh bàn tay va mạnh vào má, nói cách khác là tiếng tát tai.

Còn tiếng thứ hai là âm thanh của cái đầu không chịu nổi sức mạnh của cú tát tai kia mà đâm mạnh xuống đất.

Ngoài ra còn có một âm thanh tê tái nhỏ phát ra khi cánh tay không chịu nổi dư lực mà bị xé rời khỏi bả vai, nhưng so với hai tiếng động kia thì không đáng kể lắm.

“Ta đã cho ngươi cơ hội."

Dunkel ghét bỏ tháo cánh tay đang treo lủng lẳng trên người mình ném qua một bên, cậu nhấc chân giẫm lên cái đầu của người phụ nữ vẫn còn đờ đẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

“Không biết quý trọng nó vậy thì chết đi."

Khẽ dùng sức, đầu người phụ nữ bị cậu giẫm nát, đơn giản bâng quơ chỉ như đạp vào một quả dưa hấu, máu tươi và óc văng tung tóe ra xung quanh.