Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 41: Lúng túng

TrướcTiếp
Điệu bộ này của Liliana làm Dunkel cảm thấy hơi buồn cười. “Đừng tìm nữa, cô ta không có ở đây đâu." Cậu nói, khỏi cần nghĩ cũng biết con nhóc này đang tìm xem Celina có ở gần mình hay không. “Thật không?" Nghe vậy, Liliana mới vuốt ngực thở phào một hơi, nhưng dường như cảm thấy mình như vậy thì thực dụng quá, cô bé lại cúi đầu xuống. “Dù... Dù sao thì cũng là tôi nhìn thấy trước, anh có thể nhường khối kim loại đó lại cho tôi không?" “Nhưng ngươi vẫn chưa mua mà, đúng không?" “Ư..." Liliana không thể phản bác, bởi vì lời của Dunkel là sự thật. Trung tâm thương mại của Aurora không phải chợ trời, không phải cứ giá cao hơn là mua được, phải tính tới cả thứ tự trước sau nữa. Với cả là dù có dùng giá cao hơn để mua được thì cũng không đoạt nó khỏi tay thiếu niên trước mắt được. Làm vậy chỉ tổ chọc giận hắn ta, thậm chí là có thể dẫn tới một vấn đề cực lớn. Giống như lần trước. Tuy Liliana không biết thiếu niên tóc trắng này mạnh tới đâu, nhưng có thể nói chuyện ngang hàng với cô gái đáng sợ kia thì chắc chắn không thể chỉ là hạng tầm thường được. Đó là chưa kể lỡ mà hắn gọi một tiếng, cô ta từ đâu đó nhảy bổ ra thì chắc Liliana xỉu luôn tại chỗ. Đang suy nghĩ bâng quơ thì cô bé chợt cảm thấy đầu mình nặng trịch, cả người chao đảo như bị thứ gì đó rất nặng đè lên. Liliana giơ tay lên đầu đỡ lại theo phản xạ rồi sờ phải thứ gì đó xù xì mát lạnh. Thì ra trong lúc cô bé đang cúi đầu ngẫm nghĩ, Dunkel đã đặt khối kim loại trên tay mình lên đầu cô. “Được rồi, nhường cho ngươi." Cậu nói. “Thật sao?" Lấy khối kim loại xuống khỏi đầu mình, ôm nó vào trong ngực, Liliana hỏi trong khi mở to đôi mắt lấp lánh của mình ra. “Với ta thì nó không có tác dụng gì nhiều, nhường cho ngươi cũng không vấn đề gì cả." Dunkel vừa nói vừa phẩy tay, xoay người bỏ đi. Nguyên tắc của cậu là không kiêu ngạo trước kẻ khiêm nhường và tuyệt đối không khiêm nhường trước ai kiêu ngạo. Nói cách khác, việc cậu đối xử với ai đó thế nào là tùy vào thái độ của họ với cậu ra sao. Thái độ hiện tại của Liliana không tệ, ít nhất thì cũng tốt hơn lần đầu hai người gặp nhau rất nhiều, Dunkel cảm thấy mình không có lý do gì để làm khó dễ cô bé cả. “Gì chứ, anh ta tốt tính hơn mình nghĩ, có lẽ lần trước thật sự là do bản thân quá đáng trước." Bên phía Liliana, cô bé hết nhìn vào khối kim loại trên tay rồi lại nhìn vào bóng lưng Dunkel đang chậm rãi xa dần, bất chợt nghĩ tới một điều. “Nhớ lại thì lần xích mích trước bắt đầu khi mình muốn giành viên đá trong giống như Máu Gaia từ chỗ anh ta, lần này thì là quặng Hắc Từ Thiết. Những món này đều có giá trị rất cao trong thuật giả kim, lẽ nào anh ta cũng là một giả kim thuật sư?" Lần đầu có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Thế giới đâu có nhiều sự trùng hợp tới vậy. Nếu không phải trùng hợp thì khả năng anh ta là một giả kim thuật sư rất cao, hơn nữa trình độ cũng không thấp, ít nhất là về mặt kiến thức. Nghĩ vậy, Liliana bỗng chốc cảm thấy hiếu kỳ, cô bé ba chân bốn chẳng đuổi theo Dunkel. “Này, chờ đã!" Ôm cục quặng bằng một tay, Liliana dùng tay còn lại níu áo Dunkel thêm lần nữa. “Lại gì nữa đây?" “Anh tên là gì? Có thể cho tôi biết được không? Chúng ta làm quen chút đi, tôi là Liliana Birdway!" Cô bé đặt tạm khối quặng Hắc Từ Thiết lên kệ hàng bên cạnh, cúi thấp người nhấc tà váy lên giới thiệu, rất có phong cách quý tộc, xem ra gia giáo không tệ. Dunkel nhướng mày lên một chút, hiện tại cậu không khác nhà quê lên tỉnh là mấy, tuy đã bổ sung chút thường thức từ chỗ thư viện rồi, nhưng cũng có những chuyện mà giấy mực không kể hết được. Có một người quen thuộc giới thượng lưu của xã hội sẽ tiện hơn rất nhiều, vì vậy cậu nhẹ gật đầu một cái, trả lời ngắn gọn. “Dunkel Ciel." Nghe thấy Dunkel trả lời, Liliana liền nhếch môi cười tươi. Quả nhiên là thiếu niên tóc trắng này rất dễ nói chuyện, thái độ không hề tồi tệ chút nào. “Dunkel sao?" Cô bé thì thầm nhắc lại cái tên này một lần rồi bắt đầu lân la bắt chuyện. “Dunkel này, anh tới Golden Schloss để làm gì thế? Nán lại lâu không? Du lịch sao?" “Không hẳn, tới đây vì chút việc riêng thôi, ban đầu định làm xong rối sẽ đi ngay, nhưng vì vài lý do mà có lẽ ta sẽ phải ở lại đây trong một thời gian." Vừa tiếp tục đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem có vật liệu đủ chuẩn hay không, Dunkel vừa trả lời câu hỏi của Liliana. Nhận thấy đây là cơ hội để xác nhận suy đoán của mình, Liliana liền chớp lấy nó. “Hình như anh đang tìm vật liệu gì đó ở khu này phải không? Ở đây toàn là khoáng vật thôi, dùng tới mấy cái này chỉ có thể là thợ rèn hay giả kim thuật sư thôi, anh là loại nào vậy?" Cô bé nói. Dunkel nghiêng đầu nhìn qua Liliana đang cố bắt kịp theo từng bước chân của mình, cậu hơi thả chậm tốc độ lại, đồng thời cảm thấy tố chất tâm lý của cô bé có hơi bất thường, mới nãy còn có vẻ sợ hãi thế mà thoáng chốc đã vui vẻ hoạt bát như chưa từng có vấn đề gì xảy ra giữa hai người vậy. Chẳng qua đó là do cậu không biết rằng mình đã được Liliana dán lên cái mác “người tốt tính" mà thôi. Cộng thêm việc cô bé tưởng rằng Dunkel rất có thể cũng là một tồn tại cực kỳ ưu tú nào đó chỉ vì cậu nói chuyện ngang hàng được với Celina. Đồng ý rằng Dunkel rất ưu tú, nhưng việc cậu nói chuyện ngang hàng được với Celina không phải do sự ưu tú đó mà đơn giản là vì cô ta thích ăn ngon. Nếu để Liliana biết sự thật này, không biết cô bé sẽ có biểu cảm thế nào. Nhưng dù có là lý do gì thì trong mắt Liliana hiện tại, Dunkel là một đối tượng xứng đáng để giao thiệp. “Cả hai chăng?" Ngẫm nghĩ vài giây, Dunkel mới đưa ra một đáp án không chắc chắn lắm cho câu hỏi của Celina. Đáp rằng cả hai là vì xét theo tiêu chuẩn của thế giới này, làm thợ rèn cũng được, làm giả kim thuật sư cũng được, cái nào cậu cũng thừa sức làm. Không chắc chắn lắm là vì ngoài hai cái này ra Dunkel còn có thể làm nhiều cái khác nữa. “Ha ha, anh cứ đùa, làm gì có ai đủ tâm tư để theo đuổi cùng lúc nhiều lĩnh vực kia chứ. Nhiều cái thì lấy đâu ra thời gian và tinh thần để nghiên cứu chuyên sâu, cuối cùng thì cũng chỉ là một mớ hỗn độn nửa vời." Rất rõ ràng, Liliana không tin Dunkel, cô bé cho rằng cậu chỉ trả lời thế để qua loa mình thôi. Nghĩ vậy nên Liliana không tiếp tục theo đuổi chủ đề này nữa mà lãng sang chuyện khác. “Cứ nhìn dáo dác mãi, anh không tìm thấy thứ mình cần sao?" Cô bé nói. “Ừm." Dunkel gật đầu đáp lại. Lượn qua lượn lại đã mấy vòng mà cậu vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn. “Thế anh đang tìm cái gì vậy? Nói không chừng tôi giúp được đấy." “Ta không biết nó gọi là gì." Cậu thành thật trả lời, trừ phi là có bách khoa từ điển mọi loại nguyên vật liệu tồn tại trên Aurora ở đây để Dunkel đối chiếu với những gì mình nhớ, chứ không thì cậu thật sự chẳng tài nào biết được Aurora gọi tên mấy cái cậu cần thế nào. Tiếc là cái thứ tiện lợi như vậy lại không tồn tại. “..." Liliana không biết phải đáp lại thế nào, cô bé cảm thấy mình vừa dây vào một tình huống hơi bị lúng túng. Mà thật ra thì chỉ mỗi Liliana cảm thấy thế. Nhưng nhiêu đó là đủ lý do để cô bé tìm cách xua tan sự lúng túng (mà mỗi mình cảm thấy) đó đi. “Nói tóm lại là đồ vật anh cần không có ở đây phải không?" “Ừ, có vẻ là vậy." “Muốn thử vận may không?" “Ừm?" “Chẳng là chút nữa sẽ có một hội đấu giá quy mô nhỏ, do mấy con em quý tộc trẻ tuổi thuê phòng tự phát tổ chức ở đây, ban đầu tôi được bạn mời tới đó để giải tỏa tâm trạng, chỉ là hai chúng tôi muốn đi dạo chút trước khi chính thức tham gia nên tôi mới tới khu khoáng vật này, nếu anh muốn tôi có thể đưa anh đi cùng." “Con em quý tộc trẻ tuổi... À?" “Này này, đừng có xem thướng nhé, chưa biết chừng có đồ tốt đấy." Nói tới đây Liliana chợt cảm thấy líu lưỡi. Nói về đồ tốt giữa thương đoàn Aurora thì khác nào tự đánh mặt mình đâu. Chỉ là muốn nói gì đó cho bớt lúng túng thôi mà, sao càng nói càng lúng túng hơn vậy.  Liliana và bạn mình vớn chẳng hề có ý định tới hội đấu giá gì gì đó hết, cô bé chỉ nói bừa để chữa cháy thôi, nhưng càng nói thì lửa càng to, nên giờ không biết phải nói gì tiếp. “Tốt thôi, bao giờ tổ chức, có điều kiện bắt buộc gì để tham gia hay không?" Dunkel gật gù. Hiện tại cậu đang thiếu tiền, dù có thẻ ưu đãi giảm giá đi nữa thì cũng không thay đổi sự thật là cậu đang thiếu tiền. Giao dịch với thương đoàn Aurora để kiếm tiền cũng được thôi, nhưng khó mà kiếm được nhiều. Tuy nhiên, đám nhãi quý tộc choi choi thì khác, vì sĩ diện với nhau thì chuyện hét giá lên trời trong mấy buổi đấu giá thế này là không hiếm, ngại gì mà không gom một mớ. “Hả? Anh muốn đi à?" Liliana tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ừ, nếu không có điều kiện đặc biệt gì để tham gia thì ta cũng muốn gởi đấu giá thử vài món." “Vào xem hay mua thì đơn giản thôi, còn việc gởi đấu giá thì..." Cô bé gãi đầu ấp úng. “Có vấn đề gì sao?" “Như tôi đã nói đấy, đây là hội đấu giá tự phát do mấy con em quý tộc tổ chức thôi, rất hay diễn ra. Vì là tự phát nên không theo luật lệ chủ yếu nào, nhưng có một luật bất thành văn là chỉ người trong vòng mới được gởi đồ bán đấu giá thôi. Người ngoài thì chưa có tiền lệ." “Vậy sao." Dunkel thở nhẹ ra, xem ra kiếm tiền theo kiểu này không ổn. “Nhưng nếu anh muốn thì có thể dùng danh nghĩa của tôi để gửi đồ đấu giá đấy." Liliana nói tiếp. “Ồ?" “Yên tâm đi, không có âm mưu gì trong đây đâu, tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi, bạn bè thì nên giúp đỡ nhau mà, phải không?" Cô bé nở một nụ cười thật tươi, như ánh mặt trời cuối đông. Sau khi tính tiền khối quặng, Dunkel đi theo Liliana tới nơi tổ chức hội đấu giá. Hai người dừng lại trước cửa một hội trường, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng dương cầm du dương truyền từ trong ra, đúng là thú vui tao nhã theo phong cách quý tộc. Dunkel vừa định mở cửa đi vào thì Liliana bỗng kêu lên một tiếng, âm thanh giống như tiếng ai đó vừa sực nhớ ra mình đã bỏ quên gì đó vậy “Anh vào trước giữ chỗ đi, tôi đi gọi bạn cái đã, nếu để cậu ấy biết tôi tới đây mà không gọi mình thì cậu ấy sẽ giận lắm. Lát chúng ta sẽ đi gửi đồ đấu giá sau." Nói xong cô bé liền hối hả bỏ đi.