Tác giả: Đọa Hồng Trần

Chương 45: Chuyển sinh giả

TrướcTiếp
Lola loạng choạng lùi về sau mấy bước, một tay bưng lấy đôi má sưng tấy, một tay chỉ vào Dunkel. “Ngươi... Ngươi..." Nhưng chỉ lắp bắp mà không nói được thành lời. “Người đâu!" Mãi gần chục giây sau cô mới lấy ra một tấm thẻ rồi hét lên một tiếng thật to vào đó. “Bắt cái lũ chết giẫm này lại cho ta." Không tới mười giây, cửa hội trường bật mở, một toán mấy chục gã đàn ông cao lớn mặc chung một loại đồng phục có biểu tượng của thương đoàn Aurora xông thẳng vào, lập tức bao vây ba người Dunkel lại bên trong. “Tin cậu đấy hả..." Scarlet lấy tay ôm mặt, đứng chắn trước người Liliana, tâm tình chìm tới tận đáy. “Mình cũng đâu có ngờ..." Liliana thì vẫn chìm trong trạng thái ngơ ngác. Nghĩ lại thì vật hợp theo loài, có thể ở chung một chỗ với thành phần nguy hiểm cuồng bạo lực kia thì cái gã này sao có thể là người mềm mỏng được chứ, cậu ta chỉ cần một lý do để dùng tới bạo lực mà thôi. Dunkel nhìn quét qua mấy gã đàn ông Lola gọi tới một lượt, mỗi một kẻ đều mang trên người hơi thở của một chiến binh đã từng bao phen chinh chiến xa trường, dù là mười mấy người nhưng nhịp thở lại vô cùng hòa hợp, cứ như là một thể thống nhất, khí thế mạnh mẽ và đáng sợ, nếu là người thường thì có khi đã bị dọa nhất tại đương trường rồi. Kể cả Scarlet hay người được cô bảo vệ phía sau, Liliana cũng cảm thấy một luồng áp lực không nhẹ đè nặng lên cơ thể. “Chờ đã." Dunkel nhấc tay ra hiệu yêu cầu dừng lại. “Sao hả? Giờ mới biết sợ? Đáng tiếc muộn rồi!" Lola hất cằm đáp lại, cố tỏ ra ngạo mạn nhưng bởi vì hai bàn in hằn trên má mà biểu cảm đó của cô chỉ có vẻ buồn cười. “Không, ta chỉ muốn nói..." Mặc cho bản thân đang bị bao vây tứ phía, Dunkel vẫn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Lola, nhanh tới mức khi cô kịp nhận ra thì một ngón tay đã xuất hiện trong tầm mắt. Bốc! Bất thình lình bị sức mạnh to lớn đánh thẳng vào đầu, Lola bật ngửa ra sau mấy mét, ngã ngồi xuống đất, trán sưng đỏ ra. Mấy tiếng phịch phịch phịch nối nhau vang lên, toàn bộ những gã hộ vệ mà Lola gọi tới nối nhau ngã xuống, mắt trợn trắng, mất năng lực hành động. “Ngươi lấy đâu ra tự tin rằng mấy cái bị thịt này cản được ta thế?" Dunkel chậm rãi rụt tay về, cho vào túi quần, vừa nhích chân bước tới vừa thản nhiên mỉa mai. Liên tiếp ăn đòn, Lola đã hơi phát hoảng, lần này lại trực tiếp bị đánh vào đầu nên trí óc của cô có trì trệ đôi chút. Thấy Dunkel đến gần Lola quên cả việc đứng dậy, vô thức đẩy người lết lùi ra sau. Và rồi một bóng lưng cao lớn chợt hiện ra, chắn giữa cô và tên thiếu niên điên cuồng kia. “Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, ngươi mạnh hơn vẻ ngoài yếu ớt của mình nhiều đó." Gã thanh niên xen ngang vào giữa Dunkel và Lola, thản nhiên đương đầu với cậu. “Nhưng mà chút thực lực đó còn chưa đủ để ngươi ngông nghênh vậy đâu, kẻ mạnh hơn ngươi có rất nhiều, biết điều thì nên cụp đuôi lại làm người đi." “Ngươi không định nói mình là một trong số đó đấy chứ?" Dunkel sờ cằm, ra chiều suy ngẫm. “Cái đó thì phải thử mới biết được, nhưng Arthur Pendragon này sẽ không để ngươi tiếp tục ngông cuồng đâu!" Gã thanh niên nói với khí thế ngất trời, tuy là hắn có vẻ khiêm nhường khi nói phải đánh thử mới biết, nhưng vẻ tự tin trên mặt của hắn thì không nói thế. Dunkel cảm thấy có chút bất ngờ, tuy nhiên cậu không bất ngờ vì khí thế của hắn. “Arthur Pendragon à?" Đây là tên của một vị vua trong một thần thoại nổi tiếng ở thế giới trước đây Dunkel từng ở. Trùng hợp sao? Nếu không thì chuyện này cũng thú vị đấy. “Tới đây! Excalibur!" Gã thanh niên tự xưng là Arthur Pendragon không chú ý tới nụ cười quái dị của Dunkel, hắn giơ cao tay phải lên rồi hét lớn. Từ trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng vàng chói mắt chiếu rọi cả hội trường, rồi bắt đầu mờ dần và tắt ngúm, một thanh trường kiếm tinh xảo và quý phái xuất hiện ở nơi ánh sáng tắt đi. Rồi, giờ thì Dunkel có thể xác định đây không phải trùng hợp. Giống tên giống họ thì còn có thể, tới cả vũ khí cũng giống thì chỉ có thể là cố tình. “Muốn làm hiệp sĩ bảo vệ công chúa à?" Cậu không thèm che giấu sự chăm chọc mỉa mai của mình. Nghe cậu nói vậy, từ phía đám đông bỗng xuất hiện vài tiếng tặc lưỡi tiếc nuối. Bọn họ cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thông qua đó tạo quan hệ với thương đoàn Aurora. Chẳng qua là những hành động điên cuồng nối tiếp nhau của tên thiếu niên tóc trắng làm não bọn họ rơi vào tình trạng chậm chạp không đủ dùng, lúc phản ứng lại thì cơ hội đã bị người khác giành mất rồi. Giờ mà chui ra thì lại giả tạo quá, chỉ đành tiếc nuối xì xào với nhau. “Ta là Arthur Pendragon. Xưng tên đi, ta không muốn khó xử hạng người vô danh!" Arthur chỉ kiếm vào Dunkel, lên tiếng thị uy. “..." Dunkel không trả lời, cậu chỉ im lặng đưa tay trái với lấy một thanh Yin-yang Swordgun ra, cả thủ thế cũng không thèm thủ thế, hời hợt quơ quơ vài cái trước khi chỉ nó vào Arthur. Dao và kiếm đối diện lẫn nhau, Arthur nhíu mày khó chịu trước động thái của Dunkel, nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà ngay lập tức nhảy bổ về phía cậu. Mặt sàn vỡ nát do dư lực, sóng xung kích phát ra từ cú giẫm chân của Arthur quét ngã toàn bộ bàn ghế trong bán kính năm mét xung quanh. Hắn lao thẳng tới Dunkel, dựa thế tung một cú đá bay vào giữa ngực cậu. Nhưng chỉ với một động tác nghiêng người, Dunkel dễ dàng tránh được cú đá với uy thế không tầm thường đó. Đòn tấn công thất bại, lẽ ra Arthur phải bay thẳng ra xa theo quán tính, nhưng không, cơ thể hắn bất ngờ dừng khựng giữa không trung rồi lập tức chuyển hướng phóng ngược lại hướng Dunkel, như quả bóng trong trò kendama bị sợi dây kéo lại, hắn xoay người mượn lực vung kiếm chém xuống đầu cậu. Tiếng kim loại mạnh vẽ chạm vào nhau vang lên, lưỡi kiếm tinh xảo bị chặn đứng bởi con dao hình thù kỳ lạ, không thể tiến thêm được dù chỉ một li. “So với độ mạnh miệng của ngươi thì không có gì ấn tượng lắm." Dunkel đánh giá. Theo cậu thì Aric còn có kỹ thuật tốt hơn tên này nhiều, nếu lần đánh nhau trước đó giữa hai người mả hắn cũng có một vũ khí tốt thì có lẽ Dunkel sẽ gặp thêm chút phiền phức nhỏ, tất nhiên cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức phiền phức nhỏ mà thôi. “Thật sao?" Rõ ràng là yếu thế hoàn toàn trước Dunkel qua hai cú va chạm vừa rồi, nhưng Arthur vẫn nở một nụ cười đắc thắng. “Ta chỉ đợi ngươi sơ hở thôi! Tinh Thần Công Kích! Khởi động!" Vừa dứt lời, đôi mắt của Arthur liền phát ra hai chùm sáng nhàn nhạt vào vàng, bắn thẳng vào mắt Dunkel. Arthur không phải một kẻ tự tin mù quáng, ít nhất hắn cũng tự đánh giá mình như vậy. Khi Dunkel đánh gục đám người mà Lola gọi tới, hắn đã biết bản thân khó mà so bì được với cậu về mặt tính năng cơ thể, bởi vì chính hắn cũng không rõ được cậu đã làm thế nào, tốc độ đó quá nhanh, Arthur chỉ kịp nhìn thấy một vệt mờ. Do đó Arthur mới cố tình tỏ vẻ như vậy để đối phương đánh giá sai mức độ cẩn thận của mình, hòng tìm ra sơ hở để giành lấy chiến thắng. Sức mạnh tuy quan trọng nhưng nhiêu đó chưa đủ để làm nhân tố quyết định hoàn toàn kết cục của một trận đấu, ngoài ra còn cần trí tuệ và yếu tố bất ngờ nữa. Vừa vặn, Arthur sở hữu cả hai thứ ấy, hắn tự cho là vậy. Quả nhiên, như hắn dự liệu, thiếu niên ngông cuồng kia còn chẳng thèm sử dụng lợi thế tốc độ của mình, cũng nhờ đó mà hắn mới thành công chớp lấy cơ hội sử dụng bài tẩy. Quá tự tin vào sức mạnh của mình, xem thường khả năng của kẻ khác, cậu ta mới chính là kẻ tự tin mù quáng. Tinh Thần Công Kích là khả năng đánh thẳng vào tinh thần, gây tổn thương trực tiếp lên linh hồn. Cơ thể có mạnh cũng vô nghĩa, năng lực thể chất cao đâu đồng nghĩa với việc linh hồn cũng mạnh mẽ. Về phần Arthur, hắn có một bí mật, “Arthur Pendragon" thật chất là một người chuyển sinh đến từ thế giới khác, ngoài những năng lực và trí tuệ được ban trong quá trình chuyển sinh, linh hồn và tinh thần của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, ít ai sánh nổi. Trúng đòn này trực tiếp không chết thì cũng biến thành thằng ngu. Tự cao thì phải trả giá. Hết thảy chuyện này kể từ lúc xung đột bắt đầu đều diễn ra theo ý Arthur, tuy là việc thiếu niên kia mạnh như vậy có hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới kết quả, thậm chí càng tốt. Vốn dĩ hắn chỉ muốn gây ấn tượng với Liliana và Scarlet thôi, khi vừa nhìn thấy hai người bước vào hội trường, hắn liền muốn có được họ. Vì thế hắn mới cố tình gây chuyện để bọn họ rơi vào tuyệt vọng do áp lực từ thương đoàn Aurora, rồi lại nói đỡ mấy lời kéo họ thoát khỏi tai nạn ngập đầu, không chỉ thể hiện sự độ lượng của bản thân mà còn cho thấy tài năng của hắn. So với đó thì chút khuyết điểm nhỏ từ ấn tượng ban đầu có là gì. Con gái mà, lúc họ bất lực nhất cũng là lúc ấn tượng khắc sâu nhất, tới lúc đó thì nắm được trái tim cả hai người là chuyện đơn giản. Nhưng với chiến thắng này, không chỉ có được trái tim của hai thiếu nữ kia mà Lola Arc chắc chắn sẽ càng tin tưởng và ỷ lại vào hắn hơn, có thương đoàn Aurora trợ giúp thì việc trở nên mạnh hơn sẽ dễ dàng rất nhiều. Một công đôi việc, có khi hắn phải cảm ơn thiếu niên tóc trắng này ấy chứ. Chuyện đáng lẽ phải xảy ra như vậy... Chẳng qua là ngay khi vừa sử dụng Tinh Thần Công Kích, Arthur chỉ cảm thấy mắt hoa lên, đầu choáng váng. Khi hắn định thần thì chẳng biết tại sao bản thân lại xuất hiện trong một không gian đỏ rực một màu máu tươi, máu nhuộm màu bầu trời, chảy ngập nền đất, vô số xương thịt chất thành núi cao, mà đứng trên đỉnh ngọn núi ấy là... Hắn không biết phải diễn tả thế nào, đó là một bóng hình được bao phủ trong bóng tối, nếu buộc phải nói thì hắn chỉ có thể dùng hai chữ “khủng khiếp" để hình dung. Đột ngột, bóng đen mở mắt, đôi mắt xanh thẳm như màu trời nhìn về phía Arthur. Chỉ một cái liếc mắt đó, hắn đã cảm thấy linh hồn mình như muốn vỡ vụn ra. Không, khơng phải “như" mà thật sự là vậy, những vệt nứt bắt đầu bò đầy trên linh hồn hắn, chỉ thoáng chốc là sẽ đổ sụp rồi tan biến. Ở thế giới vật chất, Tinh Thần Công Kích thất bại, không chỉ khiến linh hồn Arthur bị thương nặng mà còn khiến hắn trọng thương ói cả máu, cả người lảo đảo lùi về sau. Nhưng trước khi linh hồn Arthur tan rã, cả người hắn liền được bao phủ trong ánh sáng màu vàng chói mắt rồi biến mất không còn sót lại chút dấu vết. Dunkel không ngăn cản, vì cậu cảm thấy một luồng năng lượng dao động hơi chút quen thuộc từ mớ ánh sáng chói mắt kia, dao động năng lượng tới từ Ý Chí Của Thế Giới. Điều đó làm cậu sững lại một chút, chỉ một chút nhưng quá đủ để Arthur thoát đi mất. “Việc cần hỏi khi gặp lại cô ta lại tăng lên rồi." Vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm, Dunkel dời sự chú ý về lại Lola. “Hiệp sĩ của cô trốn mất rồi, công chúa đây có muốn tuyển cái bia nào khác nữa không?"