Tác giả: Ngòi Bút Trung Hoa

Chương 10: Tỏ tình

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hà Mạn Mạn bưng ly nước lên, cầm trong lòng bàn tay mới phát hiện đó là nước ấm

Trước sự chu đáo của Lục Ly, cô cảm động hơn là kinh ngạc

Hà Mạn Mạn nhìn Lục Ly bên trong phòng bếp, tuy đầu óc vẫn hơi choáng váng vì cơn sốt nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt ngắm bóng lưng trai đẹp của cô.

Nhặt rau, rửa rau một cách nhuần nhuyễn, tiếp đến là kỹ thuật thái rau trông có vẻ rất giỏi, bên cạnh đó còn nấu cháo

Thỉnh thoảng Lục Ly lại rửa tay, dùng thìa khuấy đều nồi cháo, sợ lơ là một phút là bị cháy khét, rồi lại tiếp tục thái rau.

Cả hai cái bếp ga đều được bật lên, một bên xào rau, một bên nấu cháo, gần như làm cả hai việc cùng một lúc, nhưng Lục Ly2lại không hề luống cuống chân tay

Tiếng máy hút mùi kêu ổ ổ

Bỗng chốc, Hà Mạn Mạn có cảm giác như mình đã trở về nhà ở thành phố C, trên bếp là các loại canh thuốc kỳ lạ và quý hiếm nhưng lại có tác dụng chữa bệnh cực tốt đang được nấu cho cô, anh Tiểu Dịch ở ngoài cửa đang dọn bàn ăn, sau đó gọi cô vào ăn cơm..

Một cô gái bình thường có mạnh mẽ đến cỡ nào, một khi bị ốm cũng sẽ tự nhiên trở nên yếu đuối và nhớ nhà

Thấy Lục Ly nhẹ nhàng gọi mình ăn cơm, ánh mắt ngơ ngác của Hà Mạn Mạn mới dần trở lại bình thường, cô lê đôi chân mềm nhũn qua đó, nhìn các món ăn trên bàn và kinh ngạc

Hà Mạn Mạn thật sự không ngờ, một anh chàng trông9như con nhà giàu, lớn hơn cô chẳng bao nhiêu lại biết nấu ăn, quan trọng nhất không phải là ngon nhường nào, mà là tốc độ nấu thật sự rất nhanh..

Trong ấn tượng của mình, cha của Hà Mạn Mạn không hề biết nấu ăn, chỉ biết dùng dược liệu để nấu canh, cho nên, ngay từ nhỏ, nếu không ăn cơm ở nhà bà nội thì ra quán ăn, bằng không thì ngoan ngoãn ở nhà húp canh

Mãi cho đến khi ông bà nội qua đời, Hà Mạn Mạn mới tự mình dựa theo sách dạy nấu ăn mà học được một vài món, nhưng nấu mãi vẫn không được ngon

Trong thời đại hiện nay, những người trẻ biết nấu ăn vốn không nhiều, nhưng đối với người không thiếu tiền như Lục Ly, biết nấu ăn thực sự ít lại càng ít

Nhìn cháo trắng,6món cải xào và một đĩa dưa leo trộn trước mặt, Hà Mạn Mạn suýt bất ngờ đến rớt cả quai hàm xuống đất, Lục Ly ngồi đối diện với Hà Mạn Mạn, múc một chén cháo, đặt ở trước mặt cô, anh dùng một chiếc khăn ướt cực sạch lau tay mình, đặt gọn ở một bên, ngẩng đầu lên lại thấy Hà Mạn Mạn vẫn chưa ăn, anh cười nói: “Chắc là không cần tối đút cho đâu nhỉ." Hà Mạn Mạn sững người, vội vã lắc đầu, không cần đầu, không cần đâu..

Lục Ly mỉm cười, đứng dậy lấy một chiếc khăn lông trắng đã khử trùng đưa cho Hà Mạn Mạn lau tay, anh vừa đưa vừa nói: “Kể từ lúc tôi về nước thì chưa từng xuống bếp lần nào, em nếm thử xem." Lục Ly đưa đũa và thìa canh cho0Hà Mạn Mạn, nhìn hai món rau và một món cháo, mỉm cười với cô.

Món ăn giòn ngon vừa miệng, cháo vừa đủ nhuyễn

Tuy đang bị sốt, Hà Mạn Mạn cũng không thể không thừa nhận, món ăn Lục Ly nấu tuy đơn giản nhưng lại khiến người khác phải thèm ăn

“Rất ngon ạ, cảm ơn thầy Lục." Nghe lời cảm ơn của Hà Mạn Mạn, Lục Ly bĩu môi:

“Cảm ơn gì chứ, tôi cũng phải ăn mà, chẳng qua là nấu thêm một phần thôi." Nói rồi, dưới ánh nhìn của Hà Mạn Mạn, Lục Ly cũng ăn một miếng, chỉ có điều động tác của người ta trông rất tao nhã, không giống như đang ăn cháo trắng mà giống như đang ăn bò bít tết vậy

Anh nhai kĩ rồi gật đầu nhè nhẹ:

“Ngon đấy."..

Lần đầu tiên thấy có người tự mình khen mình,7Hà Mạn Mạn lặng lẽ nhìn một hồi..

Buổi tối, Lục Ly tiếp tục công việc của mình ở trên ban công, còn Hà Mạn Mạn sau khi được anh cho uống vài viên Vitamin C lại ngủ không được ngon lắm

Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy bàn tay hơi lạnh của Lục Ly đặt trên trán mình để kiểm tra nhiệt độ, sợ rằng cô sẽ sốt lần nữa

Nhưng sao Hà Mạn Mạn lại cảm giác như thấy Lục đang dùng nhiệt độ cơ thể của cô để sưởi ấm tay vậy? Sáng sớm hôm sau, Hà Mạn Mạn thức dậy thì phát hiện thấy Lục đã rời đi rồi, trên bàn là phần ăn sáng dành cho cô

Một góc trên bàn đặt một chai Vitamin C

Hà Mạn Mạn về tới ký túc xá, vừa may sáng nay không có tiết

Hà Mạn Mạn vừa bước vào cửa, bọn Lâm Khiết thở như trút bỏ được gánh nặng, vội vã gặng hỏi Hà Mạn Mạn: “Điện thoại hết pin rồi à, cậu ở nhà bà ngoại sao chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại nào, làm bọn mình hết cả hồn." Lâm Khiết nhìn Hà Mạn Mạn oán trách, nhưng khi cầm đôi tay hơi lạnh của Hà Mạn Mạn thì lại xoa nắn một cách đau lòng

Cam Lộ ở bên cạnh cũng nói: “Đúng đó, nếu tối hôm qua cậu không gửi tin nhắn đến, bọn tớ cũng định báo cảnh sát rồi!" Hà Mạn Mạn cởi áo khoác ra, nghe thấy câu nói của Cam Lộ, chợt ngẩn người

Hôm qua cô có gửi tin nhắn ư? Hà Mạn Mạn cau mày, nghĩ một hồi rồi lục tìm điện thoại đã được Lục Ly sạc đầy pin, quả nhiên, buổi trưa hôm qua có gửi một tin nhắn cho Lâm Khiết

“Tớ ở nhà một đêm, các cậu yên tâm." Cái giọng điệu cứng đơ này, không phải thấy Lục thì còn có thể là ai nữa? Ôi, cũng may mà thầy đã chu đáo...

Kể từ sau khi Hà Mạn Mạn khỏi bệnh, cô phát hiện có rất nhiều chuyện đã thay đổi, cứ diễn ra theo con đường mà mình không định hướng được, có lẽ trước đây cô có kế hoạch đối với cuộc sống của mình, thậm chí cũng đã định đoạt hết cả cuộc đời mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố A hoặc về quê nhà, tìm một công việc thư ký nhỏ nhoi, cưới một người bình thường, thật thà như cha cô

Không cần người đó phải giàu có, cũng không cần phải đẹp trai, chỉ cần cô yêu anh, anh yêu cô là được, sau đó xây dựng nên một gia đình ba người.

Nếu thường ngày rảnh rỗi sẽ cùng đi chơi với bọn Lâm Khiết, yên ổn sống hết quãng đời này

Bên cạnh đó, có lẽ cô sẽ tha thứ cho mẹ, hoặc có lẽ cả đời cũng không tha thứ

Không cần biết ra sao, trông có vẻ là một cuộc sống khá an nhàn

Sống trên đời chẳng phải là bôn ba vì cuộc sống hay sao..

Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ cô cảm thấy những điều này vốn không hề đơn giản, dường như có một nguồn sức mạnh không thể khống chế đang dẫn dắt Hà Mạn Mạn đi về một nơi không rõ phương hướng

Sau khi Hà Mạn Mạn khỏi bệnh, cô đi học và tan học như bình thường, mọi thứ đều khôi phục như lúc ban đầu, chẳng có một chút khác thường nào cả

Nhưng mà lần đó thật sự đã khiển Hà Mạn Mạn vừa tức giận vừa giật mình

Ví như lúc này, cũng chính là điều mà Hà Mạn Mạn không ngờ đến.

Lớp trưởng Khúc Minh có một danh sách, trên đó có số điện thoại và mã QQ của cả lớp, có thể nói là nắm giữ hết toàn bộ thông tin

Trong lớp có một nhóm chat QQ, thường ngày không có chuyện gì to tát, các bạn cũng sẽ trò chuyện với nhau ở trong đó, hóng hớt tin tức, sợ là sẽ bỏ sót tin nào đấy, lớp trưởng Khúc Minh cũng sẽ gửi tin nhắn đến cho nhóm.

Cho nên, khi tin nhắn của Khúc Minh được gửi đến, Hà Mạn Mạn còn tưởng là một trò đùa, nhưng cô thấy trong điện thoại của Lâm Khiết cũng có một tin nhắn giống như cô, Hà Mạn Mạn liên tin ngay

“Sáu giờ rưỡi tối nay, mời tất cả các bạn tập hợp ở sân tập." Thật ra, ngay từ lúc năm hại, trường đã hủy bỏ giờ tự học sáng và tối, đến khi lên năm ba thì buổi tối lại càng rãnh rỗi

Mọi người hầu như đều bận việc của mình, có người ra ngoài đi dạo, có người đi chơi với bạn trai, thậm chí có người không về trường ngủ

Nhưng những ai về trường, chỉ cần về trước giờ giới nghiệm thì chẳng ai quan tâm họ đi khiêng thuốc nổ hay đi đào bot cả..

Hà Mạn Mạn đọc tin nhắn, nhìn gió ngoài trời không lớn lắm, trong lòng thầm nghĩ dù sao cũng đang rảnh rỗi, Hà Mạn Mạn liên dự tính đi xem thử lớp trưởng tập hợp cả lớp để làm gì

Sau giờ rưỡi ở thành phố A, trời đã sẩm tối, người chạy bộ trên sân tập cũng không ít

Hơn nữa lại gần bãi đỗ xe, nên đối với sinh viên Đại học A mà nói, buổi tối, ngoại trừ ký túc xá ra thì sân tập là nơi náo nhiệt nhất

Sân tập của trường thuộc dạng lòng chảo, xung quanh là hàng ghế khán giả, trông khá giống cảm giác như ở sân vận động, đứng trên khán đài cao nhìn xuống có thể thấy hết toàn cảnh rất rõ ràng

Khi Hà Mạn Mạn và bọn Lâm Khiết đang thong dong đi đến sân tập như các bà lão ông lão dạo chơi thì đã quá sáu giờ rưỡi

Thật ra, Hà Mạn Mạn vốn dĩ không muốn đi, trong lúc bọn Lâm Khiết thúc giục Hà Mạn Mạn, cô nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Chị đây đi là nể mặt cậu ta đẩy, giữa đêm giữa hổm làm gì thể không biết..." Bọn họ cũng đi theo tốc độ hóng gió của Hà Mạn Mạn, khi cả bọn lê lết đến nơi, trên sân đã tấp nập người, chính giữa lóe lên ánh sáng, dường như là đang đốt nến, nhưng không nhìn rõ trên đó viết gì

Hà Mạn Mạn quần áo bông, trong miệng còn đang ngậm dở miếng mực của Cam Lộ, không nhìn kỹ chữ do những ngọn nến xếp thành, giọng nói của cô không được rõ ràng lắm: “Nhiều người ghê, nghi thức tế trời của tà giáo à..."

Đoàn Nghệ Lâm đứng phía sau Hà Mạn Mạn mỉm cười, bọn họ không đáp lời cô, khoác vai Hà Mạn Mạn đi về phía trong sân tập

Cũng may Hà Mạn Mạn không thấy rõ hàng chữ giữa những ngọn nến, nếu không thì cho dù có đánh chết cô cũng không nhảy vào góp vui.

Vừa bước vào, nhìn rõ những chữ do nến ghép thành, Hà Mạn Mạn lập tức hối hận

Hối hận chết đi được

Rất nhiều ngọn nến được chắp thành hình trái tim, sáng chói cả mắt, chính giữa là “Hà Mạn Mạn, tôi thích cậu." Xung quanh có rất nhiều người, hầu hết là bạn cùng lớp của cô, trong đó cũng không thiếu những người đang chạy bộ buổi tối sẵn tiện vào đây góp vui

Hơn nữa, trong dòng người đang đứng xung quanh, còn có cả các ông già bà cả vừa ăn cơm xong đang dạo bộ gần đây, đủ hết các tầng lớp xã hội.

Hà Mạn Mạn lập tức hóa đá, xoay đầu nhìn về phía Cam Lộ đang đứng trước mặt mình, cười khan hai tiếng:

“Ha ha, mấy thứ này là..." “..." Một trang tiếng ồn ào vang lên, Hà Mạn Mạn cau mày nhìn sang

Hà Mạn Mạn vẫn chưa nói hết, Khúc Minh dang ẩn người trong đám đông cầm một bó hoa hồng bước ra, trên người không phải bộ chính phục(1) nghiêm chỉnh giống nhân viên phục vụ của nhà trường, mà là một bộ âu phục không biết cậu ta tìm đâu ra, còn thắt cả cà vạt.

Cũng may mà gu thẩm mỹ của Khúc Minh không tồi, trên áo sơ mi trắng là chiếc cà vạt đen thẫm tinh tế, không phải loại cà vạt bản to đỏ thẫm, mà giống với kiểu những người dẫn chương trình đeo lúc tổ chức tiệc trong thôn xóm.

Hà Mạn Mạn vừa nhìn, ôi chu choa, trông cũng ra dáng lắm đấy chứ! Mặt Khúc Minh đỏ tưng bừng, bước chân chậm rãi, cậu ta vừa xuất hiện, những cô gái đứng nhìn ở xung quanh đều xuýt xoa gào thét, trông cứ như sắp ngất đến nơi.

Nói đến nhân vật tiếng tăm của Đại học A, Khúc Minh cũng thuộc trong số đó

Tuy không phải là người cao nhất đội bóng rổ, nhưng lại là người đẹp nhất đội

Hà Mạn Mạn cũng đã từng gặp người cao nhất đội bóng rổ của họ rồi, chính là cái người cao như cây cột điện và có gương mặt tô tem trong buổi giao lưu mà Lâm Khiết tổ chức...

Được rồi, không nói về cái cậu tố tem ấy nữa, nhắc đến thì Hà Mạn Mạn lại có cảm giác ớn lạnh.

Ở trong trường học, Khúc Minh cũng khá là nổi tiếng, mỗi khi tan lớp, bất kể năm dưới hay nằm trên, cho dù là nam hay là nữ đều sẽ có vài người bám ngoài cửa sổ để nhìn cậu ta

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nam, Hà Mạn Mạn cũng cảm khái, cánh rừng lớn Đại học A này, chim chóc gì cũng có.

Ha ha.

Hà Mạn Mạn khoanh tay ôm ngực, nhìn điệu bộ đó của Khúc Minh chỉ hận bản thân mình sao lại đi tông xuống

Nếu mang giày thể thao, bây giờ cô tuyệt đối sẽ giống như tên lửa đang lên nòng, chạy mất tăm mất tích

Thường ngày, Khúc Minh cũng khá lịch sự với cô, hôm nay trúng gió rồi à? Khóe miệng Hà Mạn Mạn nhếch lên một nụ cười lạnh không dễ nhận thấy

Đôi chân lại không nhịn được mà bước sang bên cạnh, nhìn Khúc Minh ôm bó hoa, dần dần bước khỏi đám đông, vóc người cao gầy khá nổi bật giữa dòng người...

Nhưng cậu ta xui xẻo rồi, bây giờ Hà Mạn Mạn cảm thấy rất bực bội!

(1) Chính phục trang phục chính thức

Chính phục khác đồng phục, nếu đồng phục phải mặc mỗi ngày thì chính phục chỉ mặc trong các buổi lễ.