Tác giả: Ngòi Bút Trung Hoa

Chương 16: Diễn thuyết

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hà Mạn Mạn đà ra, trước kia chẳng phải luôn là thư ký của Chủ tịch xuất hiện trong lễ kỷ niệm sao, chính là cái anh chàng trông khá đẹp trai ấy, sao hôm nay Chủ tịch lại đích thân đến thế

ôi chà, mặt trời mọc từ hướng tây sao, xem ra, lễ kỷ niệm lần này hoành tráng như vậy hoàn toàn là vì sự xuất hiện của vị Chủ tịch này.

Không biết vì sao, Hà Mạn Mạn cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như năm xưa hoàng để mặc thường phục vi hành

Nói là vi hành, nhưng những quan viên bên dưới đã sớm nhận được thông báo, lập tức lôi những tên ăn mày đi tắm rửa2sạch sẽ, thay quần áo mới, đứng ở ven đường giả làm dân thường, nâng cao bộ mặt phố phường, lấy lòng hoàng đế

Rốt cuộc người chịu khổ vẫn là lũ sinh viên tội nghiệp các cô và những dân thường ngày xưa

Theo tiếng vỗ tay của toàn thể sinh viên, sau tiếng bước chân trầm ổn, một âm thanh rõ ràng truyền đến, ở trong hậu trường còn nghe rõ hơn so với khán phòng, thậm chí là giọng nói chưa trải qua ống thu cũng rất rõ ràng

“Chào các bạn sinh viên, tôi tên là Hạ Tu Dục."

Ôi chao!

Hà Mạn Mạn nhướng mày.

Giọng nói cũng không tệ..

Hà Mạn Mạn ngồi đó chơi điện thoại, lại nhìn nơi này, ngắm nơi9kia, thấy mấy cô nàng bên câu lạc bộ văn nghệ ở trong hậu trường đang tựa lên khung cửa lén lút nhìn lên sân khấu, luôn miệng xuýt xoa “Đẹp trai quá, đẹp trai quá!"

Ngài chủ tịch tiếp tục nói, “Hôm nay, tôi rất may mắn khi mới được Tổng biên tập của nhà xuất bản lớn nhất thành phố - anh Phùng Dực Dương."

Hà Mạn Mạn nhướng đuôi mắt, chân mày cong thành một vòng cung rất đáng yêu, cô bắt đầu nhàm chán đến nỗi phải chơi trò 2048 trên điện thoại, nghe thấy chủ tịch nói có mời tới một vị khách quý, cô bất giác tặc lưỡi, nhân tiện lắc đầu không nói gì

Bản thân ngài Chủ6tịch đã là khách mời rồi, còn dắt theo một người nữa, đúng là danh chính ngôn thuận dắt theo cả dòng họ!

Sau mười phút nói lan man, Hà Mạn Mạn dùng đầu ngón chân nghe cũng biết vị Chủ tịch này tuyệt đối đang lải nhải theo bản thảo nào đấy, chẳng có tí thật lòng nào, vậy mà mấy cô bên câu lạc bộ văn nghệ lại cứ nhìn chằm chằm, tưởng mặt trai đẹp là một quyển sách à!

Nhưng dù sao cũng đã khơi dậy được sự tò mò của Hà Mạn Mạn

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã nửa tiếng đồng hồ, người ở hậu trường càng lúc càng ít

Sau khi nhóm trưởng câu lạc bộ0hùng biện Lưu Mộng Doanh hoàn thành bài diễn thuyết, thêm một màn biểu diễn văn nghệ nữa thì đến lượt Hà Mạn Mạn lên sân khấu.

Mặc dù trong lòng không vui, nhưng những gì ngoài mặt nên làm thì vẫn phải hoàn thành, Hà Mạn Mạn nhìn bóng mình trong gương, miễn cưỡng nhếch miệng cười, đứng dậy đi về phía cửa hậu trường, nhìn thấy các cô gái của câu lạc bộ văn nghệ đang múa nhiệt tình bên ngoài, Hà Mạn Mạn hắng giọng.

“Sau đây xin ngài Chủ tịch Hạ trao giấy chứng nhận cho Đại biểu sinh viên xuất sắc - em Hà Mạn Mạn." Người dẫn chương trình vừa dứt lời, nhạc trao giải lập tức vang7lên.

Không đợi nhân viên hậu trường gọi, Hà Mạn Mạn liền đi lên sân khấu, cô nhắm thời gian cực chuẩn, khiến nhân viên hậu trường cũng phải xuýt xoa khâm phục Hà Mạn Mạn lãnh giải nhiều đến nỗi hình thành cả kinh nghiệm và khí phách.

Hà Mạn Mạn đứng dưới ánh đèn ở trung tâm sân khấu, lúc mới bắt đầu không quen với ánh sáng, cô không thể thấy rõ người ngồi phía dưới, nhưng Hà Mạn Mạn biết, khán giả rất đồng, hơn nữa bên ngoài còn có nhiều người đang không ngừng tiến vào, tuy nhìn không rõ lắm nhưng cô vẫn phát hiện bọn Lâm Khiết đang ở dưới khán đài vui vẻ vẫy tay với mình,

Bọn Lâm Khiết rất ít khi được ngồi dưới khán đài xem Hà Mạn Mạn diễn thuyết như thế này, bởi vì không phải tất cả sinh viên của trường đều có thể trở thành khán giả của các cuộc thi hùng biện, thường thì bọn họ chỉ nhìn thấy vài tấm hình của Hà Mạn Mạn trên diễn đàn, báo trường và tài khoản wechat công khai, nhưng cảm giác không hề thú vị.

Dần dần nhìn rõ hơn, Hà Mạn Mạn nhìn bọn Lâm Khiết đang cười ngốc nghếch thì nhoẻn miệng tươi cười, ánh mắt long lanh, cả người cố như sáng lấp lánh, giống một người tuyết nhỏ trên sân khấu

Lục Ly ngồi ở hàng ghế thứ nhất, nhìn thấy Hà Mạn Mạn, ánh mắt khẽ động, khóe miệng nhếch lên trong vô thức

Anh rất thích một Hà Mạn Mạn tràn đầy năng lượng như thế, chói lóa như được tái sinh

“Ơ, là cô gái kia!" Phùng Dực Dương ngồi cạnh Lục Ly chỉ vào Hà Mạn Mạn khẽ thốt lên, bộ Âu phục trên người anh ta không khác gì so với Hạ Tu Dục, trông rất rập khuôn, nhưng vì vóc dáng cũng không tệ nên cũng rất thỏa mắt người nhìn.

Nghe lời nói của Phùng Dực Dương, Lục Ly sửng sốt, nhìn về phía anh ta, ánh mắt đầy nghi vấn

Phùng Dực Dương nhìn Hà Mạn Mạn nói, “Cô gái này là người lần trước tôi gặp ở Pub Cầu Vồng, không ngờ lại là sinh viên trường này." Lần trước gặp ở Pub Cầu Vồng! Nói cách khác, người suýt chút gặp nạn lần trước chính là Hà Mạn Mạn sao? Nghe Phùng Dực Dương nói, Lục Ly quay đầu, chân mày nặng trĩu, ngẩng lên nhìn Hà Mạn Mạn, có chút hoảng, hai tay không tự chủ đầu vào nhau, càng lúc càng chặt

Trên sân khấu, Hạ Tu Dục trông rất lão luyện trong bộ Âu phục đen,, chiếc cà-vạt màu rượu vang đầy phong cách, trên miệng túi áo vest lộ ra một góc khăn tay cùng màu với cà vạt, cả người giống như một nguồn sáng, tỏa ra sự xa hoa kín đáo

“Chúc mừng em Hà Mạn Mạn." Hạ Tu Dục trao giấy chứng nhận tận tay Hà Mạn Mạn, cười tủm tỉm nhìn cô rất thân thiết

Trong mắt Hà Mạn Mạn, tất cả đều chỉ là hình thức mà thôi, cô đã gặp không ít những trường hợp trang trọng hơn thế này, những thứ đơn giản như thế này, cô hoàn toàn không bận tâm

“Cám ơn." Hà Mạn Mạn lễ phép đón nhận

Hạ Tu Dục nhìn bộ dáng khéo léo đúng mực của Hà Mạn Mạn, “Mong chờ ý kiến và cách nhìn độc đáo của em trong bài diễn thuyết ngẫu hứng." Dứt lời, anh ta mỉm cười với Hà Mạn Mạn, trong mắt lóe lên một tia đắc ý

Ha ha, Hà Mạn Mạn khựng lại! Nghiến răng nghiến lợi phát ra hai tiếng cười khô khan...

Thì ra anh chính là người đã bày ra trò này, diễn thuyết ngẫu hứng, nói thì đơn giản, tưởng diễn thuyết ngẫu hứng dễ thể à, phải tốn bao nhiêu tế bào não, di chứng của mỗi lần diễn thuyết là mệt mỏi cả ngày! Hơn nữa để tài gì mà “Tuổi tác - tình yêu", để tài biến thái thế này chỉ có những người biến thái như Chủ tịch Hạ đây mới nghĩ ra được

Hạ Tu Dục tao nhã đứng cạnh Hà Mạn Mạn nhìn về hướng khán đài vỗ tay, khán giả bên dưới cũng đáp lại bằng một tràng pháo tay, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh đèn flash làm lóa mắt cô

Dưới đôi mắt sắc như dao găm của Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục “thướt tha" đi xuống ngồi ngay giữa hàng ghế thứ nhất, Hà Mạn Mạn đảo mắt một cái, phát hiện ba anh chàng nhan sắc vượt trội, ngồi bên cạnh Hạ Tu Dục là thầy Lục

Thầy Lục cũng đến đây? Có lẽ là Lục Ly quá bắt mắt nên nhất thời Hà Mạn Mạn không chú ý đến sự tồn tại của ân nhân cứu mạng - Phùng Dực Dương..

Nhận ra Lục Ly đang nhìn mình, Hà Mạn Mạn có chút hoảng, có gì mà cô chưa trải qua? Cho dù là trên cuộc thi hùng biện cấp thành phố, được truyền hình trực tiếp, cô cũng chưa bao giờ hồi hộp, lần này, Hà Mạn Mạn lại cảm giác nhịp tim đặc biệt nhanh, nhất là khi chạm mắt với Lục Ly, cô đột nhiên thấy miệng lưỡi khô khan

Ánh đèn sân khấu khiến cô cảm thấy hơi chóng mặt, Hà Mạn Mạn nhận thấy lưng mình đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh

cứ coi thầy Lục như khúc gỗ, khúc gỗ, khúc gỗ..

Hà Mạn Mạn không ngừng tự kỷ ám thị

Khúc gỗ, khúc gỗ, khúc gỗ! “Ở trường học, chăm chỉ khắc khổ là chúng ta, phấn chấn bồng bột là chúng ta, thanh xuân dào dạt cũng là chúng ta." Trên sân khấu, giọng nói sôi sục liên tục của người dẫn chương trình va vào màng nhĩ của Hà Mạn Mạn, khiến cô nhói từng cơn

Hà Mạn Mạn bất giác nhìn về hướng Lục Ly, lần này, cô nhìn thấy Phùng Dực Dương ngồi đó, dáng vẻ cũng rất tuấn tú.

Ồ?

Là anh ta!

Ân nhân cứu mạng của mình! Nhớ đến những lời nói vừa rồi của Hạ Tu Dục...

“Hôm nay, tôi rất may mắn khi mới được Tổng biên tập của nhà xuất bản lớn nhất thành phố - anh Phùng Dực Dương." Thì ra anh ta chính là vị Tổng biên tập lẫy lừng ấy..

Nhìn ánh mắt của Phùng Dực Dương, Hà Mạn Mạn biết anh ta cũng nhận ra mình, cô lễ phép gật đầu chào, chỉ thấy Phùng Dực Dương im lặng đưa ngón tay cái lên ra hiệu, ý bảo Hà Mạn Mạn cố lên! Lục Ly chú ý đến động tác này của cả hai, mím môi không nói gì

“Sau đây, chúng tôi giao sân khấu cho bạn Hà Mạn Mạn, hãy để cô ấy bày tỏ ý kiến và cách nhìn độc đáo của mình về tình yêu."

Người dẫn chương trình vừa cười vừa đưa micro cho Hà Mạn Mạn.

Ngay sau đó, tất cả ánh mắt dồn về cô.

Hà Mạn Mạn cầm micro, tai đeo tai nghe, cô cầm giấy chứng nhận cúi đầu chào mọi người, lại đứng lên nhìn về phía khán giả, ánh mắt không tự chủ mà đưa về phía Lục Ly, nhưng lại lập tức nhìn nơi khác

Hạ Tu Dục liếc nhìn phản ứng của Lục Ly, tay phải mân mê cái đồng hồ trên cổ tay một cách vô thức

“Chào mọi người, tôi là Hà Mạn Mạn, đầu tiên muốn đính chính với mọi người, tôi chưa từng yêu, không dám có ý kiến hoặc góc nhìn độc đáo gì

Chỉ là ngay bây giờ, muốn cùng mọi người tham khảo một vấn đề, liên quan đến tuổi tác, cũng liên quan đến tình yêu." Hà Mạn Mạn bắt đầu diễn thuyết theo chủ đề “Tuổi tác - Tình yêu" mà Hạ Tu Dục đưa ra

Vừa nghe tên chủ đề, Lục Ly đã cau mày, nhưng lại phát hiện Hạ Tu Dục đang nhìn mình

Lục Ly thở dài một hơi, hạ giọng, “Tu Dục, cậu lại bắt đầu làm càn..." Sắc mặt của Lục Ly hơi trắng, nhìn Hạ Tu Dục, nói nhỏ

Phùng Dực Dương nhìn về phía hai người, lắc đầu khó hiểu, tiếp tục hướng mắt về phía Hà Mạn Man, không thể không nói, khi đứng trên sân khấu, phong độ của cô rất tốt

Nhìn về phía Hà Mạn Mạn trên sân khấu, Hạ Tu Dục hất cằm cười, ý bảo Lục Ly không nên hướng sự chú ý về mình, mà hãy tập trung về sân khấu.

Trên sâu khấu, Hà Mạn Mạn quả thật bắt mắt, cô nói từ tốn, luôn mỉm cười, cầm giấy chứng nhận khua tay theo thói quen, thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhưng bao hàm trong đó là cả một sự chuyên nghiệp cùng lượng kiến thức khổng lồ, tuy cô rất tự tin, những ánh mắt lại không hề dám nhìn Lục Ly, như cố ý tránh né thứ gì đó.

“Tôi từng đọc một bài thơ, nguyên văn thì đã quên mất rồi, nhưng trong đó có một câu, tôi tin rằng toàn thể sinh viên và giáo viên có mặt tại đây đều đã từng nghe: “Chàng sinh, ta chưa sinh

Ta sinh chàng đã già

Chàng hận ta sinh muộn

Ta hận chàng sinh sớm", thật đau buồn, lúc tôi đọc đến đây đã khóc không thành tiếng

Nhưng tôi không đồng ý với suy nghĩ của tác giả, bởi vì bản thân không chịu chấp nhận thực tế và đổ lỗi cho sự sắp đặt của số phận, đây không phải tình yêu, đây là sự nhu nhược! Tuổi thì tôi không cần nói nhiều, năm nay tôi hai mươi mốt, sang năm hai mươi hai, đây chỉ đơn thuần là một dãy số tiến dùng để đo sự trưởng thành, chững chạc của chúng ta

Nhưng tình yêu lại không như thế

Lúc chúng ta còn học trường mầm non, lần đầu tiên biết tới hai chữ tình yêu là nghe bài hát “Ánh trăng tỏ lòng em" từ cha mẹ và nghĩ đó là tình yêu, lớn hơn một chút, tiểu học, chúng ta đọc tiểu thuyết tình yêu học đường, thấy thật là oanh oanh liệt liệt, nghĩ đó là tình yêu, trung học cơ sở, chúng ta như nụ hoa chớm nở, bắt đầu biết yêu thầm bạn học của mình, thông thường thì là đứa bạn ngồi cùng bàn, mỗi ngày sớm chiều gặp nhau, thời gian bên nhau còn nhiều hơn so với cha mẹ, lại tưởng rằng đó là tình yêu, đến bây giờ, đại học, chúng ta dường như đã đến lứa tuổi thích hợp để yêu đương, nhưng lại không biết tình yêu là gì nữa rồi..."

Giọng nói của Hà Mạn Mạn mềm mại du dương, như thấm vào nơi sâu nhất trong đáy lòng ai đó

Lời cô nói không một chút giả dối, toàn bộ đều là những lời thực lòng, là suy nghĩ chân thật nhất của cô, những lời như thể luôn lay động lòng người nhất, gây xúc động nhất.

Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn trên sân khấu, mím chặt môi, cảm nhận trong đáy lòng mình có chút khác thường, anh lặng lẽ đặt tay lên ngực, lại không rõ đó là cảm giác gì

Hạ Tu Dục vẫn ngồi im quan sát sự khác thường của Lục Ly, mi mắt anh ta rũ xuống, rồi lại nhìn lên cô gái sống động đang tỏa sáng trên sân khấu

Hà Mạn Mạn ngưng một giây, rồi nói tiếp:

“Như thể xem ra, dường như tình yêu cũng có liên quan đến tuổi tác, nhưng xin mọi người suy nghĩ lại, tuổi tác là gì? Tượng trưng cho sự từng trải của bạn, là cảm nhận của bạn đối với cuộc sống

Vậy tôi đây thử hỏi, tình yêu và từng trải có liên quan không? Chẳng lẽ bạn sẽ vì cái gọi là kinh nghiệm cuộc sống, cảm nhận cuộc sống mà từ bỏ người mình yêu, đây rõ ràng là một chuyện hoang đường

Thế giới to lớn, giữa bảy mươi bảy triệu dân cư, gặp được một người có duyên, một người yêu mình và mình cũng yêu người ấy thật không dễ dàng gì, cứ như một kỳ tích, chẳng lẽ chúng ta chỉ vì chênh lệch tuổi tác mà phải từ bỏ, không cảm thấy đáng tiếc sao?" Mỗi câu nói của Hà Mạn Mạn đều được xây dựng kiên cố từ kinh nghiệm sân khấu và kiến thức mà cô tích lũy được

Từng câu từng câu hỏi ngược do cô đưa ra, khiến cho toàn bộ khán giả phía dưới đều yên lặng lắng nghe cô diễn giải

“Không một tiếng quạ" có lẽ là cách hình dung phù hợp nhất với tình huống hiện tại

Phùng Dực Dương thân là một biên tập, rất có hứng thú với những thứ như bản thảo hay diễn thuyết

Hiện giờ anh ta đang tiếc nuối vì không ngờ Hà Mạn Mạn lại nói hay đến thế mà mình không dùng bút ghi âm để ghi lại, đến lúc đó có thể viết thành một bản thảo, và ký tên của Hà Mạn Mạn ở dưới bài viết.

Anh ta nhìn những hàng ghế phía sau, muốn tìm xem có ai ghi hình lại hay không

Quả nhiên, mắt Phùng Dực Dương sáng rỡ khi nhìn thấy máy ghi hình, đồng thời cũng nhìn thấy phản ứng của những người khác.

Dưới sân khấu, có không ít những cô gái thậm chí đôi mắt đã đỏ hoe, bọn họ đều cảm động bởi bài diễn thuyết giàu thanh sắc và tình cảm của Hà Mạn Mạn

Từng câu từng chữ đều không phải cách nói của người ăn trên ngồi trước, mà giống như lời khuyên của một người bạn tốt

Cộng với giọng nói êm ái nhẹ nhàng của Hà Man Mạn, mỗi câu mỗi lời đều đi thẳng đến nơi yếu mềm và sâu thẳm nhất của trái tim.

Sau dăm ba câu nói, năm phút diễn thuyết đã sắp hết, Hà Mạn Mạn đang chuẩn bị tổng kết lại, ánh đèn tụ quang di chuyển theo từng bước chân của cô trên sân khấu, trông có giống như thần tình yêu Cupid giáng trần, giải thích cho mọi người hiểu sự chất phác nhất trong tình yêu.

Hà Mạn Mạn cầm micro, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng, dưới ánh đèn tụ quang, đôi mắt của cô sáng như ngọc lưu ly, “Theo tôi, tình yêu, thậm chí là hôn nhân đều không liên quan đến tuổi tác, trong lòng mọi người, tuổi tác là khoảng cách không thể vượt qua, nhưng tôi lại nguyên dùng tình yêu sâu sắc lấp đầy khoảng cách này."

“Dùng tình yêu lấp đầy khoảng cách của thời gian..." Ánh mắt của Lục Ly trở nên lơ đễnh, anh lẩm bẩm, lần đầu tiến sơ ý không phát hiện ra Hạ Tu Dục đang lặng lẽ nhìn mình,